Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 171: Kết thúc
Dù làm chuyện gì cũng sẽ có kết cục, dù cho kết cục này là người thắng kết thúc hoàn mỹ, hay
là người nghiệp dư viết kết thúc dài dòng thất bại.
Đi ra khỏi sân bay Ringon, Pakun ngẩng đầu liếc bầu trời tối đen, mây mù màu đen che đậy ánh sáng hơi lóe ra của bình minh đang lên. Sự sáng sủa vừa rồi như chỉ là ảo giác của cô, mưa lại rơi đứt quãng xuống đất. Nhiệt độ của thành phố Yorknew tháng chín không thể nói là lạnh, chỉ là đầu đầy mưa khiến cô không quá quen.
Năm tháng trôi qua, cô dần dần quen sạch sẽ và hay bước vào trong cửa hàng quẹt thẻ mua quần áo. Điều này không thể nói là tốt hay là không tốt, bang chủ cũng đã quen, nhưng không bắt chước người khác để dung nhập vào xã hội giống bọn họ, mà ngay từ đầu, thói quen của bang chủ chỉ có cô gái ấy. Trên cơ bản, cô gái ấy đưa cái gì, bang chủ nhận lấy cái ấy.
Thật khó có thể tin rằng băng Ryodan bọn họ lại dễ dàng quen với sự tồn tại của Miru Sylvia như vậy, giống như mỗi lần vào Meteorcity thì nhất định phải đi vào Esme, sau đó bang chủ sẽ trở lại phố Bối Bối, còn bọn họ sẽ tùy ý giải tán.
Pakun đi vào ngõ nhỏ của thành phố, các vũng nước bẩn giống như hố nông cạm bẫy, trong ngõ nhỏ không đèn đường chỉ có tiếng mưa rơi, túi plastic bay lộn vòng dưới đất và thùng rác cô đơn đứng ở góc. Căn cứ lâm thời của băng Ryodan ở khu không người bên ngoài thành phố, căn nhà hoang lầy lội bị thành phố quy hoạch vứt bỏ. Các đồng bạn của cô... đều ở đó.
Đèn màu đỏ trên bảng quảng cáo quán bar nhỏ trong ngõ khúc xạ ra ánh sáng lạnh lùng, Pakun dẫm lên vũng nước ánh sáng. Bước chân không nhanh không chậm, tốc độ này là nhờ lâu ngày đi theo phía sau bang chủ mà có, bang chủ có thói quen đi bộ như vậy, cô biết rất rõ.
Bước chân không tiếng động dừng lại, một con mèo nhỏ màu trắng đã đi theo cô một lúc, trốn trong bóng tối của con ngõ nhỏ thò đầu ra tò mò nhìn người xa lạ đang đi vào. Không hề có sự nao núng thường có ở mèo hoang lang thang.
Tâm tình Pakun đột nhiên thả lỏng, khé miệng cô dịu dàng nhấc lên trên, mỉm cười nhu hòa. Không phải là bọn họ không có một mặt mềm mại, nhưng chỉ ngẫu nhiên ở trong ngõ nhỏ tối đen xa lạ, trong mưa đêm không người, đối với một loài sinh vật nhỏ không hề có khả năng uy hiếp mới bỏ đi mặt nạ lạnh lùng cứng rắn mà thôi.
Ngồi xổm xuống, cô vươn tay cong cong ngón tay với con mèo hoang ấy, có lẽ, trong một khắc ấy, mọi chuyện đều như đã qua, cho nên cô bước đi rất chậm rất nhàn nhã. Ôm mèo, lông tơ màu trắng ướt sũng dụi lên áo cô, dựa sát vào nhau, cũng là một loại ấm áp.
Ngõ nhỏ rất dài, cái ngõ giữa những tòa nhà chọc trời trở nên tối mờ đến mức như chỉ còn lại hình dáng cơ bản nhất. Pakun cảm thấy mình lại nhớ tới nơi cô độc ấy, những năm tháng ở Meteorcity im lặng. Chỉ liếc một cái là có thể thấy được rác rưởi, toàn bộ thế giới của Meteorcity đều là nhờ những thứ bị vứt bỏ mà dựng lên. Các núi rác cao đến mức có thể chạm vào màu sắc nồng đậm của bầu trời, tàu bay là khách qua đường của nơi này, xuyên qua các đám mây.
Nếu có thể, cô vẫn muốn ở nơi đó, nếu như bang chủ cũng thế.
Con mèo im lặng nằm ở trong lòng cô hình như nghe được cái gì kêu gọi, linh hoạt giãyra khỏi tay Pakun nhảy xuống đất, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cô, rồi mới chạy vào ngõ nhỏ. Trong tay Pakun trống rỗng, sự ấm áp tới cũng nhanh, mất đi cũng thật rõ ràng.
Đi theo vào ngõ nhỏ, mèo hoang thành đàn tụ tập ở cuối ngõ. Cuộc tụ hội náo nhiệt của mèo, con mèo trắng ấy cũng vào nơi đó.
Pakun trầm mặc đứng trong ngõ, vẻ dịu dàng trên gương mặt vẫn không biến mất. Vươn tay lau mặt, lau đi sự mỏi mệt đầy người, sửa sang lại một vài vết nhăn trên quần áo, cuối cùng còn dùng ngón tay chải lại đầu. Cô hy vọng mình sạch sẽ, sức sống, có tinh thần.
Đường đi trở về căn cứ quanh co mà dài dằng dặc, Pakun biết tất cả mọi người đang đợi cô, phải nói là đang chờ bang chủ.
Ánh nến tắt trong bóng đêm, Pakun đi vào tòa nhà bỏ hoang sắp sụp xuống. Ngoài Ubogin đã chết và bang chủ không thể trở về, những người của băng Ryodan đều đang ẩn núp ở đây im lặng chờ đợi.
“Bang chủ đâu?” Người thứ nhất mở miệng là Phinks, hắn không có chút kiên nhẫn nào, im lặng quá nghẹn khuất khiến vẻ du côn hung ác nham hiểm trên mặt hắn càng ngày càng rõ ràng.
Pakun bình tĩnh đứng đối diện trước mặt mọi người, tay phải cụ hiện hóa ra súng lục. Cô cầm vũ khí buông lỏng xuống, nòng súng ngẫu nhiên sẽ chạm vào sườn đùi ngoài bên dưới váy, lạnh như băng không có sức sống.
Phinks nhìn thấy súng trong tay Pakun, nhíu mày, nhếch khóe miệng lên, bản năng đề phòng.
“Bang chủ sẽ không trở về.” Đây là sự lựa chọn của bang chủ, cũng là sự lựa chọn mà sát thủ dùng xích bức bách hắn làm.
Nobunaga ngồi sau Phinks, nghe thấy Pakun nói vậy, hắn mở to đôi mắt tam giác lười nhác lên, sau đó vẻ mặt không chút thay đổi liếc Phinks, ngón tay yên lặng đặt lên chuôi đao. Shalnark không có phản ứng gì quá khích, hắn đang đợi câu nói tiếp theo của cô. Feitan lại không dễ tính như vậy, hắn đi ra khỏi bóng tối, bàn tay trong túi quần đã căng cứng lên.
“Nói cho rõ ràng, Pakun.” Phinks đứng lên, vươn bàn tay dùng sức đến mức các đốt ngón tay răng rắc kẽo kẹt “Vì sao bang chủ không trở về?”
Pakun lạnh lùng đối mặt với Phinks nghi ngờ, giơ tay lên, dùng vũ khí của mình chĩa vào đồng bạn, năng lực Niệm lập tức phát động, nếu dùng Niệm ‘Ngưng’ là có thể rõ ràng nhìn thấy một tầng màu đỏ Niệm bao trùm quanh người cô.
“Cô có ý gì? Pakun.” khóe miệng Phinks trầm xuống, thái độ này là muốn đối địch với bọn họ sao? “Không lẽ cô bị sát thủ dùng xích khống chế à.”
“Tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu, mọi người tin viên đạn của tôi không?” Pakun tươi cười lạnh lùng khác với thường ngày, trái tim do sắp vi phạm quy ước mà bắt đầu đau như bị xé rách. Viên đạn bên trong nòng súng, chứa đựng mọi trí nhớ mà cô muốn nói.
Nobunaga rốt cục đứng ra, hắn đi đến bên cạnh Phinks, trong tay cầm chuôi kiếm, hắn đề phòng Phinks sẽ nổi điên lên. “Tin tưởng cô ấy đi, đó là Pakun.”
Pakun đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, chỉ cần có người thật sự tin tưởng cô, thì tất cả đều đáng giá. Đang lúc cô định bóp cò, lại phát hiện cổ mình lạnh băng, một tia sáng bén nhọn ánh vào mắt cô, làm mọi động tác của cô bị đông cứng lại.
Băng!!! Đá vụn bắn mạnh ra khắp nơi, cột cờ gỗ mượt va chạm mạnh vào xi-măng cứng, ánh sáng xẹt qua, cắm sâu vào mặt đất, mặt cờ màu trắng không gió mà bay lên, lá cờ banh thẳng sắc bén cắt vỡ ánh mắt của mọi người.
Ngô Ái An Hân.
Bên mặt cờ đối diện Pakun ngôn ngữ thông dụng của thế giới này, mà mặt cờ bên kia lại là phồn thể tiếng Trung mà mọi con nhện đều không biết, nét chữ rồng bay phượng múa như muốn xé rách vải dệt màu trắng, mạnh mẽ mà hoa lệ.
“Này cô em, cô còn trẻ, đang thanh xuân ngời ngời, mấy vụ tự sát hãy khoan trước đã.”
Trong bóng tối phía trên lá cờ, một giọng nói trong trẻo cười đùa vang lên. Không ai biết người này đứng trên đầu mọi người từ lúc nào, anh ngồi trên tảng đá ở chỗ cao nhất, mái tóc màu vàng giống như dải lụa vàng bắt mắt, kính râm màu đen có chút buồn cười rơi xuống giữa mũi.
Nhìn thấy mọi người đều nhìn anh, cái tên nhàn nhã này mới vươn một ngón tay đẩy lên kính râm rẻ tiền luôn trượt xuống. Anh vươn tay rất lễ phép chào “Chào mọi người, tôi là khách đến thăm băng Ryodan.”
Trong căn cứ của băng Ryodan có một khắc căng thẳng xé rách sự tĩnh mịch, mưa to vừa dừng, không khí ẩm ướt mà lạnh như băng, hơi nước trong tòa nhà mục nát như thấm vào tim phổi.
Minh Lạc không hề quan tâm đến tình hình căng thẳng như hổ rình mồi này, anh ngồi cười tủm tỉm. Mặc áo nam Trung Quốc truyền thống màu đỏ, mái tóc màu vàng và kính râm cùng bộ quần áo cổ này trông có vẻ quái dị. Nhưng người mặc lại thoải mái tự nhiên, áp chế sự không hài hòa này xuống.
“Tôi nhớ rõ hắn, hình như hắn từng xuất hiện bên cạnh Miru.” Shizuku có chút ngây thơ ngốc nghếch, nhất thời vẫn không nhận ra địch ý đang lan tràn trong không khí.
“Tên này cũng là người của mafia à?” Nobunaga bỏ đi vẻ lười biếng, tay cầm chặt chuôi kiếm, một tia sáng như trăng lóe lên. Có lẽ Mafia vẫn đuổi bắt bọn họ, còn tra được căn cứ, xem ra từ khi bang chủ biến mất, bọn họ đều trở nên lơi lỏng.
Machi vốn vẫn yên lặng, bỗng nhiên quát: “Feitan, Pakun đang ở đây!”
Feitan không hề động, hắn chỉ nghêng đầu liếc Machi, dưới mái tóc màu xanh, vẻ mặt của hắn khắc nghiệt mà tối tăm, cao ngạo lạnh lùng tàn nhẫn. “Sao? Ý cô là nếu tôi công kích, Pakun sẽ chết à? Thế thì sao, cô ta không mang được bang chủ về, chắc chắn cô ta đã bị sát thủ dùng xích khống chế đi lừa chúng ta, không phải sao?”
“Anh đang nói vô nghĩa gì thế? Nếu đúng là thế thì vì sao Pakun còn trở lại băng Ryodan làm gì, so với phán đoán của anh, tôi tin tưởng cô ấy hơn.” Machi lạnh như băng cười nhạo, trong đôi mắt vàng có sự phẫn nộ như muốn phá nát băng. Cô bắt đầu chán ghét cái khe nứt trong sự tin tưởng giữa các đồng bọn, các thành viên băng Ryodan hình như đang đi lên các con đường khác nhau rõ ràng, quả nhiên bang chủ không ở đây thì bọn họ sẽ bắt đầu nội chiến sao?
Pakun không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ, đối mặt với lá cờ trắng, viên đạn đựng trí nhớ đầy trong khẩu súng nhưng ngay cả một viên, cô cũng không bắn ra được. Bởi vì có một bàn tay gắt gao bắt lấy ngón tay cô cầm súng, trên cổ cô có một dây đàn violon sắc bén căng ra uy hiếp, trong bóng tối, dây đàn trắng vì phục vụ cho âm nhạc mà cứng cỏi lại âm ngoan, chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi là có thể cắt đứt đầu người.
“Không được cử động, nếu hiện giờ cô nói ra sự thật thì sợi xích Phán Quyết sẽ giết chết cô.” người đàn ông đứng phía sau Pakun bình thản nói, người đó mặc áo choàng tối màu rất dài, đội mũ lông, đeo khăn quàng cổ màu trắng, còn đeo một cái khẩu trang rất to, cả người không có phần da thịt nào lộ ra bên ngoài. Chỉ nhìn thấy ngón tay anh ta cầm dây cung rất đẹp, khớp xương thanh tú rõ ràng.
Franklin như núi nhỏ trầm ổn nghe được đối phương nói vậy mới có chút phản ứng, hắn thu hồi vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhẹ giọng nói: “Coltopi?”
Coltopi cũng trầm mặc một hồi, mới khàn khàn khẳng định “Niệm ‘Viên’ của tôi không thành vấn đề, một chút dấu hiệu có người lạ xâm nhập vào đây cũng không có. Bọn người kia là đi từ đường khác vào đây, ít nhất... là đường mà ‘Viên’ của tôi không tìm thấy.”
Franklin chậm rãi gật đầu, có thể vào căn cứ lâm thời của băng Ryodan mà không gây chút tiếng động nào, tuy rằng băng Ryodan bọn họ do bang chủ mất tích mà sơ ý tạo ra sơ hở phòng vệ, nhưng người có thực lực đi vào được thì đều đáng giá bọn họ cư xử nghiêm túc.
“Cái gì mà sự thật, nói cho rõ ràng!” Phinks nắm chặt nắm đấm rống lên với tên trùm kín người sau lưng Pakun, nhiều lúc, hắn và Ubogin không khác gì nhau, đều không có tính nhẫn nại quanh co lòng vòng.
Minh Lạc gác cằm lên tay, thờ ơ lấy trong túi quần ra một đống viên thuốc đủ màu, ăn như ăn kẹo. Anh hơi buồn cười lắc đầu với một đống con nhện phía dưới, kẻ địch của cậu cũng thật đáng yêu đấy, ‘Kurapika’. Linh hồn bị cắn đau đớn và giãy dụa đều bị thuốc trong tay làm cho tan rã hoàn toàn, đôi mắt sau kính râm có nửa giây biến thành màu đỏ sẫm, đau đến mức như muốn chảy ra máu. Nhưng rất nhanh lại biến mất, trở lại thành màu xanh như nước biển.
Đem băng Ryodan làm món quà tặng An, cho nên cũng đành phải xin lỗi tộc Kuruta. Anh thừa nhận mình nuốt lời là không phúc hậu, hãy coi như Minh Lạc nợ bộ tộc mắt màu lửa đỏ, đời này không trả được hết thì kiếp sau dù có táng gia bại sản bán máu bán thận cũng sẽ trả lại hết cho họ.
Minh Lạc cười trong sáng vô tư, anh dùng sức vỗ vỗ hai tay, âm thanh trong trẻo lập tức kéo lấy sự chú ý của mọi người. Mở miệng cực kỳ trêu tức “Đương nhiên là sự thật về chuyện tại sao bang chủ mấy người không muốn trở về, cô em này cũng thật trung thành, rõ ràng biết chỉ cần nói ra bất cứ tin tức gì về sát thủ dùng xích là tim sẽ bị bóp nát, nhưng vẫn vĩ đại hy sinh chính mình để thành toàn lòng hiếu kỳ quá trẻ con của mấy người.”
Ngón tay Pakun căng cứng, bị người uy hiếp khiến cô chảy mồ hôi lạnh trượt xuống cằm. Súng lục vốn được cụ hiện hóa ra lại bởi vì lực tập trung bị tan rã mà bắt đầu trở nên mờ đi, cô nhíu mày, tên kia có mục đích gì?
“Pakun, cô đừng cử động vội.” Shalnark cố gắng suy xét tất cả các tình báo và tình hình hôm nay một lần, lập tức đứng ra ngăn lại hành động không sáng suốt của Pakun. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Minh Lạc, trong đôi mắt màu xanh biếc tròn tròn là bình tĩnh nhìn kỹ. “Nếu tôi không đoán sai, theo như lời anh mà nói, nếu Pakun nói cho chúng tôi biết bang chủ đi đâu thì cô ấy sẽ chết. Mà anh, thay thế Pakun đến nói cho chúng tôi biết hết sao?” kết luận này thuần túy chỉ là phỏng đoán qua lời nói của đối phương.
Minh Lạc chẳng có ý kiến gì với sự phỏng đoán của não con nhện, anh còn chưa tốt bụng đến mức nói tất cả ra, dù Pakun có nói cho băng Ryodan đầu lĩnh con nhện đi đâu thì cũng không nhất định phải chết, chỉ cần không tiết lộ một chút tin tức gì về sát thủ dùng xích là có thể được an toàn.
Kỳ thật anh chỉ là thuận đường đến đây nhìn xem cái gọi là băng Ryodan hung thần ác sát đến thế nào thôi, vài năm trước, hồi còn cùng tranh giành dây dưa khổ sở với ác linh trong cơ thể, anh cũng từng mời Zoldyck xử lý một chân của băng Ryodan. Sau đó lại sống thảm như kẻ ăn mày vì bị mafia thế giới ngầm đuổi giết đông lủi tây trốn, căn bản không có thời gian để tâm tới băng Ryodan. Dù sao kẻ bị chết cũng không phải cả nhà anh, anh vội cái gì.
Cho nên cho tới tận hôm nay, anh vẫn chưa thực sự gặp băng Ryodan.
“Tôi cũng không biết hiện giờ bang chủ mấy người đi hướng nào, có lẽ là phía Đông. Ít nhất thì mấy người cũng đã trao đổi con tin thành công rồi.” Minh Lạc hơi gập ngón tay phẩy phẩy với phía dưới, dáng vẻ nhàn nhã phớt lờ.
Nếu không phải An, thì anh còn lâu mới quan tâm chuyện thằng nhóc đầu con nhện đó chạy đi đâu.
“Tôi chỉ biết Chrollo mất đi năng lực Niệm, nếu tiếp xúc với băng Ryodan thì sẽ trực tiếp tử vong.” Minh Lạc cảm thấy tin tức này dù thế nào cũng phải nói rõ ràng trước tiên, nếu không thì đám con nhện ngu ngốc kia sẽ chạy đi tìm bang chủ của chúng, hại chết cái thằng nhóc kia, vậy chẳng phải là An sẽ phải chôn cùng theo sao.
Vẻ bình tĩnh trong mắt Shalnark hơi tối tăm, hắn đứng ở phía trước, đại diện các thành viên phía sau đối mặt Minh Lạc, cũng phán đoán xem lời nói của đối phương đúng bao nhiêu phần.
“Hơn nữa, nếu cô em này nói thật cho mấy người, tiết lộ tin tức về người đã hạ chế ước kia, thì cô ta cũng sẽ chết.” Minh Lạc rất ‘cẩu huyết’ vỗ tay, không đứng đắn cười hì hì nói: “Đúng là một tình yêu đồng bạn vĩ đại, chỉ vì chút tin tức ấy mà phải tự tử thì thật quá khinh thường sinh mệnh rồi.”
“Pakun, hắn nói có đúng không?” Machi quay đầu hỏi, cô càng nghe càng cảm thấy không bình thường, loại cảm giác này căn bản chính là rơi vào cạm bẫy.
Pakun thả lỏng bàn tay, súng biến mất, cô hạ mí mắt xuống, không lắc đầu cũng không gật đầu. Dây đàn trên cổ cô không hề có dấu hiệu lơi lỏng, ngăn cản mọi lời nói mà cô định nói ra miệng.
“Tên này nói thật, nếu Pakun nói cho chúng ta biết thì cô ấy sẽ chết.” Machi chưa bao giờ khẳng định trực giác của mình như bây giờ, cô kết luận như đinh đóng cột.
Chỉ có Feitan không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trên.
“Anh nói cho chúng tôi biết điều này là có mục đích gì, chuyện này đâu có ích lợi gì với anh.” Shalnark có vẻ thực tế, tuy rằng từng gặp nhưng cũng không quen đến mức cần phải hỗ trợ nhau đến mức này. Băng Ryodan chưa bao giờ tin tưởng cái ưu đãi vô duyên vô cớ xuất hiện. Nếu tình báo mà người này nói đều là thật, thì ít nhất bọn họ có thể xác định hiện tại bang chủ đã thoát khỏi sát thủ dùng xích, được an toàn tạm thời. Hơn nữa không cần phải hy sinh một thành viên rất quan trọng.
“Mục đích?” Minh Lạc vươn tay đẩy kính râm lại bị trượt xuống, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ đáp án.
Pakun đột nhiên cảm thấy sức ép trên người dần biết mất, cái tên sau lưng đã buông cô ra. Lá cờ trắng cũng biến mất khỏi trước mặt theo. Đến khi cô nhìn thấy xung quanh rõ ràng thì cái tên khoác áo choàng kín như kén tằm đã khiêng chiếc cờ lớn kia đứng ở phía sau Minh Lạc.
Vừa rồi thông qua tiếp xúc thân thể giúp cô tìm kiếm được trí nhớ của người đàn ông này, kết quả lại phát hiện trong đầu tên kia ngoài âm nhạc ra vẫn chỉ là âm nhạc, một chút tin tức có giá trị cũng không có.
Minh Lạc dường như rốt cục nhớ ra nguyên nhân mình nhảy ra làm người tốt, anh thoải mái cười khiến cả người anh trở nên nhu hòa. “Mục đích chắc là vì tôi cảm thấy mấy người rất giống một đám đầu đất, cho nên thấy thương hại thôi.”
Tươi cười cực kỳ hòa ái dễ gần, lời nói ra lại cực kỳ đáng đánh đòn.
Vừa dứt lời, nụ cười còn chưa kịp biến mất, một con dao sắc bén lập tức chém phăng đầu Minh Lạc. Sợi tóc màu vàng bay lên cao cao trong gió, nhanh đến mức không dấu vết không máu me.
...
Trong đại sảnh tối mờ thâm trầm mà đục ngầu, yên tĩnh như tơ tằm quấn quanh trong lòng mỗi người.
Trong tay Feitan còn cầm một lưỡi dao dài rút ra từ vũ khí ô, trên lưỡi dao vẫn khô ráo sáng bóng. Hắn đứng ở nơi Minh Lạc tọa vừa ngồi, cảm xúc thô bạo tàn nhẫn lộ ra, vẻ mặt hắn dữ tợn. “Lại bị hắn tránh thoát, hừ!”
Minh Lạc, và cả cái tên chùm kín khiêng cờ trắng hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Feitan có tốc độ nhanh nhất băng mà cũng chỉ kịp chém tàn ảnh, và cả mấy sợi tóc vàng.
Shalnark ba bước làm một bước, nhảy lên tảng đá cao nhất, hắn ngồi xổm xuống sờ sờ hòn đá cứng rắn “Hẳn là con đường kiểu không gian, năng lực Niệm giống như Shizuku.”
Coltopi nghe xong gật gật đầu “Là năng lực của hệ Đặc Biệt, cho nên có thể tránh thoát phạm vi Viên của tôi.”
“Nói cách khác, không biết cái kia tên chạy đi đâu?” Feitan thu hồi dao vào ô, hắn tỏa sát khí, cho dù cái tên tóc vàng kia không phải mục tiêu của băng Ryodan, hắn cũng muốn làm thịt tên đó.
“Feitan, anh bình tĩnh lại đi, có lẽ... Hắn cũng sắp chết rồi.” Shalnark ngưng trọng nhặt lên một viên thuốc tròn “Chiếu số lượng thuốc mà vừa rồi hắn ăn, hắn sớm hay muộn cũng sẽ chết, đây là kịch độc hoàn toàn phá hỏng cơ thể người, không có thuốc giải.”
Feitan thu lại ô bỏ đi, nếu là một cái tên sắp xong đời thì hắn không có hứng thú.
Shalnark vứt viên thuốc độc trong tay, cũng đứng lên theo, hắn phủi phủi bột thuốc dính vào ngón tay. Sau đó mới giơ ngón tay lên ý bảo có chuyện muốn nói “Được rồi, tôi cảm thấy những tin tức đó có tám phần là có thể tin, chúng ta tạm thời không nghĩ tới mục đích của người kia. Bây giờ, chúng ta nên làm là, thứ nhất, Pakun, cô đừng nói gì cả, chúng ta đã có phương hướng đại khái để tìm tư liệu, cũng có rất nhiều phương pháp chứng thật tin tức này. Cho nên, cô trăm ngàn không được nói về xiềng xích Phán Quyết ấy, bị chết không có giá trị.”
Pakun há miệng, cuối cùng không biết nên thở dài nhẹ nhõm một hơi hay là uể oải, cô mệt mỏi gật đầu. Nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
“Thứ hai, nếu chúng ta đã biết rõ bang chủ và Pakun đều bị năng lực Niệm của kẻ địch khống chế, thì bước tiếp theo quan trọng nhất đó là phải tìm được người trừ Niệm.” Không có bang chủ, băng Ryodan luôn phải có người bước ra chủ trì đại cục, Shalnark gương mặt trẻ con lại luôn dễ gần nên tự động đảm nhiệm chức vụ này, khí chất cường ngạnh của hắn được thể hiện ra lúc này.
Hiện giờ cũng không phải là lúc bàn bạc thương lượng, phải lập tức ra quyết định hướng đi tiếp theo của băng Ryodan, bởi vì nếu không có ai hé răng thì kết quả xấu nhất là mọi người đánh nhau ẩu đả, như thế chỉ biết lãng phí thời gian không dứt.
“Tôi tin bang chủ cũng sẽ đi tìm người trừ niệm, cho nên kế tiếp, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà chúng ta phải làm.” Gương mặt trẻ con đáng yêu của Shalnark trở nên nghiêm túc, hắn nghĩ, đoạn thời gian không có bang chủ sắp tới, rất có khả năng hắn sẽ mệt chết.
“Đúng rồi, hiện giờ Miru đang ở cùng bang chủ.” Trước khi Pakun mở miệng đều phải nghĩ kĩ, kẻo va chạm vào cấm kỵ.
“Cái gì? Miru vẫn còn chưa chết à, tôi cứ tưởng là cô ta mất tích lâu thế rồi thì chắc... Á!!!” Phinks kêu thảm thiết một tiếng, cả người bị đánh bay thẳng về phía trước. Hắn bật dậy phát điên rống giận: “Feitan! Anh nổi điên đá tôi làm cái gì thế!!? Muốn đánh nhau phải không!!!”
“Chết đi!!!”
Shalnark bất đắc dĩ nhìn trần nhà, bang chủ, anh mau trở lại đi, tình hình này tôi không khống chế nổi đâu.
Minh Lạc sờ sờ da đầu mình đang run lên, cảm giác va vào sàn thật không dễ chịu. Anh vươn tay nhặt kính râm bị rơi bên chân lên, vừa đeo vừa oán giận “Này Knov, phản ứng của cậu cũng nhanh quá đấy.”
“Cậu muốn bị người ta chém rơi đầu à? Đừng quên tình hình sức khỏe của cậu hiện giờ khiến cậu không thể tránh né.” Knov mặc com-lê màu đen sạch sẽ, kính mắt hình thoi và mái tóc ngắn gọn gàng, khiến thanh niên này thoạt nhìn rất giỏi giang văn nhã.
Bên chân còn có vài viên thuốc rơi ra khỏi túi quần Minh Lạc, nhìn số thuốc có thể khiến người thường bị chết đến mức không thể chết được nữa, Knov hoàn toàn không thể hiểu nổi là phải cần dũng khí đến thế nào mới khiến người ta có thể thờ ơ nuốt thứ ấy vào cổ họng. Rõ ràng mỗi lần nuốt vào đều phải cảm thấy nội tạng khỏe mạnh như đang bị cắn nuốt trong cơ thể, đau nhức đến gần chết. Thế mà lại có người coi thứ này như cơm ăn suốt mấy năm, nếu muốn tự sát, thì đây có thể là một trong những cách tự sát đau đớn nhất trên thế giới này.
“Thế thì thật đúng là cám ơn cậu, số thuốc này không cắn cậu đâu, đừng trừng chúng nó nữa.” Minh Lạc không muốn lãng phí, nhặt lên số thuốc bị rơi, sau đó dưới ánh mắt quỷ dị của Knov, anh ném vào miệng ăn luôn, trông có vẻ đơn giản hơn cả ăn kẹo.
“Cậu nói cho tôi biết Ging đang ở đâu trước đi.” Knov hoàn toàn chịu thua tên này, những người có thể đi theo Ging, hơn nữa được anh ta gọi là bạn, đều là quái vật không hơn không kém.
“Tôi chỉ có số điện thoại di động của anh ta thôi, đương nhiên nếu cái tên khỉ vô tình vô nghĩa vô huyết vô lệ kia không bị quái thú ăn mất thì hẳn là anh ta sẽ nghe điện thoại. Nói thế nào thì quỹ bảo trì di tích cổ mà anh ta đang làm cũng có một nửa là tôi giúp đỡ.” Minh Lạc càng nói càng gần như lầm bầm lầu bầu, tên Ging Freecss này đại biểu cho phiền toái và tai nạn. Anh nhớ tới hồi bị tên khỉ đó lừa đi khắp nơi, đó đúng là một quá trình đổ máu chảy mồ hôi không thù lao làm việc lỗ vốn cực nhọc.
“Như vậy là đủ rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đã.” Knov đi đến cạnh cửa, dùng năng lực Niệm cụ hiện hóa ra một chiếc chìa khóa, năng lực của anh là ‘Biệt thự không gian bốn chiều’, có thể tự do ra vào nhiều tầng không gian Niệm, dễ dàng tạo ra một căn phòng ra vào căn cứ băng Ryodan. “Nhưng tôi nghe nói cậu và băng Ryodan có cừu oán mà? Kế hoạch mà cậu bố trí ở Yorknew chẳng phải là trở thành phế thải hay sao.”
“Bỏ đi.” Trả lời thẳng thừng, Minh Lạc không hề có vẻ hối hận gì. Anh là người mà một khi đã quyết định thì sẽ không để mình hối hận do dự.
“Nếu cậu không định đối phó băng Ryodan, thì cậu chạy tới đây làm gì.” Knov thói quen hỏi tiếp, dù sao mở miệng cũng không tốn thứ gì.
“Chẳng phải tôi đã sắp xong đời rồi sao, trước khi đi không liếc đám con nhện đã hành tôi thảm như vậy thì tôi sẽ thấy tiếc nuối lắm.” Minh Lạc thẳng thắn trả lời.
Chỉ có thể nói rằng không hổ là bạn của Ging sao? Tốn bao công sức trà trộn vào căn cứ người ta chỉ để liếc mắt một cái rồi bỏ chạy, Knov thật hết chỗ nói.
“Hơn nữa, khiến cô em con nhện không thể báo ra tình báo về Kahakaru vẫn tốt hơn để cô bé kia chết vì nói hết nhược điểm của thằng nhóc mắt đỏ chứ.” chút tình báo mà vừa rồi anh nói ra chỉ đủ để cô gái giữ mạng sống, còn lại thì băng Ryodan phải từ từ tự mình đấu trí với người sống sót của tộc Kuruta. Minh Lạc lấy ra một đống thuốc nuốt vào, số kịch độc này là để áp chế một linh hồn khác trong cơ thể, thân thể này vốn chính là của tên kia, không dễ dàng cướp được. Mấy năm nay, thân thể này dần bị tàn phá. May mà anh đủ hiểu biết An, cho nên số thuốc này mới giấu diếm được cậu ấy.
Ít nhất đến cuối cùng, đừng làm cậu ấy phải lo lắng.
Minh Lạc đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, anh và Ging từng nhắm vào băng Ryodan. Cái tên bạn cùng anh ‘[ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, cái tên vô pháp vô thiên đó là người đặc biệt nhất mà anh quen từ khi đi vào thế giới này.
Mà khi Ging tìm được tin tức tư liệu về băng Ryodan, cái thằng nhóc thiếu tim thiếu phổi kia lại vò cái đầu con nhím dựng thẳng, ngượng ngùng nói: “Không nghĩ tới trong băng Ryodan lại có người là tình nguyện viên của Esme, dù thế nào thì tôi cũng phải nể mặt bạn bè một cái, đánh chết tình nguyện viên của bọn họ thì Touya sẽ tức chết.”
Cái tên quái thai Touya kia có tài năng gì khiến Ging Freecss thừa nhận là bạn bè thế, tình nguyện viên của Esme rất nhiều lúc giống như một bảng chữ vàng, động vào tình nguyện viên thì phải coi chừng Esme.
Sau đó, anh nhờ qua An mới phát hiện tình nguyện viên hoa tươi duy nhất của băng Ryodan tự tiến cử và người đảm bảo là -- Miru Sylvia.
Chỉ cần cái thằng nhóc kia ở băng Ryodan một ngày, bỏ qua thân phận bang chủ đáng chết của hắn, thân phận tình nguyện viên Esme có thể khiến cho rất nhiều đoàn thể không dám đến gây chuyện. Rất nhiều nơi nợ Esme, bạn bè của Esme cũng quá nhiều, ví dụ như hiệp hội Hunter, ví dụ như Ging.
Có lẽ ngay từ đầu, An đã nghĩ nhờ cách này để bảo vệ tiểu quỷ kia, cái người đàn ông mà cậu ấy yêu.
Minh Lạc đi theo Knov ra ngoài, không gian sau cánh cửa rất hỗn độn, người tùy tùng một tay khiêng cờ, một tay xách đàn violon yên lặng đi theo phía sau anh.
Trước khi ra khỏi phòng, Minh Lạc mới nhớ tới điều gì đó, anh quay đầu nói với người nào đó dính đầy máu đang ngồi trong góc phòng xa nhất: “Fukuro, cậu vẫn bước được đến đây chứ.”
Fukuro người đầy vết thương, vịn tường trắng noãn để đứng dậy, anh ta lảo đảo kéo chân tàn bị tra tấn bước đến. “Tôi vẫn đi được, đại ca.”
Là thành viên Âm Thú duy nhất mất tích, anh ta có thể sống sót được đã là rất may mắn. Âm Thú là nhóm thủ hạ mafia tinh nhuệ gồm mười người, do từng thành viên của Thập Lão Nhân phái ra tạo thành, chuyên môn ứng phó những kẻ đối địch với mafia. Mà Fukuro, là Minh Lạc phái ra.
Minh Lạc cười với cậu đội viên sống dai như con gián này, anh nhớ lại vừa rồi còn thuận tay đem toàn bộ bảo vật mà băng Ryodan cướp được từ hội đấu giá ngầm, cho hết sang phòng bên cạnh.
Nói thế nào thì cũng có một phần là đồ của anh, đương nhiên phải lấy lại.
Sniper xách túi đựng súng ngắm đứng cửa ở sân bay, phía ngoài là một con đường bộ của Yorknew. Tới gần đêm khuya, ngọn đèn thành phố như chen chúc vào với nhau, giống như những đóa hoa không rõ hình dáng.
Ô tô phanh gấp, một chùm sáng trút xuống chiếu rọi ra người đang chờ đợi.
Vừa từ khu không người của thành phố đi tới, Minh Lạc phất tay một cái với cô xem như là chào, ngón giữa luôn gấp khúc xuống, đây chỉ là một thói quen nhỏ vô thức.
Anh khiêng cờ trắng tự chế đi ở phía trước mọi người, Sniper tự nhiên đi theo phía sau anh. Minh Lạc đi đến cửa sân bay, đột nhiên quay lại, thấy tất cả mọi người dừng lại theo và nhìn anh. Ngọn đèn ven đường và sự huyên náo giống như bối cảnh mơ hồ, hư ảo mà hoa lệ.
“Nói lời từ biệt với tôi đi, mọi người.” Minh Lạc thoải mái nhếch miệng cười rộ lên, thái độ ngay thẳng và khoái trá khó nói lên lời. Gió thổi qua lá cờ trắng trên vai anh, phần phật bay.
Anh đứng ở giữa ngoại lộ sân bay, bóng dáng đơn bạc lại hoạt bát, lại rất đương nhiên ánh vào mắt những người đi theo phía sau anh. Kỳ thật, ngay từ đầu cho tới bây giờ, cái gọi là tùy tùng đối với Minh Lạc mà nói cũng không quan trọng. Anh một mình đến, cuối cùng cũng muốn đi một mình.
“Vậy thì hẹn gặp lại.” Knov chỉ là người qua đường, anh ta đút tay vào trong túi quần dẫn đầu đi vào cửa sân bay. Hiệp hội Hunter còn một đống chuyện chưa xử lý, hôm nay anh ta chỉ đến đây để lấy cách liên lạc với Ging.
Fukuro ôm vết thương đang chảy máu, ngơ ngác đứng ở phía sau Sniper, anh ta không rõ Minh Lạc muốn đi đâu.
“Chúc cậu may mắn, Minh Lạc.” Xách hòm đựng đàn violon, người đàn ông chùm áo choàng kín người nâng mắt lên, dưới ngọn đèn, đôi mắt màu vàng nhạt dịu dàng như hồ nước dưới hoàng hôn.
Minh Lạc không để ý lắm, xoay người bước đi, anh đưa lưng về phía họ, vươn cao tay chỉ lên trời. “Tôi cũng chúc cậu may mắn, Masaaki Sunanishi. Chuyện bản xonat hắc ám, về sau cậu tự mình tìm nhé.”
(Tojikachan: Không biết mọi người còn nhớ không, Masaaki Sunanishi là cái anh đánh đàn ở Esme, từng được Miru mời về nhà ăn cơm, kết quả bị Chrollo dọa chạy ấy =))))) Xem lại
Masaaki nắm chặt nắm đấm, thân thể đã bị nguyền rủa sớm vỡ nát. Anh lấy ra đàn violon, đứng thẳng tao nhã kéo đàn. Tiếng đàn chầm chậm xinh đẹp như bảo thạch lắng đọng trong dòng chảy, rạng rỡ sinh huy. Anh chỉ là muốn đưa tiễn người ấy.
Đây là khúc nhạc gì? Điệu nhạc kỳ quái. Masaaki hỏi Minh Lạc – người dạy anh khúc nhạc này.
Phong cách võ hiệp, các cậu nơi này không có sao? Bài hát ‘Biển xanh một tiếng cười’, mà này, cậu đem giai điệu hào hùng dũng cảm diễn tấu thành bài hát ru con như vậy, tác giả chắc sẽ cười chết mất, dùng đàn violon để chơi lại càng kỳ quái hơn.
(Tojikachan: bài hát này tên Hán Việt là Thương hải nhất thanh tiếu, OST Tiếu Ngạo Giang Hồ)
Trường kiếm giang hồ, hào hùng cả đời.
Minh Lạc vừa đi vừa cười ha ha, quả nhiên nghe thế nào cũng thấy kỳ quái. Hiện giờ anh rất nhớ nhà mình, nhà của An. Dù thế giới này cho anh rất nhiều tài phú và quyền lực, nhưng cũng không sánh được với hương nước trà thơm lượn lờ như sương, bạn bè tụ hội náo nhiệt.
Bạn bè mà có thể tiếp tục đến hết đời, thì mới biết được bạn bè trân quý hơn cả mạng của bạn.
Năm đó, Tiểu Văn và An vì đi dạy học mà đều bị chôn trong căn nhà sụp vùng núi sâu, mãi một tuần sau bị đào ra, mới phát hiện cái tên hào hoa phong nhã kia đã thay An đỡ tất cả các thanh thép. Cho nên cậu ấy chết, còn An dùng hơn nửa cuộc đời cô độc thay cậu ấy sống sót.
Minh Lạc nhớ tới lúc cùng An tham gia lễ hội hoa của Esme, khi đó An cười rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức làm người ta cảm thấy thật ấm áp.
Không ai ngay từ lúc còn nhỏ đã biết quý trọng như An, làm được mình thản nhiên đối diện sống chết, có thể lấy được cũng có thể bỏ được. Chịu đựng từng chút đau xót để sống, mới biết được làm thế nào để cười mắng nhân gian. Với anh mà nói, anh không hề hối hận vì đã bỏ xuống sự cừu hận của Kurapika, nếu cừu hận có thể đổi được hạnh phúc, thì vì sao lại không đổi.
Một vầng trăng sáng thảm đạm như bị bệnh, mờ ảo yên lặng đứng sau tầng mây dày chưa tan.
Minh Lạc cô độc bước đi, anh phải về mảnh đất của tộc Kuruta, giống như lúc anh đến đây.
Lúc trước, cái ông thầy bói kia đã nói như thế nào nhỉ, cô phải chết đi ở nơi đã sống lại, linh hồn mới có thể thoát khỏi sự trói buộc, mang linh hồn lạc đường của bạn cô về đến nơi ấy.
Nếu bạn của cô không muốn trở về, thì cô sẽ biến thành cô hồn không người dẫn đường, dù cô chết ở vùng đất xa lạ ấy cũng vĩnh viễn không về được.
Ý ông là nếu tôi không tìm thấy hoặc là không mang An về được thì sẽ chết?
Chẳng lẽ ông không tin là tôi tìm được cậu ấy, hoặc là cậu ấy căn bản không muốn trở về.
Vô nghĩa, An nhà tôi đương nhiên sẽ trở về.
Minh Lạc rất ghét cái ông thầy bói rởm đó, nói hai câu liền có một ‘nếu’. Thôi vậy, đi tìm cái tên Tiểu Văn và Anh Hùng chết tiệt kia ôn chuyện đi. Tên nào cũng vô lương tâm như thế, chết đã lâu như vậy rồi mà vẫn không báo mộng về xem đang ở thiên đường hay địa ngục.
Còn về "Kurapika", Minh Lạc sờ sờ trái tim trống rỗng của mình. Thờ ơ tiếp tục bước, bạn của tôi đang chờ tôi, cùng chúng tôi đi uống trà đi, chiến sĩ.
An, bọn tớ sẽ chờ cậu, chờ tất cả bọn mình đều hội tụ. Đến lúc đó, cậu và Tử Thương cần phải rửa chén đấy, đồ đến muộn.
Nốt nhạc bay ra từ tiếng đàn vi-ô-lông làm người ta sa vào, nhìn người đàn ông đi xa dần mà không hề quay đầu lại, Sniper chỉ lẳng lặng đứng yên như cây gỗ.
Đột nhiên, cô vọt chạy lên như điên, thành phố Yorknew náo nhiệt, ánh sáng phù phiếm dần trở thành bình minh đường chân trời. "Đại ca! Đợi em với!" Dù anh muốn đi đâu, em cũng sẽ đi theo.
Màu sắc của đêm tối bị nắng sớm tẩy đi, mây mỏng nhợt nhạt trải lên bầu trời xanh xinh đẹp.
Tôi đẩy ra bức màn ca-rô hoa của phòng khách sạn, ánh bình minh chiếu vào cửa sổ. Bên ngoài, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của trấn nhỏ vừa mới bắt đầu, đồng hồ cổ của khách sạn chậm rãi đếm thời gian trôi qua.
Tắm mình dưới ánh mặt trời, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp dào dạt bên xương quai xanh chỗ cạnh dây vai áo ngủ. Vươn tay sờ hình xăm con nhện bụng chữ thập bên xương quai xanh, trên nó có một vết cắn rất dễ thấy, đôi khi, tôi thật sự không chịu nổi cái kẻ điên bạo lực kia.
Quay đầu lại, thấy hắn im lặng ngủ say trong chăn trắng, hắn bị thương nặng hơn tôi nghĩ. Hơn nữa ngày hôm qua còn ‘lăn qua lăn lại’, kết quả chiều qua bắt đầu phát sốt.
Trên bàn là một bó hoa hồng màu đỏ, các bông hoa rải rác lung tung, cái gọi là biểu hiện lãng mạn của hắn làm tôi muốn thở dài.
Đứng ở phía trước cửa sổ phơi nắng một lúc mới trở lại giường. Chăn hơi nhàu nhĩ, tôi đỏ mặt cố gắng bình tĩnh lại, sau đó ngồi bên giường đưa tay khẽ vuốt trán hắn, trải qua một đêm ngủ sâu nên đã hạ sốt, thuốc đúng là vẫn có hiệu quả với hắn.
Gương mặt hắn khi ngủ giống như trẻ con vậy, mỗi lần hắn ngủ, trên khuôn mặt thanh tú hoàn toàn không còn dấu vết thành thục hơn tuổi, mà là im lặng và vô tội.
Nhìn thấy trên giường vẫn còn nhiều đóa hoa chưa nhặt hết, tôi đột nhiên rất muốn quay về Esme. Cuộc kiểm tra Hunter Hoa năm nay hẳn là đã bắt đầu rồi, tất cả tình nguyện viên Hoa sẽ đi chọn lựa "mầm xanh". Tên ngu ngốc này cũng là tình nguyện viên Hoa, nhưng lại không chịu làm việc đàng hoàng làm tôi rất đau đầu.
Tôi còn nhớ rõ cảnh tượng hắn đáp ứng tôi trở thành tình nguyện viên Hoa lúc ở đấu trường Trên Không mười năm trước. Khi đó, ánh mặt trời cũng trong suốt ấm áp như thế, những vết lốm đốm toát ra trên sàn nhà trắng mịn, tất cả màu sắc đều đơn giản thanh thoát.
"Chrollo, chẳng phải anh luôn muốn tặng em thứ gì đó sao? Vậy cho em thứ ấy đi." nguyện vọng trân quý như vậy, phải thật cẩn thận chia sẻ. "Tặng tình hữu nghị của Meteorcity cho em." Tặng cho một tình nguyện viên Hoa như em.
Khi đó, Esme và Meteorcity đang chiến đấu với nhau sau khi đã trở mặt, dứt khoát đoạn tuyệt với nhau và sự tin tưởng bị vỡ tan. Tôi hy vọng có một người có thể đứng ra thay đổi tình hình này, như nhịp cầu nối giữa hai vùng đất thủy hỏa bất dung ấy. Một ngày nào đó, người Meteorcity và người Esme sẽ có được hòa bình thực sự, chúng ta có thể cùng nhau mang hoa Tử về thăm cố hương của anh.
Điều em muốn là dù anh đã đi vào vực sâu địa ngục, anh vẫn có thể cùng em đứng trên cùng một vùng đất, dưới ánh mặt trời sáng lạn, hoa tươi rực rỡ như gấm lụa.
Hắn mở mắt ra, mái tóc màu đen rối bù, đôi mắt màu đen tỉnh táo như ánh nắng ban mai đầu tiên, giọng nói lười biếng nặng nề, có vẻ như tùy hứng muốn ngủ tiếp. "Miru, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Lance." Ta cúi đầu cho hắn một nụ hôn buổi sớm.
Ngoài cửa sổ, chiếc đồng hồ cổ lại chầm chậm trôi qua, ánh mặt trời vẫn vất vả cần cù mỗi ngày dậy sớm ca hát, chào buổi sáng đi.
Tác giả: Đây là thơ tiên đoán viết cho Minh Lạc, tôi đã viết xong trước khi viết văn đến Yorknew, kết quả phát hiện không có chỗ dùng:
Đôi mắt lửa đỏ dính máu đã tỉnh lại
Bộ lịch đã mất đi một phần quan trọng
Ngươi gọi vào dãy số tử thần
Đưa lưng về bài thơ của tộc Kuruta
Chờ đợi mười ba chân con nhện
Đi về phía diệt vong
Người chỉ huy lễ tang long trọng cô độc đối mặt phía đông
Ngươi có hai lựa chọn
Sống mà sụp đổ, hoặc chết mà bất tử
Đi ra khỏi sân bay Ringon, Pakun ngẩng đầu liếc bầu trời tối đen, mây mù màu đen che đậy ánh sáng hơi lóe ra của bình minh đang lên. Sự sáng sủa vừa rồi như chỉ là ảo giác của cô, mưa lại rơi đứt quãng xuống đất. Nhiệt độ của thành phố Yorknew tháng chín không thể nói là lạnh, chỉ là đầu đầy mưa khiến cô không quá quen.
Năm tháng trôi qua, cô dần dần quen sạch sẽ và hay bước vào trong cửa hàng quẹt thẻ mua quần áo. Điều này không thể nói là tốt hay là không tốt, bang chủ cũng đã quen, nhưng không bắt chước người khác để dung nhập vào xã hội giống bọn họ, mà ngay từ đầu, thói quen của bang chủ chỉ có cô gái ấy. Trên cơ bản, cô gái ấy đưa cái gì, bang chủ nhận lấy cái ấy.
Thật khó có thể tin rằng băng Ryodan bọn họ lại dễ dàng quen với sự tồn tại của Miru Sylvia như vậy, giống như mỗi lần vào Meteorcity thì nhất định phải đi vào Esme, sau đó bang chủ sẽ trở lại phố Bối Bối, còn bọn họ sẽ tùy ý giải tán.
Pakun đi vào ngõ nhỏ của thành phố, các vũng nước bẩn giống như hố nông cạm bẫy, trong ngõ nhỏ không đèn đường chỉ có tiếng mưa rơi, túi plastic bay lộn vòng dưới đất và thùng rác cô đơn đứng ở góc. Căn cứ lâm thời của băng Ryodan ở khu không người bên ngoài thành phố, căn nhà hoang lầy lội bị thành phố quy hoạch vứt bỏ. Các đồng bạn của cô... đều ở đó.
Đèn màu đỏ trên bảng quảng cáo quán bar nhỏ trong ngõ khúc xạ ra ánh sáng lạnh lùng, Pakun dẫm lên vũng nước ánh sáng. Bước chân không nhanh không chậm, tốc độ này là nhờ lâu ngày đi theo phía sau bang chủ mà có, bang chủ có thói quen đi bộ như vậy, cô biết rất rõ.
Bước chân không tiếng động dừng lại, một con mèo nhỏ màu trắng đã đi theo cô một lúc, trốn trong bóng tối của con ngõ nhỏ thò đầu ra tò mò nhìn người xa lạ đang đi vào. Không hề có sự nao núng thường có ở mèo hoang lang thang.
Tâm tình Pakun đột nhiên thả lỏng, khé miệng cô dịu dàng nhấc lên trên, mỉm cười nhu hòa. Không phải là bọn họ không có một mặt mềm mại, nhưng chỉ ngẫu nhiên ở trong ngõ nhỏ tối đen xa lạ, trong mưa đêm không người, đối với một loài sinh vật nhỏ không hề có khả năng uy hiếp mới bỏ đi mặt nạ lạnh lùng cứng rắn mà thôi.
Ngồi xổm xuống, cô vươn tay cong cong ngón tay với con mèo hoang ấy, có lẽ, trong một khắc ấy, mọi chuyện đều như đã qua, cho nên cô bước đi rất chậm rất nhàn nhã. Ôm mèo, lông tơ màu trắng ướt sũng dụi lên áo cô, dựa sát vào nhau, cũng là một loại ấm áp.
Ngõ nhỏ rất dài, cái ngõ giữa những tòa nhà chọc trời trở nên tối mờ đến mức như chỉ còn lại hình dáng cơ bản nhất. Pakun cảm thấy mình lại nhớ tới nơi cô độc ấy, những năm tháng ở Meteorcity im lặng. Chỉ liếc một cái là có thể thấy được rác rưởi, toàn bộ thế giới của Meteorcity đều là nhờ những thứ bị vứt bỏ mà dựng lên. Các núi rác cao đến mức có thể chạm vào màu sắc nồng đậm của bầu trời, tàu bay là khách qua đường của nơi này, xuyên qua các đám mây.
Nếu có thể, cô vẫn muốn ở nơi đó, nếu như bang chủ cũng thế.
Con mèo im lặng nằm ở trong lòng cô hình như nghe được cái gì kêu gọi, linh hoạt giãyra khỏi tay Pakun nhảy xuống đất, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cô, rồi mới chạy vào ngõ nhỏ. Trong tay Pakun trống rỗng, sự ấm áp tới cũng nhanh, mất đi cũng thật rõ ràng.
Đi theo vào ngõ nhỏ, mèo hoang thành đàn tụ tập ở cuối ngõ. Cuộc tụ hội náo nhiệt của mèo, con mèo trắng ấy cũng vào nơi đó.
Pakun trầm mặc đứng trong ngõ, vẻ dịu dàng trên gương mặt vẫn không biến mất. Vươn tay lau mặt, lau đi sự mỏi mệt đầy người, sửa sang lại một vài vết nhăn trên quần áo, cuối cùng còn dùng ngón tay chải lại đầu. Cô hy vọng mình sạch sẽ, sức sống, có tinh thần.
Đường đi trở về căn cứ quanh co mà dài dằng dặc, Pakun biết tất cả mọi người đang đợi cô, phải nói là đang chờ bang chủ.
Ánh nến tắt trong bóng đêm, Pakun đi vào tòa nhà bỏ hoang sắp sụp xuống. Ngoài Ubogin đã chết và bang chủ không thể trở về, những người của băng Ryodan đều đang ẩn núp ở đây im lặng chờ đợi.
“Bang chủ đâu?” Người thứ nhất mở miệng là Phinks, hắn không có chút kiên nhẫn nào, im lặng quá nghẹn khuất khiến vẻ du côn hung ác nham hiểm trên mặt hắn càng ngày càng rõ ràng.
Pakun bình tĩnh đứng đối diện trước mặt mọi người, tay phải cụ hiện hóa ra súng lục. Cô cầm vũ khí buông lỏng xuống, nòng súng ngẫu nhiên sẽ chạm vào sườn đùi ngoài bên dưới váy, lạnh như băng không có sức sống.
Phinks nhìn thấy súng trong tay Pakun, nhíu mày, nhếch khóe miệng lên, bản năng đề phòng.
“Bang chủ sẽ không trở về.” Đây là sự lựa chọn của bang chủ, cũng là sự lựa chọn mà sát thủ dùng xích bức bách hắn làm.
Nobunaga ngồi sau Phinks, nghe thấy Pakun nói vậy, hắn mở to đôi mắt tam giác lười nhác lên, sau đó vẻ mặt không chút thay đổi liếc Phinks, ngón tay yên lặng đặt lên chuôi đao. Shalnark không có phản ứng gì quá khích, hắn đang đợi câu nói tiếp theo của cô. Feitan lại không dễ tính như vậy, hắn đi ra khỏi bóng tối, bàn tay trong túi quần đã căng cứng lên.
“Nói cho rõ ràng, Pakun.” Phinks đứng lên, vươn bàn tay dùng sức đến mức các đốt ngón tay răng rắc kẽo kẹt “Vì sao bang chủ không trở về?”
Pakun lạnh lùng đối mặt với Phinks nghi ngờ, giơ tay lên, dùng vũ khí của mình chĩa vào đồng bạn, năng lực Niệm lập tức phát động, nếu dùng Niệm ‘Ngưng’ là có thể rõ ràng nhìn thấy một tầng màu đỏ Niệm bao trùm quanh người cô.
“Cô có ý gì? Pakun.” khóe miệng Phinks trầm xuống, thái độ này là muốn đối địch với bọn họ sao? “Không lẽ cô bị sát thủ dùng xích khống chế à.”
“Tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu, mọi người tin viên đạn của tôi không?” Pakun tươi cười lạnh lùng khác với thường ngày, trái tim do sắp vi phạm quy ước mà bắt đầu đau như bị xé rách. Viên đạn bên trong nòng súng, chứa đựng mọi trí nhớ mà cô muốn nói.
Nobunaga rốt cục đứng ra, hắn đi đến bên cạnh Phinks, trong tay cầm chuôi kiếm, hắn đề phòng Phinks sẽ nổi điên lên. “Tin tưởng cô ấy đi, đó là Pakun.”
Pakun đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, chỉ cần có người thật sự tin tưởng cô, thì tất cả đều đáng giá. Đang lúc cô định bóp cò, lại phát hiện cổ mình lạnh băng, một tia sáng bén nhọn ánh vào mắt cô, làm mọi động tác của cô bị đông cứng lại.
Băng!!! Đá vụn bắn mạnh ra khắp nơi, cột cờ gỗ mượt va chạm mạnh vào xi-măng cứng, ánh sáng xẹt qua, cắm sâu vào mặt đất, mặt cờ màu trắng không gió mà bay lên, lá cờ banh thẳng sắc bén cắt vỡ ánh mắt của mọi người.
Ngô Ái An Hân.
Bên mặt cờ đối diện Pakun ngôn ngữ thông dụng của thế giới này, mà mặt cờ bên kia lại là phồn thể tiếng Trung mà mọi con nhện đều không biết, nét chữ rồng bay phượng múa như muốn xé rách vải dệt màu trắng, mạnh mẽ mà hoa lệ.
“Này cô em, cô còn trẻ, đang thanh xuân ngời ngời, mấy vụ tự sát hãy khoan trước đã.”
Trong bóng tối phía trên lá cờ, một giọng nói trong trẻo cười đùa vang lên. Không ai biết người này đứng trên đầu mọi người từ lúc nào, anh ngồi trên tảng đá ở chỗ cao nhất, mái tóc màu vàng giống như dải lụa vàng bắt mắt, kính râm màu đen có chút buồn cười rơi xuống giữa mũi.
Nhìn thấy mọi người đều nhìn anh, cái tên nhàn nhã này mới vươn một ngón tay đẩy lên kính râm rẻ tiền luôn trượt xuống. Anh vươn tay rất lễ phép chào “Chào mọi người, tôi là khách đến thăm băng Ryodan.”
Trong căn cứ của băng Ryodan có một khắc căng thẳng xé rách sự tĩnh mịch, mưa to vừa dừng, không khí ẩm ướt mà lạnh như băng, hơi nước trong tòa nhà mục nát như thấm vào tim phổi.
Minh Lạc không hề quan tâm đến tình hình căng thẳng như hổ rình mồi này, anh ngồi cười tủm tỉm. Mặc áo nam Trung Quốc truyền thống màu đỏ, mái tóc màu vàng và kính râm cùng bộ quần áo cổ này trông có vẻ quái dị. Nhưng người mặc lại thoải mái tự nhiên, áp chế sự không hài hòa này xuống.
“Tôi nhớ rõ hắn, hình như hắn từng xuất hiện bên cạnh Miru.” Shizuku có chút ngây thơ ngốc nghếch, nhất thời vẫn không nhận ra địch ý đang lan tràn trong không khí.
“Tên này cũng là người của mafia à?” Nobunaga bỏ đi vẻ lười biếng, tay cầm chặt chuôi kiếm, một tia sáng như trăng lóe lên. Có lẽ Mafia vẫn đuổi bắt bọn họ, còn tra được căn cứ, xem ra từ khi bang chủ biến mất, bọn họ đều trở nên lơi lỏng.
Machi vốn vẫn yên lặng, bỗng nhiên quát: “Feitan, Pakun đang ở đây!”
Feitan không hề động, hắn chỉ nghêng đầu liếc Machi, dưới mái tóc màu xanh, vẻ mặt của hắn khắc nghiệt mà tối tăm, cao ngạo lạnh lùng tàn nhẫn. “Sao? Ý cô là nếu tôi công kích, Pakun sẽ chết à? Thế thì sao, cô ta không mang được bang chủ về, chắc chắn cô ta đã bị sát thủ dùng xích khống chế đi lừa chúng ta, không phải sao?”
“Anh đang nói vô nghĩa gì thế? Nếu đúng là thế thì vì sao Pakun còn trở lại băng Ryodan làm gì, so với phán đoán của anh, tôi tin tưởng cô ấy hơn.” Machi lạnh như băng cười nhạo, trong đôi mắt vàng có sự phẫn nộ như muốn phá nát băng. Cô bắt đầu chán ghét cái khe nứt trong sự tin tưởng giữa các đồng bọn, các thành viên băng Ryodan hình như đang đi lên các con đường khác nhau rõ ràng, quả nhiên bang chủ không ở đây thì bọn họ sẽ bắt đầu nội chiến sao?
Pakun không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ, đối mặt với lá cờ trắng, viên đạn đựng trí nhớ đầy trong khẩu súng nhưng ngay cả một viên, cô cũng không bắn ra được. Bởi vì có một bàn tay gắt gao bắt lấy ngón tay cô cầm súng, trên cổ cô có một dây đàn violon sắc bén căng ra uy hiếp, trong bóng tối, dây đàn trắng vì phục vụ cho âm nhạc mà cứng cỏi lại âm ngoan, chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi là có thể cắt đứt đầu người.
“Không được cử động, nếu hiện giờ cô nói ra sự thật thì sợi xích Phán Quyết sẽ giết chết cô.” người đàn ông đứng phía sau Pakun bình thản nói, người đó mặc áo choàng tối màu rất dài, đội mũ lông, đeo khăn quàng cổ màu trắng, còn đeo một cái khẩu trang rất to, cả người không có phần da thịt nào lộ ra bên ngoài. Chỉ nhìn thấy ngón tay anh ta cầm dây cung rất đẹp, khớp xương thanh tú rõ ràng.
Franklin như núi nhỏ trầm ổn nghe được đối phương nói vậy mới có chút phản ứng, hắn thu hồi vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhẹ giọng nói: “Coltopi?”
Coltopi cũng trầm mặc một hồi, mới khàn khàn khẳng định “Niệm ‘Viên’ của tôi không thành vấn đề, một chút dấu hiệu có người lạ xâm nhập vào đây cũng không có. Bọn người kia là đi từ đường khác vào đây, ít nhất... là đường mà ‘Viên’ của tôi không tìm thấy.”
Franklin chậm rãi gật đầu, có thể vào căn cứ lâm thời của băng Ryodan mà không gây chút tiếng động nào, tuy rằng băng Ryodan bọn họ do bang chủ mất tích mà sơ ý tạo ra sơ hở phòng vệ, nhưng người có thực lực đi vào được thì đều đáng giá bọn họ cư xử nghiêm túc.
“Cái gì mà sự thật, nói cho rõ ràng!” Phinks nắm chặt nắm đấm rống lên với tên trùm kín người sau lưng Pakun, nhiều lúc, hắn và Ubogin không khác gì nhau, đều không có tính nhẫn nại quanh co lòng vòng.
Minh Lạc gác cằm lên tay, thờ ơ lấy trong túi quần ra một đống viên thuốc đủ màu, ăn như ăn kẹo. Anh hơi buồn cười lắc đầu với một đống con nhện phía dưới, kẻ địch của cậu cũng thật đáng yêu đấy, ‘Kurapika’. Linh hồn bị cắn đau đớn và giãy dụa đều bị thuốc trong tay làm cho tan rã hoàn toàn, đôi mắt sau kính râm có nửa giây biến thành màu đỏ sẫm, đau đến mức như muốn chảy ra máu. Nhưng rất nhanh lại biến mất, trở lại thành màu xanh như nước biển.
Đem băng Ryodan làm món quà tặng An, cho nên cũng đành phải xin lỗi tộc Kuruta. Anh thừa nhận mình nuốt lời là không phúc hậu, hãy coi như Minh Lạc nợ bộ tộc mắt màu lửa đỏ, đời này không trả được hết thì kiếp sau dù có táng gia bại sản bán máu bán thận cũng sẽ trả lại hết cho họ.
Minh Lạc cười trong sáng vô tư, anh dùng sức vỗ vỗ hai tay, âm thanh trong trẻo lập tức kéo lấy sự chú ý của mọi người. Mở miệng cực kỳ trêu tức “Đương nhiên là sự thật về chuyện tại sao bang chủ mấy người không muốn trở về, cô em này cũng thật trung thành, rõ ràng biết chỉ cần nói ra bất cứ tin tức gì về sát thủ dùng xích là tim sẽ bị bóp nát, nhưng vẫn vĩ đại hy sinh chính mình để thành toàn lòng hiếu kỳ quá trẻ con của mấy người.”
Ngón tay Pakun căng cứng, bị người uy hiếp khiến cô chảy mồ hôi lạnh trượt xuống cằm. Súng lục vốn được cụ hiện hóa ra lại bởi vì lực tập trung bị tan rã mà bắt đầu trở nên mờ đi, cô nhíu mày, tên kia có mục đích gì?
“Pakun, cô đừng cử động vội.” Shalnark cố gắng suy xét tất cả các tình báo và tình hình hôm nay một lần, lập tức đứng ra ngăn lại hành động không sáng suốt của Pakun. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Minh Lạc, trong đôi mắt màu xanh biếc tròn tròn là bình tĩnh nhìn kỹ. “Nếu tôi không đoán sai, theo như lời anh mà nói, nếu Pakun nói cho chúng tôi biết bang chủ đi đâu thì cô ấy sẽ chết. Mà anh, thay thế Pakun đến nói cho chúng tôi biết hết sao?” kết luận này thuần túy chỉ là phỏng đoán qua lời nói của đối phương.
Minh Lạc chẳng có ý kiến gì với sự phỏng đoán của não con nhện, anh còn chưa tốt bụng đến mức nói tất cả ra, dù Pakun có nói cho băng Ryodan đầu lĩnh con nhện đi đâu thì cũng không nhất định phải chết, chỉ cần không tiết lộ một chút tin tức gì về sát thủ dùng xích là có thể được an toàn.
Kỳ thật anh chỉ là thuận đường đến đây nhìn xem cái gọi là băng Ryodan hung thần ác sát đến thế nào thôi, vài năm trước, hồi còn cùng tranh giành dây dưa khổ sở với ác linh trong cơ thể, anh cũng từng mời Zoldyck xử lý một chân của băng Ryodan. Sau đó lại sống thảm như kẻ ăn mày vì bị mafia thế giới ngầm đuổi giết đông lủi tây trốn, căn bản không có thời gian để tâm tới băng Ryodan. Dù sao kẻ bị chết cũng không phải cả nhà anh, anh vội cái gì.
Cho nên cho tới tận hôm nay, anh vẫn chưa thực sự gặp băng Ryodan.
“Tôi cũng không biết hiện giờ bang chủ mấy người đi hướng nào, có lẽ là phía Đông. Ít nhất thì mấy người cũng đã trao đổi con tin thành công rồi.” Minh Lạc hơi gập ngón tay phẩy phẩy với phía dưới, dáng vẻ nhàn nhã phớt lờ.
Nếu không phải An, thì anh còn lâu mới quan tâm chuyện thằng nhóc đầu con nhện đó chạy đi đâu.
“Tôi chỉ biết Chrollo mất đi năng lực Niệm, nếu tiếp xúc với băng Ryodan thì sẽ trực tiếp tử vong.” Minh Lạc cảm thấy tin tức này dù thế nào cũng phải nói rõ ràng trước tiên, nếu không thì đám con nhện ngu ngốc kia sẽ chạy đi tìm bang chủ của chúng, hại chết cái thằng nhóc kia, vậy chẳng phải là An sẽ phải chôn cùng theo sao.
Vẻ bình tĩnh trong mắt Shalnark hơi tối tăm, hắn đứng ở phía trước, đại diện các thành viên phía sau đối mặt Minh Lạc, cũng phán đoán xem lời nói của đối phương đúng bao nhiêu phần.
“Hơn nữa, nếu cô em này nói thật cho mấy người, tiết lộ tin tức về người đã hạ chế ước kia, thì cô ta cũng sẽ chết.” Minh Lạc rất ‘cẩu huyết’ vỗ tay, không đứng đắn cười hì hì nói: “Đúng là một tình yêu đồng bạn vĩ đại, chỉ vì chút tin tức ấy mà phải tự tử thì thật quá khinh thường sinh mệnh rồi.”
“Pakun, hắn nói có đúng không?” Machi quay đầu hỏi, cô càng nghe càng cảm thấy không bình thường, loại cảm giác này căn bản chính là rơi vào cạm bẫy.
Pakun thả lỏng bàn tay, súng biến mất, cô hạ mí mắt xuống, không lắc đầu cũng không gật đầu. Dây đàn trên cổ cô không hề có dấu hiệu lơi lỏng, ngăn cản mọi lời nói mà cô định nói ra miệng.
“Tên này nói thật, nếu Pakun nói cho chúng ta biết thì cô ấy sẽ chết.” Machi chưa bao giờ khẳng định trực giác của mình như bây giờ, cô kết luận như đinh đóng cột.
Chỉ có Feitan không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trên.
“Anh nói cho chúng tôi biết điều này là có mục đích gì, chuyện này đâu có ích lợi gì với anh.” Shalnark có vẻ thực tế, tuy rằng từng gặp nhưng cũng không quen đến mức cần phải hỗ trợ nhau đến mức này. Băng Ryodan chưa bao giờ tin tưởng cái ưu đãi vô duyên vô cớ xuất hiện. Nếu tình báo mà người này nói đều là thật, thì ít nhất bọn họ có thể xác định hiện tại bang chủ đã thoát khỏi sát thủ dùng xích, được an toàn tạm thời. Hơn nữa không cần phải hy sinh một thành viên rất quan trọng.
“Mục đích?” Minh Lạc vươn tay đẩy kính râm lại bị trượt xuống, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ đáp án.
Pakun đột nhiên cảm thấy sức ép trên người dần biết mất, cái tên sau lưng đã buông cô ra. Lá cờ trắng cũng biến mất khỏi trước mặt theo. Đến khi cô nhìn thấy xung quanh rõ ràng thì cái tên khoác áo choàng kín như kén tằm đã khiêng chiếc cờ lớn kia đứng ở phía sau Minh Lạc.
Vừa rồi thông qua tiếp xúc thân thể giúp cô tìm kiếm được trí nhớ của người đàn ông này, kết quả lại phát hiện trong đầu tên kia ngoài âm nhạc ra vẫn chỉ là âm nhạc, một chút tin tức có giá trị cũng không có.
Minh Lạc dường như rốt cục nhớ ra nguyên nhân mình nhảy ra làm người tốt, anh thoải mái cười khiến cả người anh trở nên nhu hòa. “Mục đích chắc là vì tôi cảm thấy mấy người rất giống một đám đầu đất, cho nên thấy thương hại thôi.”
Tươi cười cực kỳ hòa ái dễ gần, lời nói ra lại cực kỳ đáng đánh đòn.
Vừa dứt lời, nụ cười còn chưa kịp biến mất, một con dao sắc bén lập tức chém phăng đầu Minh Lạc. Sợi tóc màu vàng bay lên cao cao trong gió, nhanh đến mức không dấu vết không máu me.
...
Trong đại sảnh tối mờ thâm trầm mà đục ngầu, yên tĩnh như tơ tằm quấn quanh trong lòng mỗi người.
Trong tay Feitan còn cầm một lưỡi dao dài rút ra từ vũ khí ô, trên lưỡi dao vẫn khô ráo sáng bóng. Hắn đứng ở nơi Minh Lạc tọa vừa ngồi, cảm xúc thô bạo tàn nhẫn lộ ra, vẻ mặt hắn dữ tợn. “Lại bị hắn tránh thoát, hừ!”
Minh Lạc, và cả cái tên chùm kín khiêng cờ trắng hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Feitan có tốc độ nhanh nhất băng mà cũng chỉ kịp chém tàn ảnh, và cả mấy sợi tóc vàng.
Shalnark ba bước làm một bước, nhảy lên tảng đá cao nhất, hắn ngồi xổm xuống sờ sờ hòn đá cứng rắn “Hẳn là con đường kiểu không gian, năng lực Niệm giống như Shizuku.”
Coltopi nghe xong gật gật đầu “Là năng lực của hệ Đặc Biệt, cho nên có thể tránh thoát phạm vi Viên của tôi.”
“Nói cách khác, không biết cái kia tên chạy đi đâu?” Feitan thu hồi dao vào ô, hắn tỏa sát khí, cho dù cái tên tóc vàng kia không phải mục tiêu của băng Ryodan, hắn cũng muốn làm thịt tên đó.
“Feitan, anh bình tĩnh lại đi, có lẽ... Hắn cũng sắp chết rồi.” Shalnark ngưng trọng nhặt lên một viên thuốc tròn “Chiếu số lượng thuốc mà vừa rồi hắn ăn, hắn sớm hay muộn cũng sẽ chết, đây là kịch độc hoàn toàn phá hỏng cơ thể người, không có thuốc giải.”
Feitan thu lại ô bỏ đi, nếu là một cái tên sắp xong đời thì hắn không có hứng thú.
Shalnark vứt viên thuốc độc trong tay, cũng đứng lên theo, hắn phủi phủi bột thuốc dính vào ngón tay. Sau đó mới giơ ngón tay lên ý bảo có chuyện muốn nói “Được rồi, tôi cảm thấy những tin tức đó có tám phần là có thể tin, chúng ta tạm thời không nghĩ tới mục đích của người kia. Bây giờ, chúng ta nên làm là, thứ nhất, Pakun, cô đừng nói gì cả, chúng ta đã có phương hướng đại khái để tìm tư liệu, cũng có rất nhiều phương pháp chứng thật tin tức này. Cho nên, cô trăm ngàn không được nói về xiềng xích Phán Quyết ấy, bị chết không có giá trị.”
Pakun há miệng, cuối cùng không biết nên thở dài nhẹ nhõm một hơi hay là uể oải, cô mệt mỏi gật đầu. Nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
“Thứ hai, nếu chúng ta đã biết rõ bang chủ và Pakun đều bị năng lực Niệm của kẻ địch khống chế, thì bước tiếp theo quan trọng nhất đó là phải tìm được người trừ Niệm.” Không có bang chủ, băng Ryodan luôn phải có người bước ra chủ trì đại cục, Shalnark gương mặt trẻ con lại luôn dễ gần nên tự động đảm nhiệm chức vụ này, khí chất cường ngạnh của hắn được thể hiện ra lúc này.
Hiện giờ cũng không phải là lúc bàn bạc thương lượng, phải lập tức ra quyết định hướng đi tiếp theo của băng Ryodan, bởi vì nếu không có ai hé răng thì kết quả xấu nhất là mọi người đánh nhau ẩu đả, như thế chỉ biết lãng phí thời gian không dứt.
“Tôi tin bang chủ cũng sẽ đi tìm người trừ niệm, cho nên kế tiếp, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà chúng ta phải làm.” Gương mặt trẻ con đáng yêu của Shalnark trở nên nghiêm túc, hắn nghĩ, đoạn thời gian không có bang chủ sắp tới, rất có khả năng hắn sẽ mệt chết.
“Đúng rồi, hiện giờ Miru đang ở cùng bang chủ.” Trước khi Pakun mở miệng đều phải nghĩ kĩ, kẻo va chạm vào cấm kỵ.
“Cái gì? Miru vẫn còn chưa chết à, tôi cứ tưởng là cô ta mất tích lâu thế rồi thì chắc... Á!!!” Phinks kêu thảm thiết một tiếng, cả người bị đánh bay thẳng về phía trước. Hắn bật dậy phát điên rống giận: “Feitan! Anh nổi điên đá tôi làm cái gì thế!!? Muốn đánh nhau phải không!!!”
“Chết đi!!!”
Shalnark bất đắc dĩ nhìn trần nhà, bang chủ, anh mau trở lại đi, tình hình này tôi không khống chế nổi đâu.
Minh Lạc sờ sờ da đầu mình đang run lên, cảm giác va vào sàn thật không dễ chịu. Anh vươn tay nhặt kính râm bị rơi bên chân lên, vừa đeo vừa oán giận “Này Knov, phản ứng của cậu cũng nhanh quá đấy.”
“Cậu muốn bị người ta chém rơi đầu à? Đừng quên tình hình sức khỏe của cậu hiện giờ khiến cậu không thể tránh né.” Knov mặc com-lê màu đen sạch sẽ, kính mắt hình thoi và mái tóc ngắn gọn gàng, khiến thanh niên này thoạt nhìn rất giỏi giang văn nhã.
Bên chân còn có vài viên thuốc rơi ra khỏi túi quần Minh Lạc, nhìn số thuốc có thể khiến người thường bị chết đến mức không thể chết được nữa, Knov hoàn toàn không thể hiểu nổi là phải cần dũng khí đến thế nào mới khiến người ta có thể thờ ơ nuốt thứ ấy vào cổ họng. Rõ ràng mỗi lần nuốt vào đều phải cảm thấy nội tạng khỏe mạnh như đang bị cắn nuốt trong cơ thể, đau nhức đến gần chết. Thế mà lại có người coi thứ này như cơm ăn suốt mấy năm, nếu muốn tự sát, thì đây có thể là một trong những cách tự sát đau đớn nhất trên thế giới này.
“Thế thì thật đúng là cám ơn cậu, số thuốc này không cắn cậu đâu, đừng trừng chúng nó nữa.” Minh Lạc không muốn lãng phí, nhặt lên số thuốc bị rơi, sau đó dưới ánh mắt quỷ dị của Knov, anh ném vào miệng ăn luôn, trông có vẻ đơn giản hơn cả ăn kẹo.
“Cậu nói cho tôi biết Ging đang ở đâu trước đi.” Knov hoàn toàn chịu thua tên này, những người có thể đi theo Ging, hơn nữa được anh ta gọi là bạn, đều là quái vật không hơn không kém.
“Tôi chỉ có số điện thoại di động của anh ta thôi, đương nhiên nếu cái tên khỉ vô tình vô nghĩa vô huyết vô lệ kia không bị quái thú ăn mất thì hẳn là anh ta sẽ nghe điện thoại. Nói thế nào thì quỹ bảo trì di tích cổ mà anh ta đang làm cũng có một nửa là tôi giúp đỡ.” Minh Lạc càng nói càng gần như lầm bầm lầu bầu, tên Ging Freecss này đại biểu cho phiền toái và tai nạn. Anh nhớ tới hồi bị tên khỉ đó lừa đi khắp nơi, đó đúng là một quá trình đổ máu chảy mồ hôi không thù lao làm việc lỗ vốn cực nhọc.
“Như vậy là đủ rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đã.” Knov đi đến cạnh cửa, dùng năng lực Niệm cụ hiện hóa ra một chiếc chìa khóa, năng lực của anh là ‘Biệt thự không gian bốn chiều’, có thể tự do ra vào nhiều tầng không gian Niệm, dễ dàng tạo ra một căn phòng ra vào căn cứ băng Ryodan. “Nhưng tôi nghe nói cậu và băng Ryodan có cừu oán mà? Kế hoạch mà cậu bố trí ở Yorknew chẳng phải là trở thành phế thải hay sao.”
“Bỏ đi.” Trả lời thẳng thừng, Minh Lạc không hề có vẻ hối hận gì. Anh là người mà một khi đã quyết định thì sẽ không để mình hối hận do dự.
“Nếu cậu không định đối phó băng Ryodan, thì cậu chạy tới đây làm gì.” Knov thói quen hỏi tiếp, dù sao mở miệng cũng không tốn thứ gì.
“Chẳng phải tôi đã sắp xong đời rồi sao, trước khi đi không liếc đám con nhện đã hành tôi thảm như vậy thì tôi sẽ thấy tiếc nuối lắm.” Minh Lạc thẳng thắn trả lời.
Chỉ có thể nói rằng không hổ là bạn của Ging sao? Tốn bao công sức trà trộn vào căn cứ người ta chỉ để liếc mắt một cái rồi bỏ chạy, Knov thật hết chỗ nói.
“Hơn nữa, khiến cô em con nhện không thể báo ra tình báo về Kahakaru vẫn tốt hơn để cô bé kia chết vì nói hết nhược điểm của thằng nhóc mắt đỏ chứ.” chút tình báo mà vừa rồi anh nói ra chỉ đủ để cô gái giữ mạng sống, còn lại thì băng Ryodan phải từ từ tự mình đấu trí với người sống sót của tộc Kuruta. Minh Lạc lấy ra một đống thuốc nuốt vào, số kịch độc này là để áp chế một linh hồn khác trong cơ thể, thân thể này vốn chính là của tên kia, không dễ dàng cướp được. Mấy năm nay, thân thể này dần bị tàn phá. May mà anh đủ hiểu biết An, cho nên số thuốc này mới giấu diếm được cậu ấy.
Ít nhất đến cuối cùng, đừng làm cậu ấy phải lo lắng.
Minh Lạc đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, anh và Ging từng nhắm vào băng Ryodan. Cái tên bạn cùng anh ‘[ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, cái tên vô pháp vô thiên đó là người đặc biệt nhất mà anh quen từ khi đi vào thế giới này.
Mà khi Ging tìm được tin tức tư liệu về băng Ryodan, cái thằng nhóc thiếu tim thiếu phổi kia lại vò cái đầu con nhím dựng thẳng, ngượng ngùng nói: “Không nghĩ tới trong băng Ryodan lại có người là tình nguyện viên của Esme, dù thế nào thì tôi cũng phải nể mặt bạn bè một cái, đánh chết tình nguyện viên của bọn họ thì Touya sẽ tức chết.”
Cái tên quái thai Touya kia có tài năng gì khiến Ging Freecss thừa nhận là bạn bè thế, tình nguyện viên của Esme rất nhiều lúc giống như một bảng chữ vàng, động vào tình nguyện viên thì phải coi chừng Esme.
Sau đó, anh nhờ qua An mới phát hiện tình nguyện viên hoa tươi duy nhất của băng Ryodan tự tiến cử và người đảm bảo là -- Miru Sylvia.
Chỉ cần cái thằng nhóc kia ở băng Ryodan một ngày, bỏ qua thân phận bang chủ đáng chết của hắn, thân phận tình nguyện viên Esme có thể khiến cho rất nhiều đoàn thể không dám đến gây chuyện. Rất nhiều nơi nợ Esme, bạn bè của Esme cũng quá nhiều, ví dụ như hiệp hội Hunter, ví dụ như Ging.
Có lẽ ngay từ đầu, An đã nghĩ nhờ cách này để bảo vệ tiểu quỷ kia, cái người đàn ông mà cậu ấy yêu.
Minh Lạc đi theo Knov ra ngoài, không gian sau cánh cửa rất hỗn độn, người tùy tùng một tay khiêng cờ, một tay xách đàn violon yên lặng đi theo phía sau anh.
Trước khi ra khỏi phòng, Minh Lạc mới nhớ tới điều gì đó, anh quay đầu nói với người nào đó dính đầy máu đang ngồi trong góc phòng xa nhất: “Fukuro, cậu vẫn bước được đến đây chứ.”
Fukuro người đầy vết thương, vịn tường trắng noãn để đứng dậy, anh ta lảo đảo kéo chân tàn bị tra tấn bước đến. “Tôi vẫn đi được, đại ca.”
Là thành viên Âm Thú duy nhất mất tích, anh ta có thể sống sót được đã là rất may mắn. Âm Thú là nhóm thủ hạ mafia tinh nhuệ gồm mười người, do từng thành viên của Thập Lão Nhân phái ra tạo thành, chuyên môn ứng phó những kẻ đối địch với mafia. Mà Fukuro, là Minh Lạc phái ra.
Minh Lạc cười với cậu đội viên sống dai như con gián này, anh nhớ lại vừa rồi còn thuận tay đem toàn bộ bảo vật mà băng Ryodan cướp được từ hội đấu giá ngầm, cho hết sang phòng bên cạnh.
Nói thế nào thì cũng có một phần là đồ của anh, đương nhiên phải lấy lại.
Sniper xách túi đựng súng ngắm đứng cửa ở sân bay, phía ngoài là một con đường bộ của Yorknew. Tới gần đêm khuya, ngọn đèn thành phố như chen chúc vào với nhau, giống như những đóa hoa không rõ hình dáng.
Ô tô phanh gấp, một chùm sáng trút xuống chiếu rọi ra người đang chờ đợi.
Vừa từ khu không người của thành phố đi tới, Minh Lạc phất tay một cái với cô xem như là chào, ngón giữa luôn gấp khúc xuống, đây chỉ là một thói quen nhỏ vô thức.
Anh khiêng cờ trắng tự chế đi ở phía trước mọi người, Sniper tự nhiên đi theo phía sau anh. Minh Lạc đi đến cửa sân bay, đột nhiên quay lại, thấy tất cả mọi người dừng lại theo và nhìn anh. Ngọn đèn ven đường và sự huyên náo giống như bối cảnh mơ hồ, hư ảo mà hoa lệ.
“Nói lời từ biệt với tôi đi, mọi người.” Minh Lạc thoải mái nhếch miệng cười rộ lên, thái độ ngay thẳng và khoái trá khó nói lên lời. Gió thổi qua lá cờ trắng trên vai anh, phần phật bay.
Anh đứng ở giữa ngoại lộ sân bay, bóng dáng đơn bạc lại hoạt bát, lại rất đương nhiên ánh vào mắt những người đi theo phía sau anh. Kỳ thật, ngay từ đầu cho tới bây giờ, cái gọi là tùy tùng đối với Minh Lạc mà nói cũng không quan trọng. Anh một mình đến, cuối cùng cũng muốn đi một mình.
“Vậy thì hẹn gặp lại.” Knov chỉ là người qua đường, anh ta đút tay vào trong túi quần dẫn đầu đi vào cửa sân bay. Hiệp hội Hunter còn một đống chuyện chưa xử lý, hôm nay anh ta chỉ đến đây để lấy cách liên lạc với Ging.
Fukuro ôm vết thương đang chảy máu, ngơ ngác đứng ở phía sau Sniper, anh ta không rõ Minh Lạc muốn đi đâu.
“Chúc cậu may mắn, Minh Lạc.” Xách hòm đựng đàn violon, người đàn ông chùm áo choàng kín người nâng mắt lên, dưới ngọn đèn, đôi mắt màu vàng nhạt dịu dàng như hồ nước dưới hoàng hôn.
Minh Lạc không để ý lắm, xoay người bước đi, anh đưa lưng về phía họ, vươn cao tay chỉ lên trời. “Tôi cũng chúc cậu may mắn, Masaaki Sunanishi. Chuyện bản xonat hắc ám, về sau cậu tự mình tìm nhé.”
(Tojikachan: Không biết mọi người còn nhớ không, Masaaki Sunanishi là cái anh đánh đàn ở Esme, từng được Miru mời về nhà ăn cơm, kết quả bị Chrollo dọa chạy ấy =))))) Xem lại
Masaaki nắm chặt nắm đấm, thân thể đã bị nguyền rủa sớm vỡ nát. Anh lấy ra đàn violon, đứng thẳng tao nhã kéo đàn. Tiếng đàn chầm chậm xinh đẹp như bảo thạch lắng đọng trong dòng chảy, rạng rỡ sinh huy. Anh chỉ là muốn đưa tiễn người ấy.
Đây là khúc nhạc gì? Điệu nhạc kỳ quái. Masaaki hỏi Minh Lạc – người dạy anh khúc nhạc này.
Phong cách võ hiệp, các cậu nơi này không có sao? Bài hát ‘Biển xanh một tiếng cười’, mà này, cậu đem giai điệu hào hùng dũng cảm diễn tấu thành bài hát ru con như vậy, tác giả chắc sẽ cười chết mất, dùng đàn violon để chơi lại càng kỳ quái hơn.
(Tojikachan: bài hát này tên Hán Việt là Thương hải nhất thanh tiếu, OST Tiếu Ngạo Giang Hồ)
Trường kiếm giang hồ, hào hùng cả đời.
Minh Lạc vừa đi vừa cười ha ha, quả nhiên nghe thế nào cũng thấy kỳ quái. Hiện giờ anh rất nhớ nhà mình, nhà của An. Dù thế giới này cho anh rất nhiều tài phú và quyền lực, nhưng cũng không sánh được với hương nước trà thơm lượn lờ như sương, bạn bè tụ hội náo nhiệt.
Bạn bè mà có thể tiếp tục đến hết đời, thì mới biết được bạn bè trân quý hơn cả mạng của bạn.
Năm đó, Tiểu Văn và An vì đi dạy học mà đều bị chôn trong căn nhà sụp vùng núi sâu, mãi một tuần sau bị đào ra, mới phát hiện cái tên hào hoa phong nhã kia đã thay An đỡ tất cả các thanh thép. Cho nên cậu ấy chết, còn An dùng hơn nửa cuộc đời cô độc thay cậu ấy sống sót.
Minh Lạc nhớ tới lúc cùng An tham gia lễ hội hoa của Esme, khi đó An cười rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức làm người ta cảm thấy thật ấm áp.
Không ai ngay từ lúc còn nhỏ đã biết quý trọng như An, làm được mình thản nhiên đối diện sống chết, có thể lấy được cũng có thể bỏ được. Chịu đựng từng chút đau xót để sống, mới biết được làm thế nào để cười mắng nhân gian. Với anh mà nói, anh không hề hối hận vì đã bỏ xuống sự cừu hận của Kurapika, nếu cừu hận có thể đổi được hạnh phúc, thì vì sao lại không đổi.
Một vầng trăng sáng thảm đạm như bị bệnh, mờ ảo yên lặng đứng sau tầng mây dày chưa tan.
Minh Lạc cô độc bước đi, anh phải về mảnh đất của tộc Kuruta, giống như lúc anh đến đây.
Lúc trước, cái ông thầy bói kia đã nói như thế nào nhỉ, cô phải chết đi ở nơi đã sống lại, linh hồn mới có thể thoát khỏi sự trói buộc, mang linh hồn lạc đường của bạn cô về đến nơi ấy.
Nếu bạn của cô không muốn trở về, thì cô sẽ biến thành cô hồn không người dẫn đường, dù cô chết ở vùng đất xa lạ ấy cũng vĩnh viễn không về được.
Ý ông là nếu tôi không tìm thấy hoặc là không mang An về được thì sẽ chết?
Chẳng lẽ ông không tin là tôi tìm được cậu ấy, hoặc là cậu ấy căn bản không muốn trở về.
Vô nghĩa, An nhà tôi đương nhiên sẽ trở về.
Minh Lạc rất ghét cái ông thầy bói rởm đó, nói hai câu liền có một ‘nếu’. Thôi vậy, đi tìm cái tên Tiểu Văn và Anh Hùng chết tiệt kia ôn chuyện đi. Tên nào cũng vô lương tâm như thế, chết đã lâu như vậy rồi mà vẫn không báo mộng về xem đang ở thiên đường hay địa ngục.
Còn về "Kurapika", Minh Lạc sờ sờ trái tim trống rỗng của mình. Thờ ơ tiếp tục bước, bạn của tôi đang chờ tôi, cùng chúng tôi đi uống trà đi, chiến sĩ.
An, bọn tớ sẽ chờ cậu, chờ tất cả bọn mình đều hội tụ. Đến lúc đó, cậu và Tử Thương cần phải rửa chén đấy, đồ đến muộn.
Nốt nhạc bay ra từ tiếng đàn vi-ô-lông làm người ta sa vào, nhìn người đàn ông đi xa dần mà không hề quay đầu lại, Sniper chỉ lẳng lặng đứng yên như cây gỗ.
Đột nhiên, cô vọt chạy lên như điên, thành phố Yorknew náo nhiệt, ánh sáng phù phiếm dần trở thành bình minh đường chân trời. "Đại ca! Đợi em với!" Dù anh muốn đi đâu, em cũng sẽ đi theo.
Màu sắc của đêm tối bị nắng sớm tẩy đi, mây mỏng nhợt nhạt trải lên bầu trời xanh xinh đẹp.
Tôi đẩy ra bức màn ca-rô hoa của phòng khách sạn, ánh bình minh chiếu vào cửa sổ. Bên ngoài, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của trấn nhỏ vừa mới bắt đầu, đồng hồ cổ của khách sạn chậm rãi đếm thời gian trôi qua.
Tắm mình dưới ánh mặt trời, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp dào dạt bên xương quai xanh chỗ cạnh dây vai áo ngủ. Vươn tay sờ hình xăm con nhện bụng chữ thập bên xương quai xanh, trên nó có một vết cắn rất dễ thấy, đôi khi, tôi thật sự không chịu nổi cái kẻ điên bạo lực kia.
Quay đầu lại, thấy hắn im lặng ngủ say trong chăn trắng, hắn bị thương nặng hơn tôi nghĩ. Hơn nữa ngày hôm qua còn ‘lăn qua lăn lại’, kết quả chiều qua bắt đầu phát sốt.
Trên bàn là một bó hoa hồng màu đỏ, các bông hoa rải rác lung tung, cái gọi là biểu hiện lãng mạn của hắn làm tôi muốn thở dài.
Đứng ở phía trước cửa sổ phơi nắng một lúc mới trở lại giường. Chăn hơi nhàu nhĩ, tôi đỏ mặt cố gắng bình tĩnh lại, sau đó ngồi bên giường đưa tay khẽ vuốt trán hắn, trải qua một đêm ngủ sâu nên đã hạ sốt, thuốc đúng là vẫn có hiệu quả với hắn.
Gương mặt hắn khi ngủ giống như trẻ con vậy, mỗi lần hắn ngủ, trên khuôn mặt thanh tú hoàn toàn không còn dấu vết thành thục hơn tuổi, mà là im lặng và vô tội.
Nhìn thấy trên giường vẫn còn nhiều đóa hoa chưa nhặt hết, tôi đột nhiên rất muốn quay về Esme. Cuộc kiểm tra Hunter Hoa năm nay hẳn là đã bắt đầu rồi, tất cả tình nguyện viên Hoa sẽ đi chọn lựa "mầm xanh". Tên ngu ngốc này cũng là tình nguyện viên Hoa, nhưng lại không chịu làm việc đàng hoàng làm tôi rất đau đầu.
Tôi còn nhớ rõ cảnh tượng hắn đáp ứng tôi trở thành tình nguyện viên Hoa lúc ở đấu trường Trên Không mười năm trước. Khi đó, ánh mặt trời cũng trong suốt ấm áp như thế, những vết lốm đốm toát ra trên sàn nhà trắng mịn, tất cả màu sắc đều đơn giản thanh thoát.
"Chrollo, chẳng phải anh luôn muốn tặng em thứ gì đó sao? Vậy cho em thứ ấy đi." nguyện vọng trân quý như vậy, phải thật cẩn thận chia sẻ. "Tặng tình hữu nghị của Meteorcity cho em." Tặng cho một tình nguyện viên Hoa như em.
Khi đó, Esme và Meteorcity đang chiến đấu với nhau sau khi đã trở mặt, dứt khoát đoạn tuyệt với nhau và sự tin tưởng bị vỡ tan. Tôi hy vọng có một người có thể đứng ra thay đổi tình hình này, như nhịp cầu nối giữa hai vùng đất thủy hỏa bất dung ấy. Một ngày nào đó, người Meteorcity và người Esme sẽ có được hòa bình thực sự, chúng ta có thể cùng nhau mang hoa Tử về thăm cố hương của anh.
Điều em muốn là dù anh đã đi vào vực sâu địa ngục, anh vẫn có thể cùng em đứng trên cùng một vùng đất, dưới ánh mặt trời sáng lạn, hoa tươi rực rỡ như gấm lụa.
Hắn mở mắt ra, mái tóc màu đen rối bù, đôi mắt màu đen tỉnh táo như ánh nắng ban mai đầu tiên, giọng nói lười biếng nặng nề, có vẻ như tùy hứng muốn ngủ tiếp. "Miru, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Lance." Ta cúi đầu cho hắn một nụ hôn buổi sớm.
Ngoài cửa sổ, chiếc đồng hồ cổ lại chầm chậm trôi qua, ánh mặt trời vẫn vất vả cần cù mỗi ngày dậy sớm ca hát, chào buổi sáng đi.
Tác giả: Đây là thơ tiên đoán viết cho Minh Lạc, tôi đã viết xong trước khi viết văn đến Yorknew, kết quả phát hiện không có chỗ dùng:
Đôi mắt lửa đỏ dính máu đã tỉnh lại
Bộ lịch đã mất đi một phần quan trọng
Ngươi gọi vào dãy số tử thần
Đưa lưng về bài thơ của tộc Kuruta
Chờ đợi mười ba chân con nhện
Đi về phía diệt vong
Người chỉ huy lễ tang long trọng cô độc đối mặt phía đông
Ngươi có hai lựa chọn
Sống mà sụp đổ, hoặc chết mà bất tử
Bình luận truyện