Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 320-2
Giao tiên thấy tôi uống thuốc, trên mặt ông ta lộ ra vẻ hưng phấn không kịp chờ đợi, nói: “Ngươi thử một chút yêu lực để xem khôi phục được mấy thành? Ngươi không biết, sau khi thứ kia tan ra trong cơ thể ngươi thì hồn phách của ngươi cũng thoát khỏi cơ thể, tim cũng ngừng đập. May mà… Đường Dũng xả thân quên chết mới tìm được một bát thần dược cứu được ngươi, sau này cái mạng này của ngươi chính là của Đường Dũng, hiểu không.”
“Vậy sao?” Tôi buột miệng đáp. Không ngờ vừa rồi lại hung hiểm như vậy, vốn tôi còn tưởng rằng chẳng qua tôi chỉ ngất đi rồi nằm mơ, bây giờ xem ra quả thật tôi đã đi một vòng quanh quỷ môn quan.
Cũng khó trách ưu tư của Đường Dũng lại chùng xuống như vậy.
Thấy anh ta buồn buồn ngồi đó không nói lời nào, tôi có chút không được tự nhiên liền muốn chọc cười anh ta một chút để có không khí như bình thường.
Đưa tay kéo ra một tia yêu khí, tôi liền đem yêu khí biến thành một bông hoa đuôi cáo nhìn thấy trong giấc mơ, đưa tới trước mặt Đường Dũng: “Khụ… vì cảm kích ơn cứu mạng của ai đó dành cho tôi, tôi định đưa người ta một lễ vật!”
“Cái gì?” Đường Dũng nghe vậy mắt liền sáng lên, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn tôi, cho rằng tôi đã hồi tâm đổi ý.
“Tăng tăng tăng, chính là cái này! Anh đã thấy loài hoa này chưa? Đây là loài hoa tôi thấy ở quỷ môn quan, bây giờ đưa cho anh để anh mở mang tầm mắt, thấy thế nào.” Tôi cười nói.
Vừa nói tôi vừa đem bông hoa yêu khí thả vào trong lòng bàn tay Đường Dũng.
Ánh sáng trong mắt Đường Dũng lại tối sầm, dáng vẻ rất thất vọng, bĩu môi nói: “Anh còn tưởng đồ ngốc này có lương tâm lấy thân báo đáp, cho dù không lấy thân báo đáp cũng phải có cái gì thực tế một chút, ví như là tiền. Bây giờ em có tận năm mươi triệu, còn anh chỉ có ba triệu, đáng thương không!”
Phần sau lời nói của anh ta đã nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một.
Tôi biết anh ta không phải quan tâm tới tiền, nói như vậy chỉ để che giấu sự thất vọng cùng lúng túng trong lòng anh ta, cố ý muốn cứu vãn bầu không khí lúng túng này.
“Vậy sao?” Tôi buột miệng đáp. Không ngờ vừa rồi lại hung hiểm như vậy, vốn tôi còn tưởng rằng chẳng qua tôi chỉ ngất đi rồi nằm mơ, bây giờ xem ra quả thật tôi đã đi một vòng quanh quỷ môn quan.
Cũng khó trách ưu tư của Đường Dũng lại chùng xuống như vậy.
Thấy anh ta buồn buồn ngồi đó không nói lời nào, tôi có chút không được tự nhiên liền muốn chọc cười anh ta một chút để có không khí như bình thường.
Đưa tay kéo ra một tia yêu khí, tôi liền đem yêu khí biến thành một bông hoa đuôi cáo nhìn thấy trong giấc mơ, đưa tới trước mặt Đường Dũng: “Khụ… vì cảm kích ơn cứu mạng của ai đó dành cho tôi, tôi định đưa người ta một lễ vật!”
“Cái gì?” Đường Dũng nghe vậy mắt liền sáng lên, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn tôi, cho rằng tôi đã hồi tâm đổi ý.
“Tăng tăng tăng, chính là cái này! Anh đã thấy loài hoa này chưa? Đây là loài hoa tôi thấy ở quỷ môn quan, bây giờ đưa cho anh để anh mở mang tầm mắt, thấy thế nào.” Tôi cười nói.
Vừa nói tôi vừa đem bông hoa yêu khí thả vào trong lòng bàn tay Đường Dũng.
Ánh sáng trong mắt Đường Dũng lại tối sầm, dáng vẻ rất thất vọng, bĩu môi nói: “Anh còn tưởng đồ ngốc này có lương tâm lấy thân báo đáp, cho dù không lấy thân báo đáp cũng phải có cái gì thực tế một chút, ví như là tiền. Bây giờ em có tận năm mươi triệu, còn anh chỉ có ba triệu, đáng thương không!”
Phần sau lời nói của anh ta đã nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một.
Tôi biết anh ta không phải quan tâm tới tiền, nói như vậy chỉ để che giấu sự thất vọng cùng lúng túng trong lòng anh ta, cố ý muốn cứu vãn bầu không khí lúng túng này.
Bình luận truyện