Chú Ái Tinh Không

Chương 7



Editor: Nguyệt

Hai người liếc nhìn nhau, nhất chí xem qua kế hoạch huấn luyện trước.

Sau khi xem xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạng Phi trắng bệch không còn một giọt máu, Chung Thịnh tốt hơn một chút, mặt chỉ hơi tái đi thôi.

Ực …

Hạng Phi cố nuốt nước miếng, nhìn người phụ nữ kia như là đang nhìn ác ma, run nhè nhẹ hỏi Chung Thịnh: “Kế hoạch thế này chúng ta thật sự có thể hoàn thành sao?”

Sắc mặt Chung Thịnh trông cũng rất khó coi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của người phụ nữ, anh bỗng cắn chặt răng, hạ quyết tâm gật gật đầu: “Tôi đồng ý với kế hoạch huấn luyện này.”

Hạng Phi thấy Chung Thịnh gật đầu lại càng hoảng, miệng há hốc, dường như không thể tin được Chung Thịnh lại đồng ý với kế hoạch huấn luyện này.

Người phụ nữ thấy Chung Thịnh đồng ý sắc mặt cũng không có biến hóa gì, chỉ đưa mắt nhìn Hạng Phi, thản nhiên hỏi: “Còn cậu?”

Ánh mắt Hạng Phi nhìn qua lại giữa Chung Thịnh và người phụ nữ vài lần, cuối cùng cắn răng nói: “Tôi cũng đồng ý.”

Ông đây liều mạng!

Ta không tin A Thịnh còn kiên trì huấn luyện được mà ta lại không được!

“Tốt lắm!” Trong mắt người phụ nữ toát lên vẻ tán thưởng, nhưng mặt vẫn không thay đổi gì. “Bởi vì hôm nay các cậu đến muộn nên thời gian huấn luyện sẽ kéo dài, có ý kiến gì không?”

“Không có.” – Chung Thịnh cùng Hạng Phi đồng thanh.

“Được rồi, sáu rưỡi sáng ngày mai tôi hy vọng có thể thấy các cậu ở đây rồi. À, tôi họ Vương, tên Vương Nhã. Các cậu có thể gọi tôi là huấn luyện viên Vương.” Người phụ nữ xoay người mang bọn họ đến chỗ các dụng cụ luyện tập.

Chung Thịnh và Hạng Phi liếc nhau, vội vàng đi theo, bắt đầu ngày huấn luyện đầu tiên của họ.

Mười tiếng sau …

Nếu nói ngày hôm qua là Chung Thịnh kéo Hạng Phi vào trường như tha một thi thể, vậy thì thật vinh hạnh, hôm nay số thi thể đã tăng lên thành hai. Chẳng qua, là một trong số hai thi thể, Chung Thịnh không may mắn như Hạng Phi. Bởi vì Hạng Phi còn thảm hơn anh, tất nhiên không thể giúp đỡ anh được gì. Thế là, hai tên rụng rời chân tay như hai thi thể bò lết về nhà.

Cuối buổi huấn luyện, ánh mắt Hạng Phi nhìn huấn luyện viên Vương chẳng khác nào nhìn đến ma quỷ.

Mà không, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!

Hiển nhiên là kế hoạch huấn luyện trên lý thuyết và thực tế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu lúc trước bọn họ nhìn thấy bản kế hoạch huấn luyện chỉ cảm thấy đây là một nhiệm vụ nặng nề, thì bây giờ hai người đã sâu sắc cảm nhận được rằng hai chữ “nặng nề” không thể lột tả hết được cái kế hoạch này.

Cố lết đến giường, Hạng Phi há miệng thở phì phò. “A Thịnh, tớ cuối cùng đã hiểu cậu nói câu đó là có ý gì …”

Chung Thịnh cũng nằm vật xuống giường, mơ mơ màng màng hỏi: “Câu nào?”

“Cậu bảo là nếu tớ ăn được thì cậu sẽ nấu cho tớ ăn. Giờ đừng nói là ăn, tớ chỉ hận không thể liên tục hô hấp lấy lại sức thôi.”

“Ha ha …” – Chung Thịnh không nhịn được bật cười. Nhưng rất nhanh cười tươi biến thành cười khổ. Kế hoạch huấn luyện mà anh định sẵn về cường độ thì kém xa hôm nay. Nếu dựa theo kế hoạch đó, muốn nấu cơm tuy mệt nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì được, tuyệt đối không như bây giờ, cả một ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.

Thầy Kiều đúng là tốt với anh thật …

Chung Thịnh nghiến răng nghiến lợi nghĩ thế.

Đến giờ phút này, nếu anh vẫn cho rằng thẻ hội viên kia chỉ là một tấm thẻ miễn phí bình thường thì cũng quá ngu rồi. Dẫu biết thầy Kiều thu xếp chuyện huấn luyện là để nâng cao thể thuật của bọn họ, nhưng vừa nghĩ tới cái kế hoạch huấn luyện làm người ta thống khổ kia, Chung Thịnh lại không nhịn được muốn hét vào mặt ông già kia: ông ngược đãi thanh thiếu niên!

Đương nhiên, trong lòng mắng mỏ thế chứ Chung Thịnh cũng biết, nếu anh và Hạng Phi có thể hoàn thành đúng hạn kế hoạch này, việc vào được trường quân đội Đệ Nhất chẳng phải nói chơi, ít nhất thì phương diện thể thuật chắc chắn không thành vấn đề. Còn bài thi văn hóa và tinh thần lực, có kinh nghiệm đời trước, anh tin tưởng mình và Hạng Phi nhất định sẽ qua.

“A Thịnh …”

“Gì?”

“Tớ không muốn cử động.”

“… rồi sao?”

“Cậu đưa dịch dinh dưỡng cho tớ đi được không …”

“…” Chung Thịnh dựng thẳng ngón giữa thay cho câu trả lời. Nhưng cuối cùng, anh vẫn gượng dậy, lấy hai bình dinh dưỡng từ trong thùng ra, đưa một cái cho cậu.

Hạng Phi ngậm bình dinh dưỡng, hàm hồ nói: “A ịnh, ớ iu ậu ết ất (A Thịnh, tớ yêu cậu chết mất).”

Chung Thịnh liếc mắt xem thường, ném bình dịch dinh dưỡng không vào thùng rác, đắp chăn ngủ.

Hạng Phi ở bên kia cười ngây ngô một hồi rồi cung xoay người chui vào ổ chăn.

Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện địa ngục cứ thế trôi qua.

Chớp mắt, thời gian một tháng cũng hết.

Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Vương, Hạng Phi và Chung Thịnh đã trải qua quá trình từ bò về nhà đến lết về nhà, rồi cuối cùng là đi về nhà. Thời gian huấn luyện mỗi ngày của họ gần như đầy ắp, cơ hồ không có khe hở nào. Nhưng dưới hình thức huấn luyện địa ngục ép cơ thể tới cực hạn, hai người cuối cùng cũng được hồi đáp bằng việc cấp bậc thể thuật tăng rất nhanh.

Đến ngày cuối cùng, sau khi bọn họ đi ra từ phòng xác định và đánh giá thể năng, con số sáu hiển thị trên màn hình đã hoàn toàn đánh tan oán niệm một tháng nay của họ.

“Chúc mừng.” Lần đầu tiên huấn luyện viên Vương nở nụ cười.

“Cảm ơn cô.” Chung Thịnh và Hạng Phi vội vàng nói lời cảm tạ với cô. Hai người đều biết, nếu trong một tháng này không có sự chỉ đạo tỉ mỉ của huấn luyện viên Vương, muốn tăng ba cấp thể thuật trong một tháng cơ hồ là nhiệm vụ bất khả thi.

“Đây là thành quả cho sự cố gắng của các cậu, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ làm việc mà một huấn luyện viên phải làm.” – Huấn luyện viên Vương thản nhiên nói.

Chung Thịnh nói: “Nhưng chúng tôi vẫn phải cảm ơn cô. Tối thiểu, nếu không có cô đốc thúc, chúng tôi không thể ‘chăm chỉ’ như thế được.”

Huấn luyện viên Vương cười với họ: “Chúc các cậu ngày mai thi thuận lợi.”

“Cảm ơn!”

Nói xong, Chung Thịnh và Hạng Phi chào tạm biệt huấn luyện viên Vương, rời khỏi phòng tập thể hình mà với họ chẳng khác nào địa ngục này.

Sau khi hai người đi, huấn luyện viên Vương mở quang não, gọi điện cho Chu lão tiên sinh.

“Chu tiên sinh.”

“Ồ, là Tiểu Vương đấy à.” – Lão Chu tóc trắng xóa cười ha hả nhìn huấn luyện viên Vương – “Tìm tôi có chuyện gì không?”

“Nhiệm vụ ngài giao cho tôi đã hoàn thành.”

“Hửm? À phải nhỉ, qua một tháng rồi, thiếu chút nữa tôi cũng quên.” – Lão Chu híp mắt nói.

Khóe mắt Vương Nhã giật giật, nhưng mặt vẫn không có biểu tình gì.

“Chu lão, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai tôi có thể về đơn vị chưa?”

“Về đơn vị? À đúng đúng, đương nhiên có thể.” – Lão Chu cười rất hòa ái – “Suýt nữa thì quên hỏi, hai thằng nhóc ấy tố chất thế nào?”

Khóe miệng Vương Nhã nhếch lên một độ cong khó phát hiện, thản nhiên nói: “Không tồi.”

“Ừ, được cô đánh giá là không tồi thì xem ra mắt lão Kiều cũng tinh đấy.”

“Tuy một tháng này tôi chỉ chú trọng huấn luyện thể thuật cho bọn họ, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy phẩm cách cùng tinh thần lực của bọn họ rất tốt, rất thích hợp với cuộc sống bộ đội.”

Lão Chu nhướn mày, nụ cười trên mặt lộ ra vài phần gian trá. Ông rất có thâm ý nói: “Ồ …?”

Vưỡng Nhã hơi nhíu mày, lặng lẽ rũ mắt xuống. Làm cấp dưới của thượng tá Chu, cô bị điều tạm đến đây để huấn luyện cho hai học sinh. Vốn cô rất không vui nên lúc lập kế hoạch huấn luyện mới ác như thế, gần như huấn luyện đến mức cực hạn của họ. Ai ngờ hai cậu này thật đúng là không để cô thất vọng, chẳng những kiên trì mà còn hoàn thành rất xuất sắc. Đặc biệt là cậu thanh niên tên Chung Thịnh, có khí chất quân nhân phát ra từ trong xương, làm cô rất tán thưởng. Nếu không, cô cũng chẳng đặc biệt ám chỉ khen ngợi hai người trước mặt Chu lão tướng quân.

“Ầy, thật đáng tiếc. Hai nhóc này là lão Kiều phát hiện trước, tôi không thể không biết xấu hổ mà đào góc tường nhà lão ấy.” Chu lão tướng quân ra chiều tiếc nuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện