Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 286



Tôi cùng Lâm Yến Nhi không hẹn mà cùng lui về sau, nhưng vì áp lực từ thai rồng kia ép xuống khiến mỗi hành động của tôi đều cực kì khó khăn.

Cũng may đây là cuộc chiến giữa tôi và Lâm Yến Nhi, mặc dù tôi di chuyển rất khó khăn thì Lâm Yến Nhi cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí có lẽ vì trên người tôi còn tràn ngập yêu khí, có chút tương tự với long khí, cho nên tình cảnh của tôi còn khá hơn Lâm Yến Nhi một chút.

Tôi cố gắng hết sức cũng đã lui được về phía sau hai bước còn Lâm Yến Nhi liền thảm. Cô ta nghiến răng cố gắng lui về, người còn thả ra một tầng âm khí dày để bảo vệ mình khỏi sức ép từ thai rồng. Nhưng âm khí cùng long khí nóng bỏng vừa vặn tương trùng, khi âm khí bị hòa trộn lẫn khiến trong nháy mắt khí lực của Lâm Yến Nhi bị suy yếu mất phần, hai chân thật giống như bị dính chặt vào mặt đất vậy.

Đến khi cô ta nhận ra mình sai lầm thì đã không còn kịp nữa, lúc này quả cầu thịt đen kia đang không ngừng run rẩy, luồng khí màu đen xung quanh giống như cũng đang hô hấp, thu nhỏ lại phồng to, cùng với mỗi lần hô hấp thì thai rồng lại lớn hơn một chút.

Không bao lâu sau thai rồng phát sinh biến hóa, từ bên trong đột nhiên nhô ra một cái đầu giống như đầu rắn, liều mạng phá xuyên quả cầu thịt từ bên trong giống như muốn thoát ra.

Chúng tôi đều biết thứ bên trong là thứ gì, sau khi nó ra sẽ có hậu quả gì. Nhưng lúc này chúng tôi giống như con kiến hôi, không có bất kỳ cách gì có thể ngăn cản nó.

Bất chợt tôi cùng Lâm Yến Nhi đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi đều thấy được trong mắt đối phương sự kinh sợ hoảng loạn. Cũng may tình cảnh của tôi so với Lâm Yến Nhi khá hơn một chút, bây giờ cô ta cách thai rồng chỉ khoảng một bước, rồng con sau khi đi ra nhất định sẽ ăn cô ta trước.

Nhân lúc Lâm Yến Nhi không thể nhúc nhích, tôi sử dụng hết sức bình sinh đi về phía Tô Mộc. Bây giờ anh ấy vẫn đang dốc toàn lực hấp thu long khí, căn bản không phát hiện được bên ngoài có biến hóa nhưng nhìn Lâm Yến Nhi bị thai rồng áp chế thành như vậy tôi cũng biết thai rồng đối với Tô Mộc cũng không tốt đẹp gì.

“Tô Mộc! Anh tỉnh lại đi, đi mau!” Tai tôi vẫn còn chưa nghe được âm thanh, không biết được mình kêu lên có lớn được bao nhiêu, nhưng lúc này tôi đã không còn lo nghĩ nhiều được như vậy, vừa cố gắng hướng về phía Tô Mộc vừa gân giọng hét to.

Mặc kệ tôi kêu gào thế nào Tô Mộc vẫn giống như không nghe thấy gì, vẫn không có chút gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện