Chú Ái Tinh Không

Chương 72



Editor: Nguyệt

Đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mười mấy học viên đứng phía dưới, trong lòng Từ Vệ Quốc lúc này có cảm giác kiêu hãnh không lời nào tả nổi. Mặc dù là lần đầu tiên làm huấn luyện viên chỉ đạo, nhưng có hai học viên tinh nhuệ trong danh sách đã đủ cho hắn cười nhạo tất cả các huấn luyện viên khác rồi.

Cười toét miệng – Ai da! Động đến vết thương bên khóe môi rồi.

Hôm qua sau khi xác nhận danh hiệu học viên tinh nhuệ của Chung Thịnh và Ariel, những huấn luyện viên khác kết bè với nhau quây lại đánh hội đồng hắn.

Mẹ kiếp, cái đám tiện nhân kia!!! – Từ Vệ Quốc oán hận nghĩ – Bọn đáng chết, mình chỉ khoe mấy câu thôi mà, có cần xuống tay ác thế không hử!!!

Xoa phần eo bầm dập xanh tím, Từ Vệ Quốc giật giật khóe miệng, nhưng nghĩ đến tài khoản ngân hàng của mình tăng thêm một số tiền đánh cược không nhỏ, cơn đau ở ngực cũng không còn quá nhức nhối nữa.

Điều chỉnh lại quân dung, Từ Vệ Quốc thu hồi vẻ mặt không đứng đắn, nói nghiêm túc: “Hôm nay là ngày các cô cậu chính thức thông qua kỳ khảo hạch của trường quân đội Đệ Nhất. Từ giờ trở đi, các cô cậu chính thức trở thành học viên trường Đệ Nhất.”

Chưa dứt lời, đám học viên ở dưới đã ồ lên vui sướng, ai ai cũng vẻ mặt rạng rỡ. Thành công bước chân qua cánh cổng trường quân đội Đệ Nhất chứng tỏ họ đã đi được bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp quân nhân của mình, tiền đồ rộng mở ngay trước mắt. Một chuyện đáng ăn mừng như thế, họ không vui sao được.

Nhìn đám thanh niên phấn khích bên dưới, Từ Vệ Quốc hơi nhíu mày. Bọn này còn thiếu trải nghiệm lắm, có thế mà đã mất bình tĩnh. Sau khi nhìn đến Chung Thịnh và Ariel, hắn mới vừa lòng gật đầu. Phải điềm tĩnh như vậy mới là khí chất của quân nhân. Dễ dàng kích động thế này, đám nhóc kia còn cần rèn luyện nhiều.

Dùng ánh mắt mang ý xấu nhìn lũ học viên phấn khích liên mồm nói nhỏ với nhau, Từ Vệ Quốc bĩu môi. Chậc, thôi vậy, việc này là của thầy giáo tương lai của họ, không liên quan gì đến mình nữa rồi.

Nhưng mà … thầm cười âm hiểm dưới đáy lòng, lấy thân phận đàn anh thì hắn vẫn có cơ hội xử lý đám nhóc thiếu bình tĩnh này. Hừ, tốt xấu gì cũng do Từ Vệ Quốc này dạy dỗ, đi ra ngoài không thể làm xấu tên tuổi của ta được.

Tiếng reo hò huyên náo dần lắng xuống. Dù gì cũng đã trải qua rất nhiều bài khảo hạch mới có thể ở lại, tin tức Từ Vệ Quốc vừa tuyên bố quả thật khiến họ cực kỳ vui sướng, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau là có thể bình tĩnh lại rồi.

Nhìn các học viên xếp hàng nghiêm chỉnh khí thế bừng bừng, lúc này Từ Vệ Quốc mới mỉm cười từ tận đáy lòng. Có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình như thế, xem ra mấy đứa này vẫn có tiềm năng trở thành một binh lính giỏi, chỉ còn thiếu chút trải nghiệm để giúp chúng càng thêm điềm tĩnh, chín chắn hơn thôi.

Ngược lại, Chung Thịnh và Ariel từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Từ Vệ Quốc không thể không thừa nhận rằng học viên có thiên phú dị bẩm như hai đứa này năm mươi năm chưa chắc đã có một người. Thiên tài của gia tộc Clifford đã rất xuất sắc, không ngờ lại có cả một Chung Thịnh chẳng hề thua kém. Có thể nói, đối lập với Ariel có tài nguyên phong phú, được huấn luyện từ khi còn nhỏ, Chung Thịnh xuất thân là trẻ mồ côi còn giỏi hơn một bậc.

Thầm cảm thán trong lòng, Từ Vệ Quốc thấy thật đáng tiếc. Chung Thịnh mà hắn rất coi trọng lại sớm tuyên thệ trung thành với Ariel. Mặc dù hắn phải công nhận là Ariel rất xuất sắc, nhưng người ngang sức ngang tài với Ariel như Chung Thịnh hoàn toàn có khả năng xây dựng một mảnh trời riêng, cứ theo sau Ariel như thế thì thật đáng tiếc.

“Được rồi, tôi biết bây giờ mọi người đang rất vui sướng. Nhưng, phải nhớ kỹ một điều này, vào được trường Đệ Nhất mới chỉ là khởi đầu thôi.” Ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt các học viên làm họ tỉnh táo lại, Từ Vệ Quốc chậm rãi nói: “Đừng tưởng rằng các cô cậu qua được kỳ khảo hạch ba tháng là rất giỏi. Theo tôi thấy đó chỉ như một trò chơi nhỏ mà thôi. Chương trình học của trường quân đội Đệ Nhất rất phong phú và mang tính tự do cao, tuy nhiên …” – Từ Vệ Quốc cười âm hiểm, lộ cả răng nanh – “Rất không may, khóa của các cô cậu là khóa đầu tiên nhà trường thực hiện cải cách chương trình học. Cho nên, huấn luyện viên sẽ chỉ dạy các cô cậu đều được điều từ quân đội đến. Phương pháp huấn luyện của họ không có văn minh như của tôi đâu.”

Các học viên kinh hãi!!!

Cái gì cơ? Anh mà văn minh?!! Nếu anh văn minh thì chúng tôi không biết hai chữ man rợ viết thế nào!!!

“Tối hôm nay, kế hoạch phân ban sẽ được gửi đến quang não của mọi người. Ngày mai chỉ cần dựa theo kế hoạch đi tìm huấn luyện viên của mình là được.” Từ Vệ Quốc gãi đầu, hiếm lắm mới thấy tỏ ra vài phần lưu luyến. “Được rồi, cứ thế đi, giải tán!”

“Cảm ơn anh đã vất vả chỉ dạy!” – Các học viên nghiêm túc đồng thanh hô. Mặc dù huấn luyện viên Từ Vệ Quốc rất là vô sỉ, nhưng phải công nhận rằng nhờ có anh ấy huấn luyện mà thành tích của mọi người đều được nâng cao. Nói khoa trương một chút, Từ Vệ Quốc thật sự đã kích thích tiềm năng của họ, dù quá trình có gian lao, kết quả vẫn khiến mọi người rất vừa lòng.

“Mau biến đi!” Từ Vệ Quốc xoay người phất tay, dường như đang ngượng ngùng vì lời cảm ơn của các học viên.

Đám học viên cười rộ lên. Có thể nhìn thấy dáng vẻ này của trưởng quan Từ, bọn họ chịu khổ mấy ngày nay cũng đáng. Thật may vì Từ Vệ Quốc cũng là học viên trường Đệ Nhất, tuy học trên họ vài năm, nhưng không đến nỗi không gặp được. Mọi người cũng chẳng buồn rầu vì chia tay lắm, túm năm tụm ba chào tạm biệt nhau rồi rời khỏi phòng học.

Trước khi đi, Chung Thịnh lặng lẽ nhìn thoáng qua bóng lưng Từ Vệ Quốc, lòng thầm nói một tiếng cảm ơn. Trưởng quan Từ tính tình có hơi không đứng đắn, nhưng phải công nhận anh ta là một trưởng quan rất có trách nhiệm. Có lẽ một vài học viên khác không để ý tới, còn Chung Thịnh lại biết rất rõ, để có thể tiến hành huấn luyện đạt hiệu quả tối đa mà vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của học viên, Từ Vệ Quốc phải nắm bắt tường tận giới hạn của mỗi người, điều này chứng tỏ anh ta đã bỏ rất nhiều công sức để quan sát và nghiên cứu từng học viên một. Suy cho cùng, anh ta chỉ làm huấn luyện viên chỉ đạo họ trong ba tháng, không nhất thiết phải đổ nhiều công sức đến thế. Nhưng Từ Vệ Quốc không những làm, mà còn làm rất tốt. Con số mười mấy người được ở lại của ban họ có thể không phải lớn nhất, nhưng xét về bảng thành tích thì chắc chắn đừng hạng đầu trong tổng tất cả các ban dự bị.

Chờ tất cả học viên đều rời khỏi phòng học rồi, Từ Vệ Quốc mới tháo mũ xuống, gãi đầu, miệng lẩm bẩm: “Đáng tiếc, sau này không còn công cụ cá cược thuận tiện như vậy nữa.”

Không biết Chung Thịnh mà nghe được câu này thì sẽ có cảm tưởng thế nào.

Rốt cuộc đã thông qua lần khảo hạch cuối cùng, dù là người cần cù chịu khó như Chung Thịnh cũng muốn nghỉ xả hơi một phen. Tiếc là bọn họ đang là học viên trường quân đội, không được tự ý rời khỏi khuôn viên trường. Dẫu các học viên phấn khích muốn ăn chơi nhảy múa thế nào thì vẫn bị cầm tù trong trường học.

Đối với Chung Thịnh, thế giới bên ngoài không có sức hấp dẫn quá lớn. Thay vì ra ngoài chơi, anh thà ngủ một giấc thật ngon còn hơn.

Nguyệt: Điển hình của kiểu thanh niên nghiêm túc thời đại mới TT

Từ sau khi vào trường Đệ Nhất, thời gian rảnh buổi tối của anh hầu như đều dùng để lên mạng luyện tập. Mặc dù đản thương có chế độ ngủ, nhưng chung quy vẫn là máy móc, không thể thoải mái bằng ngủ một giấc trên giường được.

Gần hai tháng nay, quan hệ giữa anh và Ariel rất hài hòa. Thỉnh thoảng Lâm Phi Nhi có nói mấy câu kỳ quái, nhưng Chung Thịnh chỉ xem như mấy lời linh tinh của con gái. Trước nay anh chưa bao giờ hiểu được phái nữ. Còn Ariel à, hắn không có ý định đi tìm hiểu.

Lại nói đến Ariel …

Chung Thịnh nghĩ mà buồn bực. Anh cứ có cảm giác ngài Ariel lúc mười tám tuổi quá khác so với đời trước. Ngoại trừ thực lực thì vẫn rất mạnh, thái độ của Ariel với anh quả thật là kỳ lạ.

Ví dụ như lúc uống trà bưởi sẽ đột nhiên muốn đổi cốc với anh. [Hôn gián tiếp!]

Lại ví dụ như đột nhiên đánh lén anh từ đằng sau. Nếu không phải anh phản ứng nhanh thì chắc đã dính đòn rồi. [Người ta muốn ôm cậu đó!]

Lại ví dụ như ngài Ariel đột nhiên có sở thích nhìn anh thay quần áo …[!!!]

Tóm lại, mấy hành động khó hiểu đó của Ariel ngoài khiến anh đỏ mặt tim đập nhanh ra thì phần nhiều là run sợ. Nếu không phải ngài Ariel chưa từng tỏ ra chán ghét hay gây bất hòa, anh thật sự nghi ngờ phải chăng ý nghĩ xấu xa chôn dưới đáy lòng mình đã bị đối phương biết được.

May mà sau một khoảng thời gian kỳ quái đó, ngài Ariel đã trở lại bình thường. Ngoài việc dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình mỗi lần mình thay quần áo, những hành động kỳ lạ khác đều không còn nữa.

“Ariel, tôi về phòng ngủ một giấc, có việc gì thì cứ gọi tôi.”

“Ừ.” Ariel thản nhiên đáp.

Chung Thịnh xoay người đi vào phòng ngủ của mình.

Nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa, Ariel thoáng có chút chán chường xoa xoa tóc.

Tác giả:

Chung quy cứ cảm thấy Ariel … nhìn trộm Chung Thịnh thay quần áo … rất là đáng khinh囧

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện