Chú Ái Tinh Không
Chương 246
Editor: Nguyệt
Như Ariel đã đoán, các binh lính không được phân phối theo đội hình đã chia lúc trước mà bị tản ra. Ngoài một số lính đã “gắn mác” vị cấp trên nào đó, những người khác đều được sắp xếp vào một doanh trại mới lập.
Ariel với Chung Thịnh tất nhiên là được đưa vào một trại khác, bên trong có tổng cộng mười sáu chiếc giường. Mơ hồ đoán ra mình xuất hiện ở đây là do râu quai nón, hai người không còn thấy áp lực nữa, chọn giường gần cửa rồi bỏ hành lý xuống.
Trong phòng đã có mười một mười hai người vào ở, tất cả đều giữ im lặng trước sự xuất hiện của Ariel với Chung Thịnh, khi nhìn thấy quân hàm thiếu tá trên vai hai người thì ánh mắt ít nhiều có sự thay đổi.
Cả Ariel lẫn Chung Thịnh đều không thấy bất ngờ, vì xét ở góc độ nào đó, bọn họ xem như là đối thủ cạnh tranh.
Giữa các quân khu, các binh lính với nhau khó tránh có sự cạnh tranh. Cái sự cạnh tranh này có lúc thì tốt, có lúc lại không phải là tốt.
Trước mắt, Ariel chưa rõ quan hệ giữa râu quai nón và sĩ quan chỉ huy các phi thuyền khác thế nào, nếu quan hệ xấu thì thái độ của những người trong phòng này đối với họ e là sẽ không được tốt.
Trong lúc Ariel với Chung Thịnh sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi tắm, râu quai nón đang ngồi trong phòng chỉ huy, bảy tám vị sĩ quan khác mặt mày hung dữ trừng mắt nhìn râu quai nón, một vị trong số đó quát lên cực kỳ bất mãn:
“Dựa vào đâu!”
“Dựa vào nắm đấm của tôi to nhất. Thế nào, ông không phục?” Râu quai nón xắn tay áo, để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, trông gã chẳng giống một quân nhân mà giống côn đồ đường phố hơn.
“Nắm đấm to thì làm sao?” Vị sĩ quan nọ rõ ràng là khí thế giảm hẳn, nhưng vẫn mạnh miệng tranh cãi: “Tôi không tin đội quân bị đánh cho tàn phế của ông còn giành được tuyến đầu!”
“Hừ, cho dù quân của tôi bị đánh tàn phế cũng còn hơn đám lính yếu xìu của ông.”
“Yếu cái khỉ đột!” Vị sĩ quan nọ nổi giận, “Lính của tôi yếu đâu mà yếu!”
“Thôi đi.” Râu quai nón phẩy tay, “Đừng tưởng tôi không biết, lần trước quân của ông tổn thất đâu có nhẹ, cho dù không mất một nửa thì cũng đến một phần ba không thể ra chiến trường. Lần này bổ sung học viên sĩ quan, ông tưởng đều là tinh anh hết chắc. Đừng bảo với tôi trên đường đến đây ông không phát hiện ra, đám học sinh đó không trải qua huấn luyện mà lên chiến trường thì đến vật hy sinh còn không đủ tư cách đảm đương.”
“Thế … thế thì sao chứ!” Sư đoàn trưởng sư đoàn 13 bực bội gắt: “Lúc đó chẳng phải ông cũng thế sao, ông còn tổn thất nhiều hơn tôi, dựa vào đâu mà đòi tranh công?”
Râu quai nón trợn mắt: “Tôi tranh công là vì tôi có lòng tin! Với thực lực của quân tôi bây giờ, chí ít có thể cầm cự ngoài tiền tuyến ba tháng mà không chịu tổn thất nghiêm trọng. Các ông có làm được không?”
Trưởng sư đoàn 13 nhất thời ủ rũ. Nếu là đội quân trước đây của ông thì có thể cản bước chân địch nửa năm, nhưng nay lính mới lính cũ hỗn tạp, ông không dám chắc nữa.
“Ba tháng này không phải tặng không cho các ông đâu. Năng lượng, thiết bị y tế, khí giới quân nhu đều phải cung cấp cho quân của tôi.” Râu quai nón không hề khách khí, nêu ra một loạt yêu cầu, “Có thời gian ba tháng, với bản lĩnh của các ông chắc có thể huấn luyện tốt đám tân binh kia rồi đúng không? Đến lúc đó các ông luân phiên thay tôi giữ hàng phòng ngự. Tôi tin chắc không đến nửa năm, lũ nhóc kia sẽ phát huy được thực lực chân chính của mình.”
“Nếu vậy quân của ông sẽ gặp nguy hiểm.” Trưởng sư đoàn 7 lên tiếng, là một người đàn ông diện mạo bình thường.
“Không thì biết làm sao?” Râu quai nón bĩu môi.
Trưởng sư đoàn 7 trầm mặc.
Đúng vậy, không làm thế thì chẳng biết phải thế nào. Hiện giờ sư đoàn 9 đang phụ trách giữ hàng phòng thủ. Sau ba tháng chiến đấu, họ đã chịu tổn thất nghiêm trọng, cần lui lại bổ sung lực lượng gấp. Trước mắt, cuộc chiến đang trong tình trạng giằng co, nhưng Liên Bang đã có dấu hiệu suy yếu. Nếu không nhanh chóng giúp tân binh phát huy sức chiến đấu, thì lần chiêu binh này chẳng khác gì một trò cười.
“Được rồi, đừng lắm lời nữa. Đã là sư đoàn trưởng sư đoàn 1 thì đương nhiên quân của tôi phải lên trước. Yên tâm là sẽ đến lúc các ông xông pha chiến đấu. Hiện giờ mục tiêu cấp bách là mau chóng huấn luyện đám nhóc kia làm quen với chiến trường, đừng dâng tính mạng cho địch một cách dễ dàng.”
Các sĩ quan khác đều cảm thấy nặng nề. Râu quai nón nói nghe nhẹ nhàng thế thôi, chứ trong số họ có ai chưa từng chiến đấu với người cải tạo gene đâu, ai chẳng biết đấu với chúng chẳng dễ dàng gì. Nhưng trong tình hình hiện nay, quả thật không còn biện pháp nào khác.
Tân binh nhất định phải huấn luyện, mà quân địch thì không thể không đề phòng. Hiện giờ cách duy nhất là để sư đoàn 1 với sức chiến đấu mạnh nhất giữ hàng phòng thủ, tranh thủ thời gian cho các sư đoàn khác huấn luyện tân binh.
“Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Tan họp!” Râu quai nón vung tay lên, đuổi các vị sĩ quan khác đi. Chỉ có trưởng sư đoàn 9 nhận được ám hiệu của râu quai nón là ở lại.
Chờ mọi người đi hết, râu quai nón mới rút một điếu thuốc đưa cho trưởng sư đoàn 9: “Nói tôi nghe, tình hình chiến đấu thế nào rồi.”
Sư đoàn trưởng sư đoàn 9 là một nguời đàn ông hơn năm mươi tuổi. Ông nhận lấy điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi, cười buồn: “Sư đoàn 9 của tôi xem như tàn hẳn rồi.”
“Nghiêm trọng đến thế sao?” Vẻ mặt râu quai nón nghiêm túc hẳn.
“Bọn cải tạo gene đó đúng là một lũ điên.” Ông phun một ngụm khói thuốc, hốc mắt ửng đỏ, “Mỗi lần tấn công một thành phố, chúng sẽ ra sức càn quét người dân, mà những người đó sau khi bị bắt đi, trải qua chừng ba tháng, sống được thì thành quân của chúng. Thể lực của chúng gấp mười lần người bình thường. Nếu quân ta không có cơ giáp, thì gần như vừa giáp mặt chúng là chết.”
Bàn tay cầm thuốc hơi run lên. “Đáng hận nhất là, trong lúc chiến đấu với chúng ta, chúng còn bắt quân của ta, một số người bị chúng bắt về trải qua cải tạo sẽ quay lại chém giết chính đồng đội của mình.”
“Mẹ kiếp, bọn khốn nạn!” Râu quai nón giận tím mặt. Trên chiến trường, chỗ dựa duy nhất của mọi người chính là những đồng đội sát cánh chiến đấu. Nhưng đối mặt với đồng đội ngày xưa nay thành kẻ địch, có ai lại không bị ảnh hưởng.
Quả thực chiêu này của Liên minh Người tiến hóa tàn ác và nham hiểm vô cùng. Bắt lính Liên Bang, cải tạo thành chiến sĩ biến đổi gene, sai khiến họ quay lại đánh chiếm Liên Bang, tiêu hao lực lượng của Liên Bang.
Cứ tiếp tục tình hình bên tăng bên giảm thế này, sớm muộn gì cũng có ngày Liên Bang thất bại hoàn toàn trước Liên minh Người tiến hóa.
Hơn nữa, cách làm này còn có lợi ích khác cho Liên minh Người tiến hóa. Người dân thường thông qua cải tạo gene sẽ có được thể năng siêu việt, trở thành chiến sĩ, nhưng họ còn phải học rất nhiều thứ mới trở thành một binh sĩ đạt tiêu chuẩn. Bắt lính Liên Bang về cải tạo thì khác, chỉ cần sống sót vượt qua quá trình cải tạo gene, huấn luyện thêm một chút để làm quen với sức mạnh mới là họ đã vượt trôi gấp mấy lần chiến sĩ biến đổi gene từ người bình thường.
Râu quai nón ngả người ra ghế, cảm thán: “Phiền phức lớn đây.”
“Ừ. Lúc ra giữ hàng phòng thủ ông nhớ phải cẩn thận. Bọn khốn kia càng lúc càng mạnh.” Trưởng sư đoàn 9 dụi tắt thuốc, xoay người rời khỏi phòng chỉ huy.
Râu quai nón nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng bạc. Trận chiến lần này e là tàn khốc hơn những gì mình nghĩ.
Ba ngày chuẩn bị ngắn ngủi khiến Ariel với Chung Thịnh chưa kịp làm quen với người trong doanh trại đã phải vội vàng lên chiến hạm của râu quai nón.
Cùng được đưa lên chiến hạm với họ còn có rất nhiều khí giới quân nhu và gần một vạn binh lính.
Sau khi lên chiến hạm, râu quai nón dường như quên hẳn hai “thiếu tá” mà gã từng rất xem trọng, chưa từng gặp lại họ. Ngược lại, cấp dưới của gã rất có hứng thú với hai thiếu tá trẻ tuổi mới lên chức này, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại đi tìm họ để giao lưu tình cảm.
Râu quai nón vừa xem tình báo vừa tiện miệng hỏi: “Hai đứa kia thế nào rồi?”
Allen giật giật khóe mắt: “Vẫn khỏe, quan hệ với mọi người khá tốt.”
“Thế à?” Râu quai nón hơi ngạc nhiên, đặt tình báo xuống. Gã vốn tưởng hai đứa kia sẽ bị cấp dưới của mình xa lánh, không ngờ lại quan hệ hòa hợp đến vậy. Thật là khó tin. Cấp dưới của gã nói dễ nghe một chút thì là thực lực hùng mạnh kiệt ngạo bất tuân, nói khó nghe thì là tính tình không tốt cứng đầu cứng cổ, không có năng lực thực sự mà đòi hòa hợp với chúng thì khác gì nằm mơ giữa ban ngày.
Allen liếc nhìn râu quai nón: “Hai người họ vào một tiểu đội thuộc trung đội 7, sau đó cái cậu tên Chung Thịnh kia tại buổi tiệc mừng công đã chuốc say đội trưởng Narita trung đội 7 … thế nên …”
“Hiểu rồi.” Râu quai nón xoa cằm. Hai nhóc này đúng là tinh ranh. Muốn đứng vững trong đội quân của ông thì một là phải có năng lực vượt trội, hai là phải có tính cách dễ hòa đồng.
Phải nói thật là thủ trưởng thế nào thì cấp dưới thế ấy. Tính cách râu quai nón như vậy cho nên cấp dưới của gã đều là người tính tình ngay thẳng bộc trực. Tửu lượng của trung đội trưởng Narita trung đội 7 được xếp vào lớp giữa, chuốc say được cậu ta thì Chung Thịnh cũng không phải dạng vừa đâu.
Như Ariel đã đoán, các binh lính không được phân phối theo đội hình đã chia lúc trước mà bị tản ra. Ngoài một số lính đã “gắn mác” vị cấp trên nào đó, những người khác đều được sắp xếp vào một doanh trại mới lập.
Ariel với Chung Thịnh tất nhiên là được đưa vào một trại khác, bên trong có tổng cộng mười sáu chiếc giường. Mơ hồ đoán ra mình xuất hiện ở đây là do râu quai nón, hai người không còn thấy áp lực nữa, chọn giường gần cửa rồi bỏ hành lý xuống.
Trong phòng đã có mười một mười hai người vào ở, tất cả đều giữ im lặng trước sự xuất hiện của Ariel với Chung Thịnh, khi nhìn thấy quân hàm thiếu tá trên vai hai người thì ánh mắt ít nhiều có sự thay đổi.
Cả Ariel lẫn Chung Thịnh đều không thấy bất ngờ, vì xét ở góc độ nào đó, bọn họ xem như là đối thủ cạnh tranh.
Giữa các quân khu, các binh lính với nhau khó tránh có sự cạnh tranh. Cái sự cạnh tranh này có lúc thì tốt, có lúc lại không phải là tốt.
Trước mắt, Ariel chưa rõ quan hệ giữa râu quai nón và sĩ quan chỉ huy các phi thuyền khác thế nào, nếu quan hệ xấu thì thái độ của những người trong phòng này đối với họ e là sẽ không được tốt.
Trong lúc Ariel với Chung Thịnh sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi tắm, râu quai nón đang ngồi trong phòng chỉ huy, bảy tám vị sĩ quan khác mặt mày hung dữ trừng mắt nhìn râu quai nón, một vị trong số đó quát lên cực kỳ bất mãn:
“Dựa vào đâu!”
“Dựa vào nắm đấm của tôi to nhất. Thế nào, ông không phục?” Râu quai nón xắn tay áo, để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, trông gã chẳng giống một quân nhân mà giống côn đồ đường phố hơn.
“Nắm đấm to thì làm sao?” Vị sĩ quan nọ rõ ràng là khí thế giảm hẳn, nhưng vẫn mạnh miệng tranh cãi: “Tôi không tin đội quân bị đánh cho tàn phế của ông còn giành được tuyến đầu!”
“Hừ, cho dù quân của tôi bị đánh tàn phế cũng còn hơn đám lính yếu xìu của ông.”
“Yếu cái khỉ đột!” Vị sĩ quan nọ nổi giận, “Lính của tôi yếu đâu mà yếu!”
“Thôi đi.” Râu quai nón phẩy tay, “Đừng tưởng tôi không biết, lần trước quân của ông tổn thất đâu có nhẹ, cho dù không mất một nửa thì cũng đến một phần ba không thể ra chiến trường. Lần này bổ sung học viên sĩ quan, ông tưởng đều là tinh anh hết chắc. Đừng bảo với tôi trên đường đến đây ông không phát hiện ra, đám học sinh đó không trải qua huấn luyện mà lên chiến trường thì đến vật hy sinh còn không đủ tư cách đảm đương.”
“Thế … thế thì sao chứ!” Sư đoàn trưởng sư đoàn 13 bực bội gắt: “Lúc đó chẳng phải ông cũng thế sao, ông còn tổn thất nhiều hơn tôi, dựa vào đâu mà đòi tranh công?”
Râu quai nón trợn mắt: “Tôi tranh công là vì tôi có lòng tin! Với thực lực của quân tôi bây giờ, chí ít có thể cầm cự ngoài tiền tuyến ba tháng mà không chịu tổn thất nghiêm trọng. Các ông có làm được không?”
Trưởng sư đoàn 13 nhất thời ủ rũ. Nếu là đội quân trước đây của ông thì có thể cản bước chân địch nửa năm, nhưng nay lính mới lính cũ hỗn tạp, ông không dám chắc nữa.
“Ba tháng này không phải tặng không cho các ông đâu. Năng lượng, thiết bị y tế, khí giới quân nhu đều phải cung cấp cho quân của tôi.” Râu quai nón không hề khách khí, nêu ra một loạt yêu cầu, “Có thời gian ba tháng, với bản lĩnh của các ông chắc có thể huấn luyện tốt đám tân binh kia rồi đúng không? Đến lúc đó các ông luân phiên thay tôi giữ hàng phòng ngự. Tôi tin chắc không đến nửa năm, lũ nhóc kia sẽ phát huy được thực lực chân chính của mình.”
“Nếu vậy quân của ông sẽ gặp nguy hiểm.” Trưởng sư đoàn 7 lên tiếng, là một người đàn ông diện mạo bình thường.
“Không thì biết làm sao?” Râu quai nón bĩu môi.
Trưởng sư đoàn 7 trầm mặc.
Đúng vậy, không làm thế thì chẳng biết phải thế nào. Hiện giờ sư đoàn 9 đang phụ trách giữ hàng phòng thủ. Sau ba tháng chiến đấu, họ đã chịu tổn thất nghiêm trọng, cần lui lại bổ sung lực lượng gấp. Trước mắt, cuộc chiến đang trong tình trạng giằng co, nhưng Liên Bang đã có dấu hiệu suy yếu. Nếu không nhanh chóng giúp tân binh phát huy sức chiến đấu, thì lần chiêu binh này chẳng khác gì một trò cười.
“Được rồi, đừng lắm lời nữa. Đã là sư đoàn trưởng sư đoàn 1 thì đương nhiên quân của tôi phải lên trước. Yên tâm là sẽ đến lúc các ông xông pha chiến đấu. Hiện giờ mục tiêu cấp bách là mau chóng huấn luyện đám nhóc kia làm quen với chiến trường, đừng dâng tính mạng cho địch một cách dễ dàng.”
Các sĩ quan khác đều cảm thấy nặng nề. Râu quai nón nói nghe nhẹ nhàng thế thôi, chứ trong số họ có ai chưa từng chiến đấu với người cải tạo gene đâu, ai chẳng biết đấu với chúng chẳng dễ dàng gì. Nhưng trong tình hình hiện nay, quả thật không còn biện pháp nào khác.
Tân binh nhất định phải huấn luyện, mà quân địch thì không thể không đề phòng. Hiện giờ cách duy nhất là để sư đoàn 1 với sức chiến đấu mạnh nhất giữ hàng phòng thủ, tranh thủ thời gian cho các sư đoàn khác huấn luyện tân binh.
“Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Tan họp!” Râu quai nón vung tay lên, đuổi các vị sĩ quan khác đi. Chỉ có trưởng sư đoàn 9 nhận được ám hiệu của râu quai nón là ở lại.
Chờ mọi người đi hết, râu quai nón mới rút một điếu thuốc đưa cho trưởng sư đoàn 9: “Nói tôi nghe, tình hình chiến đấu thế nào rồi.”
Sư đoàn trưởng sư đoàn 9 là một nguời đàn ông hơn năm mươi tuổi. Ông nhận lấy điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi, cười buồn: “Sư đoàn 9 của tôi xem như tàn hẳn rồi.”
“Nghiêm trọng đến thế sao?” Vẻ mặt râu quai nón nghiêm túc hẳn.
“Bọn cải tạo gene đó đúng là một lũ điên.” Ông phun một ngụm khói thuốc, hốc mắt ửng đỏ, “Mỗi lần tấn công một thành phố, chúng sẽ ra sức càn quét người dân, mà những người đó sau khi bị bắt đi, trải qua chừng ba tháng, sống được thì thành quân của chúng. Thể lực của chúng gấp mười lần người bình thường. Nếu quân ta không có cơ giáp, thì gần như vừa giáp mặt chúng là chết.”
Bàn tay cầm thuốc hơi run lên. “Đáng hận nhất là, trong lúc chiến đấu với chúng ta, chúng còn bắt quân của ta, một số người bị chúng bắt về trải qua cải tạo sẽ quay lại chém giết chính đồng đội của mình.”
“Mẹ kiếp, bọn khốn nạn!” Râu quai nón giận tím mặt. Trên chiến trường, chỗ dựa duy nhất của mọi người chính là những đồng đội sát cánh chiến đấu. Nhưng đối mặt với đồng đội ngày xưa nay thành kẻ địch, có ai lại không bị ảnh hưởng.
Quả thực chiêu này của Liên minh Người tiến hóa tàn ác và nham hiểm vô cùng. Bắt lính Liên Bang, cải tạo thành chiến sĩ biến đổi gene, sai khiến họ quay lại đánh chiếm Liên Bang, tiêu hao lực lượng của Liên Bang.
Cứ tiếp tục tình hình bên tăng bên giảm thế này, sớm muộn gì cũng có ngày Liên Bang thất bại hoàn toàn trước Liên minh Người tiến hóa.
Hơn nữa, cách làm này còn có lợi ích khác cho Liên minh Người tiến hóa. Người dân thường thông qua cải tạo gene sẽ có được thể năng siêu việt, trở thành chiến sĩ, nhưng họ còn phải học rất nhiều thứ mới trở thành một binh sĩ đạt tiêu chuẩn. Bắt lính Liên Bang về cải tạo thì khác, chỉ cần sống sót vượt qua quá trình cải tạo gene, huấn luyện thêm một chút để làm quen với sức mạnh mới là họ đã vượt trôi gấp mấy lần chiến sĩ biến đổi gene từ người bình thường.
Râu quai nón ngả người ra ghế, cảm thán: “Phiền phức lớn đây.”
“Ừ. Lúc ra giữ hàng phòng thủ ông nhớ phải cẩn thận. Bọn khốn kia càng lúc càng mạnh.” Trưởng sư đoàn 9 dụi tắt thuốc, xoay người rời khỏi phòng chỉ huy.
Râu quai nón nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng bạc. Trận chiến lần này e là tàn khốc hơn những gì mình nghĩ.
Ba ngày chuẩn bị ngắn ngủi khiến Ariel với Chung Thịnh chưa kịp làm quen với người trong doanh trại đã phải vội vàng lên chiến hạm của râu quai nón.
Cùng được đưa lên chiến hạm với họ còn có rất nhiều khí giới quân nhu và gần một vạn binh lính.
Sau khi lên chiến hạm, râu quai nón dường như quên hẳn hai “thiếu tá” mà gã từng rất xem trọng, chưa từng gặp lại họ. Ngược lại, cấp dưới của gã rất có hứng thú với hai thiếu tá trẻ tuổi mới lên chức này, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại đi tìm họ để giao lưu tình cảm.
Râu quai nón vừa xem tình báo vừa tiện miệng hỏi: “Hai đứa kia thế nào rồi?”
Allen giật giật khóe mắt: “Vẫn khỏe, quan hệ với mọi người khá tốt.”
“Thế à?” Râu quai nón hơi ngạc nhiên, đặt tình báo xuống. Gã vốn tưởng hai đứa kia sẽ bị cấp dưới của mình xa lánh, không ngờ lại quan hệ hòa hợp đến vậy. Thật là khó tin. Cấp dưới của gã nói dễ nghe một chút thì là thực lực hùng mạnh kiệt ngạo bất tuân, nói khó nghe thì là tính tình không tốt cứng đầu cứng cổ, không có năng lực thực sự mà đòi hòa hợp với chúng thì khác gì nằm mơ giữa ban ngày.
Allen liếc nhìn râu quai nón: “Hai người họ vào một tiểu đội thuộc trung đội 7, sau đó cái cậu tên Chung Thịnh kia tại buổi tiệc mừng công đã chuốc say đội trưởng Narita trung đội 7 … thế nên …”
“Hiểu rồi.” Râu quai nón xoa cằm. Hai nhóc này đúng là tinh ranh. Muốn đứng vững trong đội quân của ông thì một là phải có năng lực vượt trội, hai là phải có tính cách dễ hòa đồng.
Phải nói thật là thủ trưởng thế nào thì cấp dưới thế ấy. Tính cách râu quai nón như vậy cho nên cấp dưới của gã đều là người tính tình ngay thẳng bộc trực. Tửu lượng của trung đội trưởng Narita trung đội 7 được xếp vào lớp giữa, chuốc say được cậu ta thì Chung Thịnh cũng không phải dạng vừa đâu.
Bình luận truyện