Chú Ái Tinh Không
Chương 270
Editor: Nguyệt
Sau đấy, Ariel quả quyết sờ luôn vào một ngọn dây leo trong số đó. Dây leo cuốn lấy tay hắn. Chung Thịnh đứng bên mà đổ mồ hôi lạnh, súng laser cầm trong tay chỉ thẳng vào dây leo, sẵn sàng xử lý một khi nó có ý định tấn công.
May là người của Liên minh không định xử lý người bên mình cho nên dây leo dùng để điều khiển thiết bị bay không có tính công kích. Nó uốn quanh cánh tay của Ariel, leo lần lên đầu hắn, rồi nở ra một đóa hoa …
Không nhầm đâu, là một đóa hoa, nói chính xác hơn thì là một đóa hoa trông như vỏ trứng gà lật ngửa.
Ariel mặt không đổi sắc nhìn bông hoa vỏ trứng gà kia lắc la lắc lư trước mặt như muốn cài lên đầu mình, dứt khoát vươn tay vứt toẹt nó đi.
Chung Thịnh: =.=
Đóa hoa nọ như bị đả kích, run run rẩy rẩy lùi vào một góc. Thậm chí, Chung Thịnh còn tưởng như mình nghe được tiếng khóc nức nở của bông hoa vỏ trứng gà nọ.
“Em tới đi.” Ariel lạnh mặt cởi dây leo cuốn trên tay xuống. Có chết hắn cũng không để cái thứ kỳ quặc này cắm gì lên đầu mình.
Chung Thịnh: …
Anh đành phải cầm bông hoa kia cài lên đầu. Quả nhiên, nó giống như mũ giáp cảm ứng điện não vậy, vừa cài lên là bảng điều khiển hiện ra ngay trước mặt Chung Thịnh.
Chung Thịnh mở mục ghi hình, từ cuộc hội thoại của hai người kia biết được chúng thay mặt cho nhân vật cao cấp nào đó trong Liên minh đi thị sát nơi này. Vị kia vốn muốn đi nhưng lại sợ nguy hiểm, do nơi đây thuộc khu vực phòng thủ của quân Liên Bang, thế nên phái người tới trước xem tình hình thế nào.
Hai tên đến thị sát này không báo trước cho căn cứ, tạo cơ hội vô cùng thuận lợi cho Ariel và Chung Thịnh.
Hai người bàn bạc với nhau một hồi, quyết định giả làm hai tên nhân viên thị sát kia. Thân phận chúng không có gì sơ hở, từ đoạn ghi hình lúc nãy cũng đoán được chúng chưa từng đến đây.
Nói đến đó lại phải khen Chung Thịnh một phen vì đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mang theo cả hai bộ thường phục.
Theo lời Chung Thịnh, nếu chẳng may có chuyện gì, mặc thường phục sẽ tiện lẩn trốn trong đám đông hơn, càng dễ thoát thân.
Ariel liếc bộ thường phục nọ, nhìn Chung Thịnh đầy ẩn ý. Người yêu cứ nghĩ mãi đến chuyện chạy trốn, chẳng lẽ hắn làm trưởng quan kém cỏi đến mức không thể khiến anh tin tưởng?
Chung Thịnh im lặng quay mặt đi, chạy sang một bên thay quần áo. Anh chỉ đề phòng bất trắc thôi mà, sao vào tai Ariel lại thành anh không tin tưởng người mình yêu?
Nghĩ đến chuyện chuyến này trở về Ariel sẽ mượn cớ đó để đưa ra yêu cầu nào đấy quá đáng … Chung Thịnh ôm mặt chán nản.
Hai người thay quần áo xong liền xóa mọi dấu vết quanh căn cứ mà mình để lại lúc trước. Khí thôi miên đã tan hết, chỉ lát nữa thôi đám lính gác sẽ tỉnh lại. Hiện giờ Ariel và Chung Thịnh phải điều khiển phi thuyền đáp xuống căn cứ đúng lúc lính gác “vừa tỉnh lại” để chứng minh rằng mình là nhân viên đến thị sát.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
Có lẽ vì Liên minh Người tiến hóa thành lập và mở rộng thế lực với tốc độ quá nhanh, cho nên tố chất tổng thể của các thành viên không cao, ngoài bản năng phục tùng mệnh lệnh thủ lĩnh đã ăn sâu vào gene, giữa các chiến sĩ cải tạo gene vẫn thường xảy ra tranh chấp. Đặc biệt là các chiến sĩ được cấy gene của những loài động vật vô cùng hung mãnh, họ có năng lực vượt trội, nhưng kèm với đó là bản năng hung dữ khát máu, nếu không có gì ràng buộc thì dù không phải lúc chiến đấu họ vẫn sẽ tàn sát những chiến sĩ cải tạo gene khác để thỏa mãn ham muốn giết chóc của mình.
Lính gác trong căn cứ đều là chiến sĩ cải tạo gene xuất thân từ dân thường, không được dạy bài bản, khi gặp Ariel với Chung Thịnh cũng chỉ xác nhận qua loa thân phận của họ rồi cho qua luôn, như thể muốn bọn họ đi càng nhanh càng tốt.
“Phía trước chính là cửa vào căn cứ dưới lòng đất. Ở đó sẽ có người đón các anh. Tôi đưa đến đây thôi.” Một gã cao gầy đưa họ đến lối xuống căn cứ ngầm, cả quá trình không dám nói năng gì, cứ cúi gằm mặt đi đằng trước, như thể sợ mình lên tiếng sẽ khơi dậy ham muốn giết chóc của họ.
Ariel với Chung Thịnh cũng lấy làm khó hiểu, nhưng thái độ e ngại của lính gác ở đây lại có lợi cho họ, vì như thế sẽ không bị lộ thân phận.
“Ừ.” Ariel lạnh lùng đáp. Nói nhiều sai nhiều, cho nên dọc đường đi hai người không mở miệng chuyện trò gì.
Gã kia nghe xong lập tức thở phào một hơi như được giải thoát, xoay người chạy biến. Chung Thịnh tinh mắt còn nhìn thấy lúc anh ta chạy, cái đuôi đằng sau cụp xuống thẳng đơ giữa hai chân.
Ariel, Chung Thịnh: …
Người đến đón họ tại cửa căn cứ ngầm là một tên béo mập trông khá nhiệt tình. Hiển nhiên tên này mạnh hơn năm tên đứng gác trên căn cứ mặt đất, tuy không phô bày thực lực, nhưng cả Ariel và Chung Thịnh đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người gã.
Vừa gặp tên này, hai người liền đề cao cảnh giác. Nếu bị lật tẩy thân phận ở đây thì e cả hai đều khó thoát.
Tên mập tỏ ra rất nhiệt tình với Ariel và Chung Thịnh, nhưng khi nhìn thẻ thân phận của hai người thì bất giác giật giật khóe mắt.
Để ý tới động tác nhỏ đó, Ariel thầm thở phào. Xem ra hai tên bị họ giết lúc nãy cũng chẳng có tiếng tăm tốt đẹp gì trong Liên minh.
“Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Hai anh đến căn cứ của chúng tôi là để …”
“Xem qua thôi.”
Xem qua cái khỉ đột! Tên mập ngoài mặt cười tươi rói, trong lòng thì rủa xả. Hai tên sát thần này rỗi hơi chạy đến chỗ gã làm gì không biết. Chức vụ của gã không cao bằng chúng, nếu chẳng may chọc giận chúng thì đến lúc chết cũng không kịp kêu oan.
Mặc dù khó chịu nhưng hai tên này cả thân phận lẫn thực lực đều thuộc dạng khó chơi, gã đành phải nhẫn nhịn đón tiếp chúng, sau đó lấy cớ còn bận việc để đi trước, bảo một nhân viên nghiên cứu quèn đến dẫn chúng đi tham quan.
Ariel nào biết rằng hai tên chiến sĩ cải tạo gene họ vừa xử lý dễ dàng lúc nãy lại là dạng hổ báo trong Liên minh Người tiến hóa, ngứa mắt ai là ra tay cực kỳ tàn nhẫn, số chiến sĩ cải tạo gene bình thường chết trong tay chúng phải lên đến hàng chục. Bực nhất là hai tên này đầu quân cho một nhân vật tai to mặt lớn trong Liên minh, làm cận vệ cho người đó nên có thân phận cao quý, người thường thấy chúng đều phải đi đường vòng.
Tên mập kia là người phụ trách căn cứ, nhưng không bằng được hai tên này nên đã chuồn sớm để tránh bất cẩn nhỡ mồm làm mất lòng chúng, tìm một tên xui xẻo khác tới thay, chẳng may chúng có muốn giết người thì cũng là tên xui xẻo kia chết.
Thực ra thực lực của chúng cũng được xếp vào hàng cao thủ trong quân Liên minh, không thua kém là bao so với Chung Thịnh. Nhưng hai người họ mai phục ở nơi bí ẩn, hai tên kia lại xem nhẹ nhiệm vụ lần này, không mấy cảnh giác, cho nên họ mới dễ dàng giết được đối phương như vậy.
Nhìn các thành viên của quân Liên minh ai nấy đều cung kính với mình, Chung Thịnh thầm thở phào vì hai người họ số tốt, đến mức cảm tưởng như ông trời cộng cả vận may đời trước cho họ.
Anh nhân viên xui xẻo tình cờ đi ngang bị tên mập đẩy ra chịu chết không biết thân phận của hai người này nên không thấy áp lực gì. Người đứng đầu căn cứ bảo anh ta đưa hai vị khách này đi tham quan, nên anh ta rất có trách nhiệm giới thiệu tỉ mỉ về tình hình căn cứ.
Ariel với Chung Thịnh mặt không đổi sắc nhìn về phía trước, như thể những gì anh ta nói không hề khơi gợi hứng thú của họ, nhưng thực ra hai người đang thảng thốt lắm.
Căn cứ dưới lòng đất này đang nghiên cứu để tạo ra những người cải tạo gene với lòng trung thành tuyệt đối, họ gọi đó là những sát thủ tàng hình.
Đúng như tên gọi, chủng người cải tạo gene mới này có khả năng ẩn nấp rất kỳ lạ, không tránh được ra-đa, nhưng lại qua mắt được người bình thường.
Những điểm đỏ chi chít trên màn hình ra-đa mà lúc trước Chung Thịnh nhìn thấy khi ở trên mặt đất chính là sát thủ tàng hình. Họ được đặt trong những cái bình trong suốt, nếu anh nhân viên nghiên cứu kia không mở hệ thống xạ tuyến đặc thù chiếu ra hình ảnh của họ thì hai người cũng tưởng đó là mấy cái bình không.
Sát thủ tàng hình được tạo thành bởi một loại gene đặc biệt. Khi được đưa vào cơ thể, nó sẽ khiến cơ thể người đó suy kiệt một cách nhanh chóng, dù có kết hợp thành công thì người sống sót cũng không còn bất kỳ khả năng công kích nào, trở nên vô cùng gầy yếu, thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường.
Ban đầu khi mới phát hiện ra loại gene này, hầu hết các nhân viên nghiên cứu đều cho rằng nó là loại gene bỏ đi, không thích hợp để cấy ghép vào cơ thể con người. Nhưng người của quân đội lại cho rằng loại gene tàng hình này có thể trở thành đòn sát thủ với sức mạnh cực kỳ ghê gớm.
Nếu dùng kỹ thuật của người ngoài hành tinh để cấy hạt mầm phát nổ vào trong cơ thể những sát thủ này, thì có thể biến họ thành những quả bom hình người với lực sát thương cực mạnh.
Hiện giờ vấn đề duy nhất là dù cấy gene thành công, sát thủ tàng hình cũng không sống được lâu, cho nên họ đành phải xây căn cứ nghiên cứu ở gần trung tâm khu vực phòng thủ của quân Liên Bang. Với lại sát thủ tàng hình không thể tránh được sự dò xét của ra-đa, giấu ở tinh cầu vệ tinh nhỏ không gây chú ý với Liên Bang là lựa chọn tốt nhất.
Sau đấy, Ariel quả quyết sờ luôn vào một ngọn dây leo trong số đó. Dây leo cuốn lấy tay hắn. Chung Thịnh đứng bên mà đổ mồ hôi lạnh, súng laser cầm trong tay chỉ thẳng vào dây leo, sẵn sàng xử lý một khi nó có ý định tấn công.
May là người của Liên minh không định xử lý người bên mình cho nên dây leo dùng để điều khiển thiết bị bay không có tính công kích. Nó uốn quanh cánh tay của Ariel, leo lần lên đầu hắn, rồi nở ra một đóa hoa …
Không nhầm đâu, là một đóa hoa, nói chính xác hơn thì là một đóa hoa trông như vỏ trứng gà lật ngửa.
Ariel mặt không đổi sắc nhìn bông hoa vỏ trứng gà kia lắc la lắc lư trước mặt như muốn cài lên đầu mình, dứt khoát vươn tay vứt toẹt nó đi.
Chung Thịnh: =.=
Đóa hoa nọ như bị đả kích, run run rẩy rẩy lùi vào một góc. Thậm chí, Chung Thịnh còn tưởng như mình nghe được tiếng khóc nức nở của bông hoa vỏ trứng gà nọ.
“Em tới đi.” Ariel lạnh mặt cởi dây leo cuốn trên tay xuống. Có chết hắn cũng không để cái thứ kỳ quặc này cắm gì lên đầu mình.
Chung Thịnh: …
Anh đành phải cầm bông hoa kia cài lên đầu. Quả nhiên, nó giống như mũ giáp cảm ứng điện não vậy, vừa cài lên là bảng điều khiển hiện ra ngay trước mặt Chung Thịnh.
Chung Thịnh mở mục ghi hình, từ cuộc hội thoại của hai người kia biết được chúng thay mặt cho nhân vật cao cấp nào đó trong Liên minh đi thị sát nơi này. Vị kia vốn muốn đi nhưng lại sợ nguy hiểm, do nơi đây thuộc khu vực phòng thủ của quân Liên Bang, thế nên phái người tới trước xem tình hình thế nào.
Hai tên đến thị sát này không báo trước cho căn cứ, tạo cơ hội vô cùng thuận lợi cho Ariel và Chung Thịnh.
Hai người bàn bạc với nhau một hồi, quyết định giả làm hai tên nhân viên thị sát kia. Thân phận chúng không có gì sơ hở, từ đoạn ghi hình lúc nãy cũng đoán được chúng chưa từng đến đây.
Nói đến đó lại phải khen Chung Thịnh một phen vì đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mang theo cả hai bộ thường phục.
Theo lời Chung Thịnh, nếu chẳng may có chuyện gì, mặc thường phục sẽ tiện lẩn trốn trong đám đông hơn, càng dễ thoát thân.
Ariel liếc bộ thường phục nọ, nhìn Chung Thịnh đầy ẩn ý. Người yêu cứ nghĩ mãi đến chuyện chạy trốn, chẳng lẽ hắn làm trưởng quan kém cỏi đến mức không thể khiến anh tin tưởng?
Chung Thịnh im lặng quay mặt đi, chạy sang một bên thay quần áo. Anh chỉ đề phòng bất trắc thôi mà, sao vào tai Ariel lại thành anh không tin tưởng người mình yêu?
Nghĩ đến chuyện chuyến này trở về Ariel sẽ mượn cớ đó để đưa ra yêu cầu nào đấy quá đáng … Chung Thịnh ôm mặt chán nản.
Hai người thay quần áo xong liền xóa mọi dấu vết quanh căn cứ mà mình để lại lúc trước. Khí thôi miên đã tan hết, chỉ lát nữa thôi đám lính gác sẽ tỉnh lại. Hiện giờ Ariel và Chung Thịnh phải điều khiển phi thuyền đáp xuống căn cứ đúng lúc lính gác “vừa tỉnh lại” để chứng minh rằng mình là nhân viên đến thị sát.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
Có lẽ vì Liên minh Người tiến hóa thành lập và mở rộng thế lực với tốc độ quá nhanh, cho nên tố chất tổng thể của các thành viên không cao, ngoài bản năng phục tùng mệnh lệnh thủ lĩnh đã ăn sâu vào gene, giữa các chiến sĩ cải tạo gene vẫn thường xảy ra tranh chấp. Đặc biệt là các chiến sĩ được cấy gene của những loài động vật vô cùng hung mãnh, họ có năng lực vượt trội, nhưng kèm với đó là bản năng hung dữ khát máu, nếu không có gì ràng buộc thì dù không phải lúc chiến đấu họ vẫn sẽ tàn sát những chiến sĩ cải tạo gene khác để thỏa mãn ham muốn giết chóc của mình.
Lính gác trong căn cứ đều là chiến sĩ cải tạo gene xuất thân từ dân thường, không được dạy bài bản, khi gặp Ariel với Chung Thịnh cũng chỉ xác nhận qua loa thân phận của họ rồi cho qua luôn, như thể muốn bọn họ đi càng nhanh càng tốt.
“Phía trước chính là cửa vào căn cứ dưới lòng đất. Ở đó sẽ có người đón các anh. Tôi đưa đến đây thôi.” Một gã cao gầy đưa họ đến lối xuống căn cứ ngầm, cả quá trình không dám nói năng gì, cứ cúi gằm mặt đi đằng trước, như thể sợ mình lên tiếng sẽ khơi dậy ham muốn giết chóc của họ.
Ariel với Chung Thịnh cũng lấy làm khó hiểu, nhưng thái độ e ngại của lính gác ở đây lại có lợi cho họ, vì như thế sẽ không bị lộ thân phận.
“Ừ.” Ariel lạnh lùng đáp. Nói nhiều sai nhiều, cho nên dọc đường đi hai người không mở miệng chuyện trò gì.
Gã kia nghe xong lập tức thở phào một hơi như được giải thoát, xoay người chạy biến. Chung Thịnh tinh mắt còn nhìn thấy lúc anh ta chạy, cái đuôi đằng sau cụp xuống thẳng đơ giữa hai chân.
Ariel, Chung Thịnh: …
Người đến đón họ tại cửa căn cứ ngầm là một tên béo mập trông khá nhiệt tình. Hiển nhiên tên này mạnh hơn năm tên đứng gác trên căn cứ mặt đất, tuy không phô bày thực lực, nhưng cả Ariel và Chung Thịnh đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người gã.
Vừa gặp tên này, hai người liền đề cao cảnh giác. Nếu bị lật tẩy thân phận ở đây thì e cả hai đều khó thoát.
Tên mập tỏ ra rất nhiệt tình với Ariel và Chung Thịnh, nhưng khi nhìn thẻ thân phận của hai người thì bất giác giật giật khóe mắt.
Để ý tới động tác nhỏ đó, Ariel thầm thở phào. Xem ra hai tên bị họ giết lúc nãy cũng chẳng có tiếng tăm tốt đẹp gì trong Liên minh.
“Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Hai anh đến căn cứ của chúng tôi là để …”
“Xem qua thôi.”
Xem qua cái khỉ đột! Tên mập ngoài mặt cười tươi rói, trong lòng thì rủa xả. Hai tên sát thần này rỗi hơi chạy đến chỗ gã làm gì không biết. Chức vụ của gã không cao bằng chúng, nếu chẳng may chọc giận chúng thì đến lúc chết cũng không kịp kêu oan.
Mặc dù khó chịu nhưng hai tên này cả thân phận lẫn thực lực đều thuộc dạng khó chơi, gã đành phải nhẫn nhịn đón tiếp chúng, sau đó lấy cớ còn bận việc để đi trước, bảo một nhân viên nghiên cứu quèn đến dẫn chúng đi tham quan.
Ariel nào biết rằng hai tên chiến sĩ cải tạo gene họ vừa xử lý dễ dàng lúc nãy lại là dạng hổ báo trong Liên minh Người tiến hóa, ngứa mắt ai là ra tay cực kỳ tàn nhẫn, số chiến sĩ cải tạo gene bình thường chết trong tay chúng phải lên đến hàng chục. Bực nhất là hai tên này đầu quân cho một nhân vật tai to mặt lớn trong Liên minh, làm cận vệ cho người đó nên có thân phận cao quý, người thường thấy chúng đều phải đi đường vòng.
Tên mập kia là người phụ trách căn cứ, nhưng không bằng được hai tên này nên đã chuồn sớm để tránh bất cẩn nhỡ mồm làm mất lòng chúng, tìm một tên xui xẻo khác tới thay, chẳng may chúng có muốn giết người thì cũng là tên xui xẻo kia chết.
Thực ra thực lực của chúng cũng được xếp vào hàng cao thủ trong quân Liên minh, không thua kém là bao so với Chung Thịnh. Nhưng hai người họ mai phục ở nơi bí ẩn, hai tên kia lại xem nhẹ nhiệm vụ lần này, không mấy cảnh giác, cho nên họ mới dễ dàng giết được đối phương như vậy.
Nhìn các thành viên của quân Liên minh ai nấy đều cung kính với mình, Chung Thịnh thầm thở phào vì hai người họ số tốt, đến mức cảm tưởng như ông trời cộng cả vận may đời trước cho họ.
Anh nhân viên xui xẻo tình cờ đi ngang bị tên mập đẩy ra chịu chết không biết thân phận của hai người này nên không thấy áp lực gì. Người đứng đầu căn cứ bảo anh ta đưa hai vị khách này đi tham quan, nên anh ta rất có trách nhiệm giới thiệu tỉ mỉ về tình hình căn cứ.
Ariel với Chung Thịnh mặt không đổi sắc nhìn về phía trước, như thể những gì anh ta nói không hề khơi gợi hứng thú của họ, nhưng thực ra hai người đang thảng thốt lắm.
Căn cứ dưới lòng đất này đang nghiên cứu để tạo ra những người cải tạo gene với lòng trung thành tuyệt đối, họ gọi đó là những sát thủ tàng hình.
Đúng như tên gọi, chủng người cải tạo gene mới này có khả năng ẩn nấp rất kỳ lạ, không tránh được ra-đa, nhưng lại qua mắt được người bình thường.
Những điểm đỏ chi chít trên màn hình ra-đa mà lúc trước Chung Thịnh nhìn thấy khi ở trên mặt đất chính là sát thủ tàng hình. Họ được đặt trong những cái bình trong suốt, nếu anh nhân viên nghiên cứu kia không mở hệ thống xạ tuyến đặc thù chiếu ra hình ảnh của họ thì hai người cũng tưởng đó là mấy cái bình không.
Sát thủ tàng hình được tạo thành bởi một loại gene đặc biệt. Khi được đưa vào cơ thể, nó sẽ khiến cơ thể người đó suy kiệt một cách nhanh chóng, dù có kết hợp thành công thì người sống sót cũng không còn bất kỳ khả năng công kích nào, trở nên vô cùng gầy yếu, thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường.
Ban đầu khi mới phát hiện ra loại gene này, hầu hết các nhân viên nghiên cứu đều cho rằng nó là loại gene bỏ đi, không thích hợp để cấy ghép vào cơ thể con người. Nhưng người của quân đội lại cho rằng loại gene tàng hình này có thể trở thành đòn sát thủ với sức mạnh cực kỳ ghê gớm.
Nếu dùng kỹ thuật của người ngoài hành tinh để cấy hạt mầm phát nổ vào trong cơ thể những sát thủ này, thì có thể biến họ thành những quả bom hình người với lực sát thương cực mạnh.
Hiện giờ vấn đề duy nhất là dù cấy gene thành công, sát thủ tàng hình cũng không sống được lâu, cho nên họ đành phải xây căn cứ nghiên cứu ở gần trung tâm khu vực phòng thủ của quân Liên Bang. Với lại sát thủ tàng hình không thể tránh được sự dò xét của ra-đa, giấu ở tinh cầu vệ tinh nhỏ không gây chú ý với Liên Bang là lựa chọn tốt nhất.
Bình luận truyện