Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 330
“A ha, trượng Thiên Yêu…” Thái độ của Yêu Thần với Giao tiên rõ ràng không giống với tổ tiên Tô gia, khi nói chuyện với Giao tiên hắn rất thoải mái, hơn nữa trong giọng nói mang theo sự khinh bỉ không dễ nhận ra.
“Qua lâu như vậy ai còn nhớ trượng Thiên Yêu là thứ gì. Khi trước Lộc Dương phong ấn ta không phải đã đem trượng Thiên Yêu đi sao, bây giờ ta đâu biết tung tích trượng Thiên Yêu ở đâu. Nếu như ngươi muốn tìm thì hãy tìm Lộc Dương, tìm ta làm gì?”
Nói xong miệng hắn còn khẽ cong lên cười nhạt. Sau khi tổ tiên Tô gia nói để hắn đi hắn liền không còn kiêng kỵ gì, căn bản không coi tôi và Giao tiên ra gì.
Giao tiên nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, dĩ nhiên ông ta sẽ không tin câu chuyện hoang đường của Yêu Thần. Nhưng Yêu Thần bây giờ là bộ dáng heo chết không sợ nước nóng, Giao tiên cũng không có biện pháp gì, liền nói: “Vậy ngươi hãy trả lại thân thể Đường Dũng. Đây là ranh giới cuối cùng, tình trạng thân thể ngươi bây giờ tự mình biết rõ, mặc dù ta vẫn không có cách nào thắng ngươi nhưng cùng ngươi đánh ngang tay cũng không có vấn đề. Hơn nữa Lộc Dương đang ở đây, chỉ cần cô ấy nhẹ nhàng tưới trước mặt ngươi quất một tay thì ngươi ngay cả đường sống để trả đũa cũng không có.”
“Ha ha…” Yêu Thần nghe vậy liền cười nhạt, giống như nghe chuyện này rất buồn cười.
Tôi cùng Giao tiên đều có cảm giác không giải thích được, nhất là Giao tiên. Dù sao bây giờ ông ta cũng là Giao long, cách hóa thành rồng thực sự chỉ kém quá trình độ kiếp, sao lại có thể bị người trắng trợn cười nhạo như vậy?
“Thật là ngươi cứ như thú cưng vậy. Lộc Dương không trưởng thành cũng được đi, ngươi đã sống tận hơn hai ngàn năm sao vẫn ngu dốt tầm thường như vậy…” Bỗng nhiên tiếng tổ tiên Tô gia truyền tới từ phía sau khiến người khác tức nghẹn.
Giao tiên bị ông ta nói khiến khựng người, quay đầu lại nhìn tổ tiên Tô gia.
Tôi cũng thuận thế nhìn về ông ta, không hiểu lời ông ta vừa nói là có ý gì.
Thấy hai chúng tôi mặt đầy không hiểu nhìn mình, tổ tiên Tô gia thở dài thất vọng, tiếp tục nói: “Thân xác các ngươi muốn này nếu nhận lại cũng sẽ chỉ là một xác chết mà thôi. Thân xác phàm tục kia bị thương nặng như vậy, nếu như không phải có yêu lực của Yêu Thần chống đỡ thì chắc chắn hắn không thể sống qua ba giờ, các ngươi muốn nhận lại thân xác này là muốn đem hắn đi chôn sao?”
Vừa nói tổ tiên Tô gia cong miệng cười nhạt, giống như đang miệt thị người phàm vậy.
Nhưng lời ông ta chưa dứt hoàn toàn thì đột nhiên từ phía sau truyền tới một âm thanh yếu ớt: “Ai bảo thế, ta có biện pháp cứu hắn…”
“Qua lâu như vậy ai còn nhớ trượng Thiên Yêu là thứ gì. Khi trước Lộc Dương phong ấn ta không phải đã đem trượng Thiên Yêu đi sao, bây giờ ta đâu biết tung tích trượng Thiên Yêu ở đâu. Nếu như ngươi muốn tìm thì hãy tìm Lộc Dương, tìm ta làm gì?”
Nói xong miệng hắn còn khẽ cong lên cười nhạt. Sau khi tổ tiên Tô gia nói để hắn đi hắn liền không còn kiêng kỵ gì, căn bản không coi tôi và Giao tiên ra gì.
Giao tiên nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, dĩ nhiên ông ta sẽ không tin câu chuyện hoang đường của Yêu Thần. Nhưng Yêu Thần bây giờ là bộ dáng heo chết không sợ nước nóng, Giao tiên cũng không có biện pháp gì, liền nói: “Vậy ngươi hãy trả lại thân thể Đường Dũng. Đây là ranh giới cuối cùng, tình trạng thân thể ngươi bây giờ tự mình biết rõ, mặc dù ta vẫn không có cách nào thắng ngươi nhưng cùng ngươi đánh ngang tay cũng không có vấn đề. Hơn nữa Lộc Dương đang ở đây, chỉ cần cô ấy nhẹ nhàng tưới trước mặt ngươi quất một tay thì ngươi ngay cả đường sống để trả đũa cũng không có.”
“Ha ha…” Yêu Thần nghe vậy liền cười nhạt, giống như nghe chuyện này rất buồn cười.
Tôi cùng Giao tiên đều có cảm giác không giải thích được, nhất là Giao tiên. Dù sao bây giờ ông ta cũng là Giao long, cách hóa thành rồng thực sự chỉ kém quá trình độ kiếp, sao lại có thể bị người trắng trợn cười nhạo như vậy?
“Thật là ngươi cứ như thú cưng vậy. Lộc Dương không trưởng thành cũng được đi, ngươi đã sống tận hơn hai ngàn năm sao vẫn ngu dốt tầm thường như vậy…” Bỗng nhiên tiếng tổ tiên Tô gia truyền tới từ phía sau khiến người khác tức nghẹn.
Giao tiên bị ông ta nói khiến khựng người, quay đầu lại nhìn tổ tiên Tô gia.
Tôi cũng thuận thế nhìn về ông ta, không hiểu lời ông ta vừa nói là có ý gì.
Thấy hai chúng tôi mặt đầy không hiểu nhìn mình, tổ tiên Tô gia thở dài thất vọng, tiếp tục nói: “Thân xác các ngươi muốn này nếu nhận lại cũng sẽ chỉ là một xác chết mà thôi. Thân xác phàm tục kia bị thương nặng như vậy, nếu như không phải có yêu lực của Yêu Thần chống đỡ thì chắc chắn hắn không thể sống qua ba giờ, các ngươi muốn nhận lại thân xác này là muốn đem hắn đi chôn sao?”
Vừa nói tổ tiên Tô gia cong miệng cười nhạt, giống như đang miệt thị người phàm vậy.
Nhưng lời ông ta chưa dứt hoàn toàn thì đột nhiên từ phía sau truyền tới một âm thanh yếu ớt: “Ai bảo thế, ta có biện pháp cứu hắn…”
Bình luận truyện