Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 4: Không đắng, thật!
Thu dọn xong đã là
mười giờ tối, mưa lại thưa thớt rơi xuống, hoa hồng Đại La ngoài cửa sổ
từng đêm đều nở, mưa tháng tư vừa lúc khiến cho nó càng thêm kiều diễm.
Chuông gió ngẫu nhiên rung lên mỗi lần tôi nhấc xe đạp qua cửa, ở phố Bối Bối, hầu hết mọi người đều dùng xe đạp, bởi vì phố Bối Bối là một trong ba phốđứng đầu thành phố Esme, nhiều loại hoa giống ngân hà trên không, nhiều đến mức dù mở mắt hay nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hoa tươi khắp nơi, cho nên rất ít người dùng công cụ hiện đại gây ô nhiễm không khí.
Bệnh nhân trên sô pha luôn trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, rõ ràng rất khổ nhưng lại giống như dã thú cấp S, một khắc cũng không yên ổn. Tôi nghiền nát thuốc pha nước ấm, đi đến bên cạnh hắn “Uống thuốc đi”
Mặt hắn không chút thay đổi, ngay cảđôi mắt cũng như không còn sức sống, nhưng tôi lại có thể hiểu được rằng hắn đang cảnh giác đề phòng “Không đắng, thật!”
Trừ khi Harris muốn chỉnh người, bằng không rất ít lấy thuốc đắng cho bệnh nhân, bởi vì bản thân ông ấy chính là một người siêu cấp chán ghét đắng.
Có một khắc tôi cảm thấy đối phương bị tôi làm cho quýnh, tuy rằng tôi không nói gì dọa người.
Như là đang uống canh vậy, tôi bón hắn một ngụm hắn liền nuốt một ngụm, tôi có cảm giác rằng cho dù có đưa cho hắn một nắm cỏ, chỉ cần có thể tiêu hóa thì hắn cũng sẽ không chút do dự mà nuốt xuống.
Đứa trẻ này là người biết quý trọng thực vật, thật là một đứa trẻ ngoan.
Bón thuốc xong, hắn lại nửa ngủ nửa tỉnh. Tôi nhìn hắn mà thấy khổ, liền nói với hắn: “Không phải sợ, cậu an toàn rồi, nơi này không có ai đánh cậu cả.”
Hắn mở mắt ra, ánh sáng mỹ lệ linh hoạt ở trong đó, hắn nhếch miệng cười, kiểu cười của thời kỳ phản nghịch ngoài cười nhưng trong không cười.
Tôi quát khẽ “Không cho phép, cậu thật sự muốn bị mắc chứng dây thần kinh mất cân đối sao?”
Nụ cười của hắn cứng lại hai giây rồi biến mất, miệng mân như là bịoan ức, tôi như bị điệngiật, thật sự rất đáng yêu.
Tôi đứng lên, đi đến bên cạnh điện thoại “Được rồi, thiếu chút nữa liền quên mất, tôi muốn đưa cậu đi bệnh viện, cậu là đóa hoa của tổ quốc tương lai, thân thể phải dưỡng cho tốt”
Vừa cầm lấy điện thoại, đột nhiên một tiếng “Phanh” rất nhỏ vang lên, điện thoại bị hỏng vỡ làm mấy mảnh nằm trên mặt bàn, tôi cầm microphone ngẩn người, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?
Một mảnh giấy hình ngôi sao lăn xuống từ bàn xuống sàn, tôi quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, thấy hắn nửa chống thân mình, trong tay cầm một ngôi sao giấy màu sắc rực rỡ, đó là đồ tôi đặt ở trên bàn cạnh sopha, mỗi ngôi sao giấy đều là chiết thành từ giấy khổ 8×8, thảđầy một bình, hiện tại bình đổ trên mặt đất, các ngôi sao giấy tán đầy trên đất.
“Không…… bệnh…… viện… giết……cô……” Hắn thở phì phò gian nan mở miệng, nói xong liền ngã xuống sopha, liều mạng hô hấp, ngôi sao giấy ởđầu ngón tay rơi xuống.
Tôi ngơ ngác “À…” một tiếng, thất thần, mắt thấy ngực hắn đang phập phồng, mãi mới phản ứng lại, kêu “Á” một tiếng, nhanh chóng tiến lên sờ băng vải thấm máu của hắn, vết thương ở ngực và bụng lại vỡ ra, tôi thấy hắn muốn ngăn cản, tôi liền quát một tiếng “Không cho phép nhúc nhích, vết thương chết tiệt của cậu lại vỡ rồi!”
Hắn mở miệng vài lần nhưng vì đau nên không nói ra tiếng được, nhưng vẫn cố gắng lặp lại “Không… bệnh…viện…”
Tôi thật hết cách, sao hắn có thể tùy hứng đến thế chứ.
Tôi trấn an hắn “Được được, không đi bệnh viện, tôi không đưa cậu đi bệnh viện nữa” Tôi vừa nói xong, hắn liền an tĩnh lại, mồ hôi dính vào đuôi tóc, khiến hắn phải nhắm mí mắt.
Tôi chỉ có thể lấy thuốc của Harris, băng cho hắn lần nữa.
Mưa ở ngoài cửa sổ mềm nhẹ phủ lên bóng đêm, hoa hồng Đại La lay động không tiếng động nở rộ. Mùi hương thanh thanh lạnh lùng cùng mùi máu đan xen với nhau.
Xử lý xong, tôi gần như mệt chết, công việc y tá thật không dễ làm, khiến tôi càng thêm bội phục những phụ nữ theo nghề nghiệp này.
Ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn nặng nề ngủ, vẻ lạnh như băng giờ vì thả lỏng nên trở nên dịu dàng rất nhiều, hắn thật sự rất không thích hợp với vẻ chết lặng, nhưng khi hắn cười lại cảm thấy còn không bằng làm mặt than, tuổi trẻ như vậy mà đã cười kiểu ‘toàn thế giới đều nợ hắn’ cũng không phải là tốt.
Tôi vươn tay lại dừng lại, nghiêm túc nói: “Không cho phép làm tay tôi bị thương, một bàn tay tôi đã gãy xương, nếu cánh tay còn lại cũng gãy thì tôi sẽ không thể nấu cơm.” Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy đứa trẻ này rất có chấp niệm đối với từ “Cơm”.
Vừa rồi còn đang nhắm mắt giống như ngủ say, lúc này bỗng mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo.
Tôi sờ sờ cái trán của hắn, lại dùng tay kia sờ trán mình, đồng thời cảm thụđộấm khác nhau của hai người, khi tôi chạm vào cái trán của hắn, hình như người hắn rất cứng ngắc, nhưng một giây sau lại thả lỏng xuống, phản ứng này sao lại không được tự nhiên vậy.
“Ừ” Tôi cười thật rộng nhìn hắn “Hạ sốt không ít.”
Hắn có chút dại ra nhìn tôi, sau đó tôi thấy màu đen trong đôi mắt của hắn có chút tan rã, một độấm hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo, vẻ mặt rất đẹp, rất giống khi tôi bón hắn thức ăn, cho nên tôi bật thốt lên hỏi: “Cậu đói bụng sao?”
Hình như hắn hoàn toàn ngây ngốc, sau đó gật đầu “Ừ”
Lấy chút canh cá còn lại bón hắn uống, hắn thực sựđang ngủ, mà không phải là giả bộ ngủ, dù hắn giả trang rất giống.
Tôi vẫn chưa trở về phòng ngủ, mà là ngồi ở xích đu đọc sách, dùng ánh sáng đèn bàn hình hoa, trong yên tĩnh cùng tiếng ca mưa đêm dựa sát vào nhau.
Đến rạng sáng, quả nhiên hắn lại phát sốt, tôi giúp hắn lau người, thay ba chậu nước, hai giờ sau mới ổn.
Tôi đổ nước đi, nhìn bầu trời trong xanh, luồng gió mát mẻ, duỗi người nhìn sương sớm
Lại là một ngày sáng sủa bắt đầu.
Chuông gió ngẫu nhiên rung lên mỗi lần tôi nhấc xe đạp qua cửa, ở phố Bối Bối, hầu hết mọi người đều dùng xe đạp, bởi vì phố Bối Bối là một trong ba phốđứng đầu thành phố Esme, nhiều loại hoa giống ngân hà trên không, nhiều đến mức dù mở mắt hay nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hoa tươi khắp nơi, cho nên rất ít người dùng công cụ hiện đại gây ô nhiễm không khí.
Bệnh nhân trên sô pha luôn trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, rõ ràng rất khổ nhưng lại giống như dã thú cấp S, một khắc cũng không yên ổn. Tôi nghiền nát thuốc pha nước ấm, đi đến bên cạnh hắn “Uống thuốc đi”
Mặt hắn không chút thay đổi, ngay cảđôi mắt cũng như không còn sức sống, nhưng tôi lại có thể hiểu được rằng hắn đang cảnh giác đề phòng “Không đắng, thật!”
Trừ khi Harris muốn chỉnh người, bằng không rất ít lấy thuốc đắng cho bệnh nhân, bởi vì bản thân ông ấy chính là một người siêu cấp chán ghét đắng.
Có một khắc tôi cảm thấy đối phương bị tôi làm cho quýnh, tuy rằng tôi không nói gì dọa người.
Như là đang uống canh vậy, tôi bón hắn một ngụm hắn liền nuốt một ngụm, tôi có cảm giác rằng cho dù có đưa cho hắn một nắm cỏ, chỉ cần có thể tiêu hóa thì hắn cũng sẽ không chút do dự mà nuốt xuống.
Đứa trẻ này là người biết quý trọng thực vật, thật là một đứa trẻ ngoan.
Bón thuốc xong, hắn lại nửa ngủ nửa tỉnh. Tôi nhìn hắn mà thấy khổ, liền nói với hắn: “Không phải sợ, cậu an toàn rồi, nơi này không có ai đánh cậu cả.”
Hắn mở mắt ra, ánh sáng mỹ lệ linh hoạt ở trong đó, hắn nhếch miệng cười, kiểu cười của thời kỳ phản nghịch ngoài cười nhưng trong không cười.
Tôi quát khẽ “Không cho phép, cậu thật sự muốn bị mắc chứng dây thần kinh mất cân đối sao?”
Nụ cười của hắn cứng lại hai giây rồi biến mất, miệng mân như là bịoan ức, tôi như bị điệngiật, thật sự rất đáng yêu.
Tôi đứng lên, đi đến bên cạnh điện thoại “Được rồi, thiếu chút nữa liền quên mất, tôi muốn đưa cậu đi bệnh viện, cậu là đóa hoa của tổ quốc tương lai, thân thể phải dưỡng cho tốt”
Vừa cầm lấy điện thoại, đột nhiên một tiếng “Phanh” rất nhỏ vang lên, điện thoại bị hỏng vỡ làm mấy mảnh nằm trên mặt bàn, tôi cầm microphone ngẩn người, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?
Một mảnh giấy hình ngôi sao lăn xuống từ bàn xuống sàn, tôi quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, thấy hắn nửa chống thân mình, trong tay cầm một ngôi sao giấy màu sắc rực rỡ, đó là đồ tôi đặt ở trên bàn cạnh sopha, mỗi ngôi sao giấy đều là chiết thành từ giấy khổ 8×8, thảđầy một bình, hiện tại bình đổ trên mặt đất, các ngôi sao giấy tán đầy trên đất.
“Không…… bệnh…… viện… giết……cô……” Hắn thở phì phò gian nan mở miệng, nói xong liền ngã xuống sopha, liều mạng hô hấp, ngôi sao giấy ởđầu ngón tay rơi xuống.
Tôi ngơ ngác “À…” một tiếng, thất thần, mắt thấy ngực hắn đang phập phồng, mãi mới phản ứng lại, kêu “Á” một tiếng, nhanh chóng tiến lên sờ băng vải thấm máu của hắn, vết thương ở ngực và bụng lại vỡ ra, tôi thấy hắn muốn ngăn cản, tôi liền quát một tiếng “Không cho phép nhúc nhích, vết thương chết tiệt của cậu lại vỡ rồi!”
Hắn mở miệng vài lần nhưng vì đau nên không nói ra tiếng được, nhưng vẫn cố gắng lặp lại “Không… bệnh…viện…”
Tôi thật hết cách, sao hắn có thể tùy hứng đến thế chứ.
Tôi trấn an hắn “Được được, không đi bệnh viện, tôi không đưa cậu đi bệnh viện nữa” Tôi vừa nói xong, hắn liền an tĩnh lại, mồ hôi dính vào đuôi tóc, khiến hắn phải nhắm mí mắt.
Tôi chỉ có thể lấy thuốc của Harris, băng cho hắn lần nữa.
Mưa ở ngoài cửa sổ mềm nhẹ phủ lên bóng đêm, hoa hồng Đại La lay động không tiếng động nở rộ. Mùi hương thanh thanh lạnh lùng cùng mùi máu đan xen với nhau.
Xử lý xong, tôi gần như mệt chết, công việc y tá thật không dễ làm, khiến tôi càng thêm bội phục những phụ nữ theo nghề nghiệp này.
Ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn nặng nề ngủ, vẻ lạnh như băng giờ vì thả lỏng nên trở nên dịu dàng rất nhiều, hắn thật sự rất không thích hợp với vẻ chết lặng, nhưng khi hắn cười lại cảm thấy còn không bằng làm mặt than, tuổi trẻ như vậy mà đã cười kiểu ‘toàn thế giới đều nợ hắn’ cũng không phải là tốt.
Tôi vươn tay lại dừng lại, nghiêm túc nói: “Không cho phép làm tay tôi bị thương, một bàn tay tôi đã gãy xương, nếu cánh tay còn lại cũng gãy thì tôi sẽ không thể nấu cơm.” Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy đứa trẻ này rất có chấp niệm đối với từ “Cơm”.
Vừa rồi còn đang nhắm mắt giống như ngủ say, lúc này bỗng mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo.
Tôi sờ sờ cái trán của hắn, lại dùng tay kia sờ trán mình, đồng thời cảm thụđộấm khác nhau của hai người, khi tôi chạm vào cái trán của hắn, hình như người hắn rất cứng ngắc, nhưng một giây sau lại thả lỏng xuống, phản ứng này sao lại không được tự nhiên vậy.
“Ừ” Tôi cười thật rộng nhìn hắn “Hạ sốt không ít.”
Hắn có chút dại ra nhìn tôi, sau đó tôi thấy màu đen trong đôi mắt của hắn có chút tan rã, một độấm hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo, vẻ mặt rất đẹp, rất giống khi tôi bón hắn thức ăn, cho nên tôi bật thốt lên hỏi: “Cậu đói bụng sao?”
Hình như hắn hoàn toàn ngây ngốc, sau đó gật đầu “Ừ”
Lấy chút canh cá còn lại bón hắn uống, hắn thực sựđang ngủ, mà không phải là giả bộ ngủ, dù hắn giả trang rất giống.
Tôi vẫn chưa trở về phòng ngủ, mà là ngồi ở xích đu đọc sách, dùng ánh sáng đèn bàn hình hoa, trong yên tĩnh cùng tiếng ca mưa đêm dựa sát vào nhau.
Đến rạng sáng, quả nhiên hắn lại phát sốt, tôi giúp hắn lau người, thay ba chậu nước, hai giờ sau mới ổn.
Tôi đổ nước đi, nhìn bầu trời trong xanh, luồng gió mát mẻ, duỗi người nhìn sương sớm
Lại là một ngày sáng sủa bắt đầu.
Bình luận truyện