Chú Ái Tinh Không

Chương 49



Editor: Nguyệt

Cơ giáp bình thường, đặc biệt là cơ giáp hình người, đại bộ phận đều cao từ tám đến mười mét, mà khoang điều khiển được thiết kế ở ngực. Với độ cao như vậy, nếu không có cầu thang hạ xuống, binh lính bình thường rất khó leo lên trực tiếp.

Nhưng khi Chung Thịnh và Ariel lấy cơ giáp ra, cả hai chiếc cơ giáp đều ở tư thế quỳ một gối xuống đất, tay trái để ngang trước ngực. Lợi dụng tư thế này, chiến sĩ cơ giáp có thể nhẹ nhàng bật nhảy vài cái là vào được khoang điều khiển, từ đó tiết kiệm thời gian chờ cầu thang. Có lẽ khoảng thời gian đó không dài, nhưng thông thường, chính vài giây chênh lệch này đã đủ để hai chiếc cơ giáp giằng co nhau phân thắng bại.

Việc cài đặt tư thế như vậy là Chung Thịnh học được từ ngài Ariel. Cho nên, khi thấy ngài Ariel sử dụng kỹ thuật giống hệt đời trước, anh không cảm thấy có gì kinh ngạc. Dù sao điều này cũng là ngài học được từ người khác, truyền thụ cho người của mình hẳn là lẽ thường tình?

Đương nhiên, Chung Thịnh lúc này không hề biết rằng, cách cài đặt đơn giản mau lẹ này là Ariel học được từ bố mình, mà sau khi có chiếc cơ giáp đầu tiên của riêng mình mới học được.

Còn bây giờ …

Dù gì Chung Thịnh cũng không biết ngài Ariel sống lại lần nữa, không phải sao?

Sau khi tiến vào cơ giáp, Chung Thịnh lúc này mới để ý ngài Ariel đang điều khiển một chiếc cơ giáp hệ Báo Săn. Đây là loại cơ giáp cận chiến điển hình. Trong số các loại cơ giáp cận chiến, nó bỏ đi lớp bọc thép dày nặng, đồng thời tăng tốc độ công kích trên diện rộng. Muốn điều khiển loại cơ giáp này, chiến sĩ cơ giáp phải có kỹ thuật rất cao. Cơ giáp thế này gần như là không có khả năng phòng ngự, khả năng tấn công tuy mạnh, nhưng một khi bị súng laser bắn trúng thì chỉ có nước hỏng hẳn.

Chẳng trách một mình ngài Ariel không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng vào thực lực của ngài, nếu điều khiển Báo Săn thì cơ giáp chế thức bình thường không ngăn được, nhưng chiếc bắn tỉa kia lại là một mối nguy lớn.

Hiện tại, hai người đang mai phục ở vị trí cách cứ điểm khoảng ba trăm mét. Bọn họ cũng đã mở hệ thống quấy nhiễu tín hiệu ra-đa, chỉ cần không khai hỏa thì sẽ không bị đối phương phát hiện.

“Chú ý khoảng đất trống phía trước.” Giọng nói thanh thúy của Ariel truyền từ máy liên lạc tới. “Lát nữa tôi sẽ chủ chiến ở đó. Hai mươi chiếc cơ giáp chế thức với tôi mà nói không thành vấn đề, chỉ duy có chiếc cơ giáp ngắm bắn kia.”

“Cứ giao cho tôi.” Chung Thịnh rút súng laser sau lưng ra, đặt trên mô đất. Chiếc Thợ Săn lẳng lặng nằm úp sấp trên mặt đất, mở hệ thống ngụy trang.

Dần dần, chiếc Thợ Săn biến mất. Đối với cơ giáp ngắm bán, hệ thống ngụy trang cũng quan trọng không kém gì súng ngắm. Ngược lại, động cơ hay lớp bọc thép lại không quan trọng.

Khóe môi hơi nhếch, không hiểu sao khi nghe câu nói quen thuộc của thuộc hạ lúc trước, Ariel lại thấy cảm động.

Giao cho tôi.

Kiếp trước, Chung Thịnh cũng thường xuyên dùng câu này để đáp lại mọi yêu cầu của hắn. Cho dù một vài yêu cầu trong số đó người ngoài nghe thấy rất không hợp lý, Chung Thịnh vẫn chưa để hắn thất vọng lần nào.

Dường như, bất kể việc gì, chỉ cần giao vào tay cậu phó quan vạn năng này là Ariel không cần tốn thêm chút sức lực nào nữa.

Điều khiển chiếc Báo Săn vòng qua mô đất, theo một cồn cát bên cạnh nhắm về phía cứ điểm đằng trước. Ariel dùng súng laser nã thẳng vào tường bao cứ điểm.

Rất nhanh, cách thức gõ cửa thô lỗ này đã khơi dậy lửa giận của kẻ địch. Hai mươi chiếc cơ giáp chế thức ào ra khỏi cửa cứ điểm như ong vỡ tổ.

Cài lại súng laser vào lưng, hai mu bàn tay của Báo Săn lần lượt mọc ra những móng vuốt sắt sắc nhọn. Vọt mạnh một cái, nhờ tốc độ vượt trội so với các loại cơ giáp khác, Báo Săn xông thẳng vào giữa hai mươi chiếc cơ giáp chế thức.

Bước nhảy hai đường vòng cung song song!

Hai chân Báo Săn bắt chéo, nhẹ nhàng bật nhảy lên cao, vuốt sắc trên tay rạch vào lớp bọc thép của một chiếc cơ giáp chế thức, cắt đứt hệ thống động cơ và dây nối với hệ thống điều khiển.

Chớp mắt, chiếc cơ giáp nọ mất khả năng chiến đấu, nằm tê liệt trên mặt đất.

Đoàng!

Một tiếng súng đanh gọn vang lên, chiếc cơ giáp cấp úy đang ẩn núp đã bắt đầu nổ súng.

Nhưng Ariel lại chẳng hề nao núng, không lo lắng cho sự an nguy của mình chút nào, hai tay giao nhau, rạch nát khoang điều khiển của một chiếc cơ giáp nữa.

Đoàng!

Lại một tiếng vang trầm đục, chùm sáng trắng từ chỗ mô đất bắn ngược lại phía này, chạm vào chùm laser bắn từ cứ điểm tới.

Hai chùm sáng chạm nhau, dường như vì lực phóng ngang nhau mà đồng thời tan biến. Nhưng, trong mắt Chung Thịnh đang ẩn nấp sau mô đất lại toát lên ý cười.

Khi hai bên đều có tay súng bắn tỉa, vậy hiển nhiên là bên nào ra tay trước sẽ để lộ vị trí của mình. Ngay từ khi ẩn nấp, Chung Thịnh đã tập trung bao quát toàn bộ cứ điểm, chiếc cơ giáp ngắm bắn kia vừa nổ súng là anh đã phát hiện vị trí của nó.

Sự có mặt của Ariel thay vì nói để đối phó với hai mươi chiếc chế thức, nên nói là để tạo cơ hội cho Chung Thịnh, cơ hội phân định thắng bại của cả trận chiến. Mà Chung Thịnh cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sau khi chặn phát súng đánh lén Ariel, anh bắn phát súng thứ hai xuyên thẳng qua tầng bọc thép, trực tiếp giết chết chiến sĩ điều khiển cơ giáp ngắm bắn.

“Chậc chậc, mới chỉ là sĩ quan cấp úy thôi nha.” Chung Thịnh ngồi trong cơ giáp lắc đầu tiếc nuối. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, xét theo một mức độ nào đó thì đúng là anh ức hiếp người ta rồi.

Trên thực tế, nếu ngài Ariel nằm ở đây ngắm bắn, chắc hẳn cũng hạ gục được đối phương. Nhưng vấn đề là, không có ai dẫn dụ kẻ địch ra tay trước, bọn họ ở bên ngoài cứ điểm, dù làm thế nào cũng không tìm được vị trí ẩn nấp của chiếc cơ giáp bắn tỉa kia.

Đoàng! Đoàng!

Xử lý cơ giáp ngắm bắn xong, Chung Thịnh phối hợp với Ariel dọn dẹp đám cơ giáp còn lại. Cái loại cá tạp này thì không cần đến năm phút là giải quyết xong.

“Tôi đi thu dọn chiến trường.”

Thu dọn chiến trường thực chất là nhặt chiến lợi phẩm. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành đều có phần thưởng nhất định, đó chính là các trang bị, vũ khí của những chiếc cơ giáp bị phá hủy trong quá trình chiến đấu. Các trang bị này có thể lắp đặt vào cơ giáp của mình, đề cao khả năng chiến đấu, một số khác lại có thể bán cho cửa hàng linh kiện cơ giáp, coi như một cách kiếm tiền trong trò chơi.

Đối với Chung Thịnh, việc ngài Ariel cao quý ngồi xổm giữa một đống cơ giáp hỏng lật lật tìm tìm để moi móc những trang bị có giá trị là không thể tưởng tượng nổi. Hình ảnh đó chỉ nghĩ đến thôi là anh đã cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Mà căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, cái chuyện tạp nham này hiển nhiển là rơi vào tay anh rồi. Dù gì anh cũng đã quen.

Ariel không có ý kiến gì với đề nghị của Chung Thịnh. Hắn gật đầu, chậm rãi đi về phía cứ điểm.

Ầm!

Không lâu sau, trên cứ điểm bốc lên một đám mây lớn hình nấm. Cả tòa cứ điểm cứ thể nổ tung không còn một mảnh.

[Tích! Nhiệm vụ ‘đột phá cứ điểm’ của bạn đã hoàn thành, mời bạn đi lĩnh phần thưởng.]

Bên tai Chung Thịnh vang lên thông báo của hệ thống. Anh đứng dậy quét nhìn đống tàn tích, về cơ bản thì tất cả những thứ dùng được anh đều đã nhặt rồi.

“Cái này cho cậu.” Ariel ném một cây súng trường qua. Chung Thịnh nhìn thấy không khỏi sửng sốt.

Đây chẳng phải vũ khí của chiếc cơ giáp ngắm bắn kia sao?

[Súng quang – từ tụ năng: vũ khí bắn tỉa tầm xa.]

Cây súng này tốt hơn cây của anh nhiều, nhưng … anh nhớ là vừa rồi mình đã bắn thủng tầng bọc thép của chiếc cơ giáp nọ, hình như còn phá cả một mặt tường làm chiếc cơ giáp kia bị chôn dưới đống gạch vụn.

Chẳng lẽ … cây súng này là do ngài Ariel đào ra từ đống tàn tích đó sao?

Chung Thịnh nhất thời đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy đã kiệt lực không chế bản thân không tưởng tượng ra cảnh ngài Ariel điều khiển chiếc Báo Săn lật tìm trong đống gạch vụn chỉ vì cây súng này, nhưng hình ảnh khủng bố đó cứ len lỏi vào đầu anh.

“Đang nghĩ cái gì thế?” Phát hiện Chung Thịnh ngẩn người, Ariel nhíu mày.

“Không có gì … À, cảm ơn cậu.” Tầm mắt Chung Thịnh bỗng mờ dần. May là anh đang ở trong cơ giáp nên không cần đối mặt với ngài Ariel, nếu không anh thật sự lo lắng vẻ mặt mình sẽ bị đối phương nhìn thấu.

Ariel thản nhiên nói: “Đừng khách khí, cây súng này rất hợp với cậu.”

Chung Thịnh chậc lưỡi, trong lòng bỗng có cảm giác ngọt ngào đến lạ.

Quà … Đây là món quà ngài Ariel tặng cho mình.

Cho dù biết đối phương chẳng có ý gì, đưa cây súng này cho mình chỉ là để tăng khả năng chiến đấu của mình lên thôi, không hiểu sao Chung Thịnh vẫn thấy lòng mình vui sướng đến lạ kỳ …

Thầm phỉ nhổ loại tâm tình nữ sinh này của mình, nhưng Chung Thịnh vẫn cẩn thận cất kỹ cây súng ấy.

Sau đó, hai người cùng đi về điểm dịch chuyển mới xuất hiện sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Thông qua điểm dịch chuyển về lại tinh cầu thủ đô trên mạng, hai người giao nhiệm vụ, lĩnh được một khoản thu nhập không nhỏ.

Tác giả:

Ây nhô, Chung Thịnh à, cậu cũng thật là … một cây súng rách mà cũng làm cậu hạnh phúc như thế sao? Chờ đến khi hắn ta mua một tinh cầu tặng cho cậu rồi hẵng vui vẻ có được không?! Đúng là thằng nhỏ không có tiền đồ!!

Chung Thịnh [vểnh tai, vẫy đuôi, trạng thái hưng phấn]: Ngài Ariel tặng quà cho mình, ngài Ariel tặng quà cho mình …

Ariel [└[ωo][Sờ đầu]: Ngoan lắm

Chung Thịnh: Gâu!

Mặc Vũ không còn gì để nói …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện