Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 281-4



Tôi đã cố gắng để nói hết sức nhẹ nhàng, dẫu sao dù bọn chúng làm chuyện hại Diệu Diệu nhưng có vẻ bọn chúng chỉ là chân chó tay sai cho kẻ khác. Hơn nữa bọn chúng đã bị trừng phạt, nếu quả thật hở răng không thể tiếp tục đọc thần chú thì quả thật đã là rất tàn nhẫn đối với Long phù, khác gì cắt đứt đường sống của bọn chúng. Cũng không biết Lý Chùy cho bọn chúng bao nhiêu tiền, có đủ để bọn chúng đi trồng răng hay không?

Tính tới tính lui, trong lòng tôi có chút thương cảm cho bọn chúng.

Có lẽ lúc này bọn chúng toàn hoàn không nghe được âm thanh gì khác, bất kể tôi nói gì bọn chúng cũng không có phản ứng, cũng không dừng lại, cứ tiếp tục gào thén lớn tiếng như quỷ khóc sói tru, hơn nữa phản ứng của cả sáu người dường như có thể nói giống nhau như đúc.

Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không đúng. Theo như nói bọn chúng đều đã là người trưởng thành, hơn nữa còn là Long Phù, chẳng lẽ một chút sức chịu đau cũng không có, không thể vì rơi một cái răng mà khóc như vậy. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi, cơn đau cũng sẽ phải dịu đi, không thể tất cả đều phản ứng như thế.

Chẳng lẽ bọn chúng bị hạ hàng đầu thuật? Hay là cái gì đó khác.

Tôi rất tò mò trong lòng nhưng lại sợ bọn chúng làm gì đó, thấy khuyên không nghe tôi liền đi cách xa bọn chúng một chút, ngồi xuống thận trọng nhìn chằm chằm canh chừng chờ Tô Mộc cùng Đường Dũng quay lại.

Hai người bọn họ hành động cũng rất nhanh, không tới mười phút thì có ánh sáng trắng chợt lóe trên đỉnh đầu, sau đó bên cạnh tôi xuất hiện hai thân ảnh, chính là Tô Mộc cùng Đường Dũng.

Trong tay bọn họ còn đang ôm Diệu Diệu vẫn hôn mê bất tỉnh.

“Thế nào?” Tôi đã sớm không kịp đơi, thấy bọn họ xuống liền vội vàng hỏi.

Đồng thời còn không quên đem máu trên tay cầm răng lau vào quần áo Đường Dũng, cho anh ta biết nó đáng ghét như nào.

“Bảy phách đã tìm về được, Diệu Diệu đã không sao, chỉ là bị thai rồng hút chút âm khí, xương cốt thân thể có chút suy nhược.” Đường Dũng cười nói. Diệu Diệu không sao khiến anh ta nháy mắt khôi phục lại bộ dáng nhơn nhơn như bình thường, cũng không vì tôi lau máu lên áo anh ta mà tức giận, còn quay về phía tôi toét miệng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện