Chương 261: 261: Chú Mau Ra Đây Đi!
Mạt Mạt! Mạt Mạt!
Lãnh Di Mạt đang khóc bên đường mà cũng bị làm phiền nữa, nghe có người đang gọi tên mình, cô buộc phải nín khóc để quay đầu lại nhìn.
Nhìn thấy người đàn ông đang hớt hải chạy tới, trên người còn nhếch nhác giống như mới bị quật một trận sống chết vậy.
- Ngôn Dực? Sao anh lại đến đây?
Ngôn Dực vừa đi tới đã nhanh chóng kéo Lãnh Di Mạt đứng lên, hai tay đặt trên vai cô rồi xoay cô hai vòng để kiểm tra thử xem cô có bị thương không.
Thấy cô hoàn toàn lành lặn thì rốt cuộc anh ta cũng đã có thể yên tâm, sau đó ôm chặt lấy cô, thở phào một hơi nhẹ nhõm, trút hết mọi gánh nặng từ nãy đến giờ trong lòng ra ngoài.
- May quá, em không sao rồi.
Anh đã sợ muốn chết đấy.
Tất cả diễn ra quá nhanh lại bất ngờ, đầu óc của Lãnh Di Mạt còn đang rất mông lung và mơ hồ, nhẹ nhàng chống tay trước ngực anh ta rồi đẩy anh ta ra để hỏi rõ.
- Ngôn Dực, sao anh biết tôi ở đây vậy? Cha của anh, ông ta, ông ta.....!
Gặp Ngôn Dực trong tình trạng thế này, Lãnh Di Mạt cũng không biết mình có nên nói cho anh ta biết chuyện Ngôn Tô đã chết hay không, hơn nữa lại là do cô bắn chết ông ta.
Liệu sau khi Ngôn Dực nghe xong mọi chuyện thì có còn giữ được mối quan hệ như trước nữa hay không.
Nhưng cô còn chưa nói ra thì Ngôn Tô đã cướp lời trước, nói thay cho cô luôn vậy.
- Em định nói ông ấy chết trong đó rồi đúng không? Không cần lo lắng cho anh, lúc nghe được kế hoạch liều chết của ông ấy thì anh cũng đã đoán trước được kết cục rồi.
Anh đã sợ em sẽ không thể ra khỏi đó, sợ không còn gặp lại được em nữa, anh sợ mình lại đến trễ......
Lúc nãy trên đường đến đây, hình như là Ngôn Tô đã sớm dự đoán được là Ngôn Dực sẽ đi cứu Lãnh Di Mạt nên đã phái thuộc hạ chặn anh ta trên đường.
Nếu không phải liên tục hạ mấy tên thuộc hạ của Ngôn Tô thì anh ta đã sớm đến nơi rồi.
Nhưng cũng may là vẫn không đến muộn.
- Cũng may là em không sao rồi.
Tả Bân đâu rồi? Sao anh ta lại để em ở đây một mình.
Từ nãy giờ Lãnh Di Mạt đã bị anh ta xoay vòng vòng vì bất ngờ xuất hiện ở đây nên cũng tạm thời quên mất chuyện của Tả Bân, cho đến khi Ngôn Dực hỏi đến thì cô mới nói thật với anh ta.
- Anh đừng nhắc đến lão già xấu xa đó nữa.
Lão vô duyên vô cớ đuổi tôi đi, còn nổi giận với tôi nữa.
Tôi không thèm quan tâm với tới lão già đó nữa, lão đuổi thì tôi đi vậy.
Qua lời của cô nói, hình như Ngôn Dực đã nhận ra một điểm bất thường nên mới nói vội với cô.
- Em nói, Tả Bân vẫn còn ở trong đó sao?
Lãnh Di Mạt vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong câu hỏi của anh ta, chỉ gật đầu một cái, bĩu môi như đang hờn dỗi và oán trách.
Nhưng ngay sau đó chính những lời nói tiếp theo của Ngôn Dực đã trực tiếp đem trái tim của cô treo ngược lên, rút hết cả linh hồn của cô.
- Mạt Mạt, không phải Tả Bân đang nổi giận vô cớ với em đâu, đó là vì anh ta đã quyết định hy sinh bản thân mình để em được sống đấy.
Anh nghĩ, không còn nhiều thời gian nữa.
Hai tai Lãnh Di Mạt bắt đầu ong ong, không biết còn nghe rõ được bao nhiêu, gương mặt lập tức chuyển sắc như đang nghe một tin động trời, dây thần kinh hình như đang muốn nổ tung.
Giọng run rẩy và cuống quýt truy hỏi tới cùng.
- Anh nói vậy là sao hả? Sao chú Bân lại phải hy sinh mình để tôi được sống chứ? Chuyện gì đây? Anh nói rõ đi!
Thấy cô đang kích động vô cùng, gần như sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa, Ngôn Dự cũng không biết làm gì khác cho cô ngoài việc nói hết những gì mình biết được.
- Cha anh đã lắp đặt một hệ thống phát nổ cảm biến ở cửa lớn.
Cơ chế hoạt động của nó chính là sau khi có người bước vào trong biệt thự thì nó sẽ bắt đầu khởi động, nhưng nếu như muốn đi ra khỏi đó thì phải có một người ở lại để giữ được máy nổ cảm biến đếm đúng thời gian đã đặt.
Theo như lời em nói thì Tả Bân đang cố tình đuổi em đi, vì nếu như lúc đó cả hai người đều bước ra khỏi cửa thì chưa đợi hai người đi được hai bước tiếp theo thì toàn bộ căn biệt thự đã lập tức nổ tung rồi.
Trừ phi có thể bay thì còn sống được.
Từ cửa lớn đến cổng và an toàn ra ngoài thì cũng phải mất hơn năm phút, hoàn toàn không kịp để hai người cùng rời đi.
Chỉ còn có cách Tả Bân phải ở lại để giữ cho máy cảm biến nổ theo đúng thời gian đã được cài đặt trước đó.
Cho nên hắn đã biết rồi, vì vậy nên mới cố tình nói những lời đó để đuổi Lãnh Di Mạt đi, sau khi cô đi rồi thì hắn chỉ còn chờ thời gian đếm ngược để nổ tung cùng toàn bộ biệt thự thôi.
- Nói cách khác thì cơ chế phát nổ của nó cũng giống như khi giẫm phải mìn vậy.
Lãnh Di Mạt chưa từng cảm thấy bản thân đáng hận như vậy.
Vừa nghe xong thì cô đã hoàn toàn mất hết bình tĩnh và khả năng kiềm chế cảm xúc, lắc đầu điên cuồng và chỉ muốn chạy thật nhanh để quay lại kịp với Tả Bân.
- Không được, tôi không thể để chú ấy ở lại một mình được, tôi sẽ quay lại.
- Mạt Mạt, em làm gì vậy? Em có quay lại cũng vô ích thôi, không còn nhiều thời gian đâu.
Thấy cô lại muốn đâm đầu vào nguy hiểm, Ngôn Dực rất nhanh đã kéo cô lại, cố gắng khuyên ngăn.
Và hai người lại đang giằng co nhau quyết liệt, chẳng ai chịu nhượng bộ cả.
- Anh mau bỏ tôi ra.
Tôi đã hứa sẽ không bỏ chú ấy lại một mình rồi mà, anh để tôi quay lại đi, tôi phải quay lại tìm chú Bân.
- Mạt Mạt, em bình tĩnh lại đã đi.
Bùm!
Một âm thanh rất lớn đã làm gián đoạn cuộc cãi vã của hai người.
Lãnh Di Mạt và Ngôn Dực cùng ngước nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh kia, chính là một tiếng nổ, và một biển lửa đang kéo đến tận trời, một màu đỏ che lấp toàn bộ ánh nhìn.
- Không, không được, không được đâu.
Đừng mà, đừng mà, đừng mà, lão già.
Giọng của Lãnh Di Mạt run rẩy đến mất cả tiếng, vô thức mà lắc đầu, lặp đi lặp lại như bị thôi miên, nước mắt thi nhau chảy xuống hai bên má.
Từ từng tiếng run rẩy chậm rãi đã chuyển sang kích động gào lên một cách thê lương.
- Không được!!!!! Đừng mà! Đừng mà! Lão già! Lão già! Không được!!!!!
- Mạt Mạt, em không thế vào được! Nguy hiểm lắm.
Ngôn Dực phải dùng rất nhiều sức mới giữ chặt cô lại được.
Còn rất khó khăn giữ cô đang cố gắng vùng vẫy để chạy vào trong biển lửa kia, anh ta cũng hét lớn gọi cô.
Lãnh Di Mạt đã gào đến cổ họng sắp rách ra rồi, giọng cũng lạc đi, nước mắt thì rơi đầy trên mặt.
- Anh bỏ tôi ra! Mau bỏ tôi ra! Tôi xin anh hãy bỏ tôi ra đi mà.
Lão già, lão già vẫn còn ở trong đó, tôi phải quay lại tìm chú ấy, cầu xin anh để tôi đi tìm chú ấy đi mà.
Lão già, lão già, không được, đừng mà.
Chú mau ra đây đi!
- Lão già! Chú mau ra đây đi! Chú có nghe thấy không? Em cầu xin chú, chú mau ra đây gặp em đi! Lão già!!!!
Nhìn cô khóc đến kiệt quệ, đau đớn mà gào lên như vậy, trái tim của Ngôn Dực cũng đang tan nát theo rồi.
Nếu như có thể thì anh ta cũng tình nguyện là người gánh chịu thay Tả Bân, như vậy có phải cô sẽ không đau đớn như bây giờ không.
- Lão già, đừng mà! Ngôn Dực, anh mau bỏ tôi ra! Tôi phải đi tìm chú ấy, tôi phải vào đó tìm lão già.
Anh bỏ tôi ra đi mà, bỏ tôi ra đi!
Cho dù cô có gào đến rách cả cổ họng thì Ngôn Dực chỉ càng giữ chặt cô hơn thôi.
Lãnh Di Mạt lần đầu tiên thấy hận bản thân mình đến chết, giống như ba năm trước khi cô rời khỏi Tả Bân vậy, đau đến từng khúc ruột cũng đứt đoạn, đến thở cũng không nổi nữa, Trước mắt cô chỉ có biển lửa đang không ngừng dâng cao hơn, giống như đang thiêu rụi trái tim đầy thương tích của cô vậy, và rồi, cô cũng không còn nhìn thấy gì khác nữa…..
- Mạt Mạt, Mạt Mạt!.
Bình luận truyện