Chú Ái Tinh Không
Chương 74
Editor: Nguyệt
Gerald mặt xám mày tro chạy về, lại bị Lâm Phỉ Nhi cười nhạo cho một trận nữa, vẻ mặt ngượng ngùng không nói được gì.
Bất ngờ là Ariel lại đứng từ xa nhìn lướt qua “nữ sinh cường tráng” kia một cái. Nếu nhớ không nhầm thì cô này chính là một mãnh tướng.
“Cháu biết mà, chú Phó tìm đến cháu thì chẳng bao giờ có chuyện gì tốt cả.” Trong văn phòng hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên có râu quai nón cầm trong tay một vài hồ sơ, lật xem với vẻ mặt khó chịu.
Phó Ngạn Triều lạnh mặt: “Sao hả thằng ranh kia, chú nhờ mà mày dám từ chối?”
Râu quái nón bĩu môi: “Cái chuyện bắt cháu đi trông trẻ này mà chú cũng nghĩ ra được, chịu chú luôn.”
“Không phải trẻ con, đó chính là những học viên xuất sắc nhất trường quân đội của chúng ta.”
“Thôi đi chú ơi, vừa mới nhập học chứ mấy, xuất sắc cái nỗi gì … À, hai đứa này tư chất tạm coi như đạt tiêu chuẩn.” Lúc nhìn đến hồ sơ của Chung Thịnh và Ariel, râu quai nón mới sáng mắt lên.
“Đừng có lằng nhằng, rốt cuộc là có làm không?” Phó Ngạn Triều chán chẳng buồn đôi co với gã. Nói chuyện với tên này phải nhanh gọn dứt khoát, nếu không sẽ bị nó chọc cho tức chết.
“Làm … cũng không phải không được. Chẳng qua …” Đặt hồ sơ xuống, Râu quai nón lười biếng ngả người ra ghế sofa.
Phó Ngạn Triều sầm mặt mắng: “Nhìn mày đi, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng! Còn đâu dáng vẻ của quân nhân nữa.”
Râu quai nón gãi cằm, cợt nhả đáp: “Chậc, không giống mới tốt đó chú, vốn dĩ cháu cũng không phải quân nhân.”
Phó Ngạn Triều chán nản. Cái thằng chết tiệt này, lúc trước ở trong quân đội rất tốt, tiền đồ rộng mở, chẳng hiểu nó trúng gió gì, đang yên đang lành đột nhiên xuất ngũ ra làm lính đánh thuê tự do. Vì chuyện này, ông đã mắng gã vài lần, thậm chí còn muốn đặc cách gọi gã vào quân đội lần nữa, thế mà gã nhất quyết không đồng ý. Đúng là tức chết ông mà.
“Thằng ranh chết tiệt! Lúc trước mày vụng trộm xuất ngũ sau lưng chú mà giờ còn ở đây lý sự cái gì!” Phó Ngạn Triều vỗ đàn đứng bật dậy.
Râu quai nón cuối cùng cũng bỏ cái vẻ lười nhác, ngồi thẳng ngay ngắn: “Chú Phó, cháu biết chú muốn tốt cho cháu, nhưng tính cách của cháu thật sự không phù hợp với quân đội. Chú xem, bây giờ cháu sống trong đoàn lính đánh thuê cũng rất ổn, chú đừng ép cháu nữa.”
Phó Ngạn Triều trừng mắt nhìn râu quái nón, lại ngồi xuống.
Râu quai nón biết hôm nay xem như qua cửa rồi, lập tức bày lại vẻ cợt nhả láu cá, chọc Phó Ngạn Triều tức đến độ thầm chửi mẹ kiếp.
“Hì hì, chú Phó à, chú cũng biết cháu còn cả một đoàn lính đánh thuê phải lo mà, sao có thời gian giúp chú trông trẻ được. Đám nhóc này đến máu còn chẳng thấy bao giờ, chú bảo cháu huấn luyện chúng nó không phải là đang đùa đó chứ.”
“Đừng có lằng nhằng! Hôm nay mày có muốn hay không cũng phải nhận! Chú cần một người dẫn chúng đi trải nghiệm, không thì cái loại lòng dạ đen tối như mày còn lâu mới đủ tư cách làm huấn luyện viên của những học viên xuất sắc đó.” Phó Ngạn Triều cười nhạt đáp trả lời thoái thác của gã.
Râu quai nón im miệng gãi mũi. Chậc chậc, chú Phó quá đáng thật, không ngờ lại đả kích mình triệt để thế.
Giơ tập hồ sơ trong tay lên, Râu quai nón bắt đầu bàn điều kiện: “Vậy được rồi, nể mặt chú, cháu sẽ giúp chú dạy dỗ vài đứa. Tuy nhiên, cháu không thể trông nom quá nhiều được, hơn hai mươi đứa này cháu kham không nổi.”
Vừa thấy Phó Ngạn Triều có dấu hiệu bùng nổ, Râu quai nón vội vàng bổ sung: “Cháu chỉ có thể mang theo tối đa bảy người. Nếu nhiều hơn, đám anh em của cháu không để mắt đến được, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Chắc chú cũng không muốn học viên tinh anh của mình chết trong lần huấn luyện này.”
Phó Ngạn Triều nghe vậy đắn đo một hồi, vốn định đập bàn đứng lên, nay lại ngồi xuống. Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, ông nhìn Râu quai nón, dường như đang suy xét xem có phải thằng nhóc này lại đang giở trò không.
Râu quai nón làm vẻ mặt nhăn nhó, cười gượng nói: “Chú Phó à, đừng nhìn cháu như vậy nữa được không, cháu sợ thật đó …”
Phó Ngạn Triều nhìn điệu bộ giả vờ của gã, cười nhạt. Ông đã dõi theo thằng nhóc chết tiệt này từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, chưa phát hiện ra nó sợ cái gì cả.
“Tối đa là bảy?”
“Thật sự chỉ có thể mang theo bảy người.” Râu quai nón nghiêm túc gật đầu, lòng lại thầm nói: mang bảy đứa đã đủ phiền chết cháu rồi, cho dù có thêm được cháu cũng không nói đâu.
“Vậy được rồi, cháu chọn bảy đứa trong số đó đi. Nhưng, Hồ Lập, chú phải nói trước, chúng đều là bảo bối của chú, cháu đã nói sẽ chăm lo cho bảy đứa thì phải làm được, nếu có đứa nào xảy ra chuyện gì chú sẽ hỏi tội cháu.” Phó Ngạn Triều cười lạnh.
Hồ Lập, cũng chính là Râu quai nón, nhất thời hối hận không thôi. Xong rồi, vẫn bị lừa rồi, phải chăm sóc cho bảy đứa nhóc chưa thấy máu bao giờ, chỉ sợ thời gian tới cả đoàn không thể nhận nhiệm vụ trên cấp A. Chú Phó à, chiêu này của chú ác quá!
“Lính đánh thuê tụi cháu luôn sống những ngày ‘lưỡi đao vấy máu’, giờ chú yêu cầu như vậy … cháu thật sự không dám đảm bảo.” Hồ Lập nói với vẻ mặt nhăn nhó.
“Hừ! Chú không cần biết, lời này mày nói chứ ai, đàn ông con trai nói được phải làm được. Mày đừng có mà đổi ý.”
“…” Hồ Lập ra vẻ đau khổ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định: “Được rồi. Có điều, cháu nói trước, muốn cháu dẫn chúng đi cũng được, nhưng chúng phải nghe lời, nếu không đạt được yêu cầu của cháu, cháu sẽ đuổi về ngay lập tức. Chú biết đấy, nhiệm vụ yêu cầu cao thế này, bọn cháu bảo vệ chúng an toàn đã là tốt lắm rồi, nếu thêm rắc rối gì thì … chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
“Được rồi, được rồi, chú đồng ý điều kiện này của mày. Mày nghĩ học sinh trường Đệ Nhất là hạng bất tài vô dụng chắc? Chừng nào chúng hoàn thành khóa huấn luyện của mày thì mày có thể đưa chúng trở về. Chú cảnh cáo mày, nếu dám làm mấy trò vớ vẩn là chú không tha cho mày đâu.” Phó Ngạn Triều lạnh lùng nhìn Hồ Lập. Thằng mất nết, định giở trò với chú? Chưa đủ tuổi đâu.
“Vâng vâng, mấy đứa đó mà không chịu được khổ, đòi về trước thì không liên quan gì đến cháu đâu đấy.” Hồ Lập thầm cười trộm, một lũ nhóc con thôi mà, gã không tin mình không có cách nào dọa cho chúng phải đòi về.
“Không nhiều lời nữa, mau chọn ra bảy người đi. Chú còn phải đi thu xếp huấn luyện viên mới cho các học viên còn lại.”
“Lấy bảy đứa này đi.” Hồ Lập nhanh chóng rút ra bảy cái trong tập hồ sơ, đặt trước mặt Phó Ngạn Triều.
“Hừ, chọn nhanh gớm, ưng ý từ trước rồi chứ gì.”
Hồ Lập không đáp, chỉ cười hề hề, ra vẻ lưu manh mặc ai nói gì thì nói.
Phó Ngạn Triều cầm từng hồ sơ lên dùng quang não quét qua một lượt. Tức thì, danh sách lớp thực nghiệm vốn dự định có hai mươi người nay chỉ còn bảy, lần lượt là: Chung Thịnh, Ariel Clifford, Hạng Phi, Gerald Iersel, Lâm Phỉ Nhi, Samantha Elitov, Lôi Tranh.
“Sao huấn luyện viên của chúng ta vẫn chưa đến?” Fredia đến muộn một chút, nhưng là ‘đàn em’ của Chung Thịnh, cậu rất tự nhiên đứng bên cạnh Chung Thịnh, còn duy trì một khoảng cách nhất định với Ariel.
Làm bạn học với Ariel ba tháng, cậu đã sâu sắc nhận thức được người này lòng dạ hẹp hòi thế nào. Cho nên, nếu tình huống cho phép, cậu sẽ cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Giờ nhớ lại dáng vẻ cao quý ưu nhã như hoàng tử của mình hồi còn ở tinh cầu Hải Lam, cảm giác như đã là hoa đào năm ngoái vậy.
“Còn ba mươi giây nữa là đến tám giờ.” Ariel thản nhiên nói.
Fredia bất giác rụt cổ. Rõ ràng cậu chưa từng chọc đến Ariel lần nào, vậy mà chẳng hiểu sao cậu cứ thấy cậu ta cố ý vô tình nhằm vào cậu vậy.
“Tích tích tích!” Quang não của Chung Thịnh báo có tin mới. Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng nhận được thông báo.
“Ra cổng trường tập hợp?” Chung Thịnh ngẩng đầu nhìn Ariel.
Ariel gật nhẹ, tỏ ý mình cũng nhận được thông báo như vậy.
“Hả? Tập hợp ở cổng trường cái gì cơ?” Fredia chẳng hiểu ra làm sao. Cùng là thông báo, quang não của cậu lại hiển thị tin tức là đến phòng học XX tập hợp.
Chung Thịnh nhíu mày. Mấy học viên xung quanh cũng nhanh chóng phát hiện ra điều khác lạ. Đại đa số học viên đều đi về phía tòa nhà dạy học, còn nhóm ra cổng trường, kể cả Chung Thịnh, chỉ có bảy người.
“Ha ha, may mắn thật, A Thịnh ơi chúng ta lại cùng lớp rồi.” Hạng Phi cười vui sướng, định khoác vai Chung Thịnh theo thói quen.
Hửm? Sao đột nhiên thấy lạnh thế nhỉ? Hạng Phi nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra điều gì bất thường, tiếp tục tươi cười hớn hở trò chuyện vui đùa với Chung Thịnh.
Ariel đi sau Chung Thịnh. Hắn cũng không muốn chen vào giữa Chung Thịnh với bạn cậu, vì trông cậu có vẻ rất vui. Nhưng niềm vui loại mình bên ngoài này làm hắn rất khó chịu.
“Hà hà, khó chịu hả?” Lâm Phỉ Nhi là con gái nên có mắt quan sát rất tinh tế. Đặc biệt là sau khi biết quan hệ giữa Ariel và Chung Thịnh, cô lại càng mẫn cảm với biểu hiện của Ariel hơn.
Ariel lừ mắt nhìn cô: “Không phải.” Nói rồi, hắn đi nhanh mấy bước, đuổi kịp Chung Thịnh.
Lâm Phỉ Nhi nhìn bóng lưng Ariel, bĩu môi: “Làm trò, đừng tưởng trưng cái mặt liệt đó ra là tôi không thấy được gì. Về mặt này con gái nhạy cảm số một đó.”
Sân thể dục mà bọn họ tụ tập lúc nãy cũng không xa cổng trường lắm, nên dù là đi bộ, họ vẫn nhanh chóng ra đến địa điểm tập hợp.
Cùng là những học viên nổi tiếng, họ ít nhiều đều có hiểu biết về nhau. Hai người đạt danh hiệu học viên tinh anh là Chung Thịnh và Ariel đương nhiên là nổi bật nhất, nhưng mấy người còn lại chẳng thua kém chút nào.
Tác giả:
“.” Sao Hạng Phi lại phản ứng trì độn thế không biết … Như thế là lấy mạng mình ra đùa giỡn đó nha Vốn Ariel đã thảm lắm rồi, làm vậy khác nào khiêu khích trắng trợn chứ, coi chừng Ariel trả thù đó
Gerald mặt xám mày tro chạy về, lại bị Lâm Phỉ Nhi cười nhạo cho một trận nữa, vẻ mặt ngượng ngùng không nói được gì.
Bất ngờ là Ariel lại đứng từ xa nhìn lướt qua “nữ sinh cường tráng” kia một cái. Nếu nhớ không nhầm thì cô này chính là một mãnh tướng.
“Cháu biết mà, chú Phó tìm đến cháu thì chẳng bao giờ có chuyện gì tốt cả.” Trong văn phòng hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên có râu quai nón cầm trong tay một vài hồ sơ, lật xem với vẻ mặt khó chịu.
Phó Ngạn Triều lạnh mặt: “Sao hả thằng ranh kia, chú nhờ mà mày dám từ chối?”
Râu quái nón bĩu môi: “Cái chuyện bắt cháu đi trông trẻ này mà chú cũng nghĩ ra được, chịu chú luôn.”
“Không phải trẻ con, đó chính là những học viên xuất sắc nhất trường quân đội của chúng ta.”
“Thôi đi chú ơi, vừa mới nhập học chứ mấy, xuất sắc cái nỗi gì … À, hai đứa này tư chất tạm coi như đạt tiêu chuẩn.” Lúc nhìn đến hồ sơ của Chung Thịnh và Ariel, râu quai nón mới sáng mắt lên.
“Đừng có lằng nhằng, rốt cuộc là có làm không?” Phó Ngạn Triều chán chẳng buồn đôi co với gã. Nói chuyện với tên này phải nhanh gọn dứt khoát, nếu không sẽ bị nó chọc cho tức chết.
“Làm … cũng không phải không được. Chẳng qua …” Đặt hồ sơ xuống, Râu quai nón lười biếng ngả người ra ghế sofa.
Phó Ngạn Triều sầm mặt mắng: “Nhìn mày đi, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng! Còn đâu dáng vẻ của quân nhân nữa.”
Râu quai nón gãi cằm, cợt nhả đáp: “Chậc, không giống mới tốt đó chú, vốn dĩ cháu cũng không phải quân nhân.”
Phó Ngạn Triều chán nản. Cái thằng chết tiệt này, lúc trước ở trong quân đội rất tốt, tiền đồ rộng mở, chẳng hiểu nó trúng gió gì, đang yên đang lành đột nhiên xuất ngũ ra làm lính đánh thuê tự do. Vì chuyện này, ông đã mắng gã vài lần, thậm chí còn muốn đặc cách gọi gã vào quân đội lần nữa, thế mà gã nhất quyết không đồng ý. Đúng là tức chết ông mà.
“Thằng ranh chết tiệt! Lúc trước mày vụng trộm xuất ngũ sau lưng chú mà giờ còn ở đây lý sự cái gì!” Phó Ngạn Triều vỗ đàn đứng bật dậy.
Râu quai nón cuối cùng cũng bỏ cái vẻ lười nhác, ngồi thẳng ngay ngắn: “Chú Phó, cháu biết chú muốn tốt cho cháu, nhưng tính cách của cháu thật sự không phù hợp với quân đội. Chú xem, bây giờ cháu sống trong đoàn lính đánh thuê cũng rất ổn, chú đừng ép cháu nữa.”
Phó Ngạn Triều trừng mắt nhìn râu quái nón, lại ngồi xuống.
Râu quai nón biết hôm nay xem như qua cửa rồi, lập tức bày lại vẻ cợt nhả láu cá, chọc Phó Ngạn Triều tức đến độ thầm chửi mẹ kiếp.
“Hì hì, chú Phó à, chú cũng biết cháu còn cả một đoàn lính đánh thuê phải lo mà, sao có thời gian giúp chú trông trẻ được. Đám nhóc này đến máu còn chẳng thấy bao giờ, chú bảo cháu huấn luyện chúng nó không phải là đang đùa đó chứ.”
“Đừng có lằng nhằng! Hôm nay mày có muốn hay không cũng phải nhận! Chú cần một người dẫn chúng đi trải nghiệm, không thì cái loại lòng dạ đen tối như mày còn lâu mới đủ tư cách làm huấn luyện viên của những học viên xuất sắc đó.” Phó Ngạn Triều cười nhạt đáp trả lời thoái thác của gã.
Râu quai nón im miệng gãi mũi. Chậc chậc, chú Phó quá đáng thật, không ngờ lại đả kích mình triệt để thế.
Giơ tập hồ sơ trong tay lên, Râu quai nón bắt đầu bàn điều kiện: “Vậy được rồi, nể mặt chú, cháu sẽ giúp chú dạy dỗ vài đứa. Tuy nhiên, cháu không thể trông nom quá nhiều được, hơn hai mươi đứa này cháu kham không nổi.”
Vừa thấy Phó Ngạn Triều có dấu hiệu bùng nổ, Râu quai nón vội vàng bổ sung: “Cháu chỉ có thể mang theo tối đa bảy người. Nếu nhiều hơn, đám anh em của cháu không để mắt đến được, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Chắc chú cũng không muốn học viên tinh anh của mình chết trong lần huấn luyện này.”
Phó Ngạn Triều nghe vậy đắn đo một hồi, vốn định đập bàn đứng lên, nay lại ngồi xuống. Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, ông nhìn Râu quai nón, dường như đang suy xét xem có phải thằng nhóc này lại đang giở trò không.
Râu quai nón làm vẻ mặt nhăn nhó, cười gượng nói: “Chú Phó à, đừng nhìn cháu như vậy nữa được không, cháu sợ thật đó …”
Phó Ngạn Triều nhìn điệu bộ giả vờ của gã, cười nhạt. Ông đã dõi theo thằng nhóc chết tiệt này từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, chưa phát hiện ra nó sợ cái gì cả.
“Tối đa là bảy?”
“Thật sự chỉ có thể mang theo bảy người.” Râu quai nón nghiêm túc gật đầu, lòng lại thầm nói: mang bảy đứa đã đủ phiền chết cháu rồi, cho dù có thêm được cháu cũng không nói đâu.
“Vậy được rồi, cháu chọn bảy đứa trong số đó đi. Nhưng, Hồ Lập, chú phải nói trước, chúng đều là bảo bối của chú, cháu đã nói sẽ chăm lo cho bảy đứa thì phải làm được, nếu có đứa nào xảy ra chuyện gì chú sẽ hỏi tội cháu.” Phó Ngạn Triều cười lạnh.
Hồ Lập, cũng chính là Râu quai nón, nhất thời hối hận không thôi. Xong rồi, vẫn bị lừa rồi, phải chăm sóc cho bảy đứa nhóc chưa thấy máu bao giờ, chỉ sợ thời gian tới cả đoàn không thể nhận nhiệm vụ trên cấp A. Chú Phó à, chiêu này của chú ác quá!
“Lính đánh thuê tụi cháu luôn sống những ngày ‘lưỡi đao vấy máu’, giờ chú yêu cầu như vậy … cháu thật sự không dám đảm bảo.” Hồ Lập nói với vẻ mặt nhăn nhó.
“Hừ! Chú không cần biết, lời này mày nói chứ ai, đàn ông con trai nói được phải làm được. Mày đừng có mà đổi ý.”
“…” Hồ Lập ra vẻ đau khổ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định: “Được rồi. Có điều, cháu nói trước, muốn cháu dẫn chúng đi cũng được, nhưng chúng phải nghe lời, nếu không đạt được yêu cầu của cháu, cháu sẽ đuổi về ngay lập tức. Chú biết đấy, nhiệm vụ yêu cầu cao thế này, bọn cháu bảo vệ chúng an toàn đã là tốt lắm rồi, nếu thêm rắc rối gì thì … chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
“Được rồi, được rồi, chú đồng ý điều kiện này của mày. Mày nghĩ học sinh trường Đệ Nhất là hạng bất tài vô dụng chắc? Chừng nào chúng hoàn thành khóa huấn luyện của mày thì mày có thể đưa chúng trở về. Chú cảnh cáo mày, nếu dám làm mấy trò vớ vẩn là chú không tha cho mày đâu.” Phó Ngạn Triều lạnh lùng nhìn Hồ Lập. Thằng mất nết, định giở trò với chú? Chưa đủ tuổi đâu.
“Vâng vâng, mấy đứa đó mà không chịu được khổ, đòi về trước thì không liên quan gì đến cháu đâu đấy.” Hồ Lập thầm cười trộm, một lũ nhóc con thôi mà, gã không tin mình không có cách nào dọa cho chúng phải đòi về.
“Không nhiều lời nữa, mau chọn ra bảy người đi. Chú còn phải đi thu xếp huấn luyện viên mới cho các học viên còn lại.”
“Lấy bảy đứa này đi.” Hồ Lập nhanh chóng rút ra bảy cái trong tập hồ sơ, đặt trước mặt Phó Ngạn Triều.
“Hừ, chọn nhanh gớm, ưng ý từ trước rồi chứ gì.”
Hồ Lập không đáp, chỉ cười hề hề, ra vẻ lưu manh mặc ai nói gì thì nói.
Phó Ngạn Triều cầm từng hồ sơ lên dùng quang não quét qua một lượt. Tức thì, danh sách lớp thực nghiệm vốn dự định có hai mươi người nay chỉ còn bảy, lần lượt là: Chung Thịnh, Ariel Clifford, Hạng Phi, Gerald Iersel, Lâm Phỉ Nhi, Samantha Elitov, Lôi Tranh.
“Sao huấn luyện viên của chúng ta vẫn chưa đến?” Fredia đến muộn một chút, nhưng là ‘đàn em’ của Chung Thịnh, cậu rất tự nhiên đứng bên cạnh Chung Thịnh, còn duy trì một khoảng cách nhất định với Ariel.
Làm bạn học với Ariel ba tháng, cậu đã sâu sắc nhận thức được người này lòng dạ hẹp hòi thế nào. Cho nên, nếu tình huống cho phép, cậu sẽ cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Giờ nhớ lại dáng vẻ cao quý ưu nhã như hoàng tử của mình hồi còn ở tinh cầu Hải Lam, cảm giác như đã là hoa đào năm ngoái vậy.
“Còn ba mươi giây nữa là đến tám giờ.” Ariel thản nhiên nói.
Fredia bất giác rụt cổ. Rõ ràng cậu chưa từng chọc đến Ariel lần nào, vậy mà chẳng hiểu sao cậu cứ thấy cậu ta cố ý vô tình nhằm vào cậu vậy.
“Tích tích tích!” Quang não của Chung Thịnh báo có tin mới. Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng nhận được thông báo.
“Ra cổng trường tập hợp?” Chung Thịnh ngẩng đầu nhìn Ariel.
Ariel gật nhẹ, tỏ ý mình cũng nhận được thông báo như vậy.
“Hả? Tập hợp ở cổng trường cái gì cơ?” Fredia chẳng hiểu ra làm sao. Cùng là thông báo, quang não của cậu lại hiển thị tin tức là đến phòng học XX tập hợp.
Chung Thịnh nhíu mày. Mấy học viên xung quanh cũng nhanh chóng phát hiện ra điều khác lạ. Đại đa số học viên đều đi về phía tòa nhà dạy học, còn nhóm ra cổng trường, kể cả Chung Thịnh, chỉ có bảy người.
“Ha ha, may mắn thật, A Thịnh ơi chúng ta lại cùng lớp rồi.” Hạng Phi cười vui sướng, định khoác vai Chung Thịnh theo thói quen.
Hửm? Sao đột nhiên thấy lạnh thế nhỉ? Hạng Phi nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra điều gì bất thường, tiếp tục tươi cười hớn hở trò chuyện vui đùa với Chung Thịnh.
Ariel đi sau Chung Thịnh. Hắn cũng không muốn chen vào giữa Chung Thịnh với bạn cậu, vì trông cậu có vẻ rất vui. Nhưng niềm vui loại mình bên ngoài này làm hắn rất khó chịu.
“Hà hà, khó chịu hả?” Lâm Phỉ Nhi là con gái nên có mắt quan sát rất tinh tế. Đặc biệt là sau khi biết quan hệ giữa Ariel và Chung Thịnh, cô lại càng mẫn cảm với biểu hiện của Ariel hơn.
Ariel lừ mắt nhìn cô: “Không phải.” Nói rồi, hắn đi nhanh mấy bước, đuổi kịp Chung Thịnh.
Lâm Phỉ Nhi nhìn bóng lưng Ariel, bĩu môi: “Làm trò, đừng tưởng trưng cái mặt liệt đó ra là tôi không thấy được gì. Về mặt này con gái nhạy cảm số một đó.”
Sân thể dục mà bọn họ tụ tập lúc nãy cũng không xa cổng trường lắm, nên dù là đi bộ, họ vẫn nhanh chóng ra đến địa điểm tập hợp.
Cùng là những học viên nổi tiếng, họ ít nhiều đều có hiểu biết về nhau. Hai người đạt danh hiệu học viên tinh anh là Chung Thịnh và Ariel đương nhiên là nổi bật nhất, nhưng mấy người còn lại chẳng thua kém chút nào.
Tác giả:
“.” Sao Hạng Phi lại phản ứng trì độn thế không biết … Như thế là lấy mạng mình ra đùa giỡn đó nha Vốn Ariel đã thảm lắm rồi, làm vậy khác nào khiêu khích trắng trợn chứ, coi chừng Ariel trả thù đó
Bình luận truyện