Chú Đừng Qua Đây!

Chương 127: 127: Cô Ta Quay Về Rồi




Ngôn Dực cười cười, thử hỏi thêm một câu nữa.
- Cậu không sợ sau khi cậu giúp tôi đưa Lãnh tiểu thư đi rồi, Tả Bân sẽ lập tức giết cậu à?
Câu hỏi này của anh ta cũng không nằm ngoài suy nghĩ của Hầu Tử, anh ta chỉ nhoẻn miệng cười, điệu bộ lại rất thảnh thơi mà đáp lời.
- Mạng này của tôi là của lão đại, nếu ngài ấy muốn lấy, tôi cũng không nửa lời oán trách.
- Đúng là một thuộc hạ trung thành.

Nhưng mà.....
Ngôn Dực vừa nói vừa như đang suy nghĩ vấn đề sâu hơn, chậc lưỡi cảm thán một tiếng, cũng như đang dò xét thái độ của Hầu Tử.
- Chắc cậu không quên tôi vẫn luôn muốn đối phó với Tả Bân.

Mà nếu như Lãnh tiểu thư đúng là điểm yếu của anh ta thì tôi phải để cô ấy ở bên cạnh anh ta, có như vậy thì tôi mới có thể lợi dụng điểm yếu này của anh ta để diệt trừ anh ta chứ.

Tại sao tôi phải giúp anh ta loại bỏ điểm yếu? Hoặc là, cậu không sợ tôi sẽ nhân cơ hội này lại dùng Lãnh tiểu thư để đánh gục lão đại của cậu?
Điều mà Ngôn Dực vừa phân tích đúng là rất có khả năng, nhưng đều là trước kia.

Còn bây giờ thì mọi thứ đã diễn biến theo hướng khác rồi, trên mặt Hầu Tử không những không có chút lo lắng nào mà ngược lại còn đang rất tự tin nữa.
- Nhưng theo tôi được biết thì điều mà Ngôn thiếu chủ quan tâm hiện giờ lại là Lãnh tiểu thư, hơn là mục đích đánh bại lão đại của tôi.

Tôi nói vậy đúng chứ?

Dường như Ngôn Dực đã bị nói trúng tim đen nên có phần mất tự nhiên và trở nên lúng túng, anh ta cố chữa cháy bằng cách cầm cốc rượu trước mặt lên, ngửa cổ uống cạn.

Đúng vậy, điều duy nhất trong lòng anh ta hiện giờ chính là Lãnh Di Mạt, anh ta đã từng rất tự tin, thề với chính mình, thề với Ngôn Tô sẽ chỉ coi Lãnh Di Mạt như một bàn đạp để đối phó với Tả Bân, anh ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế để xem Lãnh Di Mạt có phải là điểm yếu lớn nhất của Tả Bân hay không.

Nhưng bây giờ tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa, không biết là từ lúc nào, anh ta bắt đầu muốn ở bên người con gái đó, muốn bảo vệ cô thật chu toàn, chăm sóc cô cả đời, chỉ cần được nhìn thấy cô thì tất cả mọi quyền lực anh ta cũng không cần nghĩ đến nữa....Khi Hầu Tử cố gắng vạch trần tâm tư của anh ta, anh ta lại không khỏi nhớ đến thứ mà Lãnh Di Mạt đã cố giấu đi lúc chiều, cho dù tốc độ của cô rất nhanh nhưng anh ta vẫn có thể nhìn ra được nội dung trên tờ giấy đó là gì.

Lãnh Di Mạt, cô mang thai rồi, và anh ta thấy cô có vẻ đang có rất nhiều phiền muộn, nhất định là liên quan đến Tả Bân.
- Được, tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu.
Cuối cùng cũng đã nhận được câu trả lời của Ngôn Dực đúng theo ý của mình, Hầu Tử cười cười đầy đắc ý, cầm ly rượu của mình lên để chạm ly với anh ta.
- Thành giao!
..
- Tiểu thư, có chuyện gì mà trông chị căng thẳng vậy?
Lãnh Di Mạt vừa mở cửa đã kéo Tiểu Ngư vào trong phòng, còn cẩn thận nhìn hai bên hành lang để chắc chắn sẽ không ai đứng bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện trong phòng.

Vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Tiểu Ngư cũng đang bắt đầu sốt ruột.
- Tiểu Ngư, chị có chuyện này chỉ nói cho một mình em biết thôi.
Nghe Lãnh Di Mạt nói như vậy thì nó càng thấy khó hiểu hơn, nhìn cô ngồi xuống sàn và cúi người lấy từ dưới gầm giường một lúc lâu mới lôi ra một tập hồ sơ bệnh án, hai mắt nó trợn trọn, lo lắng cướp lời trước
- Tiểu thư, chị bị bệnh gì sao?
Nó vừa nói vừa cầm lấy tập hồ sơ trên tay của Lãnh Di Mạt, đến khi nhìn thấy kết quả sau cùng dưới phần kết luận thì nó càng hoảng hốt hơn nữa, há hốc mồm rất lâu mới tìm lại được giọng.

- Tiểu thư, cái này, cái này, chị, chị mang thai rồi?
Lãnh Di Mạt gật đầu, liếm liếm môi rồi nói rõ hơn, bàn tay theo bản năng đặt lên bụng xoa nhẹ.
- Đã hơn năm tuần rồi.
Tiểu Ngư cố gắng thoát khỏi sự kinh ngạc này để sâu chuỗi vấn đề lại, kéo Lãnh Di Mạt ngồi xuống giường cùng mình trước.
- Tiểu thư, chị đã có dự tính gì rồi sao?
Lãnh Di Mạt hơi cúi đầu nhìn xuống bụng dưới còn bằng phẳng của mình, bàn tay như có sự rung động nhẹ.
- Chị muốn rời khỏi đây, trở về New York với ông bà ngoại.

Bây giờ chị vẫn không đoán được lòng của Tả Bân, không biết có nên cho ông ta biết sự tồn tại của đứa bé không, chị càng không dám lấy tính mạng của con mình ra mạo hiểm.

Cho dù phải trả giá thế nào thì chị cũng phải bảo vệ đứa bé này, được sinh ra an toàn.
Mấy ngày nay cô vẫn luôn nghĩ về vấn đề này, rốt cuộc là cô có nên cho Tả Bân biết hay không.

Liệu có phải cô đã quá đa nghi hay không? Cho dù thế nào thì đứa bé cũng là cốt nhục của hắn, Tả Bân có máu lạnh tàn độc thế nào cũng không đến mức phủi bỏ đứa con của mình chứ.

Nhưng đây cũng vẫn chỉ là suy đoán của cô thôi, chẳng có một đáp án chính xác nào cả, cha của cô đối với hắn ơn nặng như núi nhưng hắn vẫn xuống tay giết ông được thì một đứa bé chưa thành hình có là gì với hắn chứ.

Cô không dám đưa tính mạng của con ra mạo hiểm, càng không thể để con gặp phải bất kỳ nguy cơ đe dọa nào.
- Tiểu thư, nếu chị muốn rời đi thì em sẽ đi cùng chị.

Lãnh Di Mạt ngẩn người ra vài giây để nhìn Tiểu Ngư, không phải là cô không muốn đưa Tiểu Ngư đi cùng như mấy ngày trước Tả Bân đã phân phó nhiệm vụ cho nó là tiếp tục làm vệ sĩ cho Ryan rồi ư? Nếu lúc này trái lệnh của hắn không chỉ nó phải chịu phạt mà con của cô có khi cũng gặp nguy hiểm nữa, như vậy thì cô rất khó rời đi.
- Tiểu Ngư, chị biết em đang nghĩ gì, em muốn bảo vệ chị an toàn đến New York, nhưng phía Tả Bân, em cũng biết chị muốn tránh nhất lúc này chính là ông ta mà.....
Nghe cô nói xong, Tiểu Ngư dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nói tiếp, thái độ vô cùng kiên định.
- Tiểu thư, chị yên tâm.

Phía lão đại em sẽ nghĩ cách thu xếp, chị đi đâu thì em sẽ đi theo đó.
Hai người không biết được là cuộc nói chuyện của mình từ nãy đến giờ đều đã bị Hầu Tử đứng bên ngoài cửa nghe không xót một chữ nào.

Chính vì biết được một tin khác là Lãnh Di Mạt đã mang thai nên kế hoạch ban đầu của cậu ta là để Ngôn Dực đưa cô đi giờ đã có chút thay đổi.

Đứa bé là huyết mạch của Tả gia thì bằng mọi giá phải giữ lại, nhưng không phải bằng cách để Lãnh Di Mạt tiếp tục ở bên cạnh Tả Bân, cậu ta sẽ đích thân đưa cô rời đi, đợi đến khi cô sinh đứa bé ra thì sẽ đưa đứa bé về cho Tả Bân.
......
Vừa ra khỏi phòng của Lãnh Di Mạt thì Tiểu Ngư đã đến thẳng phòng làm việc của Tả Bân.

Nó gõ cửa đến khi được bên trong cho vào thì mới cẩn thận mở cửa bước vào trong.
- Lão đại, thuộc hạ có chuyện muốn thỉnh cầu.
Tả Bân đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn, khi nghe một câu của Tiểu Ngư thì cũng không có phản ứng gì, chỉ ngước lên nhìn một cái rồi nhàn nhạt hỏi lại.
- Chuyện gì?
Được hắn cho phép trình bày, Tiểu Ngư không chút do dự liền quỳ xuống bằng một gối, cúi thấp đầu và xin hắn.
- Lão đại, xin ngài hãy thu hồi lại quyết định cho thuộc hạ làm vệ sĩ của ngài Ryan.

Thời gian này tiểu thư đang rất cần thuộc hạ, thuộc hạ không thể đến chỗ ngài Ryan được.

Chỉ khi có nhắc đến Lãnh Di Mạt thì Tả Bân mới chịu chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện, hắn tạm gấp tập hồ sơ lại và để sang bên cạnh, thử hỏi một câu.
- Mạt Mạt lại có chuyện gì nữa?
Đúng thật là thời gian gần đây hắn thấy Lãnh Di Mạt không được khỏe lắm, ăn uống cũng khó khăn, chỉ những món nào thanh đạm mới ăn được, tối ngủ không sâu mà còn hay mơ thấy ác mộng và bị giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhiều lần hắn muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô hoặc đưa cô đến bệnh viện nhưng cô đều viễn lí do để từ chối.

Mà thái độ của Tiểu Ngư hôm nay càng cho thấy Lãnh Di Mạt có vấn đề hơn.
- Nếu Mạt Mạt vẫn không khỏe thì tôi bảo tài xế đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra.

Còn nhiệm vụ của cô vẫn là đến chỗ Ryan trong hôm nay.

Không còn việc gì khác thì ra ngoài đi.
Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, Tiểu Ngư mặc kệ hắn đang ra lệnh đuổi mình vẫn cúi thấp đầu để chữa cháy.
- Tiểu thư không cần đến bệnh viện đâu lão đại.

Tâm trạng của tiểu thư không tốt nên cần có thuộc hạ bầu bạn, xin lão đại hãy suy nghĩ lại.
Nếu không phải tên phiền phức Ryan đó ba lần bốn lượt đến lải nhải bên tai thì Tả Bân cũng không cần đưa người của Lãnh Di Mạt đến đó như vậy.

Ý của hắn đã quyết chưa bao giờ thay đổi, huống hồ Lãnh Di Mạt là người phụ nữ của hắn, cô muốn có người ở bên cạnh thì không phải vẫn còn hắn đây sao?
- Tôi còn phải lặp lại lời của mình lần hai sao? Ra ngoài!
Không thể nói thêm được gì, Tiểu Ngư cũng phải bấm bụng nhẫn nhịn và lui ra khỏi thư phòng.

Đúng lúc vừa đi được hai bước thì phải khựng lại và tìm một góc để tránh đi, vì nó nhìn thấy quả bom của Lãnh Di Mạt lại quay về, chính là cô ả Lưu Phiến Phiến..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện