Chú Đừng Qua Đây!

Chương 145: 145: Ba Của Cháu Đâu Rồi




Nghe ba chữ người đàn ông vừa nói, Lãnh Di Mạt lại bất động và sửng sờ mất vìa giây để chắc chắn là mình không nghe nhầm.

Khi hiểu ra rồi, cô lại thấy đây đúng là một trò cười, không hơn không kém.

Tả Bân hắn đang nói yêu cô ư? Hắn đang nói yêu cô, lại là diễn kịch để lừa cô hay là thật đây? Nhưng dù là thật thì sao chứ? Cũng đâu còn ý nghĩa gì, thậm chí còn khiến cô thêm kinh tởm mà thôi.

Nếu là trước kia khi cô nghe câu này, trong lòng sẽ tin rằng hắn đang thật lòng và vui mừng khôn xiết, nhưng bây giờ cô lại không muốn nghe nhất chính là câu này.

Hắn nói hắn yêu cô, cô lại rất tò mò muốn biết tình yêu của hắn là như thế nào, liệu có phải là một thứ thuốc độc giết chết người hay không.

Hắn yêu cô bằng cách chính tay giết chết cha của cô, diệt cả tộc của cô? Hắn yêu cô bằng cách cưỡng bức cô làm công cụ phát tiết cho hắn, hết ba lần bốn lượt dùng đủ mọi trò bỉ ổi nhất để đe dọa cô.

Hắn yêu cô bằng cách giết chính đứa con vừa mới thành thai trong bụng cô sao? Đây chính là cách mà hắn nói yêu cô ư? Nếu hắn là cô, liệu hắn có thể tin nổi lời mà hắn vừa nói hay không đây?
- Mạt Mạt biết chú Bân yêu Mạt Mạt mà.

Bởi vì Mạt Mạt cũng yêu chú.
Trong lòng một luồng suy nghĩ trái ngược, Lãnh Di Mạt lại ép mình hành động đi ngược lại hoàn toàn.

Cô giương đôi mắt trong veo, lấp lánh nhìn người đàn ông, còn nhào vào lòng hắn, vòng đôi tay mềm mại ôm quanh hông của hắn.


Nếu là trước kia, cô sẽ cảm giác được sự an toàn và ấm áp khi nép vào ngực hắn, nhưng bây giờ cái cảm giác đó đã không còn, và cô chỉ thấy xung quanh chỉ toàn giả dối và ghê tởm.
Vừa rồi khi nói ra một câu yêu cô, chỉ có Tả Bân mới tự mình biết rõ hắn đã chất chứa vào đó bao nhiêu nỗi niềm, gom hết mọi dũng khí để nói với cô, dù hắn biết có lẽ bây giờ cô không hiểu nữa.

Hắn đưa tay áp vào mặt cô, nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên để cô đối diện với mình, còn cụng trán của mình vào trán của cô, nghiêm túc lặp lại lần nữa.
- Không phải.

Mạt Mạt, đây là lời thật lòng của anh.

Mạt Mạt, anh yêu em, thật sự yêu em.
Hắn muốn nói với cô, nếu một ngày cô nhớ lại hết mọi chuyện, cô sẽ nhớ lại những đau đớn mà hắn gây ra cho cô, hắn chẳng dám mong cô sẽ nhớ được những gì hắn đang cố gắng bù đắp cho cô, chỉ cần cô có thể nhớ câu này của hắn thôi.
Lãnh Di Mạt vẫn tròn mắt nhìn hắn, còn cười một cách ngây ngô, nghiêng nghiêng đầu như đang cố nghĩ ra điểm khác biệt.
- Chú Bân, Mạt Mạt biết mà.
Tim, sao lại đau như vậy chứ? Dường như đang không ngừng chảy máu.

Bây giờ hắn nói với cô những lời này còn có ích gì nữa chứ? Cha cô cô có thể sống lại không? Con của cô có thể trở về với cô không? Những vết sẹo hắn đâm vào tim cô có thể biến mất không? Tất cả đều đã muộn mất rồi.....
Nghĩ rằng cô cũng không hiểu nữa, lồng ngực của Tả Bân lại không khỏi đau nhói.

Hắn trầm ngâm gật đầu một cái trong dáng vẻ tuyệt vọng tràn trề, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô.
Để gạt bỏ được dòng suy nghĩ yếu ớt trong lòng hiện giờ, Lãnh Di Mạt mới nghĩ ra một câu để hỏi thử.
- Chú Bân, ba ba của cháu đâu rồi? Sao cháu không gọi được cho ba ba vậy?
Câu hỏi này của cô đúng là đã có một lực đánh rất mạnh vào tâm thế của Tả Bân.


Hắn nhất thời ngẩn người ra như đang bị chột dạ, vô thức né tránh ánh mắt đang cố nhìn thẳng của cô, im lặng rất lâu mà không biết phải trả lời thế nào.

Trong khi Lãnh Di Mạt vẫn đang chờ để nghe thử xem hắn sẽ bịa ra lời nói dối thế nào nữa.
“Không trả lời được sao? Có cần tôi giúp ông trả lời không? Cha tôi đã chết rồi mà.

Chết trong tay ông đấy.

Sao ông lại không nói được gì thế này?”
Nhưng sau cùng thì Tả Bân vẫn là né tránh không trả lời, bằng cách cố tình lãng qua một chuyện khác.
- Mạt Mạt ngoan, muộn rồi, mau nằm xuống và đi ngủ thôi nào.
Hắn vừa nói vừa kéo cô nằm ngay ngắn xuống, đồng thời cũng đắp chăn lên cho cô.
Thấy hắn biểu hiện như vậy, Lãnh Di Mạt đương nhiên phải bắt lấy cơ hội rồi.

Cô kéo lấy cánh tay hắn, dùng một lực dứt khoát nên đã kéo được người đàn ông áp sát mặt vào mặt của mình.

Trong phút chốc mà hai người gần nhau đến mức ái muội.
- Chú Bân, Mạt Mạt muốn chú ngủ cùng cơ.

Không phải hôm đó chúng ta đã.....

Nói đoạn thì cô lại cố tình dừng lại bằng cách kéo dài câu chữ và còn đang giơ giơ cánh tay có đeo chiếc vòng tay bạc hình rắn trên cổ tay lên trước mặt của hai người, môi anh đào nhỏ xinh lại nở một nụ cười tinh nghịch.
Hành động lẫn lời nói của Lãnh Di Mạt làm cho Tả Bân nhất thời không đoán được câu chuyện.

Cô nhớ được chuyện đó, vậy rốt cuộc cô đang nhớ đến đâu chứ? Hắn vừa suy nghĩ vừa xoa xoa đầu cô, dỗ dành, trên môi lại treo một nụ cười tà mị mê hoặc.
- Mạt Mạt ngoan, em vừa gặp tai nạn nên cơ thể bây giờ không thể vận động mạnh đâu.
Nghe hắn nói vậy, Lãnh Di Mạt cũng chưa bỏ tay ra, còn tiếp tục hỏi thêm.
- Cháu bị tai nạn sao?
Đến rồi đây, cô muốn nghe thử hắn có tự thừa nhận chuyện xấu của mình không đây.
Lãnh Di Mạt trước mặt đã mất đi một đoạn ký ức u ám nhất, Tả Bân đã đắn đo rất lâu, liệu có nên nói cho cô biết hay không, nói với cô những chuyện đó cũng chính là hắn đang tự nhận lỗi với cô, nhưng cũng là cố gắng giúp cô khôi phục ký ức, đồng thời đẩy cô ra xa mình, cơ hội mà khó khăn lắm hắn mới có được có thể sẽ mất đi.

Không, hắn không muốn như vậy....
- Đúng vậy, em gặp tai nạn nên đã quên mất vài chuyện.

Đều là những chuyện không vui, không cần phải cố nhớ lại....sau này anh sẽ từ từ kể cho em nghe.

Còn bây giờ thì em ngoan ngoãn đi ngủ đi, anh còn có công việc phải làm cho xong.
Lãnh Di Mạt không hỏi nữa, gật gật đầu và buông tay ra khỏi tay của hắn để tự níu lấy góc chăn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đã được ru ngủ.

Đợi khi Tả Bân rời khỏi rồi, cô mới thảo bỏ gương mặt ngây ngô hồn nhiên vừa nãy, thay vào đó là nụ cười lạnh đến thấu xương cùng oán hận.

Không cần phải cố nhớ lại ư? Cô mất cha trong tay hắn, đến cả đứa con trong bụng cũng bị hắn gián tiếp giết chết, vậy mà hắn có thể nói với cô không cần nhớ lại sao? Tả Bân, cuối cùng thì hắn vẫn muốn nói dối cô, muốn xóa sạch những gì đã làm với cô sao? Không dễ như vậy đâu.
..
Chuyện lớn liên tục xảy ra, Ryan không thể nào tin nổi chỉ trong mấy ngày mà Tả Bân lại gặp bao nhiêu chuyện hốc búa như vậy.
- Lão Tả, cậu thực sự nghĩ Mạt Mạt bị bệnh sao?

Vừa cầm chiếc phi tiêu lên thì Ryan đã không nhịn được hỏi Tả Bân đứng bên cạnh đang không ngừng nhắm ném phi tiêu vào hồng tâm.
Tả Bân lấy thêm một chiếc phi tiêu khác, dáng vẻ lười nhác quét mắt qua nhìn anh ta một cái, hỏi lại cho có lệ.
- Cậu muốn nói gì? Nói là Mạt Mạt đang cố tình diễn kịch lừa tớ?
Ryan nghe hắn hỏi vậy thì vội tròn mắt kinh ngạc, trong thái độ bất ngờ đáp lời.
- Vậy là cậu cũng nghi ngờ sao?
Nhìn qua anh ta một cái và tiếp tục ném tiêu vào hồng tâm, mỗi động tác của Tả Bân đều rất nhẹ nhàng như không.

Hắn lại chẳng hài lòng với kết luận của người bạn thân kia, chán ghét phản bác.
- Cậu nghĩ cô ấy có lí do gì để làm vậy? Trả thù tớ sao? Với tính cách của Mạt Mạt thì nếu cô ấy thực sự không bị bệnh thì tinh thần có lẽ đang suy sụp, làm sao cô ấy có thể diễn được một phiên bản y hệt bản thân trước đây chứ.

Mạt Mạt bây giờ giống hệt như Mạt Mạt của ngày trước Lãnh Di Tu chết.

Hơn nữa, tớ đã cho bác sĩ kiểm tra não bộ cùng tâm lý của cô ấy rồi, không phải giả đâu.
Không nghĩ Tả Bân sẽ nói như vậy, càng nghĩ thì Ryan lại càng không yên tâm.

Anh ta vừa suy ngẫm vừa lắc đầu.
- Lão Tả, thường ngày cậu luôn suy nghĩ mọi căn cứ rõ ràng, nhưng sao lần này cậu lại có thể dễ dàng tin sự việc trước mắt vậy chứ? Tớ nói cậu biết cái này, có một loại thuốc có thể làm giả được kết quả xét nghiệm não bộ, kết quả thật đến mức mà nhiều chuyên gia tâm lý cũng không thể nhìn ra điểm bất thường.
Nếu không phải Tả Bân giỏi kìm chế hành động và cảm xúc thì hắn đã lấy mặt của Ryan làm bia để luyện phi tiêu rồi.
- Cậu ra ngoài mấy ngày mà đã trở nên ngớ ngẩn tới vậy rồi à? Cho dù có loại thuốc đó thì Mạt Mạt cũng không thể chỉ trong mấy ngày đã thành diễn viên chuyên nghiệp vậy được.

Cô ấy có thể nói dối tớ, nhưng ánh mắt của cô ấy không gạt được tớ.

Cậu hiểu Mạt Mạt hơn tớ sao? Nếu không thì đừng có ở đây nói linh tinh nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện