Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 269-2
Lúc này rắn mẹ đã sớm không còn làm gì được, vừa bị quăng xuống, khi thân thể tiếp xúc những xác rắn khác trong nhắt mắt liền ‘bừng’ một tiếng vang thật lớn, tất cả xác rắn trong nháy mắt đều bốc cháy, âm hỏa cực lớn.
Nhiệt độ trong toàn bộ hang động giảm nhanh xuống, chớp mắt đã giảm xuống dưới 0 độ.
Cho dù đây không phải là lần đầu tôi thấy âm hỏa thiêu đốt nhưng khi đối mặt với âm hỏa lớn như này, nhiệt độ giảm sâu lạnh như băng cảm giác như khắc vào cốt vẫn rất kỳ quái, cũng rất rung động.
Lúc này tôi liền ngây ngẩn, hai mắt nhìn chằm chằm xương cốt rắn đen đang cháy bốn phía xung quanh, trong lúc nhất thời lại quên cả hỏi vết thương trên tay Tô Mộc vừa rồi có sao không?
“Đừng nhìn nữa Dương Dương, bọn chúng đã hoàn toàn chết hết, sẽ không còn xảy ra chuyện gì. Anh đưa em đi.” Tô Mộc mặt lạnh lùng không cảm giác nhìn chằm chằm đám xác chết đang bốc cháy, lần nữa kéo eo tôi, nói.
“Bây giờ đi đâu?” Tôi còn chưa phục hồi lại sự rung động trước cảnh đống xác rắn bị thiêu đốt, ngây người hỏi Tô Mộc.
“Tiếp tục đi về phía trước, nếu có người không chịu để chúng ta trở lại mặt đất vậy thì chúng ta liền tiếp tục ở dưới đất vui đùa với hắn một chút.” Tô Mộc nói.
Lần này Tô Mộc nói trong giọng đã mang theo một tầng sát ý, thật giống như chuyện này tương đối khó giải quyết.
Thừa lúc Tô Mộc ôm tôi di chuyển qua đám âm hỏa tôi liền cầm cánh tay Tô Mộc mới vừa rồi bị rắn cắn lên nhìn một chút, tay anh ấy vẫn hơi nhợt nhạt như cũ nhưng trên đó không có một vết thương nào, da nhẵn nhụi so với da tôi còn mềm mềm mại hơn.
Tôi không nhịn được sự đắm đuối, nhẹ đưa tay lên vuốt ve tay anh ấy, trong lòng âm thầm xúc động. Nếu không phải mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy thì tôi không thể tin được cánh tay đẹp như vậy vừa rồi lại tay không xé đứt hơn trăm xác con rắn. Chuyện tàn bạo như vậy rõ ràng nên là đôi tay xấu xí của tôi làm mới đúng, đôi tay này nên được chăm sóc thật tốt để viết chữ vẽ tranh, hoặc chỉ để tôi sờ thôi cũng được.
Nhiệt độ trong toàn bộ hang động giảm nhanh xuống, chớp mắt đã giảm xuống dưới 0 độ.
Cho dù đây không phải là lần đầu tôi thấy âm hỏa thiêu đốt nhưng khi đối mặt với âm hỏa lớn như này, nhiệt độ giảm sâu lạnh như băng cảm giác như khắc vào cốt vẫn rất kỳ quái, cũng rất rung động.
Lúc này tôi liền ngây ngẩn, hai mắt nhìn chằm chằm xương cốt rắn đen đang cháy bốn phía xung quanh, trong lúc nhất thời lại quên cả hỏi vết thương trên tay Tô Mộc vừa rồi có sao không?
“Đừng nhìn nữa Dương Dương, bọn chúng đã hoàn toàn chết hết, sẽ không còn xảy ra chuyện gì. Anh đưa em đi.” Tô Mộc mặt lạnh lùng không cảm giác nhìn chằm chằm đám xác chết đang bốc cháy, lần nữa kéo eo tôi, nói.
“Bây giờ đi đâu?” Tôi còn chưa phục hồi lại sự rung động trước cảnh đống xác rắn bị thiêu đốt, ngây người hỏi Tô Mộc.
“Tiếp tục đi về phía trước, nếu có người không chịu để chúng ta trở lại mặt đất vậy thì chúng ta liền tiếp tục ở dưới đất vui đùa với hắn một chút.” Tô Mộc nói.
Lần này Tô Mộc nói trong giọng đã mang theo một tầng sát ý, thật giống như chuyện này tương đối khó giải quyết.
Thừa lúc Tô Mộc ôm tôi di chuyển qua đám âm hỏa tôi liền cầm cánh tay Tô Mộc mới vừa rồi bị rắn cắn lên nhìn một chút, tay anh ấy vẫn hơi nhợt nhạt như cũ nhưng trên đó không có một vết thương nào, da nhẵn nhụi so với da tôi còn mềm mềm mại hơn.
Tôi không nhịn được sự đắm đuối, nhẹ đưa tay lên vuốt ve tay anh ấy, trong lòng âm thầm xúc động. Nếu không phải mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy thì tôi không thể tin được cánh tay đẹp như vậy vừa rồi lại tay không xé đứt hơn trăm xác con rắn. Chuyện tàn bạo như vậy rõ ràng nên là đôi tay xấu xí của tôi làm mới đúng, đôi tay này nên được chăm sóc thật tốt để viết chữ vẽ tranh, hoặc chỉ để tôi sờ thôi cũng được.
Bình luận truyện