Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 339-2
Giao tiên cũng kéo tôi đi vào sâu trong hầm trú ẩn, vừa đi vừa nói trong đầu tôi: “Cẩn thận một chút, hầm trú ẩn này không đơn giản.”
“Sao lại không đơn giản?” Tôi liền hỏi lại. Vốn trong lòng tôi cũng thấy lo lắng, bây giờ Giao tiên nói vậy tôi lại càng lo lắng hơn, vừa đi vừa mượn yêu khí nhìn khắp nơi xung quanh.
“Đừng ngọ nguậy, cẩn thận bị trưởng thôn phát hiện. Nơi này khí tức không có vấn đề gì nhưng đã bị bày trận pháp, hoàn bộ ngũ hành đều bị làm rối loạn, địa mạch bị phá, hẳn là phòng ngừa người khác dùng thuật độn thổ để chạy trốn.” Giao tiên nói.
“Vậy làm sao bây giờ? Vẫn còn muốn đi vào sao?” Tôi lo lắng nói.
Giao tiên liền cười, hỏi tôi: “Gì mà làm sao? Ngươi sẽ độn thổ sao?”
“Sẽ không.”
“Ta cũng sẽ không, cho nên trận pháp này đối với chúng ta không ảnh hưởng.” Giao tiên nói.
Tôi liền toát một lớp mồ hôi lạnh, hỏi Giao tiên: “Vậy ông bảo tôi cẩn thận quỷ sao?”
“Ha ha, ta thấy ngươi lo lắng thái quá nên muốn trêu một chút.” Giao tiên ha ha cười lớn.
Tôi thật có cảm giác muốn giết người. Tôi lo lắng như vậy còn không phải do ông ta sao?
Có điều nghe Giao tiên nói vậy tâm tình căng thẳng của tôi được buông lỏng hơn nhiều.
Khi trong lòng còn đang thầm mắng Giao tiên thì đột nhiên tiếng cười của Giao tiên vụt tắt.
“Suỵt!” Giao tiên lên tiếng, vừa nói vừa đoạt lấy đèn pin của trưởng thôn, đi tới trong một khe hở nơi góc tường.
Ánh sáng lia tới, trong khe hở kia quả thật có một người đang ẩn núp, chính là cậu bé tôi đã gặp một lần, là cháu trai trưởng thôn!
“Tiểu Đông!” Trưởng thôn thấy cháu trai liền nhào tới, nước mắt rơi lã chã vì kích động.
Cậu bé Tiểu Đông cũng đang khóc. Tiếng khóc thút thít vừa rồi xem ra là do nó phát ra, lúc này cặp mắt đã sưng húp như hột đào, nhìn thấy trưởng thôn còn có chút sững sờ, run run lui về phía sau né tránh.
“Tiểu Đông, cháu thấy thế nào? Sao lại cứ ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì?” Trưởng thôn mặt đầy đau lòng tiến tới muốn kéo Tiểu Đông ra ngoài.
Có điều ông ta càng lại gần thì Tiểu Đông càng run rẩy, vẻ mặt thêm hoảng hốt, hiển nhiên là đang bị kích thích rất lớn.
Người đã tìm được, Giao tiên cũng không cùng trưởng thôn nói nhảm, trực tiếp vung tay lên hướng về phía Tiểu Đông.
Cũng không biết ông ta làm thế nào, Tiểu Đông liền trợn mắt một cái rồi hôn mê bất tỉnh.
“Sao lại không đơn giản?” Tôi liền hỏi lại. Vốn trong lòng tôi cũng thấy lo lắng, bây giờ Giao tiên nói vậy tôi lại càng lo lắng hơn, vừa đi vừa mượn yêu khí nhìn khắp nơi xung quanh.
“Đừng ngọ nguậy, cẩn thận bị trưởng thôn phát hiện. Nơi này khí tức không có vấn đề gì nhưng đã bị bày trận pháp, hoàn bộ ngũ hành đều bị làm rối loạn, địa mạch bị phá, hẳn là phòng ngừa người khác dùng thuật độn thổ để chạy trốn.” Giao tiên nói.
“Vậy làm sao bây giờ? Vẫn còn muốn đi vào sao?” Tôi lo lắng nói.
Giao tiên liền cười, hỏi tôi: “Gì mà làm sao? Ngươi sẽ độn thổ sao?”
“Sẽ không.”
“Ta cũng sẽ không, cho nên trận pháp này đối với chúng ta không ảnh hưởng.” Giao tiên nói.
Tôi liền toát một lớp mồ hôi lạnh, hỏi Giao tiên: “Vậy ông bảo tôi cẩn thận quỷ sao?”
“Ha ha, ta thấy ngươi lo lắng thái quá nên muốn trêu một chút.” Giao tiên ha ha cười lớn.
Tôi thật có cảm giác muốn giết người. Tôi lo lắng như vậy còn không phải do ông ta sao?
Có điều nghe Giao tiên nói vậy tâm tình căng thẳng của tôi được buông lỏng hơn nhiều.
Khi trong lòng còn đang thầm mắng Giao tiên thì đột nhiên tiếng cười của Giao tiên vụt tắt.
“Suỵt!” Giao tiên lên tiếng, vừa nói vừa đoạt lấy đèn pin của trưởng thôn, đi tới trong một khe hở nơi góc tường.
Ánh sáng lia tới, trong khe hở kia quả thật có một người đang ẩn núp, chính là cậu bé tôi đã gặp một lần, là cháu trai trưởng thôn!
“Tiểu Đông!” Trưởng thôn thấy cháu trai liền nhào tới, nước mắt rơi lã chã vì kích động.
Cậu bé Tiểu Đông cũng đang khóc. Tiếng khóc thút thít vừa rồi xem ra là do nó phát ra, lúc này cặp mắt đã sưng húp như hột đào, nhìn thấy trưởng thôn còn có chút sững sờ, run run lui về phía sau né tránh.
“Tiểu Đông, cháu thấy thế nào? Sao lại cứ ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì?” Trưởng thôn mặt đầy đau lòng tiến tới muốn kéo Tiểu Đông ra ngoài.
Có điều ông ta càng lại gần thì Tiểu Đông càng run rẩy, vẻ mặt thêm hoảng hốt, hiển nhiên là đang bị kích thích rất lớn.
Người đã tìm được, Giao tiên cũng không cùng trưởng thôn nói nhảm, trực tiếp vung tay lên hướng về phía Tiểu Đông.
Cũng không biết ông ta làm thế nào, Tiểu Đông liền trợn mắt một cái rồi hôn mê bất tỉnh.
Bình luận truyện