Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 88: Quay lại bãi tha ma
Được thêm 1 đoạn ở chap 87 đấy mọi người
T
Tôi cuống lên, cá âm nhỏ kia mất tích cũng được, nhưng còn Thuồng Luồng tiên trước sau đã giúp tôi rất nhiều lần, mỗi lần đều là ân tình cứu mạng.
Mặc dù tôi không quá thích tính khí của nó, nhưng thật sự con rắn đó là ân nhân cứu mạng tôi, thậm chí nó vì muốn cứu tôi mà cùng cá âm nhỏ lấy mạng đổi mạng. Tôi…
Trong lòng tôi vô cùng áy náy.
Còn chưa ra khỏi đan điền tôi đã nghe thấy Đừơng Dũng gọi tên.
Hóa ra tâm tư của tôi đều hiện rõ trên mặt.
Mở mắt ra lần nữa, đem tin tức cá âm nhỏ và Thuồng Luồng tiên không có ở đây nói cho Đường Dũng biết.
Đường Dũng không khỏi cũng nhíu mày, không nghĩ tới cá âm nhỏ trong cơ thể của tôi lại lợi hại như vậy, có thể chống lại Thuồng Luồng tiên.
Suy nghĩ một chút, anh ta cũng không biết tình huống cụ thể là kiểu gì, không thể làm gì khác hơn là an ủi tôi: "Yên tâm đi Dương Dương, Thuồng Luồng tiên là tiên, còn sắp hóa rồng, làm sao có thể bị một con cá âm nhỏ đánh bại đựơc. Hơn nữa em nhìn đi, con dấu vẫn ở trên tay em, cái này nói lên nó còn sống, vẫn còn ở bên trong cơ thể em, bây giờ không có động tĩnh, hoặc có thể bị thương, tìm một khu vực sừng ca lạp đích* mà chữa thương rồi.
*Sừng ca lạp đích: Kiểu như một khu vực khỉ ho cò gáy vắng vẻ để chữa thương, do bên kiếm hiệp hay để nguyên từ này nên mình giữ nguyên.
Anh ta nói không sai, con dấu của Thuồng Luồng tiên quả thật còn ở trên cổ tay tôi, tôi gật đầu một cái: "Chỉ mong là như vậy."
Để chắc chắn trên người tôi hông có còn sót lại lệ khí nào, Đường Dũng từ trong túi cầm ra một chai nước suối, sau đó móc thanh chủy thủ nhỏ của tôi ra, đặt ở trước ngực.
Tôi có chút không hiểu, hỏi anh ta để cây chuỷ thu ra trước ngực làm gì.
Đường Dũng nói, tới mmộ địa, lão đầu hãm hại tôi chắc chắn còn ở mộ địa chờ, nếu để cho hắn nhận ra được tôi còn sống thì sẽ gặp nguy hiểm.
Nói xong, Diệu Diệu còn sợ tôi nghe không hiểu, giải thích: "Lão đầu kia cũng là một Long Phù, lão chưa từng thấy chị nên chắc chắn là dựa vào âm khí tìm chị, lão đại em phong bế âm khí trên ngừơi chị, như vậy lão ta cho dù thấy chị cũng sẽ không nghĩ tới chị chính là người mà lão muốn tìm..."
"Diệu Diệu!" Không đợi Diệu Diệu nói xong, Đường Dũng lại la mắng nó.
Tôi không khỏi khó chịu, từ lúc gặp thiên thai ở Cư Vân Sơn Đường Dũng giống như biến thành người khác vậy, cả người cũng thần thần bí bí, ngay cả tôi cũng đề phòng.
Trên người anh ta nhất định có bí mật!
Tôi nghiêm túc gọi Đường Dũng một tiếng, hỏi anh ta: "Người hại tôi cũng là Long Phù, bọn anh biết có đúng không?Anh ta đến tột cùng là ai, tại sao hại tôi? "
Đường Dũng hung hăng liếc Diệu Diệu một cái, lần nữa kéo ta tôi, cười hì hì nói: "Em đừng khẩn trương, cho dù đối phương cũng là Long Phù nhưng cũng không thể lợi hại hơn anh, bản lãnh của Long Phù không phải theo như tuổi tác quyết định."
"Vậy rốt cuộc anh có biết trước lão ta là Long Phù không?" Tôi vội kêu lên.
"Anh..." Đường Dũng thấy tôi nóng nảy, nét cười đùa trên mặt rốt cuộc cũng thu lại, chần chờ nói: "Thật ra thì anh cũng không xác định đựơc lão ta có phải hay không, nếu như không phải do lời nói của lão thì anh cũng không nhận ra, lão chính là Long Phù."
"Lão ta là ai? Tại sao anh biết lão ta là Long Phù?"
"Bởi vì lão ta tốn bao nhiêu công sức như vậy nhưng chỉ muốn lấy tóc của em."
"Em biết đó, tóc người sống có khí tức của chủ nhân, nhưng ngoại trừ khí tức ra cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ dùng để đốt thành tro khắc chế âm vật. Nếu như là vì mục đích này, lão ta hoàn toàn có thể đi tiệm làm tóc giá rẻ thu mua những mớ tóc đó, không cần phải tốn công như vậy. Mà tóc người chết liền càng không xài được, cho nên vì phải lấy được tóc của em mà xúi giục Cản Thi phái giết ngươi, chỉ có thể là Long Phù, bởi vì tóc chỉ có ở trong tay Long Phù mới có thể phát huy tác dụng lớn."
Nghe xong Đường Dũng giải thích xong, thoáng chốc tôi đã hiểu ra, cả kinh nói: "Lão ta muốn lấy tóc của tôi là muốn đem làm thành bùa?"
"Không chỉ như vậy, lão ta sẽ trực tiếp đem em chế luyện thành tiểu quỷ, vì em có hồn phách của cá âm nhỏ, luyện thành tiểu quỷ sau có thể trở thành ác quỷ, thậm chí có thể trở thành dạ xoa."
"Dạ xoa?" Trong lòng tôi chấn động một cái.
Từ này không thường gặp, tôi chỉ nghe Tô Mộc nói qua một lần, nhưng liền đem nó khắc thật sâu trong đầu."
Bởi vì Tô Mộc trong lòng tôi đã là nhân vật nhất mạnh nhất, mà trên anh ấy còn hai nhân vật rất lợi hại, một là dạ xoa, một là quỷ vương.
Quỷ vương là Diêm La Vương, không cần phải cân nhắc, tiếp theo chỉ còn lại dạ xoa.
Tô Mộc nói dạ xoa cũng là loại chỉ có một không hai tồn tại trên thế gian, anh ấy sau khi chết một hơn trăm năm chưa từng gặp dạ xoa dù chỉ một lần, có thể thấy dạ xoa có nhưng rất thưa thớt, mà Đường Dũng nói nếu như bây giờ tôi bị chế luyến, chỉ bằng cá âm nhỏ, thi tôi có thể biến thành dạ xoa.
Có phải là do cá âm nhỏ thay đổi trạng thái?
Tôi khiếp sợ, hồi lâu mới bớt một chút, hoàn toàn không biết bây giờ tôi đang trong tình cảnh nguy hiểm như thế nào.
Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*. (Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội)
Trời xui đất khiến tôi có được cá âm nhỏ, tự nhiên sẽ bị người ngoại giới để mắt tới, người người muốn khống chế tôi. Chẳng qua là buồn cười, bây giờ tôi không có cá âm nhỏ, bọn họ hao hết tâm lực đuổi bắt tôi, nếu phát hiện tôi chỉ là một củi mục thì sẽ suy nghĩ gì?
Đường Dũng thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, cho là tôi bị hoảng hồn, cừơi cười một tiếng, lần nữa lại gần, nói: "Yên tâm, có anh ở đây, em tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào."
"Người đầu trọc mặt sẹo kia thì sao? Hắn lại là ai?" Bị Đường Dũng cắt đứt ý nghĩ, tinh thần tôi hồi phục lại, trịnh trọng hỏi Đường Dũng.
Càng lúc nguy hiểm tôi càng phải đem vấn đề này làm rõ ràng, mặc dù tôi đã tin tưởng vô điều kiện với Đường Dũng, tín nhiệm anh ta như anh trai nhưng không nhịn được chuyện anh ta giấu giếm với tôi.
Thấy tôi đem chuyện lão đầu trọc ra nói lần nữa, sắc mặt anh ta cứng đờ, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp vậy.
Hồi lâu, anh ta mới thở dài sau, thỏa hiệp nói: "Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu em nhất định muốn biết, vậy để Diệu Diệu nói cho em biết."
Bản thân Diệu Diệu chính là cái loa phát thanh, một chút bí mật cũng không giấu được, đã sớm kìm nén đến khó chịu, thấy Đường Dũng nói vậy lật đật đem tôi qua một bên, mặt mày hớn hở đem chuyện kể cho tôi nghe.
Lúc này tôi mới biết, nguyên nhân sở dĩ Đường Dụng đi sớm như vậy, là bởi vì anh ta có một sư thúc.
Cũng chính là tên sẹo đó, hắn là em trai ruột của sư phụ Đường Dũng, hai người bái sư khi còn trẻ cùng nhau học thuật Long Phù, tài nghệ cũng không thể phân cao thấp được.
Sau đó không biết vì sao tên đầu sẹo kia mất tích, từ đó bặt vô âm tín, khi xuất hiện lại đã là ở Trung quốc.
Hơn nữa hắn còn biến thành một Azan đen.
Tôi phải hỏi Diệu Diệu, Azan đen là cái quỷ gì, tôi chỉ nghe nói qua nước Thái có Long Phù, chưa nghe nói qua Azan đen gì gì đó là gì.
Diệu Diệu nói Azan vốn là thầy, là một đại sư tài giỏi, bởi vì hay mặc quần áo đen nên gọi là Azan đen, cuối cùng thành từ chỉ những Long Phù tha hóa sa đọa. Long Phù ở Thái Lan có địa vị rất cao, Long Phù một khi sa đọa, làm hại người sẽ được gọi là Azan đen. Đây cũng là nguyên nhân Đường Dũng sốt ruột, anh ta không biết pháp lực của sư thúc mạnh tới đâu cho nên mới lo lắng đụng phải lão ấy.
Nghe Diệu Diệu giải thích xong, trong lòng tôi không khỏi cảm động, không nghĩ tới Đường Dũng sẽ lo lắng cho tôi, vậy mà vừa rồi tôi còn hoài nghi anh ta, ép anh ta nói ra bí mật.
Nghĩ tới đây tôi có chút áy náy, chủ động níu tay áo Đường Dũng lại quơ quơ, nói:"Đường Dũng, xin lỗi, tôi không cố ý muốn biết chuyện riêng tư của anh."
"Em cũng biết đây là chuyện riêng tư?" Anh chưa bao giờ nói cho người khác biết, bây giờ nếu em đã biết rồi, vậy sau này em nhất định phải cưới anh, làm người nhà anh đi." Đường Dũng hai mắt liếc tôi, lạnh lùng nói.
Nhưng khóe miệng anh ta đã nở một nụ cười, dĩ nhiên là giả vờ tức giận
Tôi nhất thời buông lỏng, cả trái tim cũng ấm áp.
Cho dù không tháy Tô Mộc khiến tôi sắp phát điên, nhưng khoảng thời gian này có Đường Dũng luôn bên cạnh bảo vệ tôi, khích lệ tôi, chống đỡ cho tôi nên tôi mới có thể tiếp tục kiên trì tìm Tô Mộc.
Nếu không chỉ sợ tôi sớm đã không chịu nổi, bây giờ bị người ta luyện Thành tiểu quỷ cũng không chừng.
Nghĩ tới đây, tôi gật đầu mỉm cười, thấp giọng nói: "Ở trong lòng tôi luôn xem anh là người nhà."
Nói xong tôi giơ chủy thủ lên, để ở trước ngực, để cho Đường Dũng hạ xuống.
Đường Dũng bất mãn bĩu môi một cái, trong miệng nói lầm bầm: "Thưa má, ai mà chẳng biết người nhà trong lời của em có nghĩa là gì."
Vừa nói, anh ta vừa mở nắp chai nước suối đổ ra bàn tay, sau đó vẩy nước lên ngực tôi, trong miệng đọc một chuỗi tiếng Thái.
Tôi cảm giác được một dòng nước ấm từ trên chủy thủ chảy ra, tràn ngập vào trong thân thể, bao bọc sắp toàn thân tôi.
Hơi lạnh trong cơ thể tôi chớp mắt tiêu tán, ngay cả trong lòng cũng mang một cảm giác rất thoải mái. Không lâu sao tôi phát hiện âm khí trong cơ thể tôi đã hoàn toàn không thấy.
Từ lúc lên giường cùng Tô Mộc, trong cơ thể tôi vẫn luôn có một cổ âm khí tồn tại, sau đó cá âm nhỏ xuất hiện khiến nhiệt độ cơ thể tôi càng giảm hơn nữa.
Nhiệt độ đó không phải dùng nhiệt kế để đo, là một cổ hơi lạnh tản khắp từ trong ra ngoài, mặc dù tôi đã quen với nó lâu như vậy nhưng bây giờ một lần nữa được sự ấm áp bao bọc, giống như ở trong băng thiên địa tuyết được lò sưởi bao phủ vậy, ấm áp mà không nóng, cảm giác hạnh phúc không nói ra được.
Sau khi Đường Dũng đọc xong chuỗi tiếng Thái Lan, trên người tôi một tia âm khí cũng không còn thấy.
Lúc này xe đã chạy được một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngưng lại ở trước một nghĩa địa.
Thấy nghĩa địa kia khiến tôi ngẩn người ra.
Lại là nơi này.
Nghịa địa này tôi đã tới, hơn nữa nơi này chính là chỗ số mạng đưa đẩy khiến tôi và Tô Mộc dây dưa ở chung với nhau.
Quê quán của Vưong Văn, nơi mà Tô Mộc cùng Lâm Yến Nhi hợp táng
Tôi khẩn trương một chút, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh nghĩa địa.
Nếu như tôi nhớ không lầm, nhà của quả phụ Vương ở ngay bên cạnh.
Quả nhiên, tôi nhìn thấy nhà của quả phụ Vưong, chẳng qua là căn nhà lúc này đã phát sinh biến hóa, lông gà trống xếp hàng đỏ tươi dán trên cửa đã bị rút ra một cây không thừa một cái, chỉ còn lại cánh cửa trơ trụi.
Bên trong đèn còn sáng, truyền tới một hai tiếng chó sủa, so với nhà dân quê bình thường không có gì khác biệt.
"Sao vậy Dương Dương?" Thấy tôi như vậy, Đường Dũng nhất thời khẩn trương, đi đến trước mặt hỏi tôi.
"Đó là... nhà quả phụ Vương." Tôi chỉ căn nhà đó
Nghe được quả phụ Vương, Đường Dũng liền nghiêm túc, hai mắt liếc thật sâu vào căn nhà đó, nháy mắt với Trịnh Lâm.
Trịnh Lâm mặc dù là tiểu quỷ của tôi, nhưng nó là do Đường Dũng chế luyện đựơc, đối với Đường Dũng muốn gì được đó, lấy được chỉ thị của anh ta xong, thân hình Trịnh Lâm loé sáng, bất ngờ biến mất.
Chờ một lúc liền thấy nó đi ra từ nhà quả phụ Vương Phụ, nói với Đường Dũng: "Lão đại, bên trong ở một nhà bốn miệng, trên người không khác thường, quả phụ Vương hẳn là đã dọn đi nơi khác."
Nghe được quả phụ Vưong đã dọn nhà, lúc này tôi mới buông lỏng một chú, nhưng bởi vì đây vốn là chỗ ở bãi tha ma của Tô Mộc, tôi vẫn nên cẩn thận một chút, hỏi Đường Dũng: "Nên làm gì bây giờ?"
"Là phúc hay họa, đi vào trước nói sau." Đường Dũng nói.
Nói xong anh ta vung tay lên đưa gã Cản Thi phái ra.
Gã kia hít sâu một hơi, kêu lên a a hai tiếng, lúc này thính lực mới được khôi phục.
T
Tôi cuống lên, cá âm nhỏ kia mất tích cũng được, nhưng còn Thuồng Luồng tiên trước sau đã giúp tôi rất nhiều lần, mỗi lần đều là ân tình cứu mạng.
Mặc dù tôi không quá thích tính khí của nó, nhưng thật sự con rắn đó là ân nhân cứu mạng tôi, thậm chí nó vì muốn cứu tôi mà cùng cá âm nhỏ lấy mạng đổi mạng. Tôi…
Trong lòng tôi vô cùng áy náy.
Còn chưa ra khỏi đan điền tôi đã nghe thấy Đừơng Dũng gọi tên.
Hóa ra tâm tư của tôi đều hiện rõ trên mặt.
Mở mắt ra lần nữa, đem tin tức cá âm nhỏ và Thuồng Luồng tiên không có ở đây nói cho Đường Dũng biết.
Đường Dũng không khỏi cũng nhíu mày, không nghĩ tới cá âm nhỏ trong cơ thể của tôi lại lợi hại như vậy, có thể chống lại Thuồng Luồng tiên.
Suy nghĩ một chút, anh ta cũng không biết tình huống cụ thể là kiểu gì, không thể làm gì khác hơn là an ủi tôi: "Yên tâm đi Dương Dương, Thuồng Luồng tiên là tiên, còn sắp hóa rồng, làm sao có thể bị một con cá âm nhỏ đánh bại đựơc. Hơn nữa em nhìn đi, con dấu vẫn ở trên tay em, cái này nói lên nó còn sống, vẫn còn ở bên trong cơ thể em, bây giờ không có động tĩnh, hoặc có thể bị thương, tìm một khu vực sừng ca lạp đích* mà chữa thương rồi.
*Sừng ca lạp đích: Kiểu như một khu vực khỉ ho cò gáy vắng vẻ để chữa thương, do bên kiếm hiệp hay để nguyên từ này nên mình giữ nguyên.
Anh ta nói không sai, con dấu của Thuồng Luồng tiên quả thật còn ở trên cổ tay tôi, tôi gật đầu một cái: "Chỉ mong là như vậy."
Để chắc chắn trên người tôi hông có còn sót lại lệ khí nào, Đường Dũng từ trong túi cầm ra một chai nước suối, sau đó móc thanh chủy thủ nhỏ của tôi ra, đặt ở trước ngực.
Tôi có chút không hiểu, hỏi anh ta để cây chuỷ thu ra trước ngực làm gì.
Đường Dũng nói, tới mmộ địa, lão đầu hãm hại tôi chắc chắn còn ở mộ địa chờ, nếu để cho hắn nhận ra được tôi còn sống thì sẽ gặp nguy hiểm.
Nói xong, Diệu Diệu còn sợ tôi nghe không hiểu, giải thích: "Lão đầu kia cũng là một Long Phù, lão chưa từng thấy chị nên chắc chắn là dựa vào âm khí tìm chị, lão đại em phong bế âm khí trên ngừơi chị, như vậy lão ta cho dù thấy chị cũng sẽ không nghĩ tới chị chính là người mà lão muốn tìm..."
"Diệu Diệu!" Không đợi Diệu Diệu nói xong, Đường Dũng lại la mắng nó.
Tôi không khỏi khó chịu, từ lúc gặp thiên thai ở Cư Vân Sơn Đường Dũng giống như biến thành người khác vậy, cả người cũng thần thần bí bí, ngay cả tôi cũng đề phòng.
Trên người anh ta nhất định có bí mật!
Tôi nghiêm túc gọi Đường Dũng một tiếng, hỏi anh ta: "Người hại tôi cũng là Long Phù, bọn anh biết có đúng không?Anh ta đến tột cùng là ai, tại sao hại tôi? "
Đường Dũng hung hăng liếc Diệu Diệu một cái, lần nữa kéo ta tôi, cười hì hì nói: "Em đừng khẩn trương, cho dù đối phương cũng là Long Phù nhưng cũng không thể lợi hại hơn anh, bản lãnh của Long Phù không phải theo như tuổi tác quyết định."
"Vậy rốt cuộc anh có biết trước lão ta là Long Phù không?" Tôi vội kêu lên.
"Anh..." Đường Dũng thấy tôi nóng nảy, nét cười đùa trên mặt rốt cuộc cũng thu lại, chần chờ nói: "Thật ra thì anh cũng không xác định đựơc lão ta có phải hay không, nếu như không phải do lời nói của lão thì anh cũng không nhận ra, lão chính là Long Phù."
"Lão ta là ai? Tại sao anh biết lão ta là Long Phù?"
"Bởi vì lão ta tốn bao nhiêu công sức như vậy nhưng chỉ muốn lấy tóc của em."
"Em biết đó, tóc người sống có khí tức của chủ nhân, nhưng ngoại trừ khí tức ra cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ dùng để đốt thành tro khắc chế âm vật. Nếu như là vì mục đích này, lão ta hoàn toàn có thể đi tiệm làm tóc giá rẻ thu mua những mớ tóc đó, không cần phải tốn công như vậy. Mà tóc người chết liền càng không xài được, cho nên vì phải lấy được tóc của em mà xúi giục Cản Thi phái giết ngươi, chỉ có thể là Long Phù, bởi vì tóc chỉ có ở trong tay Long Phù mới có thể phát huy tác dụng lớn."
Nghe xong Đường Dũng giải thích xong, thoáng chốc tôi đã hiểu ra, cả kinh nói: "Lão ta muốn lấy tóc của tôi là muốn đem làm thành bùa?"
"Không chỉ như vậy, lão ta sẽ trực tiếp đem em chế luyện thành tiểu quỷ, vì em có hồn phách của cá âm nhỏ, luyện thành tiểu quỷ sau có thể trở thành ác quỷ, thậm chí có thể trở thành dạ xoa."
"Dạ xoa?" Trong lòng tôi chấn động một cái.
Từ này không thường gặp, tôi chỉ nghe Tô Mộc nói qua một lần, nhưng liền đem nó khắc thật sâu trong đầu."
Bởi vì Tô Mộc trong lòng tôi đã là nhân vật nhất mạnh nhất, mà trên anh ấy còn hai nhân vật rất lợi hại, một là dạ xoa, một là quỷ vương.
Quỷ vương là Diêm La Vương, không cần phải cân nhắc, tiếp theo chỉ còn lại dạ xoa.
Tô Mộc nói dạ xoa cũng là loại chỉ có một không hai tồn tại trên thế gian, anh ấy sau khi chết một hơn trăm năm chưa từng gặp dạ xoa dù chỉ một lần, có thể thấy dạ xoa có nhưng rất thưa thớt, mà Đường Dũng nói nếu như bây giờ tôi bị chế luyến, chỉ bằng cá âm nhỏ, thi tôi có thể biến thành dạ xoa.
Có phải là do cá âm nhỏ thay đổi trạng thái?
Tôi khiếp sợ, hồi lâu mới bớt một chút, hoàn toàn không biết bây giờ tôi đang trong tình cảnh nguy hiểm như thế nào.
Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*. (Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội)
Trời xui đất khiến tôi có được cá âm nhỏ, tự nhiên sẽ bị người ngoại giới để mắt tới, người người muốn khống chế tôi. Chẳng qua là buồn cười, bây giờ tôi không có cá âm nhỏ, bọn họ hao hết tâm lực đuổi bắt tôi, nếu phát hiện tôi chỉ là một củi mục thì sẽ suy nghĩ gì?
Đường Dũng thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, cho là tôi bị hoảng hồn, cừơi cười một tiếng, lần nữa lại gần, nói: "Yên tâm, có anh ở đây, em tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào."
"Người đầu trọc mặt sẹo kia thì sao? Hắn lại là ai?" Bị Đường Dũng cắt đứt ý nghĩ, tinh thần tôi hồi phục lại, trịnh trọng hỏi Đường Dũng.
Càng lúc nguy hiểm tôi càng phải đem vấn đề này làm rõ ràng, mặc dù tôi đã tin tưởng vô điều kiện với Đường Dũng, tín nhiệm anh ta như anh trai nhưng không nhịn được chuyện anh ta giấu giếm với tôi.
Thấy tôi đem chuyện lão đầu trọc ra nói lần nữa, sắc mặt anh ta cứng đờ, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp vậy.
Hồi lâu, anh ta mới thở dài sau, thỏa hiệp nói: "Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu em nhất định muốn biết, vậy để Diệu Diệu nói cho em biết."
Bản thân Diệu Diệu chính là cái loa phát thanh, một chút bí mật cũng không giấu được, đã sớm kìm nén đến khó chịu, thấy Đường Dũng nói vậy lật đật đem tôi qua một bên, mặt mày hớn hở đem chuyện kể cho tôi nghe.
Lúc này tôi mới biết, nguyên nhân sở dĩ Đường Dụng đi sớm như vậy, là bởi vì anh ta có một sư thúc.
Cũng chính là tên sẹo đó, hắn là em trai ruột của sư phụ Đường Dũng, hai người bái sư khi còn trẻ cùng nhau học thuật Long Phù, tài nghệ cũng không thể phân cao thấp được.
Sau đó không biết vì sao tên đầu sẹo kia mất tích, từ đó bặt vô âm tín, khi xuất hiện lại đã là ở Trung quốc.
Hơn nữa hắn còn biến thành một Azan đen.
Tôi phải hỏi Diệu Diệu, Azan đen là cái quỷ gì, tôi chỉ nghe nói qua nước Thái có Long Phù, chưa nghe nói qua Azan đen gì gì đó là gì.
Diệu Diệu nói Azan vốn là thầy, là một đại sư tài giỏi, bởi vì hay mặc quần áo đen nên gọi là Azan đen, cuối cùng thành từ chỉ những Long Phù tha hóa sa đọa. Long Phù ở Thái Lan có địa vị rất cao, Long Phù một khi sa đọa, làm hại người sẽ được gọi là Azan đen. Đây cũng là nguyên nhân Đường Dũng sốt ruột, anh ta không biết pháp lực của sư thúc mạnh tới đâu cho nên mới lo lắng đụng phải lão ấy.
Nghe Diệu Diệu giải thích xong, trong lòng tôi không khỏi cảm động, không nghĩ tới Đường Dũng sẽ lo lắng cho tôi, vậy mà vừa rồi tôi còn hoài nghi anh ta, ép anh ta nói ra bí mật.
Nghĩ tới đây tôi có chút áy náy, chủ động níu tay áo Đường Dũng lại quơ quơ, nói:"Đường Dũng, xin lỗi, tôi không cố ý muốn biết chuyện riêng tư của anh."
"Em cũng biết đây là chuyện riêng tư?" Anh chưa bao giờ nói cho người khác biết, bây giờ nếu em đã biết rồi, vậy sau này em nhất định phải cưới anh, làm người nhà anh đi." Đường Dũng hai mắt liếc tôi, lạnh lùng nói.
Nhưng khóe miệng anh ta đã nở một nụ cười, dĩ nhiên là giả vờ tức giận
Tôi nhất thời buông lỏng, cả trái tim cũng ấm áp.
Cho dù không tháy Tô Mộc khiến tôi sắp phát điên, nhưng khoảng thời gian này có Đường Dũng luôn bên cạnh bảo vệ tôi, khích lệ tôi, chống đỡ cho tôi nên tôi mới có thể tiếp tục kiên trì tìm Tô Mộc.
Nếu không chỉ sợ tôi sớm đã không chịu nổi, bây giờ bị người ta luyện Thành tiểu quỷ cũng không chừng.
Nghĩ tới đây, tôi gật đầu mỉm cười, thấp giọng nói: "Ở trong lòng tôi luôn xem anh là người nhà."
Nói xong tôi giơ chủy thủ lên, để ở trước ngực, để cho Đường Dũng hạ xuống.
Đường Dũng bất mãn bĩu môi một cái, trong miệng nói lầm bầm: "Thưa má, ai mà chẳng biết người nhà trong lời của em có nghĩa là gì."
Vừa nói, anh ta vừa mở nắp chai nước suối đổ ra bàn tay, sau đó vẩy nước lên ngực tôi, trong miệng đọc một chuỗi tiếng Thái.
Tôi cảm giác được một dòng nước ấm từ trên chủy thủ chảy ra, tràn ngập vào trong thân thể, bao bọc sắp toàn thân tôi.
Hơi lạnh trong cơ thể tôi chớp mắt tiêu tán, ngay cả trong lòng cũng mang một cảm giác rất thoải mái. Không lâu sao tôi phát hiện âm khí trong cơ thể tôi đã hoàn toàn không thấy.
Từ lúc lên giường cùng Tô Mộc, trong cơ thể tôi vẫn luôn có một cổ âm khí tồn tại, sau đó cá âm nhỏ xuất hiện khiến nhiệt độ cơ thể tôi càng giảm hơn nữa.
Nhiệt độ đó không phải dùng nhiệt kế để đo, là một cổ hơi lạnh tản khắp từ trong ra ngoài, mặc dù tôi đã quen với nó lâu như vậy nhưng bây giờ một lần nữa được sự ấm áp bao bọc, giống như ở trong băng thiên địa tuyết được lò sưởi bao phủ vậy, ấm áp mà không nóng, cảm giác hạnh phúc không nói ra được.
Sau khi Đường Dũng đọc xong chuỗi tiếng Thái Lan, trên người tôi một tia âm khí cũng không còn thấy.
Lúc này xe đã chạy được một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngưng lại ở trước một nghĩa địa.
Thấy nghĩa địa kia khiến tôi ngẩn người ra.
Lại là nơi này.
Nghịa địa này tôi đã tới, hơn nữa nơi này chính là chỗ số mạng đưa đẩy khiến tôi và Tô Mộc dây dưa ở chung với nhau.
Quê quán của Vưong Văn, nơi mà Tô Mộc cùng Lâm Yến Nhi hợp táng
Tôi khẩn trương một chút, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh nghĩa địa.
Nếu như tôi nhớ không lầm, nhà của quả phụ Vương ở ngay bên cạnh.
Quả nhiên, tôi nhìn thấy nhà của quả phụ Vưong, chẳng qua là căn nhà lúc này đã phát sinh biến hóa, lông gà trống xếp hàng đỏ tươi dán trên cửa đã bị rút ra một cây không thừa một cái, chỉ còn lại cánh cửa trơ trụi.
Bên trong đèn còn sáng, truyền tới một hai tiếng chó sủa, so với nhà dân quê bình thường không có gì khác biệt.
"Sao vậy Dương Dương?" Thấy tôi như vậy, Đường Dũng nhất thời khẩn trương, đi đến trước mặt hỏi tôi.
"Đó là... nhà quả phụ Vương." Tôi chỉ căn nhà đó
Nghe được quả phụ Vương, Đường Dũng liền nghiêm túc, hai mắt liếc thật sâu vào căn nhà đó, nháy mắt với Trịnh Lâm.
Trịnh Lâm mặc dù là tiểu quỷ của tôi, nhưng nó là do Đường Dũng chế luyện đựơc, đối với Đường Dũng muốn gì được đó, lấy được chỉ thị của anh ta xong, thân hình Trịnh Lâm loé sáng, bất ngờ biến mất.
Chờ một lúc liền thấy nó đi ra từ nhà quả phụ Vương Phụ, nói với Đường Dũng: "Lão đại, bên trong ở một nhà bốn miệng, trên người không khác thường, quả phụ Vương hẳn là đã dọn đi nơi khác."
Nghe được quả phụ Vưong đã dọn nhà, lúc này tôi mới buông lỏng một chú, nhưng bởi vì đây vốn là chỗ ở bãi tha ma của Tô Mộc, tôi vẫn nên cẩn thận một chút, hỏi Đường Dũng: "Nên làm gì bây giờ?"
"Là phúc hay họa, đi vào trước nói sau." Đường Dũng nói.
Nói xong anh ta vung tay lên đưa gã Cản Thi phái ra.
Gã kia hít sâu một hơi, kêu lên a a hai tiếng, lúc này thính lực mới được khôi phục.
Bình luận truyện