Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 297-2
Có lúc thật không chịu nổi Đường Dũng tự luyến, chỉ cần đốt xử tốt với anh ta một chút anh là liền bỏ hết mặt mũi, còn nói kiếm tiền cưới tôi, tôi có nói muốn gả cho anh ta sao?
Đường Dũng bị tôi mắng không tức giận chút nào, lại còn vẫn cười hô hô, cũng không biết trong lòng nghĩ gì mà mở miệng nói nhỏ: “Bây giờ em không thừa nhận cũng không sao, dù sao với anh ta em đã tuyệt vọng, sớm muộn cũng có một ngày em sẽ yêu anh.”
Vừa nói anh ta liền bước nhanh hơn đưa tôi trở lại biệt thự Phùng Đông, an bài cho tôi tốt rồi quay người rời đi.
Tôi vốn không lo lắng mấy cho anh ta nhưng khi thấy Giao tiên đối mặt với nhiều da hồ ly như vậy trong lòng lại có một chút bất an, níu Đường Dũng sắp rời đi, hỏi anh ta muốn đi làm gì, chẳng lẽ phải quay lại khách sạn xử lý hậu sự?
Đường Dũng khẽ cười, lắc đầu nói: “Anh không có hứng thú với những da cáo kia, dù trước kia da cáo có thể bán lấy chút tiền tiêu xài nhưng bây giờ luật rất nghiêm, đột nhiên bán nhiều da cao hoang dã hoàn hảo như vậy e rằng tiền không tới được tay mà anh đã phải vào tù rồi. Chuyện đó cứ để cho Giao tiên giải quyết đi, có nhiều da cáo như vậy nhất định ông ta sẽ thích.”
“Vậy anh đi làm gì?” Tôi hỏi.
“Tới bệnh viện, muốn xem anh bạn họ Tôn của em một chút, thuận tiện xem tình hình thế nào, anh có cảm giác lần này anh phát tài rồi, phát tài lớn!” Đường Dũng cười nói, nhắc đến tiền mắt anh ta liền lóe sáng, mặt hiện rõ vẻ mê tiền.
Tôi nhất thời bị dáng vẻ mê tiền kia khiến cho buồn cười, buông tay anh ta ra, bảo anh ta đi sớm về sớm, nếu như xong việc thì thuận tiện mua cho tôi chút đồ ăn khuya, tôi ngủ đến nửa đêm vừa vặn có thể muốn ăn.
Sau khi Đường Dũng đi, tôi lên giường nằm liền cảm giác cơn buồn ngủ ập tới. Vốn nghĩ ngủ đến khi Đường Dũng quay về tôi sẽ hỏi một chút tình hình của Tôn Thiên Nhiên, không ngờ tôi ngủ lại cực kỳ ngon, đến khi mở mắt ra thì trời bên ngoài đã sáng rõ.
Nhìn điện thoại một chút, lúc này đã là tám giờ sáng, Đường Dũng lại vẫn chưa về, hơn nữa trong phòng cũng không thấy bóng dáng Giao tiên.
Hai người này lại một đêm không về, đã làm gì?
Đường Dũng bị tôi mắng không tức giận chút nào, lại còn vẫn cười hô hô, cũng không biết trong lòng nghĩ gì mà mở miệng nói nhỏ: “Bây giờ em không thừa nhận cũng không sao, dù sao với anh ta em đã tuyệt vọng, sớm muộn cũng có một ngày em sẽ yêu anh.”
Vừa nói anh ta liền bước nhanh hơn đưa tôi trở lại biệt thự Phùng Đông, an bài cho tôi tốt rồi quay người rời đi.
Tôi vốn không lo lắng mấy cho anh ta nhưng khi thấy Giao tiên đối mặt với nhiều da hồ ly như vậy trong lòng lại có một chút bất an, níu Đường Dũng sắp rời đi, hỏi anh ta muốn đi làm gì, chẳng lẽ phải quay lại khách sạn xử lý hậu sự?
Đường Dũng khẽ cười, lắc đầu nói: “Anh không có hứng thú với những da cáo kia, dù trước kia da cáo có thể bán lấy chút tiền tiêu xài nhưng bây giờ luật rất nghiêm, đột nhiên bán nhiều da cao hoang dã hoàn hảo như vậy e rằng tiền không tới được tay mà anh đã phải vào tù rồi. Chuyện đó cứ để cho Giao tiên giải quyết đi, có nhiều da cáo như vậy nhất định ông ta sẽ thích.”
“Vậy anh đi làm gì?” Tôi hỏi.
“Tới bệnh viện, muốn xem anh bạn họ Tôn của em một chút, thuận tiện xem tình hình thế nào, anh có cảm giác lần này anh phát tài rồi, phát tài lớn!” Đường Dũng cười nói, nhắc đến tiền mắt anh ta liền lóe sáng, mặt hiện rõ vẻ mê tiền.
Tôi nhất thời bị dáng vẻ mê tiền kia khiến cho buồn cười, buông tay anh ta ra, bảo anh ta đi sớm về sớm, nếu như xong việc thì thuận tiện mua cho tôi chút đồ ăn khuya, tôi ngủ đến nửa đêm vừa vặn có thể muốn ăn.
Sau khi Đường Dũng đi, tôi lên giường nằm liền cảm giác cơn buồn ngủ ập tới. Vốn nghĩ ngủ đến khi Đường Dũng quay về tôi sẽ hỏi một chút tình hình của Tôn Thiên Nhiên, không ngờ tôi ngủ lại cực kỳ ngon, đến khi mở mắt ra thì trời bên ngoài đã sáng rõ.
Nhìn điện thoại một chút, lúc này đã là tám giờ sáng, Đường Dũng lại vẫn chưa về, hơn nữa trong phòng cũng không thấy bóng dáng Giao tiên.
Hai người này lại một đêm không về, đã làm gì?
Bình luận truyện