Chương 92-93
92: Nếu Không Được Chú Cho Phép
- Các người mau thả tôi ra! Mở cửa! Mau mở cửa cho tôi! Có nghe thấy không hả? Mau mở cửa cho tôi!
Hai tay của Lãnh Di Mạt không ngừng đập vào kính xe, chỉ muốn được thoát ra ngoài thôi, hơn nữa cũng đã gào thét đến mức sắp rách cả cổ họng rồi.
Cô vừa la hét vừa ra sức đập tay vào kính xe nhưng đều không có ai thèm ngó ngàng tới.
Vừa rồi khi ra khỏi hội trường, vì để đảm bảo an toàn không để bị Tả Bân chắc chắn hơn kế hoạch hôm nay là do mình và Ngôn Dực sắp xếp nên Lãnh Di Mạt đã chủ động đề nghị Ngôn Dực để cô đi xe của cô về, cô chỉ vừa mới đi được vài bước mà đã bị mấy tên thuộc hạ lôi vào trong xe rồi khóa trái cửa lại, chỉ nhìn qua cũng biết đó là người của Tả Bân.
Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, Tả Bân chắc chắn là đã biết chuyện hôm nay là do cô làm nên mới cho thuộc hạ bắt cô nhốt ở đây, liệu hắn có giết cô luôn không đây?
- Lão đại!
Nghe tiếng chào dõng dạc bên ngoài, Lãnh Di Mạt giật bắn mình, từng sợi dây thần kinh đều căng đến mức sắp đứt làm đôi, tần sóng não cũng hoạt động hết công suất.
Cô trợn tròn mắt nhìn Tả Bân đang mở cửa ngồi vào trong xe, ngay vị trí bên cạnh mình.
Phản ứng đầu tiên chính là do ý thức tự vệ nên mới lùi sát vào trong góc bên cạnh, tránh người đàn ông như tránh tà.
- Mạt Mạt, cháu không khỏe sao? Sắc mặt cháu kém như vậy, hay là vì đang sợ chú?
Tả Bân ngồi yên một chỗ, quay mặt nhìn sang cô rồi mỉm cười, nụ cười đó tuy rất nhẹ nhàng nhưng còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì.
Ánh mắt của Lãnh Di Mạt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, đề phòng, lắc đầu theo bản năng.
- Ông đừng qua đây! Tả Bân, ông đừng có qua đây! Mở cửa cho tôi! Mau mở cửa cho tôi! Tôi không cần đi xe của ông! Mau mở cửa cho tôi!
Cho dù xe đã sớm lăn bánh từ lúc Tả Bân ngồi vào trong rồi nhưng Lãnh Di Mạt vẫn không ngừng từ bỏ ý định chạy trốn của mình.
Kê hoạch lần này thất bại, không thể tiêu diệt được Tả Bân mà ngược lại còn bứt dây động rừng, vừa chọc giận hắn vừa làm cho hắn đề cao cảnh giác, xem ra đừng nói đến lần sau mà hôm nay chưa chắc cô có thể sống sót để nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.
Tả Bân vẫn ngồi bắt chéo chân, giống như thói quen thường xuyên, hắn chầm chậm xoay xoay chiếc nhẫn bạc hình rắn được đeo trên ngón trỏ, giống như đang điều khiển một món đồ chơi đã nắm chắc trong tay.
- Mạt Mạt của chú kích động như vậy chắc không phải là đang sợ chú sẽ phạt cháu đấy chứ? Chú lại đang rất tò mò không biết là cháu đã làm gì nào, cháu đã làm gì mà lại sợ chú như vậy?
Lãnh Di Mạt ra sức bám chặt vào tay nắm cửa bên cạnh, cố gắng thử hết lần này đến lần khác để mong mở được nó ra, cô đã chuẩn bị sẵn sàng nếu mở cửa ra được thì cho dù là xe không dừng lại thì cô cũng sẽ bất chấp mà nhảy xuống.
Cô không phải có ý định sẽ rời khỏi thủ phủ, vì cô còn chưa giết được Tả Bân để trả thù mà, nhưng nếu tối nay cô để hắn bắt về thì chắc chắn hắn sẽ hành hạ cô đến chết mất.
Cô lắc đầu điên cuồng đến mức tóc tai cũng rối hết lên, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu.
- Mau mở cửa! Mau mở cửa cho tôi! Mở cửa! Mở cửa cho tôi!
Nhìn cô vùng vẫy trong sợ hãi như vậy lại càng khiến cho Tả Bân thêm phấn khích.
Hắn cứ ngồi yên một chỗ, như gã thợ săn đang chờ đợi con mồi vùng vẫy trong cái bẫy của mình đến chết.
Ngón tay vẫn chầm chậm xoay xoay chiếc nhẫn.
- Mạt Mạt, chú còn chưa nói gì mà cháu đã kích động như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì với cháu vậy?
Vừa nói hắn vừa đưa tay ấn vào một cái nút bên cạnh, hình như là đã mở cửa xe, còn rất bình thản nhắc nhở Lãnh Di Mạt.
- Không phải cháu bảo chú mở cửa cho cháu sao? Cửa mở rồi này, cháu qua đây đi, qua đây và nhảy khỏi xe đi nào.
Toàn thân Lãnh Di Mạt đều đang run cầm cập như mới vừa được đưa từ kho đông lạnh ra ngoài, sống lưng lạnh toát đến rùng mình.
Hai mắt xinh đẹp đã ươn ướt, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, đúng là cửa bên hắn đã mở theo nghĩa đen trong yêu cầu của cô, nhưng chắc chắn một điều là cô sẽ không có bản lĩnh để đi qua người hắn rồi nhảy xuống xe, điều này còn khó hơn cả mặt trời mọc đằng tây nữa.
- Aaaa! Tả Bân, ông thả tôi ra! Thả tôi ra!
Trong lúc Lãnh Di Mạt đang rơi vào trạng thái bần thần thì đã bị Tả Bân một tay bắt gọn lại.
Hắn khóa chặt cô trong phạm vi chỉ thuộc về hắn, chỉ cần một tay hắn chống ra sau ghế và cơ thể của hắn cũng đủ để vây giữ nữ nhân nhỏ nhắn lại, một chút cơ hội để phản kháng cũng không có nữa.
Hắn dùng tay còn lại để khóa chặt hai cánh tay không ngừng đánh loạn lên người hắn.
- Tả Bân! Ông mau thả....aaaaaa....ummm.....
Vì để cắt đứt tiếng ồn từ cái miệng nhỏ không ngừng kêu la của cô nên Tả Bân liền cúi đầu khóa chặt nó lại bằng một nụ hôn, môi lưỡi quá mức điêu luyện vừa ngậm mút cánh môi ngọt lịm như đứa trẻ khát sữa, triền miên khồng dứt ra.
Hôn đến thỏa mãn và chắc chắn tạm thời cô không dám kêu tiếp nữa thì hắn mới buông tha cho cái miệng nhỏ của cô.
Càng ôm nữ nhân này trong ngực thì Tả Bân càng không thể nào khống chế được cơn thịnh nộ trong ngực đang sục sôi, hôm nay cô chơi cũng rất lớn đấy.
- Mạt Mạt à, để chú dạy cháu cách làm hoàn hảo hơn.
Vụng về như vậy đương nhiên sẽ bị lộ rồi.
Nếu vừa nãy cháu bỏ hết số thuốc này vào trong rượu thì kết quả có lẽ đã được như cháu mong đợi rồi.
Trên tay Tả Bân lúc này chính là gói thuốc mà Lãnh Di Mạt đã tự tay bỏ vào khay rượu và bị hắn đánh tráo.
Nhìn thấy gói thuốc này, lại cộng thêm với tình hình hiện tại của mình, Lãnh Di Mạt đã đoán được kết cục của mình rồi.
Gợi ý của hắn đã giải thích cho cô biết là tại sao lúc đó Ngôn Dực lại muốn bỏ thuốc vào rượu, hóa ra như vậy thì kết quả mới chắc chắn hơn.
Cũng tại vì cô không đủ dứt khoát, vì cô nhu nhược, không đành lòng nên mới làm hỏng cả kế hoạch.
- Đúng vậy, chuyện hôm nay là tôi làm đấy thì sao? Rất tiếc vẫn không thể diệt trừ tên đại ác ma ông.
Không phải đã bắt được tôi rồi à? Muốn chém muốn giết gì thì làm đi.
Dù sao tôi cũng không thể thoát được nữa, cho nên không cần phải phía lời làm gì.
Nghe chính miệng cô tự thú nhận không phải là mục đích của Tả Bân sao? Nhưng khi nghe được rồi thì hắn không những không trút được bực dọc mà ngược lại còn bị chọc giận thêm vài phần.
Hắn rất nhanh đã bóp chặt quai hàm của Lãnh Di Mạt và nâng cả mặt của cô ngước lên cao.
- Khẩu khí cũng tốt thật đấy.
Mạt Mạt, cháu lại quên mất lời chú từng nói rồi, nếu không được chú cho phép thì cháu sẽ không bao giờ thắng nổi chú.
Cũng giống như lúc cháu còn nhỏ vậy....
Nói đến đây, hắn cố tình kéo chậm từng câu chữ lại, đồng thời cũng bỏ tay đang bóp mặt cô ra và nghiêng đầu nói bên tai của cô.
- Lúc chúng ta cùng chơi cờ, cháu còn nhớ tại sao cháu lại thắng được chú không? Lúc chúng ta cùng giải rubik, cháu nghĩ tại sao cháu có thể thắng được chú? Lúc chúng ta cùng chơi tennis cũng vậy, cháu thật sự có thể thắng được chú? Đó đều là vì chú cho cháu được thắng.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có chú cho cháu cơ hội được thắng thì cháu mới thắng được chú.
Cho nên Mạt Mạt à, bây giờ hay sau này cũng vậy, nếu chú không cho phép thì cháu đừng hòng nghĩ có thể thắng được chú.
Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~.
- Ông nói bậy!
Lãnh Di Mạt trong ngực của người đàn ông vẫn đang không ngừng vùng vẫy để mong thoát khỏi được tay của hắn. Khi nghe hắn nói những lời kia, cô liền hét lên một tiếng để phản bác lại, cho dù còn chút sức lực yếu ớt thì cô cũng quyết không phục.
- Tả Bân, ông dựa vào đâu mà nói quyết định tất cả thì ông liền có thể quyết định tất cả? Tôi cho ông biết, cho dù hôm nay tôi không thắng được ông nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Ở đây tôi cũng nói cho ông biết một tin tốt, ông muốn nghe thử không?
Cô nghiến răng nhả ra từng chữ một, khi hắn đang áp mặt hôn vào vùng da dưới tai của mình, chậm rãi nói tiếp vấn đề chính.
- Tôi sắp tìm được điểm yếu của ông rồi đó. Tốt nhất ông nên cẩn thận, từ giờ lo mà cầu phúc đi.
Nếu đúng như những gì mà Ngôn Dực đã nói với cô, Tả Bân thực sự có điểm yếu thì cô càng phải quan sát hắn kỹ hơn nữa, khi nắm chắc được điểm yếu của hắn, cô có thể xoay chuyển càn khôn, trực tiếp giết chết hắn có lẽ sẽ dễ dàng hơn lúc này. Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc điểm yếu mà Ngôn Dực nói đó có thể là gì, anh ta muốn cô tự mình đi xác nhận trong khi lại không cho cô một chút gợi ý nào như vậy.
Đúng là có chút thú vị để thu hút Tả Bân rồi, hắn ồ lên một tiếng, sau đó từ từ ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mặt của cô, tay thì nâng cằm của cô lên, chậm rãi kéo nhẹ khóe môi.
- Điểm yếu của chú? Mạt Mạt, cháu hoảng quá nói loạn hửm? Cháu có biết tại sao chú lại có thể giết được cha của cháu không? Đó là bởi vì ông ta có điểm yếu đấy, và điểm yếu của ông ta chính là cháu. Chú chỉ cần dùng cháu để ép ông ta thì có cho ông ta mười cái mạng cũng không dám làm bừa. Chậc chậc....
- Tôi cấm ông nhắc đến cha của tôi!
Nghe hắn nhắc đến cha mình, lòng căm phẫn của Lãnh Di Mạt lại như được đẩy lên cao nhất. Cô trừng mắt nhìn hắn không chớp một giây nào, chỉ hận không thể dùng ánh mắt để giết hắn ngay lập tức.
Ngược lại thì Tả Bân lại chẳng thèm bận tâm những điều này, ngón tay thon dài vờn quanh vùng quai hàm trên cổ của nữ nhân, nhẫn bạc cũng theo đó mà chạm vào da thịt mịn màng. Hắn chách lưỡi lắc đầu cảm thán.
- Đã là người trong giới này thì không thể có điểm yếu. Cho nên cháu đừng mơ tưởng hảo huyền nữa. Cho dù là chú có điểm yếu đi nữa, chú cũng sẽ loại bỏ nó sớm thôi.
Lãnh Di Mạt cứ nhìn chằm chằm vào hắn, bất chợt lại bật cười thành tiếng, chầm chậm nói từng câu từng chữ trước khi có hành động dứt khoát.
- Tả Bân, ông đừng tự tin quá như vậy, không phải trên đời mọi việc lúc nào cũng theo ý của ông đâu.
Vừa nói dứt câu thì ngay lập tức một thanh sắt nhỏ như châm cài tóc đã ở ngay bên cổ của Tả Bân rồi, lẽ ra đó là vì Lãnh Di Mạt đang định dùng vật đó để ám sát hắn, nhưng vẫn là để hắn nhanh hơn khi nắm chặt được cổ tay.
- Thế nào? Bây giờ thì cháu có thể tin mọi chuyện đều theo ý của chú rồi chứ?
Tả Bân vô cùng “ôn nhu” nhìn cô, hơi nghiêng đầu cười cười, tay hắn nắm cổ tay của cô dùng sức hất văng một cái thì Lãnh Di Mạt cũng phải buông lỏng vật đang nắm trong tay vì quá đau đi.
- Tả Bân, ông buông tôi ra! Ông mau buông tôi ra!
Cho dù cô có cố cảnh cáo thế nào đi nữa thì cũng không thể tác động được đến Tả Bân, chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn hắn dồn ép mình vào sát ghế ngồi, một tay hắn chống lên ghế, một tay nắm gọn eo thon đang dần dần di chuyển ra phía sau lưng. Còn nhếch môi cười trào phúng, hôm nay gài bẫy hắn không thành nên bây giờ muốn liều mạng giết hắn luôn sao? Lá gan của nữ nhân này đúng là càng lúc càng càng lớn mà.
- Mạt Mạt, cháu mãi không chịu ngoan ngoãn nghe lời chú, hết lần này đến lần khác chống đối lại chú. Cháu nói xem chú giữ lại hai tai này của cháu thì còn có ích gì chứ.
Hắn vừa nói xong thì đã cúi đầu ngậm lấy vành tai của cô, dùng sức cắn xuống một cái.
- Aaaaa!!!! Đau!!!!
Tiếng kêu của cô giống như một loại chất xúc tác đối với hắn. Nghe cô kêu lên một tiếng như vậy, Tả Bân không đợi nữa, bàn tay sau lưng cô bất chợt di chuyển lên cao hơn nữa, kéo khóa váy xuống một cách dứt khoát. Vừa buông lỏng cho cái tai bị giày vò nãy giờ của cô, hăn thỏa mãn nhìn cả vành tai đã sưng đỏ lên.
- Cũng không sao, cháu cứ tiếp tục chống đối, còn chú sẽ lại từ từ dạy dỗ lại cháu.
Dứt lời, hắn lần nữa cúi đầu tìm đúng môi của Lãnh Di Mạt, phủ lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt và thô bạo nhất.
Bị hắn tra tấn nãy giờ, Lãnh Di Mạt vừa mệt vừa đau, mồ hôi li ti thành mảng lớn từ trán đến hai bên thái dương nhưng vẫn không thể ngăn cản cô phản kháng tới cùng. Miệng cố phát ra những tiếng ú ớ không thành câu, hai tay đang bị giữ lại nên cũng không thể nào đánh được hắn nữa.
- Ummm.....ummmm.....
Chiếc váy dạ hội trên người của Lãnh Di Mạt đã bị cởi hết một nửa. Đầu óc của cô đã choáng váng lên hết, ở đây không phải vẫn trên xe sao? Hai người đang ngồi phía trước chỉ cần nhìn qua gương chiếu hậu hoặc một người quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bỏng mắt này, chính vì vậy mà Lãnh Di Mạt vẫn không ngừng nghỉ để vùng vẫy. Mà hình như Tả Bân cũng nhận ra được điều này, hắn tạm dừng những nụ hôn kéo dài trên khắp vùng cổ và ngực của nữ nhân đang bị khóa chặt, lạnh lùng ra lệnh.
- Dừng xe!
Ngay lập tức tên thuộc hạ đang lái xe cũng phải tấp ngay vào lề đường.
Tả Bân nhìn nữ nhân trước mặt đang co mình sợ hãi, tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ phía trước.
- Ra ngoài đợi đi!
- Vâng, lão đại.
Hầu Tử và tên thuộc hạ lái xe biết ý, không một câu hỏi hay động tác dư thừa nào, cùng mở cửa xe đi xuống, còn phải cách chiếc xe một khoảng vừa phải.
- Tả Bân, ông thả tôi ra! Thả tôi ra! Tả...ummm....
Lãnh Di Mạt chính là muốn lợi dụng cơ hội vừa rồi để có phản kháng lại, nhưng còn chưa nói dứt câu thì lại lần nữa bị khóa miệng lại bằng nụ hôn của người đàn ông. Tả Bân cúi đầu hôn khắp vùng cổ dến hai bên vai để lưu lại những dấu vết của riêng hắn, hai tay đều đang bận rộn cởi từng món đồ cần thiết trên người ra.
- Mạt Mạt, hôm nay cháu tặng chú món quà vừa lớn vừa bất ngờ như vậy, chú phải đặc biệt cảm ơn cháu đây.
Áo sơ mi trên người hắn chỉ cởi hết hàng cúc nhưng vẫn khoác trên người, cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu mmuiscuon cuộn trên làn da màu đồng nam tính đều lộ ra trước mắt của Lãnh Di Mạt, còn có những vết sẹo lồi lõm khác nhau nhưng không làm mất đi sức quyến rũ của thân hình như tạc tượng này, ngược lại còn tạo ra một sự hấp dẫn riêng. Hắn khóa chặt thân thể trần truồng của nữ nhân dưới thân bằng hai chân của mình để tiện tay cởi khóa quần, thắt lưng ném sang một bên cùng với chiếc váy dạ hội cũng bị vứt kia,
- Thả tôi ra! Tả Bân, đồ điên! Ông mau thả tôi ra!
Trong lúc hắn đang nới lỏng ách kìm kẹp nên Lãnh Di Mạt liền muốn mở cửa để chạy ra ngoài, nhưng cũng chính vì vậy mà càng chọc giận hắn hơn. Vừa cởi hết những thứ cần cởi, hắn chỉ dùng một phần lực đã kéo cô gái nhỏ của mình lại, để hạ thân không một chút che đậy áp sát vào vật thô to đã ngóc đầu dậy kia, còn ép hai chân cô tách rộng ra, vòng qua thắt lưng của mình, tay chống bên hông của cô để làm điểm tựa cho thân thể đang từ từ nằm đè xuống.
- Không muốn....ummm.....
Hắn vừa nằm lên thân thể ngọc ngà kia thì lại phủ lên cánh môi của cô một nụ hôn để nuốt hết những tiếng kêu của cô lại, đồng thời vật căng trướng dưới hạ thân cũng đã bắt đầu công kích, xâm nhập vào nơi ướt át và chật hẹp kia, không một dấu hiệu báo trước đã động mạnh thắt lưng.....
- Aaaaa.....ummm....
Tiếng kêu rên nghẹn ngào của Lãnh Di Mạt bên tai giống như đang tiếp thêm sức mạnh cho người đàn ông điên cuồng xâm chiếm cô, một chút cũng không chừa. Cô phải cắn chặt răng để không bật ra những âm thanh đáng xấu hổ kia nữa, hai tay hết nắm lấy chiếc váy dạ hội bên cạnh thì lại chuyển sang cào cấu trên tấm lưng của người đàn ông cách một chiếc áo sơ mi mỏng đã ướt đẫm mồ hôi, bám víu như một cái phao cứu mạng, hai chân thon thả liên tục chà xát vào hai chân của Tả Bân rồi đến chiếc ghế da sang trọng....Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng dồn dập, đó là mùi vị của kẻ thống trị và chiếm hữu con mồi đang làm bữa tiệc thịnh soạn của hắn.
Bình luận truyện