Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 321



“Ặc, linh tinh gì thế, cái gì mà sóc yêu, ta không biết ngươi đang nói cái gì.” Giao tiên nghe tôi hỏi liền cười thật to, giả vờ nói.

“Ông nhất định biết, nếu không làm sao ông biết tới bông hoa này. Ông mau nói cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không nói với người khác!” Tôi liền kéo tay Giao tiên, đung đưa cánh tay ông ta làm nũng.

Giao tiên bị tôi bám theo rốt cuộc không nhịn được, ngưng cười nói: “Ngươi thật muốn biết?”

“Ừ!” Tôi gật đầu thật mạnh.

“Được rồi, vậy ta sẽ kể từ đầu đến cuối cho ngươi. Vào khoảng ước chừng hai ngàn năm trước, không đúng, thậm chí là sớm hơn…” Biểu tình của Giao tiên trở nên đắm đuối giống như đang chìm vào trong ký ức.

Tôi liền vểnh tai lên, rất sợ nghe sót một chữ.

“Có một long thần ị ra một cục phân, cục phân này ở trong động tiên cát trạch đã tu luyện thành phân tinh. Đến một ngày nó được một tiểu đồng đi theo một đại tiên nhặt được, trở thành bạn của tiểu đồng đó. Sau đó tiểu động kia liền đem phân tinh mang về núi tiên…”

“Ông chờ một chút, cái gì mà phân tinh? Ông đang lòe tôi đúng không?!” Tôi nghe đến đây mặt liền đen sì, không nhịn được nhào tới đánh ông ta tơi bời, vậy mà nãy giờ tôi còn thành thật chờ Giao tiên nói chuyện kiếp trước, ông ta lại lòe tôi như vậy!

Giao tiên bị tôi đánh liên tục cầu xin tha thứ, toàn thân rung lên vì cười, nói: “Được rồi, đứng đánh, ta sai rồi! Không phải là phân tinh!”

“Vậy là cái gì? Tôi có cái đuôi, chính mắt tôi nhìn thấy.” Tôi tức giận nói.

Chẳng qua vừa mới dứt lời tôi cũng không nhịn được bật cười, chịu với trí tưởng tượng phong phú của Giao tiên, ngay cả thứ như phân thành tinh mà ông ta cũng có thể nghĩ ra được.

Khoan đã, rồng ị ra phân, không phải bây giờ ông ta là rồng sao…

Chết tiệt.

Tôi không nhịn được lại muốn đánh người. Giao tiên tiên cảm nhận được suy nghĩ của tôi liền lập tức sửa lời: “Ha ha, chuyện đó, trước kia ngươi đúng là yêu, nhưng chỉ là tiểu yêu mà thôi, chỉ lợi hại giống như cỡ… Diệu Diệu.”

“Vớ vẩn, lúc ấy tôi với ông đánh nhau tôi cũng đã nhìn thấy, yêu khí kia vô cùng đậm đặc, thậm chí so với màu yêu khí của ông bây giờ còn đậm hơn. Ông vẫn không chịu nói thật đúng không?!” Tôi nhất thời tức giận, bắt đầu thọc lét nách Giao tiên.

“Dương Dương ngốc, nơi khiến loài rồng chúng ta nhột không phải ở chỗ này, ngươi có thọc lét tới chết cũng vô ích.” Giao tiên đắc ý cười lớn.

Tôi thật cũng sắp tức chết, dứt khoát không chọt ông ta nữa, đẩy ông ta ra, giả bộ tức giận nói: “Ông không nói cho tôi cũng được, tôi sẽ thử tự sát tiếp xem sao, tôi đã nhận ra chỉ cần tôi chết thì có thể thấy được chuyện của kiếp trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện