Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 315
Ai nha, tôi có hiểu yêu hay không thì có gì quan trọng, quan trọng chính là bây giờ chúng ta phải đi nhanh đi. Dù sao ở dưới đây cũng không tìm được Giao tiên, chúng ta ở chỗ này cũng không có ích gì.” Tôi vội kêu lên.
Còn muốn tìm Giao tiên xem rốt cuộc trong mộ hồ tiên cất giấu bí mật gì, kết quả sau khi xuống đây không thấy Giao tiên đâu, hơn nữa bây giờ tôi biết tung tích thi thể của Tô Mộc thì thật sự một giây cũng không muốn ở nơi này đợi, hận không thể nhảy một cái là có thể nhìn thấy Tô Mộc.
“Bây giờ liền đi lên? Em không sợ nữ quỷ kia còn chặn ở trên đó sao? Cô ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, pháp khí của anh bị hủy, bây giờ thực lực của anh giảm rất nhiều, nếu lão quỷ không giúp cô ta thì chỉ bằng anh bây giờ cũng không đánh bại cô ta được. Lần này cô ta đến đây có chuẩn bị, chính là muốn em phải chết, bây giờ tốt nhất chúng ta không nên đi, cứ ở trong mộ hồ tiên này, chỉ cần bọn họ không dám xuống thì chúng ta vẫn còn an toàn.” Sắc mặt Đường Dũng có chút lo lắng, nói.
Hiển nhiên là bị Lâm Yến Nhi đánh khiến sợ hãi.
Tôi ngồi không yên: “Hay là tôi lên trước xem một chút, nếu như bọn họ còn ở cửa thì tôi sẽ lại xuống, nếu như bọn họ đi rồi thì chúng ta có thể đi ra ngoài. Dù sao vừa rồi Lâm Yến Nhi bắt được tôi không giết mà đẩy xuống đây chứng tỏ cô ta hy vọng tôi chết trong mộ hồ tiên, lỡ như tôi đi lên gặp lại họ thì cùng lắm là lại bị Lâm Yến Nhi đẩy xuống nữa. Anh ở dưới này chuẩn bị tiếp ứng tôi.”
Vừa nói tôi cũng điều động yêu khí trong cơ thể ngưng tụ thành một sợi dây, muốn dựa vào đó leo lên.
Chẳng qua tôi vừa ngưng tụ được sợi dây, còn chưa kịp leo lên thì sau lưng truyền tới tiếng Đường Dũng mắng tôi: “Vớ vẩn, chỉ có một cái mạng…”
Giọng anh ta vừa nhanh vừa vội, cũng biến đổi khiến tôi thấy lo lắng trong lòng, nghiêng đầu nhìn lại.
Tôi còn chưa nhìn thấy tình huống phía sau thì sau lưng truyền tới tiếng cười the thé giống như tiếng động vật kêu.
“Đại sư, ai bảo các ngươi trốn ở trong này thì an toàn? Chủ nhân không xuống được nhưng ta thì có thể xuống. May chủ nhân đã tính toán kỹ không thì thật đúng đã để cho các ngươi chạy.” Một giọng nói từ đám hồ ly truyền tới.
Vừa nói thì trong đám hồ ly kia có một con hồ ly động đậy, toàn thân nó cũng có lớp lông màu đỏ, xen lẫn trong hàng trăm con hồ ly đỏ khác quả thật rất khó phát hiện.
Nếu không phải bây giờ nó đang cử động thì tôi thậm chí còn không phát hiện trong đám hồ ly bị khống chế này lại còn cất giấu một con hồ ly còn sống.
Không đúng, là hai con.
Còn muốn tìm Giao tiên xem rốt cuộc trong mộ hồ tiên cất giấu bí mật gì, kết quả sau khi xuống đây không thấy Giao tiên đâu, hơn nữa bây giờ tôi biết tung tích thi thể của Tô Mộc thì thật sự một giây cũng không muốn ở nơi này đợi, hận không thể nhảy một cái là có thể nhìn thấy Tô Mộc.
“Bây giờ liền đi lên? Em không sợ nữ quỷ kia còn chặn ở trên đó sao? Cô ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, pháp khí của anh bị hủy, bây giờ thực lực của anh giảm rất nhiều, nếu lão quỷ không giúp cô ta thì chỉ bằng anh bây giờ cũng không đánh bại cô ta được. Lần này cô ta đến đây có chuẩn bị, chính là muốn em phải chết, bây giờ tốt nhất chúng ta không nên đi, cứ ở trong mộ hồ tiên này, chỉ cần bọn họ không dám xuống thì chúng ta vẫn còn an toàn.” Sắc mặt Đường Dũng có chút lo lắng, nói.
Hiển nhiên là bị Lâm Yến Nhi đánh khiến sợ hãi.
Tôi ngồi không yên: “Hay là tôi lên trước xem một chút, nếu như bọn họ còn ở cửa thì tôi sẽ lại xuống, nếu như bọn họ đi rồi thì chúng ta có thể đi ra ngoài. Dù sao vừa rồi Lâm Yến Nhi bắt được tôi không giết mà đẩy xuống đây chứng tỏ cô ta hy vọng tôi chết trong mộ hồ tiên, lỡ như tôi đi lên gặp lại họ thì cùng lắm là lại bị Lâm Yến Nhi đẩy xuống nữa. Anh ở dưới này chuẩn bị tiếp ứng tôi.”
Vừa nói tôi cũng điều động yêu khí trong cơ thể ngưng tụ thành một sợi dây, muốn dựa vào đó leo lên.
Chẳng qua tôi vừa ngưng tụ được sợi dây, còn chưa kịp leo lên thì sau lưng truyền tới tiếng Đường Dũng mắng tôi: “Vớ vẩn, chỉ có một cái mạng…”
Giọng anh ta vừa nhanh vừa vội, cũng biến đổi khiến tôi thấy lo lắng trong lòng, nghiêng đầu nhìn lại.
Tôi còn chưa nhìn thấy tình huống phía sau thì sau lưng truyền tới tiếng cười the thé giống như tiếng động vật kêu.
“Đại sư, ai bảo các ngươi trốn ở trong này thì an toàn? Chủ nhân không xuống được nhưng ta thì có thể xuống. May chủ nhân đã tính toán kỹ không thì thật đúng đã để cho các ngươi chạy.” Một giọng nói từ đám hồ ly truyền tới.
Vừa nói thì trong đám hồ ly kia có một con hồ ly động đậy, toàn thân nó cũng có lớp lông màu đỏ, xen lẫn trong hàng trăm con hồ ly đỏ khác quả thật rất khó phát hiện.
Nếu không phải bây giờ nó đang cử động thì tôi thậm chí còn không phát hiện trong đám hồ ly bị khống chế này lại còn cất giấu một con hồ ly còn sống.
Không đúng, là hai con.
Bình luận truyện