Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 260
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên liền trên lầu chót tầng mười thật sự xuất hiện bóng người Giao tiên, lúc này ông ta đang cắn răng giữ những sợ dây treo đám quần áo kia, nhìn có vẻ rất cật lực.
Tôi thấy dáng vẻ buồn cười của Giao tiên lại càng thấy ấm áp trong lòng, toàn thân ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
“Đừng vội, chồng tôi chuẩn bị nhiều áo cưới cho tôi như vậy dĩ nhiên tôi phải cẩn thận chọn một chút.” Tôi cười trộm, cố ý nói với Giao tiên.
Ai bảo ông ta cùng Tô Mộc giấu tôi, dù sao tôi cũng là người trợ tiên của ông ta, hẳn ông ta phải về phe của tôi mới đúng.
Nhưng mặc dù nói như vậy thì tôi cũng liền tiến tới xem những bộ váy cưới kia. Không thể không nói, mặc dù Tô Mộc ở dưới đất hơn một trăm năm nhưng óc thẩm mỹ vẫn cực kỳ cao, có thể thấy được mỗi bộ váy cưới đều là anh ấy chú tâm lựa chọn, thợ máy làm cũng cực kỳ tinh xảo, hơn nữa đều dựa theo đặc điểm vóc dáng của tôi để làm.
Cái này thật khiến tôi bất ngờ, loại chuyện chọn quần áo cho phụ nữ thế này đối với đàn ông mà nói là việc rất khó khăn, nhất là loại người có tính cách như Tô Mộc. Anh ấy có thể lựa chọn váy hợp cho tôi như vậy chứng tỏ anh ấy rất quen thuộc với thân thể tôi, mỗi một đặc điểm đều nắm rõ, thậm chí còn hiểu hơn cả chính tôi.
Tôi có chút đỏ mặt, đưa mắt nhìn đám áo cưới mấy vòng, cuối cùng chọn một cái, nói với Tô Mộc: “Cái này đi.”
“Được!” Tô Mộc nói một tiếng, rồi ra dấu với Giao tiên ở trên lầu.
Chiếc váy tôi vừa chọn liền di chuyển về phía tôi, đến khi tới trước mặt tôi, Tô Mộc liền đưa tay đỡ váy xuống, hỏi tôi bây giờ có một thử một chút không, dù sao những váy cưới này đều làm theo các số đo của tôi, hẳn sẽ không bị chật hay rộng.
Tôi do dự một chút, nói với Tô Mộc chưa muốn thử. Dù sao không lo chật hay rộng, kiểu này tôi cũng thích, vậy thì cảm giác vui sướng lần đầu tiên mặc váy cưới hãy để dành tới thời điểm kết hôn đi.
Tô Mộc gật đầu một cái, nói cũng được, sau đó đem áo cưới đưa sang bên cạnh. Một người phụ nữ nhỏ mặc âu phục từ trong đám người tiến tới cung kính nhận váy cưới, nhìn dáng vẻ hẳn là nhân viên của tiệm áo cưới.
Tôi thấy dáng vẻ buồn cười của Giao tiên lại càng thấy ấm áp trong lòng, toàn thân ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
“Đừng vội, chồng tôi chuẩn bị nhiều áo cưới cho tôi như vậy dĩ nhiên tôi phải cẩn thận chọn một chút.” Tôi cười trộm, cố ý nói với Giao tiên.
Ai bảo ông ta cùng Tô Mộc giấu tôi, dù sao tôi cũng là người trợ tiên của ông ta, hẳn ông ta phải về phe của tôi mới đúng.
Nhưng mặc dù nói như vậy thì tôi cũng liền tiến tới xem những bộ váy cưới kia. Không thể không nói, mặc dù Tô Mộc ở dưới đất hơn một trăm năm nhưng óc thẩm mỹ vẫn cực kỳ cao, có thể thấy được mỗi bộ váy cưới đều là anh ấy chú tâm lựa chọn, thợ máy làm cũng cực kỳ tinh xảo, hơn nữa đều dựa theo đặc điểm vóc dáng của tôi để làm.
Cái này thật khiến tôi bất ngờ, loại chuyện chọn quần áo cho phụ nữ thế này đối với đàn ông mà nói là việc rất khó khăn, nhất là loại người có tính cách như Tô Mộc. Anh ấy có thể lựa chọn váy hợp cho tôi như vậy chứng tỏ anh ấy rất quen thuộc với thân thể tôi, mỗi một đặc điểm đều nắm rõ, thậm chí còn hiểu hơn cả chính tôi.
Tôi có chút đỏ mặt, đưa mắt nhìn đám áo cưới mấy vòng, cuối cùng chọn một cái, nói với Tô Mộc: “Cái này đi.”
“Được!” Tô Mộc nói một tiếng, rồi ra dấu với Giao tiên ở trên lầu.
Chiếc váy tôi vừa chọn liền di chuyển về phía tôi, đến khi tới trước mặt tôi, Tô Mộc liền đưa tay đỡ váy xuống, hỏi tôi bây giờ có một thử một chút không, dù sao những váy cưới này đều làm theo các số đo của tôi, hẳn sẽ không bị chật hay rộng.
Tôi do dự một chút, nói với Tô Mộc chưa muốn thử. Dù sao không lo chật hay rộng, kiểu này tôi cũng thích, vậy thì cảm giác vui sướng lần đầu tiên mặc váy cưới hãy để dành tới thời điểm kết hôn đi.
Tô Mộc gật đầu một cái, nói cũng được, sau đó đem áo cưới đưa sang bên cạnh. Một người phụ nữ nhỏ mặc âu phục từ trong đám người tiến tới cung kính nhận váy cưới, nhìn dáng vẻ hẳn là nhân viên của tiệm áo cưới.
Bình luận truyện