Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 358-2
Thấy Tô Mộc nói thay cho Long phù Khôn, tôi cũng không còn gì để nói. Huống chi chỉ bằng giao tình của Tô Mộc cùng Long Phù Khôn thì nếu có biện pháp nào khác ông ta cũng sẽ không để Tô Mộc phiền hà như vậy.
Cũng may trong bảy ngày này Tô Mộc sẽ giống như người bình thường.
Nghĩ tới đây trong lòng tôi rốt cuộc thư thái một ít.
Sau khi nghi ngờ trong lòng được giải đáp, tôi cũng rất mệt mỏi liền kéo Tô Mộc cùng nằm xuống giường. Mặc dù không thể cùng Tô Mộc làm chuyện thẹn thùng nhưng có thể lần nữa được ôm Tô Mộc ngủ cũng đã rất thỏa mãn. Không bao lâu sao cả người tôi đã nằm trên người Tô Mộc, bộ dạng quấn lại như con bạch tuộc, rất sợ buông ra một chút Tô Mộc lại biến mất không thấy.
Tô Mộc luôn mỉm cười nhìn tôi, tính khí lại tốt khác thường, để mặc cho tôi ở trên người anh ấy làm chuyện xằng bậy.
Một mực giằng co hai ba giờ tôi mới từ trong hưng phấn bình tĩnh lại, tiến vào mộng đẹp.
Chờ đến khi tôi tỉnh lại đã là bảy giờ sáng.
Trên giường chỉ có một mình tôi, Tô Mộc không thấy đâu!
Đầu óc tôi ong lên một tiếng, sợ hãi hồn vía cũng sắp bay ra ngoài. Trong nháy mắt tôi vọt ra khỏi giường, vừa gọi to tên Tô Mộc vừa chạy như điên xuống nhà tìm Tô Mộc.
“Dương Dương, sao thế? Em gặp ác mộng?” Từ lầu một truyền tới âm thanh dễ nghe của Tô Mộc, hình như anh ấy đang nghiên cứu máy vi tính, nghe được tiếng kinh hoảng của tôi liền ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi thấy anh ấy còn ở nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy giây trước tôi còn sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân.
“Em tưởng anh lại đi không từ biệt. Anh đi lâu như vậy khiến trong lòng em có bóng ma, mới vừa rồi không thấy anh trên giường liền nghĩ…” Tôi giải thích.
Tô Mộc nghe vậy mắt hơi co lại, lần nữa nhìn tôi trong mắt đã hiện lên sự đau lòng, nói: “Thật xin lỗi Dương Dương, trước kia là anh không tốt, sau này sẽ không vậy nữa.”
Nói xong khóe miệng anh ấy cong lên đầy ẩn ý, vẫy vẫy tay với tôi, bảo tôi nhìn vào máy tính.
Trong máy vi tính là thông tin về du lịch châu Âu, có đi tới đảo rồi hành trình xem cực quang gì gì đó, đủ loại thông tin hiện lên.
Tôi nhất thời không hiểu, hỏi Tô Mộc xem cái này làm gì, anh ấy muốn đi du lịch sao?
Cũng may trong bảy ngày này Tô Mộc sẽ giống như người bình thường.
Nghĩ tới đây trong lòng tôi rốt cuộc thư thái một ít.
Sau khi nghi ngờ trong lòng được giải đáp, tôi cũng rất mệt mỏi liền kéo Tô Mộc cùng nằm xuống giường. Mặc dù không thể cùng Tô Mộc làm chuyện thẹn thùng nhưng có thể lần nữa được ôm Tô Mộc ngủ cũng đã rất thỏa mãn. Không bao lâu sao cả người tôi đã nằm trên người Tô Mộc, bộ dạng quấn lại như con bạch tuộc, rất sợ buông ra một chút Tô Mộc lại biến mất không thấy.
Tô Mộc luôn mỉm cười nhìn tôi, tính khí lại tốt khác thường, để mặc cho tôi ở trên người anh ấy làm chuyện xằng bậy.
Một mực giằng co hai ba giờ tôi mới từ trong hưng phấn bình tĩnh lại, tiến vào mộng đẹp.
Chờ đến khi tôi tỉnh lại đã là bảy giờ sáng.
Trên giường chỉ có một mình tôi, Tô Mộc không thấy đâu!
Đầu óc tôi ong lên một tiếng, sợ hãi hồn vía cũng sắp bay ra ngoài. Trong nháy mắt tôi vọt ra khỏi giường, vừa gọi to tên Tô Mộc vừa chạy như điên xuống nhà tìm Tô Mộc.
“Dương Dương, sao thế? Em gặp ác mộng?” Từ lầu một truyền tới âm thanh dễ nghe của Tô Mộc, hình như anh ấy đang nghiên cứu máy vi tính, nghe được tiếng kinh hoảng của tôi liền ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi thấy anh ấy còn ở nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy giây trước tôi còn sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân.
“Em tưởng anh lại đi không từ biệt. Anh đi lâu như vậy khiến trong lòng em có bóng ma, mới vừa rồi không thấy anh trên giường liền nghĩ…” Tôi giải thích.
Tô Mộc nghe vậy mắt hơi co lại, lần nữa nhìn tôi trong mắt đã hiện lên sự đau lòng, nói: “Thật xin lỗi Dương Dương, trước kia là anh không tốt, sau này sẽ không vậy nữa.”
Nói xong khóe miệng anh ấy cong lên đầy ẩn ý, vẫy vẫy tay với tôi, bảo tôi nhìn vào máy tính.
Trong máy vi tính là thông tin về du lịch châu Âu, có đi tới đảo rồi hành trình xem cực quang gì gì đó, đủ loại thông tin hiện lên.
Tôi nhất thời không hiểu, hỏi Tô Mộc xem cái này làm gì, anh ấy muốn đi du lịch sao?
Bình luận truyện