Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 90: Tuyệt vọng
"Không thể phá". Đường Dũng nói thẳng.
Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ không muốn quản tới việc không quan hệ gì tới mình.
Chẳng qua là tôi rất khó chịu, bà ta nếu là một bà lão thông thường còn chưa tính nhưng hết lần này tới lần khác lại là bà nội của Vương Văn, mặc dù bây giờ ta đã thích Tô Mộc rồi, nhưng Vương Văn dù sao cũng đã từng là bạn trai của tôi, hơn nữa hắn cũng bởi vì Tô Mộc mất tích, đến bây giờ cũng không có tin tức.
Cho dù không vì người bà này, nhưng nghĩ về hướng phía Vương Văn tôi cũng có thể giúp nàng.
Nghĩ vậy, trong nháy mắt tôi lâm vào trầm mặc, đầu óc nhanh chóng hoạt động, muốn tìm ra phương pháp gì đó có thể giúp bà của Vương Văn. Bà ấy ngược lại cũng hiền lành, thấy tôi hơi khó xử, cười khoát tay áo nói:
" Hài tử, đại sư không vui lòng, ngươi cũng đừng làm khó hắn, nhưng lại làm phiền ngươi, người thiện lương như vậy, tuy chỉ đến tế bái qua ta một lần, liền muốn giúp nãi nãi thoát thoát khổ ải, thật là một đứa bé ngoan hiếu thuận, Vương Văn mà có thể tìm được ngươi, đúng phúc khí của Vương gia chúng ta."
Nói xong nàng vẻ mặt cảm khái nhìn tôi cười, giống như đang cùng tôi lảm nhảm chuyện nhà vậy.
Bất quá nụ cười hiền hòa trên mặt bà ấy đợi đến chưa đủ ba giây, nhiên sắc mặt bà ấy đột nhiên căng thẳng, nghiêng đầu nhìn sang một bên.
Mà Đường Dũng rõ ràng cũng nhận thấy được cái gì đó, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác.
Tôi phản ứng hơi chậm, bất quá lúc này tôi cũng phát hiện trong rừng cây không biết lúc nào đã xuất hiện hơn một bóng người màu đen, đang chậm rãi đi đến từ hướng tên đàn ông kia rời đi.
Đến rồi!
Tôi căng thẳng trong lòng, hai mắt chăm chú nhìn hắn, muốn nhìn rõ hắn đến tột cùng là ai, nhưng người nọ từ đầu đến chân đều mặc một thân hắc bào, đem hắn che phủ nghiêm nghiêm thật thật, hơn nữa trong rừng vốn là một mảnh đen kịt, ngoại trừ có thể thấy cái bóng người mơ hồ bên ngoài, còn chi tiết đều không nhìn thấy.
Tôi không khỏi sốt ruột, nghĩ lại gần một chút.
Nhưng ta vừa mới động một tý, Đường Dũng liền lấy tay níu tôi lại, nghiêng đầu nhìn tôi lắc lắc đầu.
Sau đó hắn đối với tôi làm mấy cái thủ thế, ý tứ là hắn đi qua nhìn một chút, nhượng tôi lưu lại nơi này trong vòng chờ, không muốn ra khỏi đây.
Tôi lúc này hận không thể trực tiếp xông tới xốc lên hắn hắc bào, thấy rõ ràng hắn đến tột cùng là ai, tại sao muốn hại tôi, nhưng Đường Dũng an bài không sai, tôi hiện tại cá âm nhỏ không thấy, thuồng luồng tiên cũng không biết tung tích, toàn thân cao thấp chỉ có môt cây chủy thủ có thể bảo vệ mình.
Mà tôi bây giờ âm khí bị phong kín, cho dù có năng lực thiên địa tôi cũng không sử dụng được, lao ra chỉ có thể tự tìm đường chết.
Tôi hiện tại đã không còn bị kích động, sau khi suy nghĩ một chút, đối với Đường Dũng gật đầu một cái, dặn dò hắn cẩn thận một chút.
Trong bóng tối Đường Dũng nhe răng cười một cái, lộ ra hai hàm răng trắng sáng bóng, nói câu đã biết liền xoay người ly khai khỏi vòng tròn.
Chờ hắn ra khỏi đây, cơ hồ là trong nháy mắt, tôi không còn nhìn thấy thân ảnh Đường Dũng.
Tôi không thể làm gì khác hơn là thành thực ngồi ở trong vòng này chờ đợi, cũng may là đêm hôm khuya khoắt còn có bà của Vương Văn ở cùng tôi, bà ấy cũng bị lây tâm tình khẩn trương của tôi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng đen kia. Sau khi nhìn một hồi, bà ấy rốt cuộc không nhịn được, hỏi tôi:
" Cháu à, hắn chính là người tìm ngươi gây phiền toái? Nãi nãi biết hắn, ngươi chờ, nãi nãi đi ra ngoài tìm hắn, chỉ cần ta vừa hiện thân ở trước mặt hắn một lúc, lá gan hắn có lớn hơn nữa cũng bị dọa sợ đến chết khiếp."
Bà ấy nói xong cũng định đi ra ngoài.
Tôi vội vàng gọi nàng lại, giật mình nói: " Nãi nãi ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi biết hắn?"
" A." Bà của Vương Văn gật đầu một cái, sau đó còn lại nhìn bên kia liếc mắt, mới xác định nói:
" Không phải là Lý Chùy sao, trưởng thôn của thôn chúng tôi, hắn một lão lão đầu tử làm gì lại đi khi dễ ngươi rồi? Mà hơn nửa đêm cũng hướng nghĩa địa chạy a?"
"Trưởng thôn? Bà à ngài không nhìn lầm đi?" Tôi trong nháy mắt càng giật mình, Đường Dũng nói đến cũng sẽ là một lão đầu, cho nên ở trong lòng tôi, vẫn một mực tưởng tượng đều là một lão đầu Thái Lan không nghĩ tới dĩ nhiên là trưởng thôn trong thôn Vương Văn?
Có phải nhầm lẫn hay không? Một người trưởng thôn trong thôn, hắn cho dù là một thế ngoại cao nhân, cũng phải là tín đồ đạo giáo hoặc là thầy tướng số, thế nào lại là Long Phù Thái Lan chứ?
Gặp tôi vẻ mặt không tin, bà nội Vương Văn nhất thời mất hứng nói:
" Cháu à, ngươi còn không tin, ta coi như nhận sai người nào, cũng sẽ không nhận lầm hắn lão già ấy, người này vốn là một người bên ngoài đến, cưới vợ là một người trong thôn chúng ta mới tiến vào ở rể, lại nói tiếp chúng ta còn có chút quan hệ thân thích."
" Còn là thân thích?" Tôi trong nháy mắt lại thêm giật mình, cảm giác thế giới không ngờ lại nhỏ đến vậy.
Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ không muốn quản tới việc không quan hệ gì tới mình.
Chẳng qua là tôi rất khó chịu, bà ta nếu là một bà lão thông thường còn chưa tính nhưng hết lần này tới lần khác lại là bà nội của Vương Văn, mặc dù bây giờ ta đã thích Tô Mộc rồi, nhưng Vương Văn dù sao cũng đã từng là bạn trai của tôi, hơn nữa hắn cũng bởi vì Tô Mộc mất tích, đến bây giờ cũng không có tin tức.
Cho dù không vì người bà này, nhưng nghĩ về hướng phía Vương Văn tôi cũng có thể giúp nàng.
Nghĩ vậy, trong nháy mắt tôi lâm vào trầm mặc, đầu óc nhanh chóng hoạt động, muốn tìm ra phương pháp gì đó có thể giúp bà của Vương Văn. Bà ấy ngược lại cũng hiền lành, thấy tôi hơi khó xử, cười khoát tay áo nói:
" Hài tử, đại sư không vui lòng, ngươi cũng đừng làm khó hắn, nhưng lại làm phiền ngươi, người thiện lương như vậy, tuy chỉ đến tế bái qua ta một lần, liền muốn giúp nãi nãi thoát thoát khổ ải, thật là một đứa bé ngoan hiếu thuận, Vương Văn mà có thể tìm được ngươi, đúng phúc khí của Vương gia chúng ta."
Nói xong nàng vẻ mặt cảm khái nhìn tôi cười, giống như đang cùng tôi lảm nhảm chuyện nhà vậy.
Bất quá nụ cười hiền hòa trên mặt bà ấy đợi đến chưa đủ ba giây, nhiên sắc mặt bà ấy đột nhiên căng thẳng, nghiêng đầu nhìn sang một bên.
Mà Đường Dũng rõ ràng cũng nhận thấy được cái gì đó, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác.
Tôi phản ứng hơi chậm, bất quá lúc này tôi cũng phát hiện trong rừng cây không biết lúc nào đã xuất hiện hơn một bóng người màu đen, đang chậm rãi đi đến từ hướng tên đàn ông kia rời đi.
Đến rồi!
Tôi căng thẳng trong lòng, hai mắt chăm chú nhìn hắn, muốn nhìn rõ hắn đến tột cùng là ai, nhưng người nọ từ đầu đến chân đều mặc một thân hắc bào, đem hắn che phủ nghiêm nghiêm thật thật, hơn nữa trong rừng vốn là một mảnh đen kịt, ngoại trừ có thể thấy cái bóng người mơ hồ bên ngoài, còn chi tiết đều không nhìn thấy.
Tôi không khỏi sốt ruột, nghĩ lại gần một chút.
Nhưng ta vừa mới động một tý, Đường Dũng liền lấy tay níu tôi lại, nghiêng đầu nhìn tôi lắc lắc đầu.
Sau đó hắn đối với tôi làm mấy cái thủ thế, ý tứ là hắn đi qua nhìn một chút, nhượng tôi lưu lại nơi này trong vòng chờ, không muốn ra khỏi đây.
Tôi lúc này hận không thể trực tiếp xông tới xốc lên hắn hắc bào, thấy rõ ràng hắn đến tột cùng là ai, tại sao muốn hại tôi, nhưng Đường Dũng an bài không sai, tôi hiện tại cá âm nhỏ không thấy, thuồng luồng tiên cũng không biết tung tích, toàn thân cao thấp chỉ có môt cây chủy thủ có thể bảo vệ mình.
Mà tôi bây giờ âm khí bị phong kín, cho dù có năng lực thiên địa tôi cũng không sử dụng được, lao ra chỉ có thể tự tìm đường chết.
Tôi hiện tại đã không còn bị kích động, sau khi suy nghĩ một chút, đối với Đường Dũng gật đầu một cái, dặn dò hắn cẩn thận một chút.
Trong bóng tối Đường Dũng nhe răng cười một cái, lộ ra hai hàm răng trắng sáng bóng, nói câu đã biết liền xoay người ly khai khỏi vòng tròn.
Chờ hắn ra khỏi đây, cơ hồ là trong nháy mắt, tôi không còn nhìn thấy thân ảnh Đường Dũng.
Tôi không thể làm gì khác hơn là thành thực ngồi ở trong vòng này chờ đợi, cũng may là đêm hôm khuya khoắt còn có bà của Vương Văn ở cùng tôi, bà ấy cũng bị lây tâm tình khẩn trương của tôi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng đen kia. Sau khi nhìn một hồi, bà ấy rốt cuộc không nhịn được, hỏi tôi:
" Cháu à, hắn chính là người tìm ngươi gây phiền toái? Nãi nãi biết hắn, ngươi chờ, nãi nãi đi ra ngoài tìm hắn, chỉ cần ta vừa hiện thân ở trước mặt hắn một lúc, lá gan hắn có lớn hơn nữa cũng bị dọa sợ đến chết khiếp."
Bà ấy nói xong cũng định đi ra ngoài.
Tôi vội vàng gọi nàng lại, giật mình nói: " Nãi nãi ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi biết hắn?"
" A." Bà của Vương Văn gật đầu một cái, sau đó còn lại nhìn bên kia liếc mắt, mới xác định nói:
" Không phải là Lý Chùy sao, trưởng thôn của thôn chúng tôi, hắn một lão lão đầu tử làm gì lại đi khi dễ ngươi rồi? Mà hơn nửa đêm cũng hướng nghĩa địa chạy a?"
"Trưởng thôn? Bà à ngài không nhìn lầm đi?" Tôi trong nháy mắt càng giật mình, Đường Dũng nói đến cũng sẽ là một lão đầu, cho nên ở trong lòng tôi, vẫn một mực tưởng tượng đều là một lão đầu Thái Lan không nghĩ tới dĩ nhiên là trưởng thôn trong thôn Vương Văn?
Có phải nhầm lẫn hay không? Một người trưởng thôn trong thôn, hắn cho dù là một thế ngoại cao nhân, cũng phải là tín đồ đạo giáo hoặc là thầy tướng số, thế nào lại là Long Phù Thái Lan chứ?
Gặp tôi vẻ mặt không tin, bà nội Vương Văn nhất thời mất hứng nói:
" Cháu à, ngươi còn không tin, ta coi như nhận sai người nào, cũng sẽ không nhận lầm hắn lão già ấy, người này vốn là một người bên ngoài đến, cưới vợ là một người trong thôn chúng ta mới tiến vào ở rể, lại nói tiếp chúng ta còn có chút quan hệ thân thích."
" Còn là thân thích?" Tôi trong nháy mắt lại thêm giật mình, cảm giác thế giới không ngờ lại nhỏ đến vậy.
Bình luận truyện