Chương 138: 138: Không Kịp Nữa Rồi
Bên ngoài phòng tiếp nhận cuộc gọi có vẻ đã nhận được lệnh từ thủ thủ và đang chuẩn bị chuyển lời vào trong phòng phẫu thuật.
Cũng ngay đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng chặn bàn phím lại, kèm theo đó là giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng của người phụ nữ ra lệnh.
- Lão đại bảo tôi đến đính chính lại lệnh của ngài ấy.
Cuộc gọi các cô vừa nhận được chỉ là do một tên thuộc hạ làm càn.
Lão đại nói phẫu thuật vẫn cứ tiến hành.
Hai nhân viên phòng trực cứ ngơ ngác không hiểu gì nhưng người phụ nữ trước mặt này bọn họ đều biết, đó là thuộc hạ đặc biệt của ông chủ nên chắc chắn không thể sai ý của ông chủ được.
Nhân viên kia gật đầu và được sự cho phép của Lưu Phiến Phiến nên mới tiếp tục nối máy vào trong phòng phẫu thuật, nói như ý mà Lưu Phiến Phiến vừa dặn.
Trước khi đi, Lưu Phiến Phiến còn đặc biệt nhắc nhở bọn họ.
- Chuyện này lão đại không muốn bất kỳ ai nhắc lại nữa.
Cho nên nếu ai muốn giữ mạng thì sau này cẩn thận cái miệng của mình vào.
Bên trong phòng phẫu thuật đã nhận được thông báo từ bên ngoài.
Và chút hy vọng nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm lên của Lãnh Di Mạt cũng như vậy mà bị dập tắt hoàn toàn.
Bên tai cô nghe rất rõ câu nói dứt khoát, không chút cảm xúc của y tá trực điện thoại.
- Ông chủ gọi đến thúc giục chúng ta đẩy nhanh tốc độ để kết thúc phẫu thuật.
Trái tim của Lãnh Di Mạt lần này đã hoàn toàn không còn chữa lành được nữa, cho dù chết đi sống lại cả ngàn lần cũng không có cái đau nào đau hơn cái đau này.
Vậy mà cô vẫn còn ôm chút ảo tưởng là hắn sẽ mềm lòng, vậy mà cô vẫn còn hy vọng hắn sẽ cần đứa con này.
Haha! Cô đúng là ngu ngốc mà, hắn là ai chứ? Hắn chính là kẻ đã giết cha của cô, là một kẻ không tim không phổi, máu lạnh tàn ác, sao hắn có thể mềm lòng vì cô chứ? Thì ra đến giây phút cuối cùng, cô vẫn còn hy vọng ngu ngốc đến vậy....
Cảm giác lành lạnh của từng thanh kim loại chạm vào da thịt mình, trái tim dường như không còn đập nữa, đôi mắt ươn ướt từ từ nhắm lại, giọt nước mắt tích tụ nãy giờ đã lăn xuống.
“Tả Bân, tôi hận ông! Tôi hận ông cả đời này!”
Cho dù có chết, cô cũng phải lôi Tả Bân xuống địa ngục!
“Con yêu, đợi mẹ, mẹ sẽ sớm đi tìm con thôi”
...
Sau khi nhận được cuộc gọi xác nhận lại của bệnh viện, Hầu Tử cứ như bị đánh mất hồn vía.
Khó khăn lắm mới báo cáo được với Tả Bân.
- Lão đại, họ nói, họ nói, không kịp nữa rồi....
Không kịp nữa rồi? Chỉ ba chữ không kịp rồi này mà trái tim của Tả Bân không khác gì bị ném xuống vực sâu không đáy, hy vọng vừa mới nhen nhóm lên đã bị dập tắt, hắn đã tỉnh ngộ rồi nhưng lại không kịp nữa? Là không kịp nữa ư? Nếu như hắn nhận ra sớm hơn dù chỉ là một phút thôi, có phải sẽ không nghe được ba tiếng không kịp nữa này không? Có phải nếu vừa rồi hắn không ra lệnh đưa cô đến đó thì có phải bây giờ sẽ không nghe ba tiếng không kịp nữa đúng không?
- Lão đại, lão đại! Ngài không sao chứ?
Hầu Tử nửa muốn đứng lên để tới đỡ Tả Bân nhưng vẫn còn quỳ tại chỗ.
Toàn thân đều không còn chút sức lực, Tả Bân cảm giác chỉ có chống tay đứng lên lên thôi mà hắn cũng không làm nổi nữa.
Đến cuối cùng hắn cũng đã làm tổn thương cô, giết chính đứa con của hai người.
Thì ra cảm giác căm hận chính mình là thế này, thì ra cảm giác hối hận chính là thế này.
Trả thù? Haha! Ôm ý chí trả thù suốt hai mươi năm để làm gì chứ? Cố gắng đứng lên được vị trí này để làm gì chứ? Cuối cùng thì người chịu mọi tổn thương lại là người hắn yêu, cuối cùng chỉ có đứa con vô tội của hai người là do hắn chính tay giết chết.
- Chuẩn bị xe.
Hắn sẽ đón cô về.
Chắc chắn sau hôm nay cô sẽ rất hận hắn, cho dù là vậy đi chăng nữa thì cũng không sao, hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho cô, dùng cả đời này để nói tiếng xin lỗi với cô.
Dù là bất cứ điều gì, chỉ cần cô muốn thì hắn đều có thể cho cô, kể cả mạng của hắn cũng được.
..
Vì đây là bệnh viện của Xích Bang nên cũng hạn chế người ra vào, với một người có thân phận là thiếu chủ của Hồng Bang thì càng không thể cho vào.
Bảo an của bệnh viện, còn cả mấy sát thủ chuyên nghiệp của Xích Bang cùng với thuộc hạ của Ngôn Dực đã đứng đối đầu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Ngôn Dực đứng trước một bước, trên tay anh ta cầm khẩu súng chỉ thẳng lên cao, không chút do dự mà bắn một phát cảnh cáo.
- Tôi chỉ đưa Lãnh tiểu thư đi, tuyệt đối không gây chiến.
Nhưng nếu các người vẫn cứ ngăn cản, hôm nay tôi cá chết lưới rách chung với các người.
Để xem thử các người có gánh nổi hậu quả không.
- Ngôn thiếu chủ, ngài đừng làm khó chúng tôi.
Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh của lão đại.
Bác sĩ trưởng khoa đại diện trả lời Ngôn Dực.
Hai bên vẫn đang trong thế giằng co, chắc chắn cứ kéo dài mãi tình thế này thì Ngôn Dực cũng chưa thể xông vào đưa người đi, nhưng khi Lưu Phiến Phiến xuất hiện phía sau chiếc cột cách đó không xa thì cục diện liền thay đổi.
Một y tá chạy tới nói vào tai của bác sĩ trưởng khoa.
Sau khi nghe xong thì thái độ của họ liền thay đổi, bác sĩ trưởng khoa thở dài, ra hiệu cho tất cả những người phía sau nhường đường cho Ngôn Dực vào trong.
..
Lãnh Di Mạt vừa được chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng hồi sức không bao lâu, lúc Ngôn Dực đi vào thì chỉ thấy cô hôn mê trên giường, có vẻ như thuốc mê vẫn còn tác dụng, nhìn dáng vẻ tiều tụy đó của cô, anh ta càng không thoát khỏi cảm giác tự trách.
Nếu anh ta đến sớm hơn thì có lẽ cô đã không bị tên khốn Tả Bân đó hại thành ra như vậy.
Hôm nay anh ta đã chờ cô ở sân bây rất lâu, cuối cùng lại nhận được tin cô bị Tả Bân đuổi theo và bắt về rồi.
Hơn nữa nơi mà Tả Bân đưa cô đến chính là bệnh viện, hắn bắt cô phá thai.
Tên súc sinh đó lại ra tay giết cả con của chính mình, cho dù hắn có chết cả ngàn lần cũng không rửa hết tội ác này, cho dù hắn có chết cả ngàn lần đi nữa cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà người con gái này đã gánh chịu.
Ngôn Dực tự thề với chính mình, anh ta nhất định phải bắt Tả Bân trả giá.
- Mạt Mạt, tôi đưa em đi.
Bàn tay Ngôn Dực run rẩy chạm vào gương mặt xanh xao của Lãnh Di Mạt, vuốt nhẹ mi mắt đang nhắm nghiền của cô, rồi lại đến vùng trán trơn mịn, vén nhẹ mái tóc của cô ra sau tai.
Anh ta hít thở sâu một hơi để khống chế cảm xúc đang quá kích, bế nữ nhân trên giường lên và đi nhanh ra khỏi phòng bệnh.
- Thiếu chủ, ngài....
- Chuyện này đừng để cha nuôi biết.
Đến biệt thự sau núi.
Không đợi nghe thuộc hạ nói gì thì Ngôn Dực đã lập tức cắt ngang, anh ta bế nữ nhân trong ngực rất cẩn thận, sợ chỉ một chút sơ hở sẽ làm cô bị thương vậy.
Mấy tên thuộc hạ đi theo sau đều đang mở đường cho ông chủ thành công ra khỏi bệnh viện.
..
Khi Tả Bân đến nơi thì không còn thấy người đâu nữa, tất cả y tá đến bác sĩ hay bảo an đều nói là Ngôn Dực đã đến đưa cô đi, và từ miệng của bác sĩ trưởng khoa, hắn lại nghe được một tin rất thú vị, từ khi nào mà hắn lại cho phép Ngôn Dực đưa người của hắn đi vậy?
Tả Bân lúc này không thể chọc vào nữa, hắn dường như đang phát điên, nghiến răng mà ra lệnh cho tất cả thuộc hạ đi tìm Lãnh Di Mạt về.
Nhìn hắn phẫn nộ như vậy, bàn tay chảy máu còn chưa xử lý vẫn vô thức nắm chặt thành quyền, ép cho gân xanh đều nổi đầy từ hai cánh tay đến hai bên thái dương, cặp mắt sắc lạnh tràn ngập phẫn nộ và sát khí, môi mỏng mím chặt lại che đi hai hàm răng đang nghiến chặt.
Bàn tay còn lành lặn bên kia thì cầm điện thoại dò tìm định vị của Lãnh Di Mạt.
- Chìa khóa xe!
- Lão đại, để thuộc hạ đi cùng ngài.
- Chìa khóa xe!
Hắn hét lên một tiếng mà tất cả những người đứng xung quanh đều không dám thở mạnh, Hầu Tử lưỡng lự một lúc nhưng nhìn vẻ mặt sắp giết người tới nơi của hắn thì không dám chậm trễ, liền đưa chìa khóa xe cho hắn.
Vừa cầm lấy chìa khóa xe thì Tả Bân đã chạy ngay ra khỏi bệnh viện còn nhanh hơn đi xếp hàng đầu thai nữa, trên tay vẫn cầm điện thoại dò định vị từ nãy đến giờ..
Bình luận truyện