Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 254
“Không qua sinh môn vậy thì đi đâu?” Tôi có chút bất ngờ, hỏi Đường Dũng.
“Thật ra thì gây ra chuyện đêm hôm đó căn bản không phải là quỷ đầu xù mà là la sát. Quỷ đầu xù đứng hạng thứ tám, thực lực không chừng còn chưa đến được cấp độ ác quỷ, nếu như thật sự anh bị quỷ đầu xù đánh thảm như vậy thì sau này cũng không cần lăn lộn trong giới huyền học làm gì.” Đường Dũng nói.
Nói xong anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp: “Sau khi chuyện đó xảy ra anh tìm rất nhiều tài liệu về Bách quỷ dạ hành mới biết lai lịch của la sát, em đoán xem ở trong Bách quỷ dạ hành hắn sếp hàng thứ mấy?”
“Thực lực của hắn so với quỷ đầu xù lợi hại hơn nhiều như vậy xếp hạng chắc chắn gần cuối, thứ ba mươi tám? Năm mươi tám? Tám mưới tám?”
“Đứng đầu.” Đường Dũng nói.
Nói xong anh ta lại tăng thêm một câu: “Tính ngược từ dưới.”
Tôi cả kinh trong lòng, liền nói: “Vậy chẳng phải lợi hại nhất sao?”
“Phải, hắn đã là đại quỷ có cấp bậc dạ xoa.” Đường dũng đáp một tiếng, sau đó đột nhiên toét miệng cười, nói: “Từ đó về sau anh mới thay đổi đường hướng tu luyện, cũng không chuyên chú luyện thuật Long Phù nữa mà quay lại tu luyện một ít thuật pháp thực dụng trong thực tế hơn.”
“Chẳng lẽ anh bái cha Tô Mộc làm thầy, học tập thuật pháp Tô gia?” Tôi nói. Nói như vậy chẳng phải anh ta với Tô Mộc được coi là huynh đệ?
“Không! Một ngày là Long Phù suốt đời là Long Phù, cho dù thuật Long Phù anh tu luyện không được cao thâm như vậy cũng sẽ không chuyển sang học thuật pháp Trung Quốc, nhất là của nhà lão quỷ kia.” Đường DŨng bĩu môi, mặc dù anh ta được cha Tô Mộc cứu nhưng vừa nhắc tới Tô Mộc thì trên mặt anh ta đã tỏ vẻ khó chịu, giống như Tô Mộc thiếu nợ anh ta vậy.
“Vậy anh học thuật pháp gì?” Tôi liền tò mò, hỏi Đường Dũng.
“Thuật chạy thoát thân.” Đường Dũng cười hắc hắc, trong giọng vẫn còn có chút kiêu ngạo, không chút nào cảm thấy mất mặt.
“Từ lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc từ tay la sát anh liền phát hiện bất kể thuật pháp nào chiến đấu với địch cũng cần một điều kiện tiên quyết mới có thể thi triển, chính là ngươi phải còn sống. Có năng lực bảo vệ mình mới có thể tìm cơ hội lấy mạng của đối phương, một kích có thể chết người, nếu không thì khi ngươi gặp cao thủ thì có khi ngay cả mặt đối thủ cũng chưa thấy đã bị chế trụ, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Ngay cả bản lãnh thoát thân cũng không có, em nói chết oan hay không oan?” Đường Dũng nói.
“Thật ra thì gây ra chuyện đêm hôm đó căn bản không phải là quỷ đầu xù mà là la sát. Quỷ đầu xù đứng hạng thứ tám, thực lực không chừng còn chưa đến được cấp độ ác quỷ, nếu như thật sự anh bị quỷ đầu xù đánh thảm như vậy thì sau này cũng không cần lăn lộn trong giới huyền học làm gì.” Đường Dũng nói.
Nói xong anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp: “Sau khi chuyện đó xảy ra anh tìm rất nhiều tài liệu về Bách quỷ dạ hành mới biết lai lịch của la sát, em đoán xem ở trong Bách quỷ dạ hành hắn sếp hàng thứ mấy?”
“Thực lực của hắn so với quỷ đầu xù lợi hại hơn nhiều như vậy xếp hạng chắc chắn gần cuối, thứ ba mươi tám? Năm mươi tám? Tám mưới tám?”
“Đứng đầu.” Đường Dũng nói.
Nói xong anh ta lại tăng thêm một câu: “Tính ngược từ dưới.”
Tôi cả kinh trong lòng, liền nói: “Vậy chẳng phải lợi hại nhất sao?”
“Phải, hắn đã là đại quỷ có cấp bậc dạ xoa.” Đường dũng đáp một tiếng, sau đó đột nhiên toét miệng cười, nói: “Từ đó về sau anh mới thay đổi đường hướng tu luyện, cũng không chuyên chú luyện thuật Long Phù nữa mà quay lại tu luyện một ít thuật pháp thực dụng trong thực tế hơn.”
“Chẳng lẽ anh bái cha Tô Mộc làm thầy, học tập thuật pháp Tô gia?” Tôi nói. Nói như vậy chẳng phải anh ta với Tô Mộc được coi là huynh đệ?
“Không! Một ngày là Long Phù suốt đời là Long Phù, cho dù thuật Long Phù anh tu luyện không được cao thâm như vậy cũng sẽ không chuyển sang học thuật pháp Trung Quốc, nhất là của nhà lão quỷ kia.” Đường DŨng bĩu môi, mặc dù anh ta được cha Tô Mộc cứu nhưng vừa nhắc tới Tô Mộc thì trên mặt anh ta đã tỏ vẻ khó chịu, giống như Tô Mộc thiếu nợ anh ta vậy.
“Vậy anh học thuật pháp gì?” Tôi liền tò mò, hỏi Đường Dũng.
“Thuật chạy thoát thân.” Đường Dũng cười hắc hắc, trong giọng vẫn còn có chút kiêu ngạo, không chút nào cảm thấy mất mặt.
“Từ lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc từ tay la sát anh liền phát hiện bất kể thuật pháp nào chiến đấu với địch cũng cần một điều kiện tiên quyết mới có thể thi triển, chính là ngươi phải còn sống. Có năng lực bảo vệ mình mới có thể tìm cơ hội lấy mạng của đối phương, một kích có thể chết người, nếu không thì khi ngươi gặp cao thủ thì có khi ngay cả mặt đối thủ cũng chưa thấy đã bị chế trụ, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Ngay cả bản lãnh thoát thân cũng không có, em nói chết oan hay không oan?” Đường Dũng nói.
Bình luận truyện