Chú Ái Tinh Không
Chương 76
Editor: Nguyệt
Môi giật giật, Chung Thịnh nhìn xung quanh, thấy mọi người đều xem quang não của mình, mặt dại ra, anh không khỏi thở dài trong lòng. Chiêu này của nhà trường cũng quá ác rồi, bảo họ theo một người đàn ông mang hơi thở sặc mùi máu tanh thế này … thật không biết là tốt hay xấu.
Nhưng nếu hiệu trưởng đã thông báo, thì thân phận của gã râu quai nón này có thể xác định được rồi. Chỉ cần không phải lừa đảo, học viên bọn họ nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của nhà trường.
“Chú Phó gửi tin nhắn cho mấy đứa hả.” Để ý tới mấy nhóc kia nhìn quang não mà mặt thì như nuốt phải ruồi, Râu quai nón thở dài, ngẩng đầu vẫy tay với camera ở cửa trường quân đội, miệng lẩm bẩm: “Chậc, quân đội nha, chẳng có chút riêng tư nào cả.”
“Tích!”
Đúng lúc đó, quang não của Râu quai nón báo hiệu có tin nhắn. Gã mở ra xem: “Mau mang theo người mày chọn rồi biến nhanh lên!!! – Phó Ngạn Triều.”
Râu quai nón rụt cổ, quay đầu quát đám học viên vẫn còn đang sững sờ: “Mau lên xe!”
Có tin nhắn của hiệu trưởng chứng thực, các học viên dù chẳng biết gì về ông chú nghèo túng sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên sắp tới của mình, vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của gã. Bảy người quay đầu nhìn nhau, lặng lẽ bước lên xe huyền phù, lòng thầm mong ông chú này chỉ là thoạt trông nghèo túng mà thôi, nếu không, họ thật sự phải lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt trong nửa năm tới.
Phó quan của Phó Ngạn Triều có phần bất an nhìn chiếc xe huyền phù rời đi qua màn hình, hỏi với vẻ lo lắng: “Ngài hiệu trưởng, cứ để cậu ta mang theo các học viên rời đi như vậy liệu có ổn không?”
Phó Ngạn Triều bình tĩnh nhìn màn hình, hồi lâu không nói gì.
Phó quan như hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Phó Ngạn Triều gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cuối cùng vẫn không yên lòng, mở quang não ra gửi thêm một tin nhắn.
“Trông nom học viên của chú cho cẩn thận.” – Phó Ngạn Triều.
“Tích!” Chưa đầy ba mươi giây sau đã có tin trả lời. “Biết rồi” – Hồ Lập.
Phó Ngạn Triều mím môi cười, mang theo tâm trạng vui vẻ đứng dậy, dự định đi xem tình hình các học viên khác.
“Huấn luyện viên, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Trong xe vẫn cứ duy trì một bầu không khí trầm lặng ngột ngạt. Lâm Phỉ Nhi vốn hoạt bát là người đầu tiên không chịu nổi sự nặng nề đó, mở miệng hỏi.
Ông chú nghèo túng lạnh nhạt nhìn cô, lộ ra một nụ cười xấu xa: “Đương nhiên là mang mấy nhóc đi mở rộng tầm mắt.”
Mặc dù rất muốn hỏi nội dung cụ thể, nhưng nhìn bản mặt tươi cười xấu xa trắng trợn đó, Lâm Phỉ Nhi chợt thấy rùng mình, không dám nói thêm gì. Cô chọc nhẹ Gerald ngồi bên cạnh, ý bảo cậu ta hỏi đi. Nào ngờ Gerald lại lập tức xoay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy. Tức quá, Lâm Phỉ Nhi véo mạnh vào tay cậu một cái.
“Phải rồi, quên chưa tự giới thiệu. Tôi tên Hồ Lập, sau này sẽ là huấn luyện viên của các cô cậu. Nhưng, tôi không thích bị gọi là huấn luyện viên, cho nên mấy người cứ gọi tôi là đội trưởng đi.” Hồ Lập vừa nói vừa vuốt chòm râu dưới cằm.
“Xin chào huấn luyện viên Hồ.” – Tất cả mọi người đồng thanh hô.
Hồ Lập nghẹn họng, trừng mắt lườm bọn họ. Cái đám láo toét kia, đã bảo không được gọi huấn luyện viên rồi. Bọn trẻ này thật không biết nghe lời!
Thấy Hồ Lập kinh ngạc, Lâm Phỉ Nhi lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào: “Đội trưởng Hồ, sao anh lại muốn bọn em gọi anh là đội trưởng?”
“Ừ, đúng rồi, cứ gọi như thế đi.” Hồ Lập đắc ý vuốt cằm, “Tôi là đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Firefox. Từ giờ trở đi, mấy đứa sẽ gia nhập vào Firefox, đương nhiên phải gọi tôi là đội trưởng rồi.”
“Đoàn lính đánh thuê Firefox?” Lâm Phỉ Nhi trợn tròn mắt, quay sang nhìn những người khác với vẻ nghi hoặc. Ngoài Ariel và Chung Thịnh, mọi người đều tỏ vẻ mù mờ.
“Sao, chưa từng nghe đến à?” Hồ Lập lười biếng hỏi.
“Vâng.” Lâm Phỉ Nhi gật đầu. Đừng thấy chỉ có mình cô nói chuyện với Hồ Lập, mấy người còn lại đều vểnh tai lên nghe ngóng cả.
Nhà trường đột nhiên tìm đến cho họ một huấn luyện viên chỉ đạo thế này, các học viên đều rất thắc mắc, cho nên cũng mong hiểu thêm về người này thông qua Lâm Phỉ Nhi.
“Không vội, đến nơi mấy đứa sẽ biết.” Hồ Lập cười khà khà, chẳng vội giải thích cho bọn họ.
Lâm Phỉ Nhi không hỏi được, đành phải quay sang nhún vai với những người khác. Tình báo muốn lấy cũng chẳng dễ dàng nha, xem ra ông huấn luyện viên này không hề đơn giản. Nhìn ra được điều này từ vẻ mặt của cô, mấy người còn lại xem như có nhận thức ban đầu, ánh mắt nhìn Hồ Lập đã khác đi nhiều.
“Được rồi, mấy đứa biết tên tôi rồi thì bây giờ nói tên mình đi.” Hồ Lập vừa lái xe vừa lơ đãng nói.
“Chung Thịnh.”
“Ariel Clifford.”
“Lôi Tranh.”
Một người tiếp một người, tất cả bọn họ đều báo danh, nhưng đều chỉ nói tên mà không giới thiệu thêm gì khác.
Hồ Lập nghe xong phần giới thiệu cực kỳ ngắn gọn của họ, không khỏi mừng thầm. Giỏi, còn có lòng kiêu hãnh cơ đấy. Không tồi, biết kiêu hãnh mới tốt, đến lúc hắn dạy dỗ lại càng thích tay.
Hồ Lập nhếch môi cười, tâm trạng vui vẻ điều khiển xe huyền phù lướt đi rất nhanh. Loáng cái đã tới bến cảng thủ đô, sau khi kiểm tra, chiếc xe mang theo tám người bọn họ đi lên một con tàu vũ trụ cỡ lớn.
“Đội trưởng, chúng ta phải rời khỏi tinh cầu thủ đô sao?” Lâm Phỉ Nhi mở to mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
“Đương nhiên rồi.” Hồ Lập ngả người ra ghế, hai chân bắt chéo gác lên lưng ghế phía trước, lười biếng đáp: “Tôi đã đồng ý với chú Phó sẽ huấn luyện các cô cậu cẩn thận, tất nhiên là phải đào tạo ra chút bản lĩnh. Chậc, tinh cầu thủ đô yên bình như thế, có gì vui đâu. Chung quy phải mang mấy đứa đi thấy máu, chuyến này mới không uổng phí nha.”
“Thấy máu? Bọn em sẽ ra chiến trường sao?” Hai mắt Gerald sáng rực, vừa nhìn đã biết là phần tử bất trị chuyên gây rối.
Hồ Lập chẳng biết lôi từ đâu ra một cái mũ rách đội lên đầu, che đi đôi mắt, hờ hững nói: “Chiến trường? Đừng đùa, bây giờ mấy đứa mà ra chiến trường thì khác nào đi chịu chết. Cùng lắm tôi chỉ có thể mang mấy đứa đi ‘thấy máu’ mà thôi.”
Nghe nói không được lên chiến trường, mắt Gerald ảm đạm đi nhiều, cả người trông buồn bã ỉu xìu.
Hồ Lập nhắm mắt lại mà như thấy được biểu hiện của Gerald, cười khẩy: “Tuy chỉ là dẫn đi thấy máu, nhưng nếu mấy đứa có bản lĩnh thì muốn lên sàn đấu cũng được, cứ đến đó xem kỹ rồi tính sau.”
Đến đó?
Hai chữ này như có ma lực, gợi lên sự hứng thú của mọi người.
Trong số các học viên, ngoài Chung Thịnh và Ariel chơi ‘gian lận’ ra, tất cả đều là những cô cậu thanh niên mười tám tuổi đầy nhiệt huyết, tràn ngập khát khao vô hạn với chiến trường âu cũng là lẽ thường tình. Nhiệt huyết, kịch tính, gay cấn, đó chẳng phải cuộc sống mà học sinh trường quân đội hướng tới sao? Bọn Lâm Phỉ Nhi cũng không ngoại lệ.
Hồ Lập chỉ đơn giản dùng một câu đã thành công khơi gợi hứng thú của họ. Mọi người đều thảo luận sôi nổi, dường như rất mong chờ vào địa điểm sắp đến.
Hồ Lập khép hờ mắt ngồi trên ghế, nhìn các học viên hào hứng phấn khởi trò chuyện với nhau, nhoẻn miệng cười.
Hử?
Lướt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Ariel và Chung Thịnh, trong mắt Hồ Lập hiện lên vẻ hứng thú.
Ha ha, sự điềm tĩnh không hợp tuổi chút nào.
Hồ Lập vươn tay kéo sụp mũ xuống, rất vô trách nhiệm lăn ra ngủ.
Dù sao học viên của trường Đệ Nhất cũng có kỷ luật tốt, gã chẳng lo đám nhóc này sẽ gây rắc rối cho mình.
Chung Thịnh nhìn đám Hạng Phi, Gerald đang hào hứng bàn luận về địa điểm sắp tới, thầm thở dài bất đắc dĩ.
Chưa qua máu lửa tôi luyện, họ chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc chết chóc có nghĩa là gì. Có lẽ, với bọn họ, chiến tranh là công trạng, là tiền đồ, là vinh quang. Nhưng với người đã nếm trải sự tàn khốc của chiến tranh như Chung Thịnh nói, nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là chết chóc.
Lặng lẽ nhìn đội trưởng đang ngủ say, thực tình lòng anh rất rối bời vì nhà trường lựa chọn một phần tử nguy hiểm như vậy đến đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên.
Trông bọn Lâm Phỉ Nhi thảo luận sôi nổi thế này thôi, đến khi tới nơi, gã đội trưởng họ Hồ này nhất định sẽ cho họ một “niềm vui bất ngờ” rất rất lớn.
Hành trình vô vị và nhàm chán cuối cùng kết thúc sau mười ngày.
Trên đường đi, họ còn đổi qua một con tàu vũ trụ cỡ vừa nữa. So với cái trước, con tàu này trông như được đào từ đống rác ra vậy, vỏ ngoài thì tồi tàn, đôi chỗ mơ hồ còn có dấu vết “chắp vá”.
Nhìn thân tàu rách tả tơi, Gerald lắc đầu như là trống bỏi.
Đùa à, cái loại đồ cổ mấy trăm năm trước này bay được thật sao? Không phải vừa khởi hành là “giải thể” luôn chứ?
Cuối cùng, đội trưởng Hồ phải đạp cả lũ lên thuyền mới giải quyết xong vấn đề.
“Trời ơi! Bay suốt mười ngày trời, nghẹn chết tôi rồi!” Lâm Phỉ Nhi vừa xuống khỏi phi thuyền liền lớn tiếng kêu ca.
“Không ngờ con tàu rách này có thể chở chúng ta đến nơi thành công, đúng là kỳ tích.” Gerald cảm kích ngưỡng mộ nhìn trời cao, cuối cùng cũng sống sót xuống khỏi con thuyền đó.
Tác giả:
Ừm … đến địa bàn mới rồi, rất nhanh thôi cảnh đội trưởng ra oai phủ đầu sẽ xuất hiện nha
Tình yêu của Chung Thịnh và Ariel cũng phải tiến triển nhanh lên thôi! Nắm tay đầy quyết tâm!
Môi giật giật, Chung Thịnh nhìn xung quanh, thấy mọi người đều xem quang não của mình, mặt dại ra, anh không khỏi thở dài trong lòng. Chiêu này của nhà trường cũng quá ác rồi, bảo họ theo một người đàn ông mang hơi thở sặc mùi máu tanh thế này … thật không biết là tốt hay xấu.
Nhưng nếu hiệu trưởng đã thông báo, thì thân phận của gã râu quai nón này có thể xác định được rồi. Chỉ cần không phải lừa đảo, học viên bọn họ nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của nhà trường.
“Chú Phó gửi tin nhắn cho mấy đứa hả.” Để ý tới mấy nhóc kia nhìn quang não mà mặt thì như nuốt phải ruồi, Râu quai nón thở dài, ngẩng đầu vẫy tay với camera ở cửa trường quân đội, miệng lẩm bẩm: “Chậc, quân đội nha, chẳng có chút riêng tư nào cả.”
“Tích!”
Đúng lúc đó, quang não của Râu quai nón báo hiệu có tin nhắn. Gã mở ra xem: “Mau mang theo người mày chọn rồi biến nhanh lên!!! – Phó Ngạn Triều.”
Râu quai nón rụt cổ, quay đầu quát đám học viên vẫn còn đang sững sờ: “Mau lên xe!”
Có tin nhắn của hiệu trưởng chứng thực, các học viên dù chẳng biết gì về ông chú nghèo túng sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên sắp tới của mình, vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của gã. Bảy người quay đầu nhìn nhau, lặng lẽ bước lên xe huyền phù, lòng thầm mong ông chú này chỉ là thoạt trông nghèo túng mà thôi, nếu không, họ thật sự phải lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt trong nửa năm tới.
Phó quan của Phó Ngạn Triều có phần bất an nhìn chiếc xe huyền phù rời đi qua màn hình, hỏi với vẻ lo lắng: “Ngài hiệu trưởng, cứ để cậu ta mang theo các học viên rời đi như vậy liệu có ổn không?”
Phó Ngạn Triều bình tĩnh nhìn màn hình, hồi lâu không nói gì.
Phó quan như hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Phó Ngạn Triều gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cuối cùng vẫn không yên lòng, mở quang não ra gửi thêm một tin nhắn.
“Trông nom học viên của chú cho cẩn thận.” – Phó Ngạn Triều.
“Tích!” Chưa đầy ba mươi giây sau đã có tin trả lời. “Biết rồi” – Hồ Lập.
Phó Ngạn Triều mím môi cười, mang theo tâm trạng vui vẻ đứng dậy, dự định đi xem tình hình các học viên khác.
“Huấn luyện viên, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Trong xe vẫn cứ duy trì một bầu không khí trầm lặng ngột ngạt. Lâm Phỉ Nhi vốn hoạt bát là người đầu tiên không chịu nổi sự nặng nề đó, mở miệng hỏi.
Ông chú nghèo túng lạnh nhạt nhìn cô, lộ ra một nụ cười xấu xa: “Đương nhiên là mang mấy nhóc đi mở rộng tầm mắt.”
Mặc dù rất muốn hỏi nội dung cụ thể, nhưng nhìn bản mặt tươi cười xấu xa trắng trợn đó, Lâm Phỉ Nhi chợt thấy rùng mình, không dám nói thêm gì. Cô chọc nhẹ Gerald ngồi bên cạnh, ý bảo cậu ta hỏi đi. Nào ngờ Gerald lại lập tức xoay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy. Tức quá, Lâm Phỉ Nhi véo mạnh vào tay cậu một cái.
“Phải rồi, quên chưa tự giới thiệu. Tôi tên Hồ Lập, sau này sẽ là huấn luyện viên của các cô cậu. Nhưng, tôi không thích bị gọi là huấn luyện viên, cho nên mấy người cứ gọi tôi là đội trưởng đi.” Hồ Lập vừa nói vừa vuốt chòm râu dưới cằm.
“Xin chào huấn luyện viên Hồ.” – Tất cả mọi người đồng thanh hô.
Hồ Lập nghẹn họng, trừng mắt lườm bọn họ. Cái đám láo toét kia, đã bảo không được gọi huấn luyện viên rồi. Bọn trẻ này thật không biết nghe lời!
Thấy Hồ Lập kinh ngạc, Lâm Phỉ Nhi lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào: “Đội trưởng Hồ, sao anh lại muốn bọn em gọi anh là đội trưởng?”
“Ừ, đúng rồi, cứ gọi như thế đi.” Hồ Lập đắc ý vuốt cằm, “Tôi là đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Firefox. Từ giờ trở đi, mấy đứa sẽ gia nhập vào Firefox, đương nhiên phải gọi tôi là đội trưởng rồi.”
“Đoàn lính đánh thuê Firefox?” Lâm Phỉ Nhi trợn tròn mắt, quay sang nhìn những người khác với vẻ nghi hoặc. Ngoài Ariel và Chung Thịnh, mọi người đều tỏ vẻ mù mờ.
“Sao, chưa từng nghe đến à?” Hồ Lập lười biếng hỏi.
“Vâng.” Lâm Phỉ Nhi gật đầu. Đừng thấy chỉ có mình cô nói chuyện với Hồ Lập, mấy người còn lại đều vểnh tai lên nghe ngóng cả.
Nhà trường đột nhiên tìm đến cho họ một huấn luyện viên chỉ đạo thế này, các học viên đều rất thắc mắc, cho nên cũng mong hiểu thêm về người này thông qua Lâm Phỉ Nhi.
“Không vội, đến nơi mấy đứa sẽ biết.” Hồ Lập cười khà khà, chẳng vội giải thích cho bọn họ.
Lâm Phỉ Nhi không hỏi được, đành phải quay sang nhún vai với những người khác. Tình báo muốn lấy cũng chẳng dễ dàng nha, xem ra ông huấn luyện viên này không hề đơn giản. Nhìn ra được điều này từ vẻ mặt của cô, mấy người còn lại xem như có nhận thức ban đầu, ánh mắt nhìn Hồ Lập đã khác đi nhiều.
“Được rồi, mấy đứa biết tên tôi rồi thì bây giờ nói tên mình đi.” Hồ Lập vừa lái xe vừa lơ đãng nói.
“Chung Thịnh.”
“Ariel Clifford.”
“Lôi Tranh.”
Một người tiếp một người, tất cả bọn họ đều báo danh, nhưng đều chỉ nói tên mà không giới thiệu thêm gì khác.
Hồ Lập nghe xong phần giới thiệu cực kỳ ngắn gọn của họ, không khỏi mừng thầm. Giỏi, còn có lòng kiêu hãnh cơ đấy. Không tồi, biết kiêu hãnh mới tốt, đến lúc hắn dạy dỗ lại càng thích tay.
Hồ Lập nhếch môi cười, tâm trạng vui vẻ điều khiển xe huyền phù lướt đi rất nhanh. Loáng cái đã tới bến cảng thủ đô, sau khi kiểm tra, chiếc xe mang theo tám người bọn họ đi lên một con tàu vũ trụ cỡ lớn.
“Đội trưởng, chúng ta phải rời khỏi tinh cầu thủ đô sao?” Lâm Phỉ Nhi mở to mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
“Đương nhiên rồi.” Hồ Lập ngả người ra ghế, hai chân bắt chéo gác lên lưng ghế phía trước, lười biếng đáp: “Tôi đã đồng ý với chú Phó sẽ huấn luyện các cô cậu cẩn thận, tất nhiên là phải đào tạo ra chút bản lĩnh. Chậc, tinh cầu thủ đô yên bình như thế, có gì vui đâu. Chung quy phải mang mấy đứa đi thấy máu, chuyến này mới không uổng phí nha.”
“Thấy máu? Bọn em sẽ ra chiến trường sao?” Hai mắt Gerald sáng rực, vừa nhìn đã biết là phần tử bất trị chuyên gây rối.
Hồ Lập chẳng biết lôi từ đâu ra một cái mũ rách đội lên đầu, che đi đôi mắt, hờ hững nói: “Chiến trường? Đừng đùa, bây giờ mấy đứa mà ra chiến trường thì khác nào đi chịu chết. Cùng lắm tôi chỉ có thể mang mấy đứa đi ‘thấy máu’ mà thôi.”
Nghe nói không được lên chiến trường, mắt Gerald ảm đạm đi nhiều, cả người trông buồn bã ỉu xìu.
Hồ Lập nhắm mắt lại mà như thấy được biểu hiện của Gerald, cười khẩy: “Tuy chỉ là dẫn đi thấy máu, nhưng nếu mấy đứa có bản lĩnh thì muốn lên sàn đấu cũng được, cứ đến đó xem kỹ rồi tính sau.”
Đến đó?
Hai chữ này như có ma lực, gợi lên sự hứng thú của mọi người.
Trong số các học viên, ngoài Chung Thịnh và Ariel chơi ‘gian lận’ ra, tất cả đều là những cô cậu thanh niên mười tám tuổi đầy nhiệt huyết, tràn ngập khát khao vô hạn với chiến trường âu cũng là lẽ thường tình. Nhiệt huyết, kịch tính, gay cấn, đó chẳng phải cuộc sống mà học sinh trường quân đội hướng tới sao? Bọn Lâm Phỉ Nhi cũng không ngoại lệ.
Hồ Lập chỉ đơn giản dùng một câu đã thành công khơi gợi hứng thú của họ. Mọi người đều thảo luận sôi nổi, dường như rất mong chờ vào địa điểm sắp đến.
Hồ Lập khép hờ mắt ngồi trên ghế, nhìn các học viên hào hứng phấn khởi trò chuyện với nhau, nhoẻn miệng cười.
Hử?
Lướt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Ariel và Chung Thịnh, trong mắt Hồ Lập hiện lên vẻ hứng thú.
Ha ha, sự điềm tĩnh không hợp tuổi chút nào.
Hồ Lập vươn tay kéo sụp mũ xuống, rất vô trách nhiệm lăn ra ngủ.
Dù sao học viên của trường Đệ Nhất cũng có kỷ luật tốt, gã chẳng lo đám nhóc này sẽ gây rắc rối cho mình.
Chung Thịnh nhìn đám Hạng Phi, Gerald đang hào hứng bàn luận về địa điểm sắp tới, thầm thở dài bất đắc dĩ.
Chưa qua máu lửa tôi luyện, họ chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc chết chóc có nghĩa là gì. Có lẽ, với bọn họ, chiến tranh là công trạng, là tiền đồ, là vinh quang. Nhưng với người đã nếm trải sự tàn khốc của chiến tranh như Chung Thịnh nói, nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là chết chóc.
Lặng lẽ nhìn đội trưởng đang ngủ say, thực tình lòng anh rất rối bời vì nhà trường lựa chọn một phần tử nguy hiểm như vậy đến đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên.
Trông bọn Lâm Phỉ Nhi thảo luận sôi nổi thế này thôi, đến khi tới nơi, gã đội trưởng họ Hồ này nhất định sẽ cho họ một “niềm vui bất ngờ” rất rất lớn.
Hành trình vô vị và nhàm chán cuối cùng kết thúc sau mười ngày.
Trên đường đi, họ còn đổi qua một con tàu vũ trụ cỡ vừa nữa. So với cái trước, con tàu này trông như được đào từ đống rác ra vậy, vỏ ngoài thì tồi tàn, đôi chỗ mơ hồ còn có dấu vết “chắp vá”.
Nhìn thân tàu rách tả tơi, Gerald lắc đầu như là trống bỏi.
Đùa à, cái loại đồ cổ mấy trăm năm trước này bay được thật sao? Không phải vừa khởi hành là “giải thể” luôn chứ?
Cuối cùng, đội trưởng Hồ phải đạp cả lũ lên thuyền mới giải quyết xong vấn đề.
“Trời ơi! Bay suốt mười ngày trời, nghẹn chết tôi rồi!” Lâm Phỉ Nhi vừa xuống khỏi phi thuyền liền lớn tiếng kêu ca.
“Không ngờ con tàu rách này có thể chở chúng ta đến nơi thành công, đúng là kỳ tích.” Gerald cảm kích ngưỡng mộ nhìn trời cao, cuối cùng cũng sống sót xuống khỏi con thuyền đó.
Tác giả:
Ừm … đến địa bàn mới rồi, rất nhanh thôi cảnh đội trưởng ra oai phủ đầu sẽ xuất hiện nha
Tình yêu của Chung Thịnh và Ariel cũng phải tiến triển nhanh lên thôi! Nắm tay đầy quyết tâm!
Bình luận truyện