Chú Đừng Qua Đây!

Chương 192: 192: Anh Mặc Kệ Tôi Đi




Đôi nam nữ tựa đầu vào nhau ngủ rất yên bình, nhưng hình như vì gặp ác mộng mà người đàn ông đang không ngừng lắc đầu hoảng sợ, trên trán còn đổ rất nhiều mồ hôi nữa, hai tay cũng siết chặt lại, miệng thì lẩm bẩm mấy chữ.
- Đừng đi mà....đừng, đừng đi mà, Mạt Mạt, đừng bỏ anh lại, Mạt Mạt, Mạt Mạt, đừng đi, đừng đi mà.
Lãnh Di Mạt đang ngủ say đã bị tiếng nói mớ của người đàn ông bên cạnh đánh thức.

Cô giật mình nhìn hắn đang vật vã trong cơn ác mộng, vội lay hắn dậy.
- Tả Bân! Tả Bân, anh sao vậy?
Nhưng vừa nghe giọng của cô thì Tả Bân liền nắm chặt lấy tay của cô, miệng vẫn lặp đi lặp lại mấy chữ như cũ.
- Mạt Mạt, Mạt Mạt, đừng bỏ anh lại, đừng đi mà, Mạt Mạt, Mạt Mạt.
Hai vai Lãnh Di Mạt run lên bần bật, nghe từng tiếng gọi của hắn, trái tim của cô lại đau thắt từng cơn, rất muốn òa khóc thật lớn.

Lần này cô không gọi hắn dậy nữa mà dịu dàng dỗ hắn ngủ yên, hai tay nắm chặt bàn tay của hắn.
- Tôi ở đây, tôi ở đây.
Rốt cuộc, cô cũng không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống nhiều hơn mưa, chẳng mấy chốc đã rơi đầy mặt.

Cô tự hỏi ông trời, sao số phận lại đẩy bọn họ vào mối tình ngang trái như vậy chứ, tại sao ngay cả người mình yêu mà cô cũng không thể ở bên cạnh? Nếu như giữa cô và hắn không tồn tại những thù hận kia thì đã không đến nông nổi này rồi.
Tả Bân đã không còn mơ thấy ác mộng nữa nên mới ngủ yên, nhưng tư thế nắm tay của hai người vẫn duy trì như vậy.

Lãnh Di Mạt điều chỉnh lại một chút, cô rút một bàn tay để đặt lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của người đàn ông, ghé sát mặt bên tai hắn rồi nói.
- Tả Bân, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp lại để đi tiếp quãng đời chưa đi qua.

Anh không phải thủ lĩnh Xích Bang, tôi cũng không phải tiểu thư Xích Bang nữa.


Chúng ta hãy gặp nhau như những người bình thường khác, bên nhau đến cuối đời.
Nói xong, cô từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt đôi môi run rẩy kề bên môi của người đàn ông, chầm chậm hôn hắn thật lâu, nước mắt trên mặt cô cũng dính vào da của hắn.
Cô lùi nhẹ lại, nhìn thật kỹ gương mặt này, trái tim đã vỡ nát thành từng mảnh, đau đớn đến đứt từng khúc ruột.
- Chú Bân, kiếp sau nhất định phải đến tìm em đấy.

Em sẽ thật xinh đẹp và gả cho chú.
Cô chợt nhớ ra là lâu lắm rồi, cô không còn gọi hắn như vậy nữa.

Đây có lẽ là lần cuối cùng cô gọi hắn bằng cái tên thân thuộc này.
Nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực của người đàn ông, đôi mắt ngập nước của Lãnh Di Mạt vô hồn nhìn về một phía, nghẹn ngào nói ra mấy chữ đã chôn chặt trong lòng suốt ba năm qua.
- Chú Bân, em yêu chú.
Màn đêm rồi cũng sẽ tan đi và một ngày mới sẽ bắt đầu.

Ở một nơi nào đó, cô chỉ có thể nguyện cầu người mình yêu có thể sống thật hạnh phúc và có thể quên cô đi.
..
Sáng hôm sau, không còn phát hiện có dấu vết càn quét xung quanh nữa nên Tả Bân và Lãnh Di Mạt đã có thể đi theo con đường tìm được tối qua để thoát ra khỏi rừng.
Hai người đi không lâu thì đúng là đã lên được đường quốc lộ.

Tả Bân kiểm tra lại điện thoại và gửi lại định vị hiện tại cho Hầu Tử, sau đó thì tạm thời đứng đợi xem thử tình hình xung quanh.
Trong lúc chờ đợi, hắn vẫn còn nhớ một chuyện quan trọng nhất, vừa quay sang nhìn Lãnh Di Mạt liền hỏi.
- Mạt Mạt, thời hạn bảy ngày đã hết rồi, có phải em nên cho anh câu trả lời rồi không?

Nhìn gương mặt đầy hy vọng của người đàn ông, Lãnh Di Mạt thực sự không có can đảm nói ra quyết định trong lòng mình.

Chỉ nhìn hắn như vậy thôi, nghĩ đến lúc hắn nghe được đáp án của cô thì trái tim của cô lại bắt đầu vỡ vụn.
- Tôi, tôi.....
- Cẩn thận!
Pằng!
- Tả Bân!
Pằng!
Khi Lãnh Di Mạt còn chưa đưa ra được câu trả lời thì một chuyện khác lại xảy đến.

Chỉ thấy Tả Bân vừa hét lớn lên và kéo cô xoay một vòng, đồng thời cũng ngã quỵ xuống, còn tiếng súng thì vẫn vang lên liên tục từ ba hướng khác nhau.
Phát đạn vừa rồi là nhắm vào Lãnh Di Mạt nhưng Tả Bân đã ôm cô lại nên chắc chắn người trúng đạn chính là hắn.

Người đàn ông dù đã trúng một phát đạn sau lưng nhưng khi ngồi xuống vẫn ôm chặt Lãnh Di Mạt trong lòng, hắn sớm đã rút súng ra để bắn ngược kẻ địch, từng phát đạn đều nhắm vào bánh xe của chúng mà bóp cò.
Địa hình xung quanh đều trống trơn, không có một địa điểm ẩn nấp nào, cho nên Tả Bân chỉ còn có thể dùng thân mình bào vệ an toàn cho Lãnh Di Mạt.

Một tay hắn ôm chặt cô trong lòng, tay kia cầm súng chiến đấu với những những tên đang tấn công.
- Tả Bân! Anh mặc kệ tôi đi! Mau bỏ tay ra đi! Cứ như vậy anh sẽ bị thương nữa đấy.
Mặc kệ nữ nhân trong ngực có kêu gào thế nào đi nữa thì Tả Bân vẫn nhất quyết ôm chặt cô không buông, vừa nhắm kẻ địch mà bắn vừa nhắc cô.
- Yên tâm, anh đã hứa sẽ đưa em về nhà an toàn rồi mà.
Pằng!

Pằng!
Pằng!
Trận đấu súng vẫn diễn ra kịch liệt, ba bốn chiếc xe từ các hướng khác nhau đều dồn sức tấn công, đây rõ ràng là quyết tâm giết chết Tả Bân rồi mà.

Căn bản chỉ có một mình hắn nên không thể nhanh hơn được, phát súng thứ hai cũng là từ người trên chiếc xe dẫn đầu kia bắn tới, trúng ngay trên lưng của Tả Bân.
- Không được! Tả Bân, anh mau bỏ tôi ra đi! Mặc kệ tôi đi!
Nhìn phát đạn thứ hai bắn vào lưng của người đàn ông, Lãnh Di Mạt òa khóc lên, dùng hết sức để gào thét, vẫn muốn hắn một mình thoát thân.

Nếu không phải vì cô thì với bản lĩnh của hắn hoàn toàn có thể tự thoát khỏi đây, đều là tại cô, đều tại cô cả.
- Tả Bân, anh bỏ tôi ra đi, anh mau đi đi! Cầu xin anh, mặc kệ tôi đi!
Lần này một phát đạn khác cũng là muốn nhắm vào Lãnh Di Mạt nhưng Tả Bân vẫn nhanh hơn, xoay người một cái liền bắn gục tên đó, nhưng đồng thời cũng bị trúng thêm một phát đạn ngay vai.
Lãnh Di Mạt đã khóc không thành tiếng, dùng hết sức để đấy người đàn ông ra.

Nhưng hắn đã quyết tâm dù hôm nay có phải chết ở đây thì cũng phải bảo vệ được cô, ôm chặt cô trong lòng như một hy vọng cuối cùng.
Người đàn ông trên xe kia cảm thấy vẫn chưa đủ nên đang định bắn thêm một phát đạn về phía Tả Bân nữa.

Nhưng khi ông ta vừa định ra tay thì một phát súng khác bất ngờ xuất hiện đã bắn hạ viên đạn của ông ta.
Là đám người của Hầu Tử.
Nhìn mấy chiếc xe đang đến, Ngôn Tô ngồi trên xe tức giận đến nghiến răng, quát tháo ra lệnh.
- Nghiền nát hết chúng cho tao!
Ngay lập tức lại xảy ra một màn đấu súng kịch liệt hơn nữa.
Còn bên này, Tả Bân và Lãnh Di Mạt tạm thời vẫn an toàn.

Chỉ là Tả Bân không còn sức lực để chống đỡ nữa.


Hắn gục xuống trong vòng tay của Lãnh Di Mạt.
- Tả Bân, Tả Bân, không được, thuộc hạ của anh đến rồi, không sao nữa rồi.
Nước mắt đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của Lãnh Di Mạt, cô khóc nức lên như đứa trẻ bị bắt nạt, hai tay đều dính đầy máu của người đàn ông, cô ôm chặt hắn trong ngực, vừa khóc vừa gào tên hắn, nức nở từng tiếng một.
Tả Bân vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng nên muốn nói hết với cô những gì chưa kịp nói, còn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, lại để máu làm bẩn gương mặt cô rồi.
- Mạt Mạt, đừng khóc....anh không sao.
Hắn nói vậy thì Lãnh Di Mạt càng không kìm nổi nước mắt nữa, bàn tay cô giữ lấy gương mặt hắn, lắc đầu không ngừng.
Người đàn ông gắng sức nói từng câu từng chữ.
- Mạt Mạt, anh đã biết câu trả lời của em rồi.

Lúc mới cùng em đến đây, anh, anh đã từng hy vọng rất nhiều, anh tự tin mình sẽ làm em cảm động và quay về bên cạnh anh.
Lãnh Di Mạt vừa nghe hắn nói vừa cảm giác hít thở đối với mình càng khó khăn hơn, khóc không thành tiếng nữa.
- Hôm đó dưới bầu trời pháo hoa, điều ước của em chính là mong anh có thể sống hạnh phúc mà không có em.

Kể từ lúc đó, anh đã biết câu trả lời của em.

Nhưng điều ước của anh lại là em sẽ quay về bên cạnh anh, cho nên anh vẫn luôn hy vọng, em sẽ thay đổi quyết định.

Nhưng mà....nhưng mà....
Hắn cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng để nói hết với cô những điều này, mà Lãnh Di Mạt sớm đã khóc đến đứt cả tiếng, cô chưa từng hận mình, trách mình như lúc này, tất cả đều tại cô cả, chính cô đã khiến hắn thành như vậy.
- Những lời em nói tối qua, anh biết em không thay đổi quyết định, điều ước của em vẫn là mong anh quên em đi.

Mạt Mạt, anh yêu em như vậy, sao có thể quên em chứ.

Em luôn muốn tháo vòng tay mà, anh, anh đã tìm ra cách để tháo rồi, anh tháo cho em, trả tự do cho em..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện