Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 272-5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi liền liếc mắt, chỉ chỉ lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, nói: “Chuyện thành rồng sau này ông hãy nói, bây giờ trước tiên ông đem tôi cùng Tô Mộc đi ra ngoài mới là chuyện nên làm. Hai chúng tôi sắp nóng chết, hơn nữa chúng tôi còn phải ra ngoài sớm tìm Diệu Diệu, nó mất tích lâu như vậy cũng không biết bây giờ thế nào.”

Nghe tôi nói, mặt Giao tiên mới hiện lên vẻ bừng tỉnh, hiện nhiên ông ta đã sớm quên mất chuyện Diệu Diệu. Ông ta liền đáp một tiếng, sau đó bảo tôi ôm cổ ông ta, ông ta sẽ đưa tôi lên trước, sau đó quay lại đón Tô Mộc.

Tôi liền nhìn Tô Mộc một cái, nhìn trán anh ấy đổ nhiều mồ hôi như vậy tôi không khỏi có chút đau lòng, nói với Giao tiên hay là đem Tô Mộc đi trước, tôi còn có thể chống đỡ một hồi.

Nhưng tôi còn chưa nói xong thì Tô Mộc đã đột nhiên đi tới vác tôi lên vai, khôi nói lời nào đưa cho Giao tiên.

Giao tiên hiểu ý Tô Mộc, sau khi nhận lấy tôi cũng vác tôi lên vai xốc một cái giống như xốc heo chết, phi thân bay lên cửa hang.

Sau khi ra khỏi cửa hang trong nháy mắt tôi cảm giác được một trận gió mát lành thổi tới, giống như đang từ trong lồng hấp đột nhiên đi vào phòng có không khí điều hòa vậy, mát mẻ thật thoải mái.

Tôi chờ Giao tiên buông tôi ra liền vội vàng giục ông ta quay lại giúp Tô Mộc.

Giao tiên liền liếc mắt, tức giận nói: “Yên tâm đi, bất kể thế nào ông đây cũng không bỏ mặc tiểu tử kia, tiểu tử kia so với ngươi đáng tin hơn nhiều. Tuy nói ngươi là người trợ tiên của ông đây nhưng ngươi mời ông đây ăn được mấy con quỷ? Nếu không phải là tiểu tử Tô Mộc kia thì ông đây đã sớm bị ngươi bỏ chết đói!”

“Được! Được! Đều là tôi không tốt, Tô Mộc đối với ông tốt nhất, vậy ông còn không mau đi xuống cứu anh ấy còn mắng tôi cái gì.” Tôi nói qua loa lấy lệ, vừa nói vừa đẩy Giao tiên, đẩy ông ta quay lại chỗ cửa hang.

Chờ sau khi Giao tiên đi xuống tìm Tô Mộc tôi mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy nơi này là một mảnh sân rộng bao la tương tự như Thiên An Môn vậy, xa xa còn có hàng cây nhiệt đới được cắt tỉa đẹp đẽ, cuối hàng cây là một ngôi nhà thật to màu trắng mang kiến trục điển hành của Thái Lan, chỉ là xây càng hùng vĩ hơn một chút.

Chỉ tiếc là bởi vì chuyện đống đất khiến ngôi nhà màu trắng kia bị hư hỏng, vết nứt từ giữa chém làm đôi, nhìn qua hết sức thê thảm.

Khoan đã!

Kiến trúc màu trắng?

Bị chém làm hai ở giữa, đó không phải là hình ảnh tôi thấy trên bản tin nói về giao long hiện thế sao?



Cung điện Hoàng gia Thái Lan.

- --

Sant: Hẹn các bạn mai nhé <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện