Chương 170: 170: Em Còn Hận Anh Không
- Phải! Tôi chính là Lãnh Di Mạt đấy! Là con ngốc yêu anh đến mức hại chết cả cha ruột, là tù binh mà anh đã bắt nhốt, là con rối mà anh từng điều khiển, là công cụ phát tiết của anh.
Và cũng là người luôn muốn giết anh.
Tôi nói vậy anh hài lòng chưa hả?
Lãnh Di Mạt dùng hết sức bình sinh để hét lên từng câu một, mỗi một câu chữ cô thốt ra thì nước mắt lại thi nhau rơi xuống theo hai bên má trắng hồng, đôi mắt ngấn lệ chất chứa bao nhiêu là uất hận và lo sợ khi nhìn đăm đăm người đối diện mình.
Cuối cùng thì cũng đã khiến cô thừa nhận được rồi, nhưng Tả Bân lại đang có chút hối hận và cảm giác tự trách vì hắn lại làm cô khóc nữa rồi.
Nước mắt của cô đối với hắn không khác gì là một hình phạt cả, từ ba năm trước, hắn đã bắt đầu sợ cô khóc.
Cho nên khi nhìn thấy cô cứ khóc không ngừng thì tay chân hắn cũng luống cuống cả lên.
- Mạt Mạt, anh xin lỗi, anh không nên ép em.
Mạt Mạt, đừng khóc nữa, là anh sai rồi.
Em đừng khóc nữa mà, nếu em còn giận cứ đánh anh, mắng anh đi.
Có trời mới biết Lãnh Di Mạt cũng đang rất cố gắng kìm nén dòng cảm xúc quá kích này, cô cũng chẳng hiểu sao khi vừa nhắc lại chuyện ba năm trước thì nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má.
Nuốt từng tiếng nấc, cô nghẹn ngào cất lời.
- Sao nào? Không phải anh muốn ôn lại chuyện cũ à? Nói đi, bây giờ tôi bồi anh đấy.
Không nỡ nhìn cô khóc nên vừa thấy cô rơi thêm một giọt nước mắt thì Tả Bân liền đưa tay tới muốn lau đi cho cô nhưng lại bị cô nghiêng đầu né tránh, bàn tay của hắn vì thế mà cứ dừng ở giữa khoảng không.
Ánh mắt hắn nhìn cô vẫn ôn nhu và thâm tình.
Đối diện với cô thế này lại bất chợt không biết nói gì nữa.
- Mạt Mạt, ba năm qua, em sống có tốt không?
Vết thương trong tim đã đóng vảy từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng người đàn ông hỏi một câu này thì lớp vảy đó cứ như bị rách toạc ra, tim cô lại nhói lên từng cơn.
Theo bản năng đưa tay đè chặt ngực trái, chỗ này của cô cũng từng có một nhát dao đâm vào, và vết sẹo vẫn còn đó.
- Anh tốn bao nhiêu mưu kế ép tôi thừa nhận chỉ để hỏi tôi sống có tốt không sao? Nếu anh đã muốn biết thì tôi nói cho anh biết vậy.
Rất tốt! Vô cùng tốt! Có thể tự do tự tại làm việc mình thích, không phải mỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ sẽ có người giày vò, cường bạo mình nữa, vô cùng tốt.
Không phải mỗi ngày nằm bên cạnh kẻ thù giết cha và con của mình nữa, tôi mới kê cao gối ngủ được.
Cuộc sống không có anh mới là tốt nhất.
Cho nên từ giờ anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cả đời này tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh nữa.
Từng câu từng chữ cô nói như nhát dao đang đục khoét vào tim của Tả Bân vậy, hắn có thể cảm nhận được những điều mà cô đã phải trải qua và chống chọi đến cùng, tất cả đều do hắn mà ra cả.
Dù trong lòng đau đớn hàng ngàn lần nhưng khi nghe cô nói xong, hắn vẫn mỉm cười và gật đầu.
- Vậy thì anh yên tâm rồi.
Hắn không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi thêm câu nào mà đột nhiên áp sát vào người của Lãnh Di Mạt, nhân lúc cô còn chưa đẩy mình ra thì đã đưa tay chạm vào khóa váy sau lưng của cô.
Trong tư thế này, mặt của hai người kề sát nhau theo chiều đối ngược và không thể nhìn thấy được biểu cảm của đối phương.
||||| Truyện đề cử: Sủng Bảo Bối Thành Nghiện |||||
Hình như hắn đang sửa lại khóa váy cho cô....từng động tác, cử chỉ đều rất chậm rãi và cẩn thận.
- Mạt Mạt, ba năm qua, em có từng nhớ đến anh không? Dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Người đàn ông bất chợt cất giọng bên tai.
Nghe hắn hỏi vậy, Lãnh Di Mạt thực sự muốn òa khóc thật lớn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống bằng cách cắn môi thật chặt.
Không nghe cô trả lời, mà thật lòng thì Tả Bân cũng không mong là cô sẽ trả lời.
Hắn vẫn chăm chú sửa lại khóa váy cho cô, nhẹ nhàng và bình lặng nói tiếp.
- Mạt Mạt, ngày đó sau khi em mất tích, anh đã tìm em khắp nơi, nhưng dù anh tìm thế nào cũng không thể tìm được em.
Anh không tin lời bọn họ nói là em đã chết.
Lúc đó anh chỉ có một ước nguyện duy nhất chính là cho dù em đang ở đâu thì cũng phải sống thật tốt.
Nếu có thể thì quên anh đi để sống thật hạnh phúc.
Nhưng khi gặp lại em, anh lại không còn dũng khí buông bỏ nữa.
Anh lại ích kỷ, không thể chấp nhận được việc em ở bên cạnh Ngôn Dực và giả vờ như không biết anh.
Lồng ngực của Lãnh Di Mạt rung lên bần bật, cơ hồ sắp nổ tung đến nơi rồi.
Môi dưới bị cắn chặt mà tụ máu lại một chỗ, còn một phần lại trắng bệch, nếu còn dùng thêm sức thì chắc chắn sẽ rướm máu thôi.
Cô vừa đau vừa tức giận mà hét lên một tiếng ngăn cản.
- Đừng nói nữa.
Nhưng Tả Bân dù đã nghe thấy vẫn không định ngừng lại mà còn nói tiếp.
- Anh từng rất tự tin rằng mình có thể khống chế được trái tim mình, không để bản thân yêu em.
Nhưng sau khi để mất em rồi, anh mới biết, hóa ra anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ.
Thì ra cảm giác hối hận lại tệ đến vậy.....
Đây là những lời mà hắn đã chất chứa từng ngày trong lòng, rốt cuộc hôm nay cũng đã có thể nói với cô rồi.
Mà vẫn còn rất nhiều, rất nhiều điều hắn muốn nói với cô, chỉ là không biết phải nói từ đâu nữa thôi.
Khóa váy cũng đã sửa xong rồi, sau khi kéo lại cho cô xong xuôi, Tả Bân còn giúp cô vén gọn lại mái tóc bị làm rối.
Sau đó mới lùi lại và bước xuống giường, nhẹ giọng nói với cô.
- Em đi được rồi.
Nghe được câu này của hắn mà đối với Lãnh Di Mạt cứ như là vừa được ban ơn đặc xá vậy.
Cô nhanh chóng leo xuống giường, cầm vội túi xách để tháo chạy.
Nhưng lúc cô sắp mở cửa ra thì bước chân lại khựng lại mấy giây khi nghe người đàn ông đứng phía sau hỏi một câu.
- Mạt Mạt, em còn hận anh không?
Câu hỏi này của hắn có lẽ là câu có độ sát thương cao nhất.
Lãnh Di Mạt không đủ dũng khí để đứng ở đây thêm nữa, càng không dám ngoảnh đầu lại nhìn hắn, trả lời hắn thì càng không thể rồi.
Hắn vừa hỏi, cô còn hận hắn không sao....? Rốt cuộc cô còn hận hắn không? Cô cũng đang tự hỏi lòng mình đây.
Nhìn bóng lưng của cô đã biến mất trong tầm mắt, Tả Bân bất lực ngồi xuống giường, cảm giác toàn thân đều như bị rút cạn hết sinh lực rồi, không còn đứng vững được nữa.
Có trời mới biết câu cuối cùng mà hắn hỏi cô, hắn đã do dự rất lâu vì lo sợ, hắn rất sợ cô sẽ lại nói cô hận hắn, hận hắn đến chết, cho dù đã chuẩn bị tâm lí để nghe những lời này nhưng mỗi lần nghe cô nhắc đi nhắc lại thì không khác gì là đang chịu cực hình cả.
- Lão đại, đúng như ngài dự đoán.
Ngôn Tô sau khi nhận được tin nặc danh thì đã bắt đầu hành động rồi.
Dự định chỉ trong hai ngày nữa sẽ đến đưa Ngôn Dực về.
Thấy cửa mở nên Hầu Tử mới đi vào báo cáo tình hình đang theo dõi cho Tả Bân biết.
Nghe thấy tiếng của Hầu Tử, Tả Bân nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, vừa đứng lên đi qua quầy rượu vừa cảm thán mấy câu.
- Cứ để bọn họ cắn nhau lâu một chút.
Như vậy sẽ không ai ngăn cản tôi với Mạt Mạt nữa.
Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Thời gian trước, khi đang tìm kiếm Lãnh Di Mạt khắp nơi thì hắn lại nghĩ sang một hướng khác, nếu Ngôn Dực thực sự ở bên cạnh Lãnh Di Mạt thì sớm muộn gì anh ta cũng bắt được cơ hội.
Cho nên phải có một cách nào đó ngăn cản được tuyệt đối.
Vì vậy hắn lại chuyển hướng điều tra thân phận của Ngôn Dực và cuối cùng có một phát hiện rất thú vị.
Ngôn Dực lại là anh em cùng mẹ khác cha với Lãnh Di Mạt, hóa ra đây chính là lí do mà Ngôn Tô đứng ngồi không yên suốt ba năm qua, vì lo sợ con trai sẽ loạn luân yêu em gái.
Chuyện này không cần hắn ra tay ngăn cản thì ông trời cũng đã không tác thành cho hai người bọn họ rồi.
Đưa thông tin cho Ngôn Tô và Phong gia để mượn tay bọn họ chặt đứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái này, loại bỏ được tình địch thì con đường của hắn với Lãnh Di Mạt mới dễ đi hơn..
Bình luận truyện