Chương 174: 174: Không Thể Yêu Em
Từ sau khi biết chuyện Lãnh Di Mạt là em gái của mình, Ngôn Dực đã không gặp cô nữa, điện thoại của cô cũng từ chối mấy lần.
Anh ta đã tự nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày, cửa sổ đóng kín, rèm cũng không kéo, đèn dù là trời tối đến cũng không cần bật.
Anh ta ngồi thẩn thờ trong phòng khách, điểm tựa là chân ghế sofa, sàn nhà bây giờ đều là vỏ chai bia chất thành bãi, đến đường đi cũng không có nữa.
Làm bạn với anh ta cũng chỉ có sự cô đơn và tĩnh mịch đến đau lòng.
Nhưng tại sao anh ta có uống bao nhiêu cũng không thể say chứ? Càng uống thì lại càng tỉnh, anh ta lại phải nhớ sự thật Lãnh Di Mạt là em gái của mình, nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim vậy, đau đớn rỉ máu đến giọt cuối cùng, đến khi anh ta không còn hy vọng gì nữa.
- Mạt Mạt, anh yêu em mà.
Tại sao? Tại sao anh lại không thể yêu em chứ? Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy?
Anh ta còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô xuất hiện cùng Tả Bân ở phòng hội nghị của Hồng Bang.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh ta đã bị cô thu hút.
Nhưng vì nhiệm vụ và trọng trách của vị trí thiếu chủ nên anh ta chỉ có thể coi cô như bàn đạp để đối phó với Tả Bân.
Nhưng sau này anh ta mới nhận ra cảm giác mà mình đối với cô không phải chỉ có vậy, anh ta không muốn cô tiếp tục trả thù mà làm tổn thương bản thân nữa, lúc đó anh ta mới biết hóa ra là mình đã yêu cô rồi.
Cho nên sau khi cứu cô từ cõi chết trở về, anh ta lại nhẫn nhịn và chờ đợi suốt ba năm chỉ để cho cô thời gian quên người đàn ông kia, đợi ngày cô hoàn toàn buông bỏ hết tất cả những chấp niệm về hắn, đợi ngày trái tim cô thật sự đã bình lặng để đón nhận anh ta.
Đến lúc đó, anh ta nhất định sẽ thổ lộ lòng mình với cô và nhất định sẽ không để vụt mất cô nữa.
Nhưng đúng là số phận trêu đùa mà, cô lại là cô em gái cùng mẹ khác cha với anh ta.
Sự thật này dù có nằm mơ thì anh ta cũng không thể nào ngờ tới.
Người mà anh ta yêu trọn cả trái tim lại là em gái của anh ta, có phải rất nực cười và đáng thương không?
Đing đong! Đing đong! Đing đong!
Tiếng chuông cửa bên ngoài đáng lẽ cũng chẳng thu hút được sự quan tâm của Ngôn Dực, anh ta vẫn tiếp tục vùi mình vào men say.
Nhưng tiếng chuông cửa vẫn vang lên liên tục và còn có cả tiếng của Lãnh Di Mạt nữa nên Ngôn Dực không thể không quan tâm.
- Ngôn Dực, Ngôn Dực, anh ở trong đó thì trả lời tôi đi! Ngôn Dực! Ngôn Dực! Tôi biết anh đang nghe mà, anh trả lời tôi đi.
Ở bên ngoài, chắc chắn là Lãnh Di Mạt đang rất nóng ruột khi nhấn chuông và gọi mãi không thấy Ngôn Dực ra mở cửa.
Cô vẫn kiên trì gọi mãi, cuối cùng thì cũng có tiếng động, nhưng lại không phải mở cửa mà Ngôn Dực chỉ đứng sát cửa và gõ gõ hai tiếng để nói cho cô biết là anh ta đang ở đây.
Lãnh Di Mạt thở dài một hơi, nhanh chóng bình tâm lại rồi hỏi.
- Ngôn Dực, sao anh lại không nghe điện thoại của tôi? Ông bà ngoại đều đang rất muốn gặp anh.
Tôi phải lấy lí do anh bận việc để kéo dài thời gian đấy, anh mau cùng tôi về gặp ông bà đi.
Cách nhau một cánh cửa nên Lãnh Di Mạt hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, càng không biết được dáng vẻ của Ngôn Dực hiện giờ và biểu cảm rất đỗi đau lòng và mất mát của anh ta khi nghe cô nói những câu đầu tiên.
Anh ta hơi nâng khóe môi, nở một nụ cười châm biếm và hỏi lại.
- Em nóng lòng muốn tìm anh chỉ để gọi anh đến thăm ông bà ngoại của em sao?
Lãnh Di Mạt cũng trả lời theo đúng suy nghĩ của mình.
- Đương nhiên.
Sau khi ông bà biết anh chính là cháu ngoại của họ thì đã rất háo hức được gặp anh.
Anh cùng tôi về gặp ông bà được không? Còn có mẹ nữa, tôi muốn dẫn anh đến thăm mẹ, mẹ nhìn thấy anh nhất định là rất vui.
Chắc là anh chưa từng thấy mặt của mẹ đúng không? Mẹ của chúng ta rất đẹp đấy.....
- Em vui lắm sao?
Lần này khi nghe Lãnh Di Mạt nhắc đến mẹ của bọn họ thì Ngôn Dực không còn kích động và tức giận như hôm trước nữa mà anh ta chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu thôi.
Dù không nhìn thấy cô nhưng anh ta có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt vui mừng và hớn hở khi thao thao bất tuyệt của cô, anh ta không nỡ làm cô đau lòng nữa.
Mà Lãnh Di Mạt nghe anh ta hỏi vậy thì cũng không suy nghĩ gì nhiều, trả lời theo đúng suy nghĩ của mình.
- Đương nhiên, cha tôi mất rồi, nhưng ông trời lại cho tôi tìm lại được anh trai, đương nhiên tôi rất vui.
Hơn nữa, từ nhỏ anh đã không được ở cùng mẹ.
Tôi may mắn hơn anh là được lớn lên bên mẹ, dù là chỉ đến năm tuổi.....
Mặc dù đã cố nhắc nhở bản thân không nên tiếp tục gượng ép nữa, nhưng khi nghe Lãnh Di Mạt chính miệng khẳng định như vậy thì Ngôn Dực vẫn là không thể chịu đựng nổi, anh ta vẫn là nói ra suy nghĩ của bản thân.
- Nhưng em biết rõ anh đối với em là như thế nào mà? Mạt Mạt, em biết anh yêu em mà.
Không khí của cuộc nói chuyện đã bắt đầu trở nên ngột ngạt khi Ngôn Dực lại đề cập đến vấn đề này.
Lãnh Di Mạt phải lúng túng rất lâu mới nói ngược lại được.
- Nhưng chúng ta là anh em mà, sao có thể.....
- Anh chưa từng muốn như vậy! Anh không muốn làm anh trai của em, anh không muốn em làm em gái của anh.
Điều anh muốn chính là có thế ở bên cạnh em với tư cách một người bạn trai, một người đàn ông, chứ không phải mối quan hệ chết tiệt này.
Càng nghe anh ta nói thì Lãnh Di Mạt càng khó xử hơn nữa, cô cũng chỉ có thể kiên quyết thay đổi suy nghĩ của Ngôn Dực một cách máy móc.
- Ngôn Dực, anh đừng có như vậy nữa được không? Cho dù anh có muốn hay không thì anh có thay đổi được dòng máu của chúng ta không?
Lãnh Di Mạt sẽ không thể ngờ được là lời mà cô vừa nói lại càng kích động Ngôn Dực hơn nữa.
Cô có thể nghe rất rõ tiếng động lớn bên trong do anh ta đấm mạnh vào cánh cửa, khiến cô hơi giật mình.
- Chắc là em đang rất mãn nguyện nhỉ? Anh biết trong lòng em vẫn chẳng thể quên được Tả Bân, hai người vừa gặp lại đã dính lấy nhau rồi.
Cho dù chúng ta không phải anh em thì em cũng sẽ từ chối tình cảm của anh vì anh ta mà.
Nhưng bây giở em cũng không cần mở miệng từ chối nữa vì ông trời đã giúp em rồi.
Không cần mang cảm giác tội lỗi khi từ chối tình cảm của người khác, đương nhiên em phải thấy vui rồi.
Lãnh Di Mạt có vẻ khá sốc khi anh ta lại nói với cô những lời như vậy, trong mắt anh ta cô lại là kẻ đáng ghét đến vậy sao?
- Ngôn Dực, tôi có thể hiểu tại sao anh lại như vậy.
Nhưng chuyện này thực sự không phải như anh đang nghĩ, tôi không biết anh lại có cảm giác đó với tôi, nếu như, nếu như không xét quan hệ của chúng ta hiện tại thì chuyện tình cảm cũng không phải chuyện có thể cưỡng cầu.
Hơn nữa càng không liên quan gì đến Tả Bân cả.
Còn bây giờ, chúng ta thật sự là không thể được.
Nghe cô nói một vòng thì kết quả vẫn sẽ là từ chối mình, lại còn muốn bảo vệ Tả Bân nữa, anh ta càng điên tiết hơn.
- Em còn dám nói không phải vì Tả Bân.
Chắc bây giờ em đang cảm thấy rất nhẹ nhõm vì ông trời đã giúp em một tay, để em có thể quay lại với anh ta.
- Ngôn Dực, chuyện này thực sự....
Lãnh Di Mạt muốn giải thích cho anh ta hiểu nhưng cô vừa mới mở miệng mà chưa kịp nói gì đã bị anh ta lớn tiếng cắt ngang.
- Không cần nói nữa! Bây giờ anh không muốn nghe em nói gì nữa cả.
Cũng là câu nói đó, từ giờ đừng đến tìm anh nữa.
Nói hết những câu đó thì Ngôn Dực cũng đã rời khỏi vị trí đã đứng nãy giờ và đi thẳng vào trong nhà, cho nên anh ta không còn muốn nói chuyện với Lãnh Di Mạt nữa.
Cô nghe tiếng bước chân và gọi mãi cũng chẳng ai trả lời nên đoán được điều này rồi, vẫn là ôm thất vọng đi về thôi.
Trong lòng cô vẫn thầm nhủ là phải cho Ngôn Dực thêm thời gian để anh ta có thể tiếp nhận được chuyện này, chỉ hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì đáng tiếc..
Bình luận truyện