Chương 135: 135: Không Cần Trả Thù Nữa
Từ cổng biệt thự, nhìn thấy Lãnh Di Mạt đi ra ngoài, mấy tên thuộc hạ theo dõi xung quanh đều nổ máy bám theo sau.
Bọn họ lái xe theo sát chiếc taxi trước mặt, đi qua một con đường thì nhanh chóng chặn được đầu xe, một tên trong đó đi qua để bắt người về.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt phía sau lớp khẩu trang là một người khác thì tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó mới hỏi rõ.
- Các anh đừng bắt tôi, tôi chỉ là làm theo yêu cầu của tiểu thư vừa rồi thôi.
Thì ra lúc nãy Lãnh Di Mạt cố tình gọi đồ ăn ngoài vào chính là muốn dùng kế trộm long tráo phụng.
Mượn đồ của người giao hàng để thoát khỏi đám thuộc hạ này, sau đó mới để bọn họ cùng đuổi theo một người giả mạo.
Vậy là cô đã chạy thoát hơn nửa tiếng trước rồi.
- Còn đứng đó làm gì? Mau gọi cho nhị gia đi!
......
Hầu Tử đứng phía sau Tả Bân, đang yên lặng thì chuông điện thoại reo lên.
Cậu ta nhìn qua tên trên màn hình rồi chọn nghe rất nhanh, tin báo bên kia đã dọa cho cậu ta một phen hoảng loạn.
- Cậu nói gì? Bỏ trốn rồi?
- Chết tiệt! Còn không mau đi tìm cho tôi!
Kích động như vậy, chắc chắn đã để cho Tả Bân nghe được.
Người đàn ông nhận ra có điều gì đó không ổn, mới xoay người lại và hỏi.
- Có chuyện gì?
Lẽ ra chuyện này đã có thể diễn ra đúng kết hoạch của mình, nhưng bây giờ lại thành ra như vậy, Hầu Tử không cần nghĩ quá nhiều cũng đoán được là do Ngôn Dực dở trò rồi.
Bây giờ còn để Tả Bân phát hiện nữa, rốt cuộc cậu ta có nên nhận tội không đây?
Không cần Hầu Tử thừa nhận, phía Tả Bân rất nhanh cũng nhận được tin báo Lãnh Di Mạt bỏ trốn.
- Lão đại! Là thuộc hạ đã lừa ngài, xin lão đại cứ trách tội.
Biết không thể giấu nữa, Hầu Tử liền quỳ xuống trước mặt Tả Bân để nhận tội.
Bây giờ điều mà Tả Bân cần quan tâm rất nhiều nên hắn mới tạm thời chưa tính sổ với Hầu Tử.
Lãnh Di Mạt sớm đã mưu tính chuyện bỏ trốn rồi, không phải quá rõ ràng cô bỏ trốn là để sinh ra đứa bé sao? Người phụ nữ này xem ra đã quyết tâm sinh được đứa bé này rồi.
Hắn nhất định sẽ không để cô được toại nguyện, cho dù bằng cách nào đi nữa, hắn cũng sẽ bắt được cô về, cũng như đứa bé này tuyệt đối không thể giữ lại.
- Đứng lên trước đi.
Bây giờ đi tìm người về đã.
Nhìn Tả Bân đã bỏ đi, Hầu Tử thì theo phía sau, Lưu Phiến Phiến vẫn không dám hít thở.
Đây là một nước cờ cô ta đã liều một phen sống chết để đánh ra, nếu thành công thì cô ta hoàn toàn loại bỏ được vật cản đường là Lãnh Di Mạt, cả nguy cơ đe dọa là đứa bé trong bụng cô nữa.
Dù sao bây giờ cô ta cũng phóng lao rồi thì phải làm cho chuyện này gọn gàng tới cùng.
...
Lãnh Di Mạt chỉ còn một chút nữa là đến sân bay rồi.
Cô tạm nghỉ chân trong một quán trà sữa gần đó khi mới xuống xe, tay cầm vé máy bay cùng hộ chiếu, nhìn thứ trên tay, cô lại nhìn xuống một tay khác đang đặt trên bụng dưới xoa xoa, trên môi là một nụ cười ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc.
- Con yêu, chúng ta sắp được gặp ông bà ngoại rồi.
Đến đó sẽ không còn lo lắng gì nữa, con có vui không?
Bộp bộp bộp!
- Mạt Mạt, khả năng diễn xuất của cháu thật khiến chú phải kinh ngạc đấy.
Tiếng vỗ tay từ xa truyền tới, cùng lúc là tiếng bước chân, không phải là chỉ một người mà cả mấy chục người, còn giọng vừa nói kia không ai khác chính là Tả Bân đang đi đầu tiên.
Nhìn người đàn ông đã xuất hiện ngay trước mắt, Lãnh Di Mạt cứ như gặp phải ma giữa ban ngày, toàn thân hóa đá, mặt chuyển trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, run rẩy đến mức đánh rơi cả hộ chiếu và vé máy bay, miệng chỉ mới thốt ra được đúng tên của Tả Bân thì hắn đã đi tới gần, còn ngồi xuống nhặt đồ mà cô vừa làm rơi lên, ra vẻ như đang rất chuyên tâm nghiên cứu.
- Mạt Mạt của chú, cháu định đi đâu hửm?
Lãnh Di Mạt vừa mới định thần lại, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng bỏ chạy.
Cô đứng lên rất nhanh và hai tay xô người đàn ông trước mặt qua một bên.
- Bắt lại!
Tả Bân lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại, dường như đã bị chọc giận đến cực hạn.
Hắn gằn giọng ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đứng xung quanh đi bắt Lãnh Di Mạt.
Một cô gái trói gà còn không chặt như Lãnh Di Mạt đương nhiên không phải là đối thủ của đám người này rồi, rất nhanh cô đã bị hai tên giữ chặt hai bên tay, muốn chạy trốn e là còn khó hơn cả lên trời.
Cô phẫn nộ nhìn về Tả Bân.
- Thả tôi ra! Tả Bân, ông thả tôi ra! Đem đám chó săn của ông cút đi cho tôi! Thả tôi ra! Các người có nghe thấy không hả?
Mặc kệ cô gào thét chửi mắng thế nào, hai tên thuộc hạ của Tả Bân vẫn như người gỗ không chút phản ứng, chỉ nghe lệnh của ông chủ.
Nhìn Lãnh Di Mạt trừng mắt căm phẫn, cắn chặt môi bên kia, sự nhẫn nại của Tả Bân cũng đang bị khiêu khích đến cực độ.
Hắn phất tay một cái, lạnh giọng ra lệnh.
- Đưa lên xe.
Hai tên thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh, kéo Lãnh Di Mạt đến chỗ đậu xe, đem cô nhét vào trong xe của Tả Bân.
Người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ còn nghe tiếng gào thét trong vô vọng của cô gái nhỏ, nhưng lửa giận đã xâm chiếm toàn bộ con người hắn, nếu không phải hắn đến đúng lúc và tận mắt nhìn thấy thì cũng không tin là cô lại có lá gan bỏ trốn, giấu hắn chuyện mang thai nữa.
- Thả tôi ra! Các người đang bắt cóc đấy! Tả Bân, đồ khốn! Ông mau thả tôi ra! Thả tôi ra!
...
- Thả tôi ra! Thả tôi ra! Ông lại muốn làm gì hả! Mau thả tôi ra!
Rầm!
Xe vừa về tới thủ phủ thì Lãnh Di Mạt đã bị Tả Bân vác lên vai, đi thẳng lên lầu và vào trong phòng.
Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên tiếng động khá lớn, nữ nhân bị vác ngược trên vai vẫn không ngừng giãy giụa, hai tay đánh loạn lên vai đến lưng và cánh tay của người đàn ông, với hy vọng nhỏ nhoi là có thể chạy thoát được.
Vì bị vác ngược nên cơn buồn nôn của cô đã trào đến cổ họng, cô vừa được thả xuống giường liền bụm chặt miệng muốn nôn.
Nhưng Tả Bân lại không để cô làm được điều đó.
Hắn cũng rất nhanh đã leo lên giường, chống tay bên hông của cô, còn một tay bắt lấy cô bằng cách nắm lấy cái cằm thon nhỏ của cô.
- Sao thế Mạt Mạt, cháu không khỏe ở đâu sao? Có cần chú gọi bác sĩ Trần đến kiểm tra cho cháu không?
Chuyện đã đến nước này, Lãnh Di Mạt nhất định phải tìm cách để có thể đi khỏi đây, nếu đã chống đối không được thì chỉ còn có thể cầu xin hắn thôi.
- Tả Bân, ông để tôi đi đi, tôi không cần trả thù nữa.
Coi như chúng ta không còn nợ nần gì, ông để tôi đi đi được không?.
Bình luận truyện