Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 329-3
Nói xong ông ta cũng không để ý tới tôi nữa, ánh mắt đưa trở lại trên người Yêu Thần.
Yêu Thần đang sợ hãi run cả người, thân thể không tự chủ được lui về phía sau lẩn tránh.
Nhưng hắn bị thương quá nặng, vừa mới cử động một cái đã đau tới nghiến răng, cuối cùng quả thực không có biện pháp nào khác đành nói: “Ngươi không thể giết ta lúc này, ngươi giữ ta lại còn có ích, chỉ ta mới có thể đem Lộc Dương…”
“Im miệng! Chết đến nơi còn dám mặc cả!” Không đợi Yêu Thần nói hết lời thì tổ tiên Tô gia đã đột nhiên nghiêm giọng cắt đứt lời của hắn, giống như có điều gì không muốn hắn nói ra.
Hơn nữa điều hắn đang muốn nói còn có liên quan đến tôi.
Trong lòng tôi tò mò muốn chết, nhưng ở trước mặt tổ tiên Tô gia tôi nào dám tùy tiện ở lời, rất sợ chưa kịp nói gì lại nhận thêm bị chửi mắng.
Bị tổ tiên Tô gia ngắt lời, Yêu Thần trong nháy mắt liền im bặt, chỉ trợn mắt lên nhìn vào mắt tổ tiên Tô gia, thật giống như giữa bọn họ có thể dùng ánh mắt để trao đổi.
Bầu không khí bất chợt trở nên ngưng trọng, hai cao thủ bọn họ không nói lời nào khiến tôi cùng Giao tiên tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đối mắt ước chừng năm phút, cũng không biết trong năm phút này đã có chuyện gì xảy ra giữ bọn họ, chờ đến khi tổ tiên Tô gia lần nữa mở miệng thì giọng đã không còn lạnh lùng như vừa rồi, nói: “Ngươi đi đi! Đừng để cho ta lại gặp ngươi, nếu không lần sau gặp lại chính là thời khắc ngươi bị hồn phi phách tán.”
“Đi?”
Trong lòng tôi thầm giật mình, có điều Giao tiên còn nóng nảy hơn tôi, ông ta nhảy dựng lên trực tiếp ngăn trước mặt Yêu Thần, không dám tin nói: “Dựa vào cái gì mà để cho hắn đi? Cũng trôi qua hai ngàn năm mà tính khí của ngươi vẫn không thay đổi, ngươi đừng quên trước kia là Dương Dương dùng mạng sống phong ấn hắn, bây giờ ngươi lại nói thả hắn đi?”
“Ta nói thả, ngươi định làm gì?” Giọng tổ tiên Tô gia bỗng nhiên chợt lạnh, nhìn về phía Giao tiên.
Giao tiên nhất thời rụt cổ lại, nói: “Ta thì có thể làm gì, nhưng cũng không thể mặc kệ cho ngươi cứ như vậy thả hắn đi.”
“Vậy ngươi cứ bắt hắn lại, ta không có vấn đề gì.” Tổ tiên Tô gia cười khẩy nói, giọng đã tương đối lạnh người.
Người Giao tiên cứng lại, nuốt nước miếng một cái liếc nhìn Yêu Thần, thật giống như đang tính toán bây giờ ông ta có thể đánh thắng được Yêu Thần hay không.
Suy nghĩ một lát, giọng Giao tiên đã mềm nhũn, nói: “Đành vậy đi, nếu hắn đã đồng ý để ngươi đi thì ta cũng nể mặt mũi của hắn. Nhưng thân thể ngươi đang chiếm này phải để lại, hơn nữa ngươi phải đem trượng Thiên Yêu giao ra.”
Yêu Thần đang sợ hãi run cả người, thân thể không tự chủ được lui về phía sau lẩn tránh.
Nhưng hắn bị thương quá nặng, vừa mới cử động một cái đã đau tới nghiến răng, cuối cùng quả thực không có biện pháp nào khác đành nói: “Ngươi không thể giết ta lúc này, ngươi giữ ta lại còn có ích, chỉ ta mới có thể đem Lộc Dương…”
“Im miệng! Chết đến nơi còn dám mặc cả!” Không đợi Yêu Thần nói hết lời thì tổ tiên Tô gia đã đột nhiên nghiêm giọng cắt đứt lời của hắn, giống như có điều gì không muốn hắn nói ra.
Hơn nữa điều hắn đang muốn nói còn có liên quan đến tôi.
Trong lòng tôi tò mò muốn chết, nhưng ở trước mặt tổ tiên Tô gia tôi nào dám tùy tiện ở lời, rất sợ chưa kịp nói gì lại nhận thêm bị chửi mắng.
Bị tổ tiên Tô gia ngắt lời, Yêu Thần trong nháy mắt liền im bặt, chỉ trợn mắt lên nhìn vào mắt tổ tiên Tô gia, thật giống như giữa bọn họ có thể dùng ánh mắt để trao đổi.
Bầu không khí bất chợt trở nên ngưng trọng, hai cao thủ bọn họ không nói lời nào khiến tôi cùng Giao tiên tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đối mắt ước chừng năm phút, cũng không biết trong năm phút này đã có chuyện gì xảy ra giữ bọn họ, chờ đến khi tổ tiên Tô gia lần nữa mở miệng thì giọng đã không còn lạnh lùng như vừa rồi, nói: “Ngươi đi đi! Đừng để cho ta lại gặp ngươi, nếu không lần sau gặp lại chính là thời khắc ngươi bị hồn phi phách tán.”
“Đi?”
Trong lòng tôi thầm giật mình, có điều Giao tiên còn nóng nảy hơn tôi, ông ta nhảy dựng lên trực tiếp ngăn trước mặt Yêu Thần, không dám tin nói: “Dựa vào cái gì mà để cho hắn đi? Cũng trôi qua hai ngàn năm mà tính khí của ngươi vẫn không thay đổi, ngươi đừng quên trước kia là Dương Dương dùng mạng sống phong ấn hắn, bây giờ ngươi lại nói thả hắn đi?”
“Ta nói thả, ngươi định làm gì?” Giọng tổ tiên Tô gia bỗng nhiên chợt lạnh, nhìn về phía Giao tiên.
Giao tiên nhất thời rụt cổ lại, nói: “Ta thì có thể làm gì, nhưng cũng không thể mặc kệ cho ngươi cứ như vậy thả hắn đi.”
“Vậy ngươi cứ bắt hắn lại, ta không có vấn đề gì.” Tổ tiên Tô gia cười khẩy nói, giọng đã tương đối lạnh người.
Người Giao tiên cứng lại, nuốt nước miếng một cái liếc nhìn Yêu Thần, thật giống như đang tính toán bây giờ ông ta có thể đánh thắng được Yêu Thần hay không.
Suy nghĩ một lát, giọng Giao tiên đã mềm nhũn, nói: “Đành vậy đi, nếu hắn đã đồng ý để ngươi đi thì ta cũng nể mặt mũi của hắn. Nhưng thân thể ngươi đang chiếm này phải để lại, hơn nữa ngươi phải đem trượng Thiên Yêu giao ra.”
Bình luận truyện