Chương 172: 172: Không Phải Anh Thì Là Ai
Bị chửi nhưng Tả Bân lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, còn cười tủm tỉm như vừa nhận được lời tỏ tình.
Đúng vậy, lời của Lãnh Di Mạt không phải là đang thổ lộ lòng mình với hắn sao? Chính miệng cô vừa nói là vẫn còn yêu hắn mà.
Bàn tay hắn vừa lau nước mắt cho cô vừa vuốt lại mái tóc bị ướt một phần bên tai, động tác dịu dàng vô cùng.
Đáy mắt lại nhuộm một màu ưu buồn.
- Mạt Mạt, không phải là anh không đi tìm em mà là anh không thể tìm được em.
Ba năm qua, không một ngày nào mà anh ngừng tìm kiếm em, nhưng em cứ như biến mất khỏi thế gian vậy.
Em ở cùng Ngôn Dực, cậu ta chắc chắn sẽ không để anh tìm được em.
- Ba năm qua, mỗi ngày đối với anh như ác mộng vậy, anh không biết liệu em có sống tốt không, còn khóc vì anh nữa không, hôm nay em sẽ làm gì, ăn gì, em đi đâu, gặp ai.
Liệu em có vui không, tất cả những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Anh rất muốn, rất muốn gặp lại em, cho dù anh không biết liệu em còn giận anh, hận anh hay không.
Nhưng anh vẫn muốn nói với em một tiếng.
- Mạt Mạt, anh xin lỗi, anh sai rồi, sai thật rồi.
Em quay về bên cạnh anh được không?
Trong lúc nghe hắn giãi bày tâm tư, hai tay của Lãnh Di Mạt vẫn ôm chặt trên cổ hắn không chịu buông, đôi mắt vẫn ngấn nước và đỏ hoe.
Đến khi không còn nghe được câu nào nữa, cô cũng chẳng đáp lại một tiếng mà lại kéo hắn xuống gần mình hơn, vừa vặn hai người đã có thể môi chạm môi rất thân mật.
Cô chủ động kéo hắn hôn mình, còn rất nhiệt tình đáp trả lại hắn.
Cánh tay đang chống trên giường của Tả Bân cũng vì vậy mà phải hạ thấp xuống một phần, gập khuỷu tay lại.
Hắn khá bất ngờ trước hành động có phần bạo dạn của Lãnh Di Mạt, chẳng lẽ vì uống say nên cô mới lớn gan như vậy? Nhưng hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy, đã lâu lắm rồi hắn không được nếm cảm giác ngọt ngào nữa, trong không gian yên tĩnh và đầy ái muội này, toàn thân hắn lại nóng rực lên như lửa đốt, hạ thân sớm đã rục rịch căng trướng.
Hắn cũng phục bản thân lắm khi có thể cấm dục, làm hòa thượng suốt ba năm qua.
Trước đây vì chỉ là đóng kịch lừa cô nên hắn ở bên ngoài nuôi bao nhiêu tình nhân, phóng túng hoan lạc cũng không để cô biết được, những người mà cô bắt gặp được cũng đều là giai đoạn hắn sắp đổi mà thôi.
Nhưng từ sau khi hắn nhận ra tình cảm của mình đối với cô, dù chỉ là những cử chỉ tiếp xúc thân mật bên ngoài cũng khiến hắn thấy bẩn.
Vị trí của hai người đang dần thay đổi cho nhau, Lãnh Di Mạt không còn nắm quyền chủ động như lúc nãy nữa mà đã đổi ngược lại là Tả Bân.
Người đàn ông một tay cởi áo trên người ném sang một bên, thuận thế cởi lần lượt váy áo của nữ nhân dưới thân.
Bàn tay hắn kéo tay cô lên cao, luồn năm ngón tay vào các kẽ ngón tay của cô, từ từ dùng sức ấn chặt xuống giường.
Hơi thở nam tính nóng rực phả vào da thịt nhạy cảm của nữ nhân, hắn hôn ngấu nghiến lần lượt hai bên cổ của cô rồi rơi từ từ xuống vùng ngực căng tròn, **** *** như đứa trẻ khát sữa, một bên tay nhào nặn, xoa nắn bên ngực còn lại.
- Ummmm......ưmmmm.....
Tiếng rên rỉ khe khẽ từ cổ họng của Lãnh Di Mạt phát ra, rót thẳng vào tai của Tả Bân giống như một chất xúc tác.
Cô uốn éo thân thể vừa né tránh vừa muốn tận hưởng cảm giác khoái lạc này nhiều hơn, đôi chân thon dài trần trụi đang chà sát xuống ga giường đến nhăn nhúm một mảng, sau đó lại dán chặt vào chân của người đàn ông đang nằm đè lên mình.
Nghe tiếng rên rỉ nỉ non của cô, Tả Bân càng điên cuồng hơn, hắn từ từ hôn ngược theo cổ của cô lên, tìm được đôi môi đỏ hồng đang thở dốc liền mút lấy và hôn thật sâu.....Hai tay của hắn đều rất bận rộn tìm từng vị trí nhạy cảm trên thân thể của cô theo thói quen mà kích thích, trêu đùa.
Qua bàn tay của hắn không lâu, Lãnh Di Mạt sớm đã cong người lên đón nhận, toàn thân đều bị ham muốn nguyên thủy nhất chiếm lĩnh và khống chế.
Nữ nhân mềm mại dưới thân đang không ngừng đòi hỏi được lấp đầy.....Tả Bân cũng không nhịn được thêm nữa, hắn cởi bỏ hết những chướng ngại vật còn sót lại trên người, bắt đầu đem hai chân của cô tách rộng ra, quấn chặt vào thắt lưng của hắn, hắn áp sát thân thế vào người cô, dùng sức đẩy mạnh hông một cái dứt khoát, đem vật nóng hổi, căng trướng khổng lồ kia chôn sâu vào nơi tư mật đã sớm ướt đẫm, lầy lội.
- Aaa.....aaaa.....ummm.....hmmmm......
Bàn tay của Lãnh Di Mạt bị người đàn tay giữ chặt nãy giờ đang bấu chặt lại, đôi chân ngọc quấn chặt vào hông đang không ngừng hoạt động của hắn như cái tua bạch tuộc.
Tiếng rên rỉ cũng không thể thoát ra ngoài vì môi lưỡi đều đang bị nụ hôn của hắn khóa chặt.
Hai thân thể trần truồng quấn chặt vào nhau làm tấm ga giường cũng nhăn nhúm thành một mỡ hỗn độn, những âm thanh của cuộc hoan ái không ngừng phủ kín cả gian phòng, nhiệt độ cũng đang dần tăng lên.....
- Mạt Mạt, những gì em nói ngày mai có thể em sẽ quên hết.
Nhưng nhất định em phải nhớ cảm giác này.
Hắn vừa hôn bên tai của cô vừa nói, hạ thân vẫn không ngừng luật động, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Thần trí của Lãnh Di Mạt sớm đã bị cuốn theo trận hoan lạc này rồi, đôi mắt xinh đẹp lờ đờ theo cảm giác kích thích tột độ.
Thân hình hoàn mỹ hưởng ứng nhiệt tình.
- Mạt Mạt, nhìn thật kỹ anh là ai? Người đàn ông của em là ai?
Hai tay của Lãnh Di Mạt bấu chặt vào tấm lưng trần đang ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông, cô liên tục cắn môi, đôi mắt mơ màng nhìn rõ gương mặt rất gần trước mắt, gọi ra cái tên theo thói quen.
- Tả Bân....anh là Tả Bân....ummmmm......aaa....aa......
Nhận được đáp án mình muốn, Tả Bân càng điên cuồng ra vào, không cho cô một giây phút nào nghỉ ngơi, dường như muốn đem cô nhập vào người mình, đem cô nhai nuốt sạch sẽ.
Không biết đã qua bao lâu, Lãnh Di Mạt cảm giác sinh khí của mình đã bị rút cạn, mềm nhũn trong vòng tay quen thuộc, cô chỉ nghe loáng thoáng bên tai mấy câu, cũng chẳng biết là mơ hay thật nữa.
- Mạt Mạt, anh xin lỗi, anh yêu em.....anh yêu em, Mạt Mạt....
..
Trải qua một đêm cuồng nhiệt, Tả Bân vừa dậy đã cảm giác toàn thân như được bồi thêm mấy phần sức lực phục hồi, tinh thần lại rất sảng khoái.
Lúc hắn dậy thì nữ nhân trong ngực vẫn còn ngủ rất say.
Hắn không nỡ đánh thức cô nên vừa nằm nhìn cô ngủ một lúc thì mới nhẹ nhàng đặt cô lại trên gối, còn hắn thì đã bước xuống giường và gom hết quần áo dưới sàn đi vào nhà tắm.
Đóng cửa phòng tắm lại, mở vòi nước trên đỉnh đầu để dòng nước lạnh dội xuống, chảy dọc khắp thân thể cường tráng.
Nhìn qua gương lớn trước mặt, hắn thấy rất rõ trên cánh tay và sau lưng đều chi chít những vết cào cấu do móng tay để lại, khóe môi lại bất chợt cong lên.
Thói quen này của Lãnh Di Mạt, ba năm rồi vẫn không thay đổi.
- Mạt Mạt, lần này anh sẽ không để mất em nữa.
Hắn tự nói với mình trong gương, cũng là lời muốn nói với Lãnh Di Mạt.
- A!!!!
Tiếng hét xé cả không gian yên tĩnh từ bên ngoài đã cắt ngang mọi suy nghĩ hiện tại của Tả Bân.
Hắn nhanh chóng tắt nước và cầm lấy áo choàng treo trên tường mặc vào, chạy một mạch ra khỏi phòng tắm.
Vừa trở ra thì Tả Bân đã thấy Lãnh Di Mạt tỉnh rồi, tiếng hét vừa rồi chính là của cô.
Có lẽ là vì bị hoảng sợ khi mới mở mắt ra đã thấy mình nằm ở trên chiếc giường lạ, thân thể còn trần truồng nữa, nhất định là cô đang nghĩ mình bị một người lạ nào đó lợi dụng khi say rượu.
Cô ngồi nép vào góc giường, hai tay giữ chặt chăn che chắn thân thể chi chít những dấu hôn khắp vùng cổ đến ngực.
Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông mới bước ra từ nhà tắm, cô không những là ngừng hoảng loạn mà còn là khiếp sợ nữa, tay run run chỉ thẳng về hướng của hắn.
- Tả, Tả Bân? Sao anh lại ở đây? Là anh đúng không?
Nhìn dáng vẻ vừa giận vừa ngại của cô, Tả Bân lại thầm cười, đi vòng qua giường để rót một ly rượu.
- Nếu không thì em mong là ai? Em có biết một mình ra ngoài uống rượu say như vậy rất nguy hiểm không? Hôm qua nếu anh không đến kịp thì em đã thành trò chơi tập thể của mấy tên côn đồ rồi đấy.
Em nên cảm thấy may mắn vì đó là anh..
Bình luận truyện