Chú Đừng Qua Đây!

Chương 160: 160: Đấu Giá




Một tuần trôi qua đúng là rất nhanh, bận rộn đến tối mắt tối mũi cũng đã đến lúc xem thành quả cuối cùng mình đạt được rồi.

Hôm nay chính là ngày tổ chức buổi đấu giá.
Cái mà gọi là đứng ra tổ chức mục đấu giá cũng chỉ là làm trợ lý tạm thời cho một đấu giá viên đã được trọn, cho nên người trực tiếp đánh giá và quyết định loại hay giữ ứng cử viên vị trí thực tập chắc chắn là vị đấu giá viên đang đứng điều hành buổi đấu giá này.
Theo thứ tự đã bốc thăm thì Lãnh Di Mạt lại tham gia mục đấu giá cuối cùng.

Mỗi mục đấu giá này chính là một vòng, và trong từng vòng sẽ gồm ba hiện vật được đưa ra đấu giá.
Cuối cùng thì cũng đến phiên của mình rồi, Lãnh Di Mạt bắt đầu đưa hiện vật đấu giá lên sàn đấu giá để vị đấu giá viên giới thiệu.
Từng người một bên dưới sàn đấu đều thử sức gia giá giành lấy vật phẩm trên sàn đấu, đó là một chiếc châm cài tóc cổ được cải tân lại gần đây.
Ngồi ở hàng ghế hội viên nhưng Tả Bân lại chọn vị trí cuối cùng, chưa đến lúc cần thiết thì hắn cũng không cần lộ diện.

Lúc hắn mới vừa ngồi xuống thì cũng là lúc cả hội trường đang đấu giá hiện vật cuối cùng kề trước món đồ hắn cần tìm.

Vừa nhìn đồng hồ vừa quay sang dặn dò Hầu Tử mấy vấn đề liên quan, cũng chẳng hề quan tâm đến màn đấu đá qua lại của hai người đang tranh giành chiếc châm cài cổ.
Thứ tự đấu giá sợi dây chuyền mà hắn đang cần tìm không hiểu lí do vì sao mà đã bị thay đổi thứ tự, nếu nghĩ lại lí do sợi dây chuyền này có mặt trong buổi đấu giá này thì đúng là đang có kẻ đứng phía sau dở trò, rốt cuộc là kẻ nào lại làm chuyện không đâu như vậy, một sợi dây chuyền hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc tranh giành quyền lực với Tả Bân hắn cả.

Cũng may hắn nắm được tin mật báo sớm nên mới không để vụt mất.
Tả Bân cũng tưởng rằng mình có thể ngồi rung đùi ngồi đợi đến khi sợi dây chuyền của mình xuất hiện, nào ngờ vừa mới nhìn lên sàn đấu giá thì cứ như đã bị điểm phải tử huyệt vậy.
Vì hình ảnh mà hắn vừa nhìn thấy cũng chính là hình ảnh mà ba năm rồi hắn không được nhìn thấy nữa, chính là hình ảnh mà hắn chỉ có thể thấy trong mơ thôi, là hình ảnh mà hắn đã luôn mong chờ được gặp lại dù chỉ là một lần.

Đó chính là cô, Lãnh Di Mạt, Mạt Mạt của hắn, người đã trộm tim của hắn biến mất ba năm qua.

- Mạt Mạt, Mạt Mạt....
- Lão đại, ngài sao vậy?
Lần đầu tiên trong ba năm, Hầu Tử lại nhìn thấy dáng vẻ kích động của Tả Bân nên không tránh khỏi lo lắng.

Cậu ta gọi vội một tiếng, cũng như đã nhanh tay ngăn Tả Bân lại trước khi để những người nhìn thấy.
Thần trí của Tả Bân vậy mà đã bị cuộm mất rồi, hắn không dời mắt khỏi nữ nhân đang đứng bên cạnh vị đấu giá viên kia.

Mỗi động tác nhỏ của cô đều đuiợc hắn thu hết vào mắt, hắn cứ như bị ma nhập mà thất thần cả buổi.

Gặp lại cô sau ba năm, cái cảm giác đó vẫn không hề thay đổi, nơi ngực trái đã kết vẩy lại nhói lên liên tục, đau đớn xen lẫn hạnh phúc, lo lắng lại vui mừng.
- Lão đại, lão đại, dây chuyền, dây chuyền đã đem ra rồi.
Thấy Tả Bân cứ mất tập trung như vậy nên Hầu Tử phải gọi hắn liên tục đến khi hắn chịu xốc lại tinh thần.

Tả Bân nhìn qua sợi dây chuyền trên sàn đấu giá, đấu giá viên vẫn đang giới thiệu về sợi dây chuyền, cho đến khi bắt đầu đưa ra giá khởi điểm.
- Sợi dây chuyền này có giá khởi điểm là 10 vạn.
Vừa rồi khi xe đẩy hiện vật lên sàn thì vẫn chưa được mở khăn nên Lãnh Di Mạt không hề biết món đồ đấu giá bên trong đã được bên tổ chức thay đổi thứ tự.

Chỉ đến khi đấu giá viên vén khăn che ra thì cô mới hoảng hốt nhìn chằm chằm sợi dây chuyền bạch kim được treo trên giá.

Sợi dây chuyền này sao cô có thể quên được chứ.


Đây chính là sợi dây chuyền mà ba năm trước Tả Bân đã tặng cho cô, cũng là sợi dây chuyền mà cô đã bỏ lại khi rời khỏi hắn.

Đã ba năm rồi, cô không còn nhìn thấy nó qua nữa.

Hôm nay nhìn thấy sợi dây chuyền này, bao nhiêu ký ức liên quan đến nó cứ thế mà ùa về trong tâm trí, cô nhớ rất rõ khoảnh khắc mà Tả Bân đeo nó lên cổ của mình, nhớ hắn từng ép cô đeo nó như một xiềng xích nô lệ, nhớ lại ngày mà chính tay cô vứt nó vào trong bồn tắm đầy máu của hai người.

Sau tất cả những đoạn ký ức đó, đều là đang chỉ một người, chính là người đàn ông đó, Tả Bân.
Nhưng mà, sợi dây chuyền này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ là vì....Tả Bân hắn cũng không cần đến nữa, cho nên mới đem đến sàn đấu giá?
Sau khi đấu giá viên đứng trên sàn đưa ra mức giá khởi điểm, người đầu tiên đưa ra mức giá cao hơn là một người đàn ông đại diện cho một công ty xây dựng.
- 15 vạn!
Một người khác lại tiếp tục đưa ra mức giá cao hơn.
- 20 vạn!
Vẫn chưa dừng lại, còn thêm một người phụ nữ cũng tham gia vào lượt đấu giá
- 25 vạn!
- 30 vạn!
- 40 vạn!
Những con số lần lượt đưa ra đã nâng giá của sợi dây chuyền lên gấp mấy lần.

Nhưng đồng thời cũng loại dần đối thủ đang tranh giành.


Dưới sàn đấu giá bây giờ chỉ còn lại ba người đàn ông nhất quyết phải có được sợi dây chuyền trên kia.
- 45 vạn!
- 50 vạn!
- 60 vạn!
Từ nãy đến giờ, Tả Bân không hề bỏ sót một chi tiết nào trong lượt đấu giá này.

Nhưng hắn vẫn án binh bất động mà chưa làm gì cả, giống như một kẻ đi săn đang xem màn cắn xé của những con mồi, đến khi không còn đối thủ nữa sẽ tung đòn sau cùng.
Quả nhiên không còn ai đưa ra mức giác cao hơn nữa nên đấu giá viên trên sàn đấu giá đã bắt đầu chốt giá.
- Vị tiên sinh này trả giá 60 vạn.

Còn ai có mức giá cao hơn không?
- Vậy tôi đếm ba lần.

60 vạn lần thứ nhất, 60 vạn lần thứ hai, 60 vạn lần......
- 100 vạn!
Ngay lúc đấu giá viên chuẩn bị gõ búa chốt giá cho sợi dây chuyền thì bất chợt có một tấm biển đang giơ lên cao, kèm theo đó là một cái giá mới cao hơn được hô bởi một người đàn ông.
Cả hội trường đang yên tĩnh chờ chốt giá thì đều ồ lên kinh ngạc và đổ dồn hết ánh nhìn về phía người đàn ông vừa trả giá sau cùng.

Ngay cả Lãnh Di Mạt đang đứng bên cạnh đấu giá viên cũng bị một màn này dọa cho một phen, mà người đang dọa cô không ai khác chính là khuôn mặt của người đàn ông đó.
Lãnh Di Mạt như vừa gặp phải ma, hai mắt long lanh trợn tròn nhìn chằm chằm về phía chỗ ngồi cuối dãy.

Cho dù người đó có hóa thành tro bụi thì cô cũng không thể nhìn nhầm được, chính là hắn, đúng thật là hắn rồi, hắn chính là Tả Bân.

Hai chân cô run rẩy, vô thức lùi lại phía sau mấy bước, sống lưng sớm đã lạnh toát rồi, da đầu cũng dứng đứng cả lên.
Sao Tả Bân lại xuất hiện ở đây chứ? Ba năm trước, nhát dao mà cô đâm vào ngực hắn chắc chắn là lấy mạng của hắn rồi, sau khi cô tỉnh lại, cũng đã nhờ Ngôn Dực đi xác nhận, và kết quả cô nhận được đúng là Tả Bân đã chết.


Sao một người đã chết rồi còn có thể ngồi ở đây? Chuyện này là thế nào đây? Hắn, chẳng lẽ hắn lại có thuật cải tử hồi sinh sao?
Xuất hiện người không chịu để yên cho mình lấy được sợi dây chuyền nên người đàn ông kia cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy, tiếp tục đưa ra mức giá cao hơn nữa.
- 200 vạn!
Ánh mắt của Tả Bân từ đầu đến giờ chỉ chung thủy dán trên người của Lãnh Di Mạt đang đứng trên sàn đấu giá, vừa rồi cô vẫn chưa nhận ra hắn nhưng bây giờ thì hắn có thể chắc chắn cô cũng nhìn thấy hắn rồi.

Bên tai hắn đương nhiên nghe được kẻ đang muốn giành đồ của mình nên đương nhiên cũng không thế bỏ qua được, hắn ngưng lại mấy giây, sau đó mới đưa ra mức giá cao hơn.
- 500 vạn!
Lần này lại dọa cho cả hội trường thêm một phen kinh ngạc đến tròn mắt, cả người đàn ông kia cũng không dám đưa ra giá cao hơn nữa.
Thấy không còn lượt nào nữa nên đấu giá viên lại bắt đầu bước cuối cùng là chốt giá cũng như người được sở hữu vật đấu giá.
- Giá hiện tại là 500 vạn.

Còn ai ra giá cao hơn không?
- Vậy tôi bắt đầu đếm ba lần.

500 vạn lần thứ nhất, 500 vạn lần thứ hai, 500 vạn lần thứ ba.

Chốt!
- Sợi dây chuyền này bây giờ thuộc về chủ tịch Tả của tập đoàn Đan Thạch.

Không biết tôi có thể hỏi ngài một câu không.

Được biết đây là sợi dây chuyền trong bộ sưu tập Hỏa Trùng Tử của Đan Thạch, ngài lại đặc biệt ra mức giá cao như vậy để lấy về, liệu có phải có lí do đặc biệt nào không?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện