Chú Đừng Qua Đây!

Chương 141: 141: Sao Giờ Chú Mới Đến




Biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, lại độc lập sau núi.

Nơi này nhất định được bảo vệ bởi những hệ thống chống thiết bị dò tìm vị trí hiện đại nhất nên Tả Bân mới không thể tìm được Lãnh Di Mạt trong suốt mấy ngày liền, buộc hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có kết quả.
Mấy chiếc xe nối thành hàng dài đã vây kín bên ngoài cổng của tòa biệt thự.

Cửa xe vừa mở ra, Tả Bân bước xong thì sau đó là những thuộc hạ của hắn sếp thành hàng dài đi theo.
Biệt thự của thiếu chủ Hồng Bang đương nhiên là không dễ vào rồi, có đến hơn mười tên thuộc hạ đứng đứng bên ngoài canh chừng, thấy người muốn đi vào thì đưa tay ra chặn.
- Tiên sinh, ngài không thể vào được.
Hầu Tử cũng nhanh chóng tiến lên phía trước, trực tiếp dọn sạch đường cho Tả Bân.

Chỉ thấy cậu ta vừa lùi lại thì hai tên thuộc hạ đứng gác cửa đã ngã xuống, thì ra là súng giảm thanh.

Một màn trước mắt đã làm cho cục diện biến chuyển, mấy tên thuộc hạ còn lại kia bắt đầu rút súng ra chỉ về hướng kẻ địch, có tên thì gọi vào bộ đàm thông báo khẩn.
Bây giờ Tả Bân đã nóng lòng đưa Lãnh Di Mạt về rồi nên dù là ai ngán đường thì hắn cũng không nương tay, khẩu súng trong tay hắn lúc nào cũng chỉ cần bóp cò thì đã giải quyết xong vật cản.
- Ngôn Dực ở đâu? Cậu ta giấu Lãnh Di Mạt ở đâu?
Thuộc hạ hai bên đều đang chỉ súng vào đối phương để giữ nguyên thế phòng thủ và kìm kẹp, bên tiến biên lùi, chẳng bao lâu thì đã sắp vào đến phòng khách rồi.
Ồn ào bên ngoài như vậy, hẳn là cũng đã đến tai của Ngôn Dực.

Anh ta đúng là đã xuất hiện rất nhanh để chặn đầu Tả Bân.

- Thiếu chủ!
Mấy tên thuộc hạ thấy ông chủ đi ra liền cúi đầu chào.
Ngôn Dực đi thẳng tới đối diện với Tả Bân.
- Tôi còn tưởng là ai mà lại có thể tìm ra được chỗ này.

Đúng là ngoại trừ Tả lão đại thì không ai có đủ khả năng này.

Tả lão đại, anh đến nhanh hơn tôi tưởng đấy.
Tả Bân giơ một tay đẩy Hầu Tử lùi lại để một mình đi lên, toàn thân mang theo một luồng sát khí không thể xem thường, nhất là ánh mắt sắc lạnh như một viên đạn.
- Tôi không có nhiều thời gian để hàn huyên tâm sự với cậu.

Hôm nay tôi đến để đón Mạt Mạt, cô ấy đang ở đâu?
Ngôn Dực đương nhiên biết điều này, Tả Bân huy động lực lượng lớn như vậy chắc chắn đã quyết tâm đưa được người đi trong hôm nay.

Nhưng anh ta cũng không phải dễ bắt nạt, muốn cướp người ở địa bàn của anh ta sao? Tả Bân đúng là quá kiêu căng rồi.
- Tả lão đại nóng vội như vậy chắc là rất lo lắng cho Mạt Mạt nhỉ? Nếu anh thật sự lo lắng cho cô ấy thì sao còn làm vậy với cô ấy?
Đã nhắc đến chuyện chính rồi, Ngôn Dực không còn kìm chế được cảm xúc nữa kích động nữa.

Cứ hễ nhớ tới bộ dạng người không ra người ma không ra ma của Lãnh Di Mạt lúc ở bệnh viện cùng nỗi đau mất con của cô thì anh ta lại hận không thể lập tức bắn chết Tả Bân tại chỗ.
Tả Bân cười khẩy một cái, thể hiện rõ ý khinh miệt, vẫn ánh mắt sắc lạnh không chút nhân nhượng, cố tình đưa ra cảnh cáo.
- Chuyện riêng của tôi với Mạt Mạt không đến lượt Ngôn thiếu chủ cho ý kiến.

Tôi đến để đón Mạt Mạt, hy vọng Ngôn thiếu chủ nhanh chóng trả người.
Hai người đứng cách nhau chỉ có hai bước chân, bốn mắt nhìn nhau như nước với lửa, quyết không thể dung hòa vào với nhau, chỉ có sống hoặc chết, hoặc cả hai cùng lùi hoặc cả hai cùng diệt.

Không khí xung quanh chỉ còn lại sát khí đượm nồng.
- Tả lão đại vừa đến đã giết người của tôi rồi, không biết anh đến để đòi người hay đến để san bằng chỗ này của tôi nữa.
Tả Bân cúi nhẹ đầu bật cười rồi lại nhìn thẳng người đối diện, ngữ điệu vô cùng cứng rắn dọa người, ý tứ lặp lại rõ ràng.
- Ngôn thiếu chủ cố tình đưa Mạt Mạt đến chỗ này chắc hẳn cũng không phải chỉ để tránh tôi đâu, nếu như tôi không nhầm thì chắc là bây giờ Ngôn lão đại cũng đang tìm cậu khắp nơi đấy.
Vừa nghe hắn nói vậy thôi thì Ngôn Dực cũng đã hiểu hết tám phần trong ý tứ của hắn rồi, anh ta nắm chặt hai tay lại thành quyền, nhưng vẫn không để cho Tả Bân nhìn ra được.

Chỗ này của anh ta, Ngôn Tô không tìm được, nhưng nếu nhờ phước của Tả Bân để ông ta đến được đây thì đúng là rước thêm phiền phức rồi.
Đúng lúc Ngôn Dực đang định đáp lại lời khiêu khích của Tả Bân thì lại bị cướp lời mất.
- Chú Bân.


Sao bây giờ chú mới đến?
- Mạt Mạt, Mạt Mạt, em không sao chứ?
- Mạt Mạt, sao em lại ra đây?
Lãnh Di Mạt vừa mới bước ra thì cả hai người đang cố gắng giằng co đều tạm thời gác chuyện đấy sang một bên, hai người cùng lúc gọi cô.
Đã mấy ngày không tìm được Lãnh Di Mạt, bây giờ thấy cô lành lặn trước mắt, Tả Bân không tránh khỏi xúc động.

Hắn vô thức định tiến đến gần cô nhưng lại bị Ngôn Dực nhanh hơn quyết tâm ngăn cản.
- Tả lão đại xin hãy tự trọng, Mạt Mạt vẫn còn ở chỗ của tôi đấy.
Tả Bân vốn cũng chẳng thèm quan tâm anh ta có ý kiến gì, chỉ nhìn mỗi Lãnh Di Mạt đang đứng trước mặt và nói với cô.
- Mạt Mạt, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

Anh đến đón em về nhà, chúng ta về thôi.
Lãnh Di Mạt cũng đang nhìn hắn.

Mấy ngày tĩnh đưỡng nên thể trạng của cô cũng đã hồi phục không ít, sắc mặt cũng có chút tốt hơn, nhưng ánh mắt đó không còn như trước nữa, đó là sự vô cảm đến đau lòng.

Đến khi nhìn thấy người đàn ông đó, kẻ đã giết con của mình, hận ý lại dâng lên không ngừng, suýt chút nữa là cô liền đoạt lấy một khẩu súng bất kỳ gần đó để kết liễu hắn.

Nhưng nếu cô giết hắn như vậy, có phải quá dễ dàng với hắn không? Cô muốn cho hắn nếm chút cảm giác hạnh phúc mà hắn muốn, sau đó sẽ lấy hết tất cả, cho đến chết cũng không thể nhắm mắt.

Vừa rồi không phải hắn nói đến để đón cô về nhà đó sao? Nhà? Khi nghe hắn nhắc đến chữ này, trái tim của cô giống như bị khoét thêm một lỗ sâu.

Nơi đó còn là nhà của cô sao? Không, đó là địa ngục của cô, và cô phải biến đó thành địa ngục của Tả Bân.

Dù trong lòng chỉ toàn hận thù nhưng cô vẫn nở một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời rực rỡ.

- Đương nhiên phải về rồi.

Chú Bân, chúng ta đi thôi.
Một câu của Lãnh Di Mạt đã làm cho Ngôn Dực hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa.

Vừa rồi anh ta đã hỏi cô về quyết định cuối cùng của cô, cho dù câu trả lời của cô chính là trở về thủ phủ để trả thù Tả Bân nhưng anh ta vẫn còn hy vọng cô sẽ lựa chọn lại một lần nữa.

Hóa ra đây thực sự là lựa chọn cuối cùng của cô, cô đã quyết tâm như vậy rồi.
Tìm được Lãnh Di Mạt sau mấy ngày, lại còn thấy cô trong trạng thái tốt như vậy, cộng thêm cách cô vừa gọi mình, Tả Bân kích động đến mức quên hết những chuyện khác, cũng không suy xét vấn đề nữa.

Hắn mỉm cười nhìn cô đang đi tới, không đợi thêm nữa mà liền kéo lấy cô rồi ôm vào trong ngực, giống như đã tìm lại được nguồn sinh khí có thể giữ được mạng cho mình vậy.
- Mạt Mạt, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

Anh còn tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại được em nữa.
Cái ôm của hắn lại khiến Lãnh Di Mạt ghê tởm đến buồn nôn, cô rất muốn đẩy hắn ra và cho hắn mấy tát, nhưng vì kế hoạch phải hoàn thành nên cô chỉ có thể tạm thời nhẫn nhục, đè nén mọi sự căm hận xuống.

Do dự một lúc, cô cũng đưa tay lên và còn ôm lấy hắn nữa.
- Chú Bân, xin lỗi vì đã để chú phải lo lắng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện