Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 352-3
Thông qua lời Tô Mộc tôi mới biết được, hóa ra kiếp trước, không đúng, xác thực mà nói là kiếp mấy lần trước của tôi, cũng chính là kiếp Thiên yêu hồ tộc kia, bởi vì đấu tranh trong tộc mà tôi cùng Yêu Thần thành kẻ thù, từ khi tôi sinh ra Yêu Thần đã tìm cách giết chết tôi, đoạt lại vị trí trưởng tộc Thiên yêu hồ tộc. Đáng tiếc lúc ấy thực lực của tôi quá mạnh mẽ, hắn căn bản không tìm được cơ hội ra tay.
Cho nên tôi mới sống được đến ba trăm tuổi.
Quên bổ sung một chút, Thiên yêu hồ tộc bởi vì vốn là yêu cho nên tuổi thọ lớn hơn nhiều so với người bình thường, khi tôi ba trăm tuổi thì thân thể cùng trí tuệ cũng mới chỉ giống như đứa trẻ bảy tám tuổi nên cứ coi là bảy tuổi đi.
Năm bảy tuổi ấy, Thiên yêu hồ tộc dưới sự dẫn dắt của thần là tôi, thực lực gia tộc tiến bộ rất nhanh, toàn bộ chủng tộc có một phần ba vượt qua thiên kiếp thành công cũng trở thành thần.
Phải biết thành thần vào lúc ấy tính tới tính lui cũng chỉ gần hai trăm người nhưng Thiên yêu hồ tộc chúng tôi đã chiếm hơn năm mươi.
Tỉ lệ thành thần mất cân bằng nghiêm trọng, một phần tư thần kia đều nghe lệnh của một cô bé bảy tuổi là tôi.
Ông trời dĩ nhiên không thể cho phép tồn tại một chuyện như vậy, vì vậy một vị nữ thần tự nhận thiên mệnh đem tôi chuyển đi nơi khác, cắt đứt liên lạc giữa tôi cùng Thiên yêu hồ tộc.
Vốn chuyện này cũng không là gì, đường cùng tất phản, chẳng qua vị nữ thần kia thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Lúc ấy bà ta liên hiệp cùng trưởng lão yêu thần trù tính một trận nội loạn, tôi ở trong trận loạn ấy bị thương nặng, bị ném ra khỏi thiên giới, rơi xuống dưới một chân núi.
Vì vậy nên mới có cảnh trong giấc mơ kia. Tôi được một tiểu đồng tu tiên trong núi mà tôi gọi là Quỳ ca ca cứu. Bởi vì cả người lẫn thần lực bị thương tổn cho nên lúc đó thực lực của tôi so với Quỳ ca ca thật sự kém hơn nhiều, hơn nữa tôi còn bị mất trí nhớ.
Tôi thành cái đuôi phía sau Quỳ ca ca, anh ta đi đâu tôi liền đi tới đó. Quỳ ca ca giúp tôi chữa thương, dạy tôi săn thú bắt cá, quãng thời gian đó hẳn là cuộc sống thoải mái nhất trong kiếp đó của tôi.
Đáng tiếc có vài người sinh ra đã được định trước không tầm thường. Tôi vốn là thần được Quỳ ca ca chú tâm chăm sóc khiến thực lực tăng vọt lên, rất nhanh thần lực của tôi đã quay lại.
Lúc này số mạng tôi liền xảy ra chuyển biến.
Bởi vì thần lực của tôi quá nổi bất, lúc ấy tôi lại không biết cách giấu giếm cho nên sư phụ của Quỳ ca ca chú ý tới tôi, bảo anh ta đem tôi mang tới trước mặt sư phụ.
Sư phụ anh ta còn nói, tôi là người có thiên phú, là nhân tài đáng quý nên bà ấy muốn thu nhận tôi làm đồ đệ, làm sư muội của Quỷ ca ca, sau này hai chúng tôi có thể sống nương tựa lẫn nhau, cả đời ở cùng một chỗ, lại cũng không có kẻ nào dám khi dễ chúng tôi.
Cũng là tôi lúc ấy quá nhỏ tuổi không phân biệt được lòng người thiện ác, tôi cùng Quỳ ca ca cũng đặc biệt vui vẻ bái sư.
Mãi cho đến khi tới trước mặt sư phụ Quỳ ca ca tôi mới phát hiện sư phụ của Quỳ ca ca chính là nữ thần ban đầu tự nhận thiên mệnh phải loại trừ thần lực của tôi.
Cho nên tôi mới sống được đến ba trăm tuổi.
Quên bổ sung một chút, Thiên yêu hồ tộc bởi vì vốn là yêu cho nên tuổi thọ lớn hơn nhiều so với người bình thường, khi tôi ba trăm tuổi thì thân thể cùng trí tuệ cũng mới chỉ giống như đứa trẻ bảy tám tuổi nên cứ coi là bảy tuổi đi.
Năm bảy tuổi ấy, Thiên yêu hồ tộc dưới sự dẫn dắt của thần là tôi, thực lực gia tộc tiến bộ rất nhanh, toàn bộ chủng tộc có một phần ba vượt qua thiên kiếp thành công cũng trở thành thần.
Phải biết thành thần vào lúc ấy tính tới tính lui cũng chỉ gần hai trăm người nhưng Thiên yêu hồ tộc chúng tôi đã chiếm hơn năm mươi.
Tỉ lệ thành thần mất cân bằng nghiêm trọng, một phần tư thần kia đều nghe lệnh của một cô bé bảy tuổi là tôi.
Ông trời dĩ nhiên không thể cho phép tồn tại một chuyện như vậy, vì vậy một vị nữ thần tự nhận thiên mệnh đem tôi chuyển đi nơi khác, cắt đứt liên lạc giữa tôi cùng Thiên yêu hồ tộc.
Vốn chuyện này cũng không là gì, đường cùng tất phản, chẳng qua vị nữ thần kia thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Lúc ấy bà ta liên hiệp cùng trưởng lão yêu thần trù tính một trận nội loạn, tôi ở trong trận loạn ấy bị thương nặng, bị ném ra khỏi thiên giới, rơi xuống dưới một chân núi.
Vì vậy nên mới có cảnh trong giấc mơ kia. Tôi được một tiểu đồng tu tiên trong núi mà tôi gọi là Quỳ ca ca cứu. Bởi vì cả người lẫn thần lực bị thương tổn cho nên lúc đó thực lực của tôi so với Quỳ ca ca thật sự kém hơn nhiều, hơn nữa tôi còn bị mất trí nhớ.
Tôi thành cái đuôi phía sau Quỳ ca ca, anh ta đi đâu tôi liền đi tới đó. Quỳ ca ca giúp tôi chữa thương, dạy tôi săn thú bắt cá, quãng thời gian đó hẳn là cuộc sống thoải mái nhất trong kiếp đó của tôi.
Đáng tiếc có vài người sinh ra đã được định trước không tầm thường. Tôi vốn là thần được Quỳ ca ca chú tâm chăm sóc khiến thực lực tăng vọt lên, rất nhanh thần lực của tôi đã quay lại.
Lúc này số mạng tôi liền xảy ra chuyển biến.
Bởi vì thần lực của tôi quá nổi bất, lúc ấy tôi lại không biết cách giấu giếm cho nên sư phụ của Quỳ ca ca chú ý tới tôi, bảo anh ta đem tôi mang tới trước mặt sư phụ.
Sư phụ anh ta còn nói, tôi là người có thiên phú, là nhân tài đáng quý nên bà ấy muốn thu nhận tôi làm đồ đệ, làm sư muội của Quỷ ca ca, sau này hai chúng tôi có thể sống nương tựa lẫn nhau, cả đời ở cùng một chỗ, lại cũng không có kẻ nào dám khi dễ chúng tôi.
Cũng là tôi lúc ấy quá nhỏ tuổi không phân biệt được lòng người thiện ác, tôi cùng Quỳ ca ca cũng đặc biệt vui vẻ bái sư.
Mãi cho đến khi tới trước mặt sư phụ Quỳ ca ca tôi mới phát hiện sư phụ của Quỳ ca ca chính là nữ thần ban đầu tự nhận thiên mệnh phải loại trừ thần lực của tôi.
Bình luận truyện