Chú Đừng Qua Đây!

Chương 118: 118: Không Bao Giờ Là Đủ




Khoảng ký ức đó trong suốt hai mươi năm qua, Tả Bân chưa từng quên dù chỉ một ngày, mỗi đêm nó đều xuất hiện trong giấc mơ của hắn, mối thù giết cha mẹ và em gái, hắn vẫn còn chưa trả đủ mà.

Cho dù Lãnh Di Tu đã chết nhưng vẫn không đủ để đền mạng cho người nhà của hắn, Lãnh Di Tu có chết trăm lần cũng không bao giờ là đủ.
Từ ngày mất hết tất cả, mất đi cha mẹ và em gái, Tả Bân đã tự thề rằng.

Những gì mà Lãnh Di Tu đã làm với hắn, với cha mẹ hắn và cả Tiểu Nguyệt nữa, hắn sẽ từ từ, từ từ trả lại hết.

Cho nên cũng chính vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Lãnh Di Mạt, hắn mới lật đổ ông ta để lấy lại Xích Bang, diễn lại một màn hai mươi năm trước mà ông ta từng làm.

Cũng chính vì hành động không bằng cầm thú ông ta đã làm với Tiểu Nguyệt, cho nên ngay từ khi Lãnh Di Mạt được sinh ra thì hắn đã định sẵn phải được dâng cho hắn, hắn nhất định phải đoạt lấy sự trong sạch của cô.
Nhưng đến cuối cùng, tại sao? Tại sao hắn lại yêu cô chứ? Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa hắn sao? Ôm mối thù suốt hai mươi năm, cuối cùng đổi lại lại thua trong tay con gái của kẻ thù, thật đúng là nực cười mà thật là thê thảm.
Ta Bân cũng chẳng nhớ được mình trở về thủ phủ từ khi nào nữa, hắn vừa mới đến chân cầu thang thì gặp bác sĩ Trần đang đi xuống, hình như là từ phòng của Lãnh Di Mạt đi ra.

Nếu bác sĩ Trần đã đến rồi thì vết thương của Lãnh Di Mạt chắc đã được xử lý.

- Ông chủ!
Là bác sĩ riêng của Xích Bang, bác sĩ Trần nhìn thấy Tả Bân trở về đương nhiên không thể không cúi đầu chào.
Tả Bân gật đầu một cái, ánh mắt lo lắng vô thức cứ nhìn lên căn phòng ở trên, buộc miệng hỏi.
- Cô ấy, thế nào rồi?
Bác sĩ Trần trả lời hắn với thái độ chuyên nghiệp cần có.
- Ông chủ cứ yên tâm.

Vết thương của tiểu thư không ảnh hưởng đến động mạch, sau khi xử lý xong thì không còn gì nguy hiểm nữa.

Mấy ngày này thì cần chú ý không cử động nhiều, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý thì vài ngài nữa không có gì đáng ngại.
Lúc nãy khi bà đến, nhìn thấy tình trạng của Lãnh Di Mạt thì phải đứng hình mất mấy giây, vết thương trên lưng của cô mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng nhìn thì giống như đó là trò tiêu khiển vậy.

Ở Xích Bang, người duy nhất có thể làm việc này, người duy nhất có thể đụng vào Lãnh Di Mạt như vậy không phải chỉ có mỗi mình Tả Bân thôi sao? Nhưng vì lí do gì mà hắn lại có thể xuống tay vừa tàn nhẫn lại vừa biến thái như vậy với một cô gái chứ? Còn nữa, bà cũng đã thử kiểm tra phần hạ bộ của cô, có vẻ như người đàn ông này định dùng việc quan hệ xác thịt giết chết cô gái đó vậy.

Mối quan hệ giữa hai người họ vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn trong tổ chức, chẳng ai biết rõ hai người rốt cuộc là loại quan hệ gì.
Tả Bân nghe xong thì không hỏi thêm gì nữa, nhưng chỉ có hắn mới biết bản thân vừa thở phào được một hơi nhẹ nhõm trong lòng, cô không sao thì hắn đã có thể yên tâm được rồi.
Thái độ chán chườn, nhàn nhạt nói với Tiểu Ngư đứng phía sau bác sĩ Trần.
- Được rồi, cô về đi.
Bác sĩ Trần đang định đi tiếp thì nhìn thấy cảnh tay và trán của Tả Bân cũng đang chảy máu nên mới hỏi hắn.
- Ông chủ, vết thương của ngài, có cần....
- Vết thương nhỏ thôi.

Không cần phiền phức.
Không để bà nói hết câu, Tả Bân đã trực tiếp ngắt lời rồi đi thẳng lên cầu thang.
......
Bước vào phòng của Lãnh Di Mạt, Tả Bân đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang nằm nghiêng, quay mặt ra bên ngoài, vừa vặn đối diện với hắn.


Một lúc sau hắn mới ngồi xuống bên mép giường, hơi cong người về sau lưng của cô, bàn tay đưa lên để chạm nhẹ trên bề mặt lớp băng gạc dán trên đó.
- Mạt Mạt, đau lắm không?
Hắn cũng không ngờ được bản thân lại bắt đầu trở nên kỳ quái như vậy rồi.

Có phải hắn hối hận gì đó rồi không? Hối hận vì đã làm tổn thương cô nhiều như vậy ư? Không đâu, sẽ không đâu.

Sao hắn có thể hối hận được chứ? Hắn không thể quên được hình ảnh đêm hôm đó, cái đêm chỉ toàn mùi máu tanh, hắn trở thành đứa trẻ mồ hôi, không có nhà để về, cha mẹ, em gái từng người một chết ngay trước mắt hắn.

Hắn càng không được quên nữ nhân này chính là con gái của tên cầm thú đã giết cả nhà mình.
- Mạt Mạt, em nói tôi phải làm gì với em bây giờ? Em vẫn còn món nợ chưa tính xong với tôi, vậy mà tôi lại yêu em?
Ryan nói đúng, chỉ vì Lãnh Di Mạt thôi thì hắn liền hành xử khác với mọi nguyên tắc của bản thân.

Khi bọn họ bị gài bẫy ở bến cảng, hắn vì lo lắng cho an toàn của cô mà không ngần ngại nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng vẫn muốn đi tìm cô, chỉ cần một giây không nhìn thấy cô thì hắn như biến thành một kẻ mất hết thần trí, cũng chẳng quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa.

Khi cô bị ngất đi vì dị ứng, hắn không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh mà chỉ cần cứu cô, chỉ cần cô an toàn, còn tức giận đến mất khống chế với Lưu Phiến Phiến.

Chỉ cần cô ở gần Ngôn Dực, hắn lại thấy khó chịu, tức giận, thì ra đó gọi là ghen sao? Cho dù biết rõ cô vẫn luôn muốn giết mình, thậm chí cô đã ra tay ba lần bốn lượt nhưng hắn vẫn không ra tay giết cô.


Hôm đó, chỉ vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện mà hắn không do dự bỏ hết lại những chuyện khác chạy đi tìm cô.

Rất nhiều, rất nhiều việc khác nữa, hắn có phải bị điên rồi không?
Bàn tay hắn cứ vô thức sờ quanh gương mặt xinh đẹp như đóa hoa vừa nở rộ của Lãnh Di Mạt, còn cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán và tóc của cô một nụ hôn, không phải nụ hôn của dục vọng mà đó là nụ hôn của sự quyến luyến, tiếc nuối, thống khổ và tuyệt vọng, day dứt mãi không buông....
......
Ông trời đúng là rất biết trêu người, tại sao ban cho hắn một người con gái nắm giữ trái tim hắn rồi mà người đó lại chính là con gái của kẻ thù chứ? Tại sao chứ? Có phải vì hắn đã quá tự tin không? Vì hắn quá tự tin bản thân sẽ luôn làm chủ được lòng mình, sẽ luôn điều khiển được trái tim của mình, tự tin sẽ không bao giờ yêu cô? Nhưng kết quả lại thành ra như vậy, kết quả lại ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tả Bân lại thua thê thảm đến vậy, mà còn thua trong tay của một người phụ nữ.
Nếu đã như vậy, thì cả đời này, hắn càng không cho phép cô rời khỏi hắn.

Cô phải ở bên cạnh hắn để trả hết món nợ mà Lãnh Di Tu đã nợ Tả gia, cho đến khi nào hắn buông bỏ được mối thù này, nếu đến lúc đó hắn chỉ còn tình yêu đối với cô thôi.....
Nếu cô muốn đi, hắn sẽ nhốt cô vào lồng, lấy dây trói cô lại, hoặc cũng có thể bẻ gãy chân của cô luôn, chỉ cần cô mãi mãi ở bên cạnh hắn là được, ở bên cạnh hắn để trả nợ thay cha của cô, ở bên cạnh hắn để làm người phụ nữ của hắn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện