Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 92
Dịch: Thư Thư
Edit: Châu Huyền
Beta: Vietwriter
Nghe thế, tôi mới chợt tỉnh táo lại, tôi bị Lý Chùy mang đi, còn chưa có chết!
Tôi lập tức mở mắt ra và ngồi xuống. Bà nội Vương Văn thấy tôi rốt cuộc đã tỉnh, bà rất vui mừng. Sau đó bà ấy kéo tay tôi lại, nói nhỏ:
" Đi mau, thừa dịp bây giờ Lý Chùy không có ở đây, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này, nếu không, chờ hắn trở về, chúng ta liền không còn đường thoát."
Bà ấy nói lầm bầm mà trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi: " Không ngờ cái tên Lý Chùy này lợi hại đến như vậy, hắn ở thôn chúng ta vẫn luôn là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, hóa ra đều là giả tạo."
Nói xong bà ấy liền rùng mình một cái, hiển nhiên hiện tại rất e ngại Lý Chùy kia.
Trên người tôi còn có chút khó chịu, hai luồng khí nóng lạnh luân phiên nhau dội lên. Tôi đành phải hấp thu một chút âm khí từ bà nội Vương Văn. Lát sau đã thấy nội khí thông thuận hơn rất nhiều. Tôi cũng không kịp hỏi bà Lý chùy đi đâu, chỉ kịp nói:
" Bà nội, đi mau"
Nói xong tôi hướng về cửa chạy một mạch, mặc kệ thế nào, rời khỏi nơi này trước rồi hãy tính.
Chỉ là tôi mới vừa chạy tới cửa, liền chợt nhận thấy được trước mặt có một luồng cổ ấm khí mãnh liệt. Luồng âm khí kia khiến cho người ta mười phần khiếp sợ, mức độ dày đặc ngay cả Tô Mộc cũng chưa chắc đã bằng! ---Vietwriter---Tôi lập tức dừng bước lại, kéo bà nội Vương Văn trốn ở sau cửa cẩn thận xem xét.
Bà nội Vương Văn là quỷ, lúc này hiển nhiên cũng nhận thấy được kia là luồng âm khí đến từ ác quỷ, ngay lập tức khuôn mặt trở nên trắng bệch, hốt hoảng nhìn tôi nói:
" Cháu gái, bên ngoài có nguy hiểm.""
Tôi gật đầu một cái, tôi đương nhiên biết ra mặt hiện tại rất nguy hiểm. Không chừng bên ngoài là một con lệ quỷ. Chưa kể tôi bây giờ bị dương khí cắn trả, bà nội Vương Văn cũng chỉ có trình độ trên quỷ mới một chút, dù còn cá âm nhỏ bên trong tôi thì hai chúng tôi hợp sức lại cùng không phải là đối thủ của lệ quỷ. Hiện tại, việc duy nhất có thể làm là án binh bất động, quan sát dụng ý đối phương.
Tôi ép buộc mình ngưng thần tĩnh khí, căng não cảm nhận không gian xung quanh, đồng thời thử phóng thích luồng một âm khí, để thăm dò khí tức của đối phương.
Chỉ là lúc này đan điền trên của tôi hình như bị phong ấn, mới vừa muốn tiến vào để tìm âm tuyến, đầu óc lại đột nhiên bị đả thương một chút, thật giống như trong cơ thể tôi có một luồng dương khí cổ quái mãnh liệt đang ngăn trở tôi đi đến đan điền vậy.
Tôi trong nháy mắt đau đớn, toát mồ hôi lạnh đầy mình, nhưng bởi vì ngoài cửa có lệ quỷ, tôi chỉ có thể liều mạng, ngăn cản bản thân kêu thành tiếng.
Liên tiếp mấy lần khó khăn không tới được âm tuyến, tôi cảm thấy bế tắc, vậy làm sao đây, ngoài cửa kia lệ quỷ rốt cục là ai?
Liệu có phải là Tô Mộc? Và cũng có thể là Lâm Yến Nhi?
Tôi dò xét lại luồng khí tức của ác quỷ. Lệ quỷ hiện có hai người. Nhưng tôi vô pháp, không cách nào biết được thân phận của lệ quỷ bên ngoài.
Nếu như người tới là Tô Mộc, vậy thì tốt quá rồi. Nếu như là Lâm Yến Nhi, tùy tiện đi ra ngoài thực sự vô cùng nguy hiểm.
Tôi nhanh chóng quay đầu lại quan sát gian phòng tôi đang đứng, mọi thứ rất hư ảo, tựa như khối hình học 3D được trang bị kỹ thuật tạo nên vậy, hư vô mờ mịt. Chiếc giường ban nãy tôi vừa mới nằm cũng cảm giác thật hư ảo.
Cái quỷ gì vậy?
Tôi bất giác nhíu mày, thực ra bây giờ nơi này kỳ quái hay không kỳ quái tôi đã không để ý tới nữa rồi, chủ yếu là đang tìm xem có lối thoát nào khác để ra khỏi đây không.
Chỉ là không đợi tôi tìm hết, bà nội Vương Văn kéo tôi lại, thất vọng lắc lắc đầu nói:
" Đừng tìm nữa, dù có đào 3 thước đất cũng tìm không ra đường thoát, bởi vì... nơi này căn bản cũng không phải là trần gian, ngoại trừ cửa chính, cháu cũng không còn lối nài khác để thoát ra."
" Cái gì? Đây không phải là trần gian?" Tôi trong nháy mắt ngẩn cả người, không dám tin nhìn bà nội Vương Văn, nói:" Không thể nào đâu, đây không phải là trần gian, chẳng lẽ là âm phủ không đúng... đây là đâu?"
Thấy tâm tình tôi không ổn lắm, bà nội Vương Văn vỗ vỗ vai tôi, nói:
" Cháu gái, cháu cũng đừng quá lo lắng, đây không tính là âm phủ, phòng này vẫn là ở trong bãi tha ma của thôn, chẳng qua đây là phần mộ trong lòng đất, trong phòng này đồ vật tất cả đều là giấy, hồn phách của cháu bị Lý Chùy nhốt, cho nên mới bị giam ở chỗ này."
""Hồn phách? Tôi bây giờ là trang thái ---Vietwriter--- hồn phách sao?" Lần thứ hai tôi khiếp sợ, cúi đầu nhìn hai tay của mình, còn là rất chăm chú, vẫn bình thường không có gì khác lạ, hiển nhiên không hề giống hồn phách của bà nội Vương Văn.
Đối với tôi, vừa mới thức dậy từ trên giường giấy, thảo nào cảm thấy chỗ nào cũng không được tự nhiên.
Tôi không khỏi có chút thất vọng, khó chịu muốn khóc, tôi dễ dàng biến thành quỷ như vậy ư? Nói cách khác tôi đã chết ư?
Hồn phách của Tô Mộc cũng nên trở lại âm phủ, nói như vậy, lệ quỷ bên ngoài có khả năng rất lớn là Tô Mộc!
Nghĩ bên ngoài có thể là Tô Mộc, trong nháy mắt tôi như tỉnh lại, tiến tới đẩy cửa muốn đi ra ngoài.
Chỉ là tay của tôi còn chưa kịp đụng tới cánh cửa giấy, bà nội Vương Văn kéo tôi lại, giọng đầy căng thẳng:" Người đến!"
Ngay lúc đó, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, hắn bước rất nhanh, kèm theo nhịp thở dồn dập. Là một người sống, có lẽ là Lý Chùy.
Tôi hốt hoảng, không được không được, là người sống thì không tốt chút nào.
Tôi bèn nhặt cái ghế bên cạnh, giơ lên cao qua đỉnh đầu thủ thế, trốn ở sau cửa, nín thở tập trung nghe tiếng bước chân kia.
Bước chân càng ngày càng gần, nhanh chóng chạy tới trước cửa, chỉ soạt một tiếng đẩy cửa vào.
Tôi đã chờ sẵn, trong nháy mắt lấy hết sức giáng một đòn chí mạng vào bóng người vừa tiến vào.
Cái ghế trong nháy mắt bị đập vỡ nát, người vừa tới cũng kêu rên một tiếng, cả người ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, so với giết lợn còn thảm hơn vài phần.
Trong lòng tôi vui vẻ, tưởng thừa thắng xông lên, nhưng ngay khi tôi nhấc chân muốn cho hắn một cú đạp, tôi bỗng nhiên phát hiện, trên đất thanh âm rên rỉ có chút quen tai.
"...Đường Dũng?!""
Tôi kinh ngạc thốt lên, không dám tin nhìn hắn, xác định trên mặt đất ngồi chồm hổm không phải là người khác mà đích thị là Đường Dũng, tôi cuống quít đỡ hắn lên, hỏi hắn làm sao lại xuất hiện ở đây?
"Nói nhảm, em ở đây, tôi không phải tới cứu em ---Vietwriter---sao, còn phải hỏi tại sao tôi ở đây?" Đường Dũng đau đến nhe răng trợn mắt, tuy rằng cái ghế là giấy, nhưng rất nặng, so với gỗ, trọng lượng không khác biệt lắm, cũng khó trách Đường Dũng kêu thảm như vậy.
Hắn vẻ mặt thống khổ ghé đầu lại gần tôi, ý bảo tôi giúp hắn nhu một chút, nói:
"Vốn là còn lo lắng sợ em bị thương, hiện tại xem ra, em tinh thần ổn như vậy, so với anh còn khá hơn. Vậy anh mặc kệ, em đánh anh choáng váng, sau này em phải chịu trách nhiệm với anh, cưới anh, sinh con cho anh…”
Hắn mặc dù bị thương, nhưng ngoài miệng một chút cũng không chịu yên, lải nhải liên tục không ngừng.
Tôi vốn là làm bị thương hắn, cảm thấy rất áy náy, muốn giúp hắn xoa dịu vết thương. Nhưng nghe xong lời của hắn, tôi liền khó chịu, ngón tay chí lên đầu hắn, tức giận nói:
"Sinh em gái anh, nếu tới cứu tôi, thì đi nhanh lên, lát nữa Lý Chùy trở lại rồi, chúng ta không ai thoát được."
""Ai bảo em với anh chẳng có chút lòng tin nào. Không nói sai chứ nếu hắn có tới đay, chỉ với bản lĩnh của anh, hắn cũng không phải đối thủ..."
Đường Dũng vừa xoa đầu đứng lên vừa đắc ý khoác lác.
Nhưng tôi nhìn thấy ở phía sau anh có một thân ảnh khác.
Tôi căng thẳng, nhất thời chọc chọc Đường Dũng, nói:" Đường Dũng, đừng nói nữa...""
“Anh đâu nói sai, khi nãy lão Long Phù kaia có thể đem em bắt đi cũng chính là gặp may, thừa dịp anh không sẵn sàng đánh lén anh, hiện tại anh cũng muốn thử xem hắn có dũng khí quay lại...."
""Hắn đang ở phía sau anh..."" Tôi đã trông thấy Lý Chùy đứng sau lưng Đưỡng Dũng, mặt đen lại như chì, trong mắt âm trầm nhìn chằm chằm Đường Dũng, phóng xuất ra một cổ sát ý.
"" Hù dọa ai chứ? Hắn bây giờ căn bản không có khả năng quay lại, hơn nữa hắn có trở về thật thì anh đây cũng không sợ..." Đường Dũng như cũ ngạo mạn nói, tuy nhiên anh ta hiển nhiên nhìn ra tôi có điểm bất thường, ---Vietwriter--- ngoài miệng mặc dù nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn tôi.
Trong lúc Đường Dũng đang ba hoa, Lý Chùy đã chậm rãi đi tới phía sau hắn, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, giơ lên một cây đinh giống như kiếm vậy, là một cây đinh. Tôi bất giác nhận ra, nó đúng là khống hồn đinh!
Giống cây khống hồn đinh mà lúc trước quả phụ họ Vương đã cho tôi. Chẳng qua lúc này hắn đang cầm một cây đinh bản dài. So với cây đinh lúc trước tôi có thì không cùng một loại. Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, vô thức đẩy Đường Dũng ra.
Nhưng Đường Dũng chợt cười lạnh một tiếng, ra điều mọi sự đều đang trong tầm kiểm soát, trực tiếp nắm tay tôi, kéo vào trong ngực anh ta, tiếp đó anh ta ôm lấy tôi quay người bỏ chạy.
Tốc độ anh ta rất nhanh. Sau khi anh ta chạy đi, tôi có thể rõ ràng nhìn ra Lý Chùy động tác chậm lại, như một đoạn phim quay chậm vậy.
Chẳng mấy chốc bên cạnh anh ta đã tràn ngập một đoàn sương trắng.
Trong nháy mắt tôi nhớ tới lúc anh ta bắt cóc tôi cũng là như vậy, chạy tốc độ thậm chí bỏ rơi Tô Mộc.
Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi cũng đã từ trong nhà vòng qua Lý Chùy bị bắt đưa ra đến bên ngoài.
Dù vậy, Đường Dũng vẫn không ---Vietwriter--- chịu dừng bước, ôm tôi chạy một mạch, băng qua một cái đường hầm u tối khá dài, lại băng qua một đoạn đường bên cạnh có tường đá, cuối cùng băng qua một mảng rừng rậm.
Chờ lúc anh ta dừng lại, chúng tôi đã ra khỏi cánh rừng có nghĩa trang, trở lại trên xe.
Gã Cản Thi Phái kia vẫn ngồi ở ghế lái, chờ chúng tôi sau khi lên xe, Đường Dũng nhất thời ra lệnh:
"Ngây ra đó làm gì, lái xe chạy mau!"
Gã cản thi lúc ấy mới phản ứng được, cũng không dám hỏi gì nhiều, lập tức nổ máy xe, nhấn gà, vọt nhanh, rời khỏi quê nhà Vương Văn.
Tôi tuy rằng toàn thân vẫn được Dường Dũng ôm chặt trong lòng nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, lúc này cũng thở hổn hển không ra hơi.
Một lúc lâu sau, chấn tĩnh ại tinh thần, tôi mới phát hiện bà nội Vương Văn không còn đi cùng chúng tôi.
Tôi vội vàng túm lấy Đường Dũng, hỏi hắn có nhìn thấy bà nội Vương Văn hay không, bà tại sao lại không cùng đi ra?
""Bà ấy là quỷ, hài cốt còn bị táng ở bãi tha ma đó. Nơi đó có trận pháp, bà ấy căn bản ra không được." Đường Dũng vừa thở vừa giải thích.
""Cái gì?"" Bà vẫn còn ở trong tay Lý Chùy? Đó không phải là rất nguy hiểm hay sao? Chúng ta phải trở về bà ấy" Ta nhất thời luống cuống. Bà cố nội kia đối với ta tốt như vậy, ngoại trừ bà là bà nội Vương Văn, bà xuất hiện ở đó là vì cứu tôi, tôi cũng không thể để bà lại nơi đó. Huống hồ bà cùng Lý Chùy vốn vẫn không ưa nhau.
“Cứu cái gì mà cứu! Thật vất vả mới trốn ra được, trở về nữa là tự tìm đường chết sao? Dương Dương, bà ấy bản thân chính là quỷ, hơn nữa bà ấy có thể sinh tồn ở chỗ kia mười sáu năm, liền nhất định có chỗ hơn người,---Vietwriter--- không cần chúng ta lo lắng." Đường Dũng an ủi tôi, hắn vừa nói vừa thúc giục gã cản thi phái tăng tốc độ, xe chạy đến một trăm tám mươi kilomet giờ!
Tôi nổi giận: "Anh chạy nhanh như vậy làm gì, Lý Chùy đã nhiều tuổi, tính là đuổi theo anh, cũng không có tốc độ như xe, hơn nữa còn là ai vừa mới dõng dạc nói không sợ hắn, coi như hắn tới cũng không sợ, căn bản không phải đối thủ của anh..."
Anh ấy nói xạo chị cũng tin ư, vừa mới có một lệ quỷ áo đen giúp đỡ, ít nhất là lệ quỷ đã ở cấp bậc trên, nếu không phải là anh trai em từ nhỏ thông thạo chạy thoát thân, chị và anh ấy vừa rồi cũng trốn không thoát, chị cũng đừng trách anh ấy nữa." Diệu Diệu nghe không vô, bất thình lình từ trong quan tài thò đầu ra, khuyên nhủ.
Mặc dù đã quen Diệu Diệu có thân phận là tiểu quỷ, nhưng đang êm đẹp thì hắn đột nhiên xuất hiện, chưa tính chỉ lộ mỗi cái đầu ra, đến bản thân tôi mắt trợn trắng lên kém chút nữa là bị hắn dọa ngất đi.
Edit: Châu Huyền
Beta: Vietwriter
Nghe thế, tôi mới chợt tỉnh táo lại, tôi bị Lý Chùy mang đi, còn chưa có chết!
Tôi lập tức mở mắt ra và ngồi xuống. Bà nội Vương Văn thấy tôi rốt cuộc đã tỉnh, bà rất vui mừng. Sau đó bà ấy kéo tay tôi lại, nói nhỏ:
" Đi mau, thừa dịp bây giờ Lý Chùy không có ở đây, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này, nếu không, chờ hắn trở về, chúng ta liền không còn đường thoát."
Bà ấy nói lầm bầm mà trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi: " Không ngờ cái tên Lý Chùy này lợi hại đến như vậy, hắn ở thôn chúng ta vẫn luôn là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, hóa ra đều là giả tạo."
Nói xong bà ấy liền rùng mình một cái, hiển nhiên hiện tại rất e ngại Lý Chùy kia.
Trên người tôi còn có chút khó chịu, hai luồng khí nóng lạnh luân phiên nhau dội lên. Tôi đành phải hấp thu một chút âm khí từ bà nội Vương Văn. Lát sau đã thấy nội khí thông thuận hơn rất nhiều. Tôi cũng không kịp hỏi bà Lý chùy đi đâu, chỉ kịp nói:
" Bà nội, đi mau"
Nói xong tôi hướng về cửa chạy một mạch, mặc kệ thế nào, rời khỏi nơi này trước rồi hãy tính.
Chỉ là tôi mới vừa chạy tới cửa, liền chợt nhận thấy được trước mặt có một luồng cổ ấm khí mãnh liệt. Luồng âm khí kia khiến cho người ta mười phần khiếp sợ, mức độ dày đặc ngay cả Tô Mộc cũng chưa chắc đã bằng! ---Vietwriter---Tôi lập tức dừng bước lại, kéo bà nội Vương Văn trốn ở sau cửa cẩn thận xem xét.
Bà nội Vương Văn là quỷ, lúc này hiển nhiên cũng nhận thấy được kia là luồng âm khí đến từ ác quỷ, ngay lập tức khuôn mặt trở nên trắng bệch, hốt hoảng nhìn tôi nói:
" Cháu gái, bên ngoài có nguy hiểm.""
Tôi gật đầu một cái, tôi đương nhiên biết ra mặt hiện tại rất nguy hiểm. Không chừng bên ngoài là một con lệ quỷ. Chưa kể tôi bây giờ bị dương khí cắn trả, bà nội Vương Văn cũng chỉ có trình độ trên quỷ mới một chút, dù còn cá âm nhỏ bên trong tôi thì hai chúng tôi hợp sức lại cùng không phải là đối thủ của lệ quỷ. Hiện tại, việc duy nhất có thể làm là án binh bất động, quan sát dụng ý đối phương.
Tôi ép buộc mình ngưng thần tĩnh khí, căng não cảm nhận không gian xung quanh, đồng thời thử phóng thích luồng một âm khí, để thăm dò khí tức của đối phương.
Chỉ là lúc này đan điền trên của tôi hình như bị phong ấn, mới vừa muốn tiến vào để tìm âm tuyến, đầu óc lại đột nhiên bị đả thương một chút, thật giống như trong cơ thể tôi có một luồng dương khí cổ quái mãnh liệt đang ngăn trở tôi đi đến đan điền vậy.
Tôi trong nháy mắt đau đớn, toát mồ hôi lạnh đầy mình, nhưng bởi vì ngoài cửa có lệ quỷ, tôi chỉ có thể liều mạng, ngăn cản bản thân kêu thành tiếng.
Liên tiếp mấy lần khó khăn không tới được âm tuyến, tôi cảm thấy bế tắc, vậy làm sao đây, ngoài cửa kia lệ quỷ rốt cục là ai?
Liệu có phải là Tô Mộc? Và cũng có thể là Lâm Yến Nhi?
Tôi dò xét lại luồng khí tức của ác quỷ. Lệ quỷ hiện có hai người. Nhưng tôi vô pháp, không cách nào biết được thân phận của lệ quỷ bên ngoài.
Nếu như người tới là Tô Mộc, vậy thì tốt quá rồi. Nếu như là Lâm Yến Nhi, tùy tiện đi ra ngoài thực sự vô cùng nguy hiểm.
Tôi nhanh chóng quay đầu lại quan sát gian phòng tôi đang đứng, mọi thứ rất hư ảo, tựa như khối hình học 3D được trang bị kỹ thuật tạo nên vậy, hư vô mờ mịt. Chiếc giường ban nãy tôi vừa mới nằm cũng cảm giác thật hư ảo.
Cái quỷ gì vậy?
Tôi bất giác nhíu mày, thực ra bây giờ nơi này kỳ quái hay không kỳ quái tôi đã không để ý tới nữa rồi, chủ yếu là đang tìm xem có lối thoát nào khác để ra khỏi đây không.
Chỉ là không đợi tôi tìm hết, bà nội Vương Văn kéo tôi lại, thất vọng lắc lắc đầu nói:
" Đừng tìm nữa, dù có đào 3 thước đất cũng tìm không ra đường thoát, bởi vì... nơi này căn bản cũng không phải là trần gian, ngoại trừ cửa chính, cháu cũng không còn lối nài khác để thoát ra."
" Cái gì? Đây không phải là trần gian?" Tôi trong nháy mắt ngẩn cả người, không dám tin nhìn bà nội Vương Văn, nói:" Không thể nào đâu, đây không phải là trần gian, chẳng lẽ là âm phủ không đúng... đây là đâu?"
Thấy tâm tình tôi không ổn lắm, bà nội Vương Văn vỗ vỗ vai tôi, nói:
" Cháu gái, cháu cũng đừng quá lo lắng, đây không tính là âm phủ, phòng này vẫn là ở trong bãi tha ma của thôn, chẳng qua đây là phần mộ trong lòng đất, trong phòng này đồ vật tất cả đều là giấy, hồn phách của cháu bị Lý Chùy nhốt, cho nên mới bị giam ở chỗ này."
""Hồn phách? Tôi bây giờ là trang thái ---Vietwriter--- hồn phách sao?" Lần thứ hai tôi khiếp sợ, cúi đầu nhìn hai tay của mình, còn là rất chăm chú, vẫn bình thường không có gì khác lạ, hiển nhiên không hề giống hồn phách của bà nội Vương Văn.
Đối với tôi, vừa mới thức dậy từ trên giường giấy, thảo nào cảm thấy chỗ nào cũng không được tự nhiên.
Tôi không khỏi có chút thất vọng, khó chịu muốn khóc, tôi dễ dàng biến thành quỷ như vậy ư? Nói cách khác tôi đã chết ư?
Hồn phách của Tô Mộc cũng nên trở lại âm phủ, nói như vậy, lệ quỷ bên ngoài có khả năng rất lớn là Tô Mộc!
Nghĩ bên ngoài có thể là Tô Mộc, trong nháy mắt tôi như tỉnh lại, tiến tới đẩy cửa muốn đi ra ngoài.
Chỉ là tay của tôi còn chưa kịp đụng tới cánh cửa giấy, bà nội Vương Văn kéo tôi lại, giọng đầy căng thẳng:" Người đến!"
Ngay lúc đó, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, hắn bước rất nhanh, kèm theo nhịp thở dồn dập. Là một người sống, có lẽ là Lý Chùy.
Tôi hốt hoảng, không được không được, là người sống thì không tốt chút nào.
Tôi bèn nhặt cái ghế bên cạnh, giơ lên cao qua đỉnh đầu thủ thế, trốn ở sau cửa, nín thở tập trung nghe tiếng bước chân kia.
Bước chân càng ngày càng gần, nhanh chóng chạy tới trước cửa, chỉ soạt một tiếng đẩy cửa vào.
Tôi đã chờ sẵn, trong nháy mắt lấy hết sức giáng một đòn chí mạng vào bóng người vừa tiến vào.
Cái ghế trong nháy mắt bị đập vỡ nát, người vừa tới cũng kêu rên một tiếng, cả người ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, so với giết lợn còn thảm hơn vài phần.
Trong lòng tôi vui vẻ, tưởng thừa thắng xông lên, nhưng ngay khi tôi nhấc chân muốn cho hắn một cú đạp, tôi bỗng nhiên phát hiện, trên đất thanh âm rên rỉ có chút quen tai.
"...Đường Dũng?!""
Tôi kinh ngạc thốt lên, không dám tin nhìn hắn, xác định trên mặt đất ngồi chồm hổm không phải là người khác mà đích thị là Đường Dũng, tôi cuống quít đỡ hắn lên, hỏi hắn làm sao lại xuất hiện ở đây?
"Nói nhảm, em ở đây, tôi không phải tới cứu em ---Vietwriter---sao, còn phải hỏi tại sao tôi ở đây?" Đường Dũng đau đến nhe răng trợn mắt, tuy rằng cái ghế là giấy, nhưng rất nặng, so với gỗ, trọng lượng không khác biệt lắm, cũng khó trách Đường Dũng kêu thảm như vậy.
Hắn vẻ mặt thống khổ ghé đầu lại gần tôi, ý bảo tôi giúp hắn nhu một chút, nói:
"Vốn là còn lo lắng sợ em bị thương, hiện tại xem ra, em tinh thần ổn như vậy, so với anh còn khá hơn. Vậy anh mặc kệ, em đánh anh choáng váng, sau này em phải chịu trách nhiệm với anh, cưới anh, sinh con cho anh…”
Hắn mặc dù bị thương, nhưng ngoài miệng một chút cũng không chịu yên, lải nhải liên tục không ngừng.
Tôi vốn là làm bị thương hắn, cảm thấy rất áy náy, muốn giúp hắn xoa dịu vết thương. Nhưng nghe xong lời của hắn, tôi liền khó chịu, ngón tay chí lên đầu hắn, tức giận nói:
"Sinh em gái anh, nếu tới cứu tôi, thì đi nhanh lên, lát nữa Lý Chùy trở lại rồi, chúng ta không ai thoát được."
""Ai bảo em với anh chẳng có chút lòng tin nào. Không nói sai chứ nếu hắn có tới đay, chỉ với bản lĩnh của anh, hắn cũng không phải đối thủ..."
Đường Dũng vừa xoa đầu đứng lên vừa đắc ý khoác lác.
Nhưng tôi nhìn thấy ở phía sau anh có một thân ảnh khác.
Tôi căng thẳng, nhất thời chọc chọc Đường Dũng, nói:" Đường Dũng, đừng nói nữa...""
“Anh đâu nói sai, khi nãy lão Long Phù kaia có thể đem em bắt đi cũng chính là gặp may, thừa dịp anh không sẵn sàng đánh lén anh, hiện tại anh cũng muốn thử xem hắn có dũng khí quay lại...."
""Hắn đang ở phía sau anh..."" Tôi đã trông thấy Lý Chùy đứng sau lưng Đưỡng Dũng, mặt đen lại như chì, trong mắt âm trầm nhìn chằm chằm Đường Dũng, phóng xuất ra một cổ sát ý.
"" Hù dọa ai chứ? Hắn bây giờ căn bản không có khả năng quay lại, hơn nữa hắn có trở về thật thì anh đây cũng không sợ..." Đường Dũng như cũ ngạo mạn nói, tuy nhiên anh ta hiển nhiên nhìn ra tôi có điểm bất thường, ---Vietwriter--- ngoài miệng mặc dù nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn tôi.
Trong lúc Đường Dũng đang ba hoa, Lý Chùy đã chậm rãi đi tới phía sau hắn, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, giơ lên một cây đinh giống như kiếm vậy, là một cây đinh. Tôi bất giác nhận ra, nó đúng là khống hồn đinh!
Giống cây khống hồn đinh mà lúc trước quả phụ họ Vương đã cho tôi. Chẳng qua lúc này hắn đang cầm một cây đinh bản dài. So với cây đinh lúc trước tôi có thì không cùng một loại. Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, vô thức đẩy Đường Dũng ra.
Nhưng Đường Dũng chợt cười lạnh một tiếng, ra điều mọi sự đều đang trong tầm kiểm soát, trực tiếp nắm tay tôi, kéo vào trong ngực anh ta, tiếp đó anh ta ôm lấy tôi quay người bỏ chạy.
Tốc độ anh ta rất nhanh. Sau khi anh ta chạy đi, tôi có thể rõ ràng nhìn ra Lý Chùy động tác chậm lại, như một đoạn phim quay chậm vậy.
Chẳng mấy chốc bên cạnh anh ta đã tràn ngập một đoàn sương trắng.
Trong nháy mắt tôi nhớ tới lúc anh ta bắt cóc tôi cũng là như vậy, chạy tốc độ thậm chí bỏ rơi Tô Mộc.
Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi cũng đã từ trong nhà vòng qua Lý Chùy bị bắt đưa ra đến bên ngoài.
Dù vậy, Đường Dũng vẫn không ---Vietwriter--- chịu dừng bước, ôm tôi chạy một mạch, băng qua một cái đường hầm u tối khá dài, lại băng qua một đoạn đường bên cạnh có tường đá, cuối cùng băng qua một mảng rừng rậm.
Chờ lúc anh ta dừng lại, chúng tôi đã ra khỏi cánh rừng có nghĩa trang, trở lại trên xe.
Gã Cản Thi Phái kia vẫn ngồi ở ghế lái, chờ chúng tôi sau khi lên xe, Đường Dũng nhất thời ra lệnh:
"Ngây ra đó làm gì, lái xe chạy mau!"
Gã cản thi lúc ấy mới phản ứng được, cũng không dám hỏi gì nhiều, lập tức nổ máy xe, nhấn gà, vọt nhanh, rời khỏi quê nhà Vương Văn.
Tôi tuy rằng toàn thân vẫn được Dường Dũng ôm chặt trong lòng nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, lúc này cũng thở hổn hển không ra hơi.
Một lúc lâu sau, chấn tĩnh ại tinh thần, tôi mới phát hiện bà nội Vương Văn không còn đi cùng chúng tôi.
Tôi vội vàng túm lấy Đường Dũng, hỏi hắn có nhìn thấy bà nội Vương Văn hay không, bà tại sao lại không cùng đi ra?
""Bà ấy là quỷ, hài cốt còn bị táng ở bãi tha ma đó. Nơi đó có trận pháp, bà ấy căn bản ra không được." Đường Dũng vừa thở vừa giải thích.
""Cái gì?"" Bà vẫn còn ở trong tay Lý Chùy? Đó không phải là rất nguy hiểm hay sao? Chúng ta phải trở về bà ấy" Ta nhất thời luống cuống. Bà cố nội kia đối với ta tốt như vậy, ngoại trừ bà là bà nội Vương Văn, bà xuất hiện ở đó là vì cứu tôi, tôi cũng không thể để bà lại nơi đó. Huống hồ bà cùng Lý Chùy vốn vẫn không ưa nhau.
“Cứu cái gì mà cứu! Thật vất vả mới trốn ra được, trở về nữa là tự tìm đường chết sao? Dương Dương, bà ấy bản thân chính là quỷ, hơn nữa bà ấy có thể sinh tồn ở chỗ kia mười sáu năm, liền nhất định có chỗ hơn người,---Vietwriter--- không cần chúng ta lo lắng." Đường Dũng an ủi tôi, hắn vừa nói vừa thúc giục gã cản thi phái tăng tốc độ, xe chạy đến một trăm tám mươi kilomet giờ!
Tôi nổi giận: "Anh chạy nhanh như vậy làm gì, Lý Chùy đã nhiều tuổi, tính là đuổi theo anh, cũng không có tốc độ như xe, hơn nữa còn là ai vừa mới dõng dạc nói không sợ hắn, coi như hắn tới cũng không sợ, căn bản không phải đối thủ của anh..."
Anh ấy nói xạo chị cũng tin ư, vừa mới có một lệ quỷ áo đen giúp đỡ, ít nhất là lệ quỷ đã ở cấp bậc trên, nếu không phải là anh trai em từ nhỏ thông thạo chạy thoát thân, chị và anh ấy vừa rồi cũng trốn không thoát, chị cũng đừng trách anh ấy nữa." Diệu Diệu nghe không vô, bất thình lình từ trong quan tài thò đầu ra, khuyên nhủ.
Mặc dù đã quen Diệu Diệu có thân phận là tiểu quỷ, nhưng đang êm đẹp thì hắn đột nhiên xuất hiện, chưa tính chỉ lộ mỗi cái đầu ra, đến bản thân tôi mắt trợn trắng lên kém chút nữa là bị hắn dọa ngất đi.
Bình luận truyện