Chú Ái Tinh Không

Chương 69



Editor: Nguyệt

Ba người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong giờ nghỉ trưa, nói được đôi ba câu lại vội vàng tạm biệt. Khác với anh, Hạng Phi không có kinh nghiệm đời trước, cho nên phải cố gắng hết sức để theo kịp tiến độ của trường, nếu không nhất định sẽ bị đào thải.

Hạng Phi nghe tiếng gõ cửa nên ra mở, vừa thấy là Chung Thịnh liền vô cùng vui sướng, lao đến ôm chặt cứng Chung Thịnh: “Hu hu hu … A Thịnh, tớ tưởng cậu không cần tớ nữa!”

Chung Thịnh bất đắc dĩ đỡ lấy cậu ta, gõ cho một phát vào đầu: “Đừng nháo.”

“Hức hức hức … Tớ biết mà, A Thịnh không yêu tớ, trong mắt cậu chỉ có Ariel thôi.” Hạng Phi ôm mặt khóc rưng rức. Chung Thịnh nhìn mà trán nổi gân xanh.

“Còn đùa nữa là tớ về đó!” Chung Thịnh sầm mặt uy hiếp, cuối cùng cũng dừng được màn diễn xuất vô nghĩa của Hạng Phi.

“Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Chậc, lâu lắm rồi không gặp nhau, A Thịnh chả đi tìm tớ thì thôi, lúc tớ đến tìm cậu lại không ở trong phòng.” Trông Hạng Phi lúc này cứ như một oán phụ.

“Chẳng phải tớ sợ làm trễ nải thời gian luyện tập của cậu sao.” Chung Thịnh giải thích mà thấy hơi chột dạ. Lại nói, anh đúng là có lỗi với Hạng Phi. Từ ngày đến đây, sau khi gặp ngài Ariel, anh gần như dồn mọi sự chú ý lên Ariel, quả là có thiếu quan tâm đến cậu bạn nối khố này.

“Được rồi được rồi, tớ còn không biết tính cậu sao.” Hạng Phi phẩy tay ra vẻ không để tâm. Chung Thịnh đôi lúc cứ như bà mẹ già vậy, vất vả lắm mới đến được trường quân đội Đệ Nhất, thoát khỏi sự quản chế của cậu ta, cậu cười còn không kịp chứ nói gì đến giận dỗi. Vừa rồi chỉ là theo thói quen đùa cợt một chút thôi.

“Sao đột nhiên lại đến tìm tớ vậy?”

Hình như Hạng Phi vừa tắm xong, tóc ướt sũng, vẫn còn nhỏ nước.

Chung Thịnh vớ lấy một cái khăn khô, cẩn thận lau tóc cho cậu: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tắm xong phải lau khô tóc, lỡ để bị cảm ảnh hưởng đến việc luyện tập thì sao, lúc đó cậu muốn khóc cũng không kịp đâu.”

“Vừa rồi tớ vội ra mở cửa cho cậu mà.” Hạng Phi ngoài miệng nói thế nhưng người lại ngồi yên trên ghế để Chung Thịnh lau tóc cho.

Chung Thịnh vẫn cẩn thận lau tóc cho cậu, tùy ý hỏi thăm: “Gần đây huấn luyện thế nào?”

“Cũng tạm, đa phần các hạng mục tớ đều theo kịp, có tốc độ tăng tinh thần lực là nhanh hơn người khác rất nhiều.” Nhắc tới chuyện huấn luyện, Hạng Phi lại phấn chấn hẳn lên.

“Hửm? Tinh thần lực của cậu bây giờ đạt bao nhiêu rồi?” Lau khô tóc cho Hạng Phi rồi, Chung Thịnh lại treo khăn trong phòng tắm.

“Cậu đoán xem.”

“Ừm … 300?” Chung Thịnh ngồi trở lại ghế, tùy tiện nói ra một con số.

“Hì hì, 468.” Hạng Phi cười híp mặt, trên mặt viết mấy chữ ‘mau khen tớ đi’ rõ to.

“Không tệ.” Chung Thịnh nở nụ cười. Trong một tháng mà tăng được như vậy có thể thấy tư chất của Hạng Phi rất tốt, không chừng sau này cậu còn có thể điều khiển chiến hạm.

“Ha ha ha! Tớ là ai chứ!” Hạng Phi ngửa mặt lên trời cười ha hả, nếu không có Chung Thịnh bên cạnh chắc đã lộn nhào để biểu đạt sự vui sướng của mình rồi.

“Đừng có kiêu ngạo.” Chung Thịnh nhịn cười, vỗ bốp vào đầu Hạng Phi một cái. Không ngờ một cái vỗ tùy ý này lại bị Hạng Phi tránh được theo phản xạ. Không những thế, cậu ta còn đánh trả. Nếu không kịp nhận ra đó là Chung Thịnh, chắc cậu đã đấm vào mặt anh rồi.

Hai mắt Chung Thịnh sáng lên, giơ chân đạp vào bụng cậu. Hạng Phi nghiêng người tránh, khuỷu tay húc vào ngực Chung Thịnh. Thấy sự nôn nóng muốn đánh thử một trận của Hạng Phi, Chung Thịnh cười cười, cản đòn tấn công của cậu lại rồi bảo: “Đến phòng tập võ đi, ở đây không đủ rộng.”

“Được.” Hạng Phi vô cùng phấn khích. Bị Tần Hi Nhiên ngược đãi lâu như vậy rồi, không biết cậu có cơ hội để cho Chung Thịnh ‘hưởng thụ’ một phen không.

Chung Thịnh nhìn bản mặt xấu xa của Hạng Phi không khỏi bật cười. Cậu bạn à, muốn thắng tớ thì cậu còn kém một chút nữa.

Năm đó, để tăng khả năng chiến đấu, anh đã giấu Ariel vụng trộm đấu tập với Tần Hi Nhiên ba tháng. Khoảng thời gian đó đối với anh quả thật là khổ không nói nổi, nhưng cái anh học được từ Tần Hi Nhiên cũng không ít. Chưa kể đến việc Tần Hi Nhiên của hiện tại còn kém xa trạng thái đỉnh cao năm đó cả về kỹ thuật lẫn thể chất, chỉ riêng chuyện một thầy năm mươi trò và một thầy một trò thôi đã đủ để biết hiệu quả học tập sẽ khác nhau thế nào. Lại nói, lúc ấy anh dồn toàn bộ sức lực vào việc cải thiện khả năng chiến đấu, mà hiện tại Hạng Phi còn phải phân tâm cho các hạng mục khác. Tóm lại, bất kể thế nào, trận đấu giữa anh và Hạng Phi hôm nay chỉ có thể có kết quả là Hạng Phi thua.

Đương nhiên, dù đã đoán trước được kết quả, Chung Thịnh cũng sẽ không nói ra, xem như khích lệ Hạng Phi một chút.

Hai người vừa ra khỏi phòng ngủ, đi được một đoạn thì gặp Gerald bước từ trong thang máy ra. “Yo, A Phi, Chung Thịnh, hai cậu đi đâu vậy?”

Trông cậu ta thế này chắc là đang định tìm Hạng Phi, thấy Chung Thịnh ở đây thì rất vui.

Hạng Phi bĩu môi, chỉ cần nhìn ánh mắt Gerald nhìn Chung Thịnh thôi là cậu đã biết cậu ta định làm gì rồi. Một tháng tiếp xúc gần gũi với nhau đủ để cậu hiểu rõ bản chất của tên tiện nhân này.

Hừm, nói tóm lại, tên này không bị ngược đãi là không thoải mái, lời nói và việc làm thường ngày hầu hết đều không thông qua đầu óc xử lý. Chỉ khi nào bị đánh cho một trận, hoặc là có người có thể áp đảo cậu ta trên một phương diện nào đó, cậu ta mới chịu phục tùng, không nhìn người khác bằng nửa con mắt nữa. Ừm … Cũng có thể nói thế này, cậu ta đối xử rất tốt với những ai mạnh hơn mình, còn nếu kém hơn cậu ta thì … cứ chờ bị cậu ta châm chọc đến khi hộc máu mà chết đi. Chính vì tính cách này mà Gerald đắc tội không ít người. Nhưng mà cậu ta cũng có thực lực, cho nên những ai không bằng cậu ta chỉ biết hậm hực mà không làm được gì, đánh không lại cậu ta thì chịu thôi.

Hiện tại, nhìn hai mắt lòe lòe tỏa sáng của cậu ta, rõ ràng là giá trị vũ lực tăng cao do bị huấn luyện viên Tần dạy dỗ, cho nên muốn khiêu chiến Chung Thịnh.

Không hiểu sao Chung Thịnh lại thấy đôi mắt sáng rực của Gerald rất quen. Ừm … giống như ánh mắt của Tần Hi Nhiên lúc ăn trưa hai ngày trước vậy. Có điều, chênh lệch giữa anh và Gerald lớn hơn giữa Đặng Bồi và Tần Hi Nhiên nhiều. Trùng hợp thay, hôm nay cả Gerald và Hạng Phi đều có hứng đấu một trận, anh không giúp bọn họ giãn gân giãn cốt thì thật có lỗi.

Chung Thịnh thầm hạ quyết tâm, ngoài mặt lại chẳng biểu hiện gì.

“Gerald, tôi định đấu với Hạng Phi một trận. Cậu có muốn đấu cùng không?”

“Ồ? Được thôi, đúng lúc tớ muốn luyện tập với cậu.” Gerald phấn khích. Hạng Phi đi bên cạnh thì bĩu môi cười lạnh.

Ba người bước vào thang máy, chỉ lát sau đã lên đến tầng cao nhất của khu ký túc xá. Tầng này là không gian huấn luyện chuyên phục vụ các học viên. Bày khắp bốn mặt tường là các máy móc dùng để luyện tập. Hiện tại có một vài học viên đang tiến hành huấn luyện thể năng. Không phải ai cũng dành thời gian cho việc lên mạng chiến đấu. Một số học viên có thể năng kém tranh thủ rèn luyện ở đây cũng có thể đạt hiệu quả khá tốt. Giữa phòng đặt một đài đấu trải thảm dày. Học viên đấu luyện với nhau ở đó sẽ không bị thương quá nặng. Dù sao máy chữa thương cũng cần tiêu tốn năng lượng, một vài vết thương nhỏ như rách da bầm tím thì không cần thiết phải dùng đến nó.

Chung Thịnh cởi áo khoác treo trên cái máy tập bên cạnh, xắn tay áo sơ mi lên cao, bày tư thế, cười nói với hai người: “Bắt đầu đi. Ai lên trước?”

Mấy người đang tập luyện quanh đó cũng bị ba người họ hấp dẫn sự chú ý, túm năm tụm ba đứng xung quanh, chuẩn bị xem trò hay.

Hạng Phi lặng lẽ lùi về phía sau một bước. Dù gì cũng có một thằng ngốc đứng trước mình, cứ lùi lại quan sát thì hơn.

Thấy hành động của Hạng Phi, Chung Thịnh không nhịn được phì cười. Thằng này vẫn lém lỉnh như trước.

“Vậy Gerald lên trước đi.” Chung Thịnh bày ra tư thế tiêu chuẩn, ngoắc tay với Gerald.

“Tớ không khách khí đâu đấy.” Gerald cũng không nhiều lời, vứt áo khoác cho Hạng Phi cầm, lập tức vung một quyền đánh về phía Chung Thịnh.

Vừa mới bắt đầu, Chung Thịnh đã cảm nhận được áp lực trầm trọng. Không thể phủ nhận rằng tên Gerald tính cách đáng đánh đòn này rất có tài năng. Tối thiểu, dưới sự dạy dỗ của Tần Hi Nhiên, trình độ võ thuật của cậu ta đã lên hai bậc. Nếu Chung Thịnh không được Đặng Bồi ‘chỉ bảo’ tận tình, có khi hôm nay đã thua thật.

Chặn đòn đánh của Gerald, Chung Thịnh nghiêng người sang một bên tránh cú đá ngay sau đó, gập gối nhắm thẳng vào bụng Gerald, tay trái đồng thời đánh về phía huyệt thái dương. Nếu lần này đánh thật, chắc Gerald đã choáng đầu hoa mắt, mất khả năng chiến đấu ít nhất năm giây rồi.

Mắt thấy Gerald chưa gì đã rơi xuống thế hạ phong, Hạng Phi bắt đầu nôn nóng. Đùa à, Gerald mà bị đánh cho tàn phế, thì cậu đây trình độ còn kém cả Gerald chẳng phải sẽ bị Chung Thịnh ngược từ đầu đến cuối sao.

Trong lúc nóng vội, Hạng Phi cũng không bận tâm sau khi trận đấu chấm dứt có bị Chung Thịnh trả đũa thậm tệ hơn không, tiện tay ném áo khoác đi rồi lao lên gia nhập trận đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện