Chu Gia Hệ Liệt
Chương 13
Sở Mộ thấy Chu Niệm vào được, bèn cất bước chạy vào trong phòng ngủ, Chu Niệm phát hiện ra ý đồ của anh, đoán rằng khi anh vào phòng ngủ nhất định sẽ đóng cửa không gặp hắn, vì vậy, sau khi đóng cửa lớn liền nhanh chóng xông lên kéo anh lại.Sở Mộ đi rất nhanh, nên khi bị Chu Niệm kéo lại, lực dùng bị phản tác dụng, thoáng một cái cuộn vào trong lòng Chu Niệm.Chu Niệm sợ anh đi vào phòng sẽ đóng cửa lại làm rùa rút đầu, nên gắt gao ôm anh không cho anh phản kháng.
“Buông ra!” Trong giọng nói của Sở Mộ mang theo tiếng khóc, hướng Chu Niệm quát.
“Không, em không buông thầy ra đâu, thầy đừng nói ép như vậy.” Chu Niệm càng ôm chặt Sở Mộ hơn, đến nỗi lưng và xương bả vai của Sở Mộ đều bị ghì phát đau.
Kỳ thật, nếu Sở Mộ thực sự phản kháng, cũng không phải không động đậy được, có lẽ, kỳ thực trong lòng anh cũng không muốn phản kháng!
Sở Mộ cũng không cự tuyệt, dựa ở trên vai Chu Niệm, thanh âm vừa ủy khuất lại vừa sốt ruột, “Bị thầy Lý thấy rồi, sau này tôi làm sao sống được ở chỗ này nữa!”
Chu Niệm nghe Sở Mộ nói như vậy, ngây ngẩn cả người, hắn vốn nghĩ anh khó chịu là vì hắn hôn anh, không nghĩ tới là do bị người khác nhìn thấy, nên anh mới dỗi.
“Thầy, em dám cam đoan, người kia không có nhìn thấy thầy.” Chu Niệm nói, rồi nâng gương mặt Sở Mộ lên, một đôi mắt tràn ngập sự chân thành và tình yêu vọng vào trong mắt Sở Mộ, kiên định nói “Em bảo đảm, người kia không có nhìn thấy thầy, chúng ta đứng ở trong nơi tối, với lại lúc đó thầy bị em chặn, thực sự, thầy ấy không có nhìn thấy thầy, thầy đừng vì chuyện này mà từ chối em có được không?”
Giữa đôi lông mày của Sở Mộ nhăn lại, cúi đầu hảo hảo suy nghĩ một lát, ánh sáng hành lang lầu một vốn tối đến mức không nhìn rõ bậc thang, có khi, xe đạp để phía sau hành lang cũng không thấy rõ, như vậy, lúc đó thầy Lý ở bên ngoài, phỏng chừng thật không có thấy rõ bên trong, hơn nữa, nếu như thầy ấy nhìn thấy hai người đàn ông đang hôn nhau, mà một người trong đó còn là mình, thì thầy ấy nhất định sẽ không chỉ trích nhẹ như vậy…
Sở Mộ suy nghĩ thông suốt những…điều này, thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng trầm tĩnh lại.
Chu Niệm cảm nhận được thân thể vốn đang sít chặt của Sở Mộ dần buông lỏng, cho rằng anh không tự trách mình nữa rồi, mới nói, “Thầy, đúng là như vậy, thầy ấy không có thấy thầy, thầy đừng lo lắng.”
Lời nói của Chu Niệm lập tức nhắc nhở Sở Mộ, anh đẩy Chu Niệm ra, đứng cách xa ba bước, chỉ vào hắn nói, “Tiểu tử cậu quá lắm, tùy tiện làm như vậy, ngay tại nơi công cộng…”
Chu Niệm nhìn Sở Mộ trợn mắt, vùng xung quanh lông mày anh xoắn quýt, thật sự phi thường đáng yêu, hắn một bên vui vẻ trong lòng, một bên làm ra thần sắc đáng thương mà lại hề hề chần chừ, nhỏ giọng nói, “Nhưng thầy khóc mà, em cũng không biết dỗ dành thầy thế nào, cho nên, cho nên…”
Sở Mộ trừng mắt nhìn Chu Niệm, trong lòng nghĩ tiểu tử này cũng sẽ trốn tránh trách nhiệm, không nghĩ tới trí thông minh của hắn đều đặt trên những việc này, có điều nghĩ lại, lúc đó chính mình cũng không có phản kháng đẩy hắn ra, bây giờ lại đem trách nhiệm đổ lên người Chu Niệm thì ra cái gì, hơn nữa, chính mình một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi, cũng là một người thầy, người kia tuy rằng cao to, nhưng cũng chỉ là một hài tử mười bảy tuổi mà thôi, còn là học sinh của mình nữa.
Sở Mộ có chút thất vọng mà hạ vai xuống, nhắm mắt lại thở dài, rồi lại mở mắt ra nói với Chu Niệm, “Quên đi, thầy cũng có sai. Ngày hôm nay cứ như vậy! Cậu mau trở về đi!”
“Thầy, thầy đây là không chịu tha thứ cho em sao?” Vẻ mặt Chu Niệm thương tâm, đem Sở Mộ nhìn chằm chằm.
“Không có, tôi không có ý trách cậu.” Sở Mộ không dám nhìn hắn, đem ánh chuyển tới một bên, nói.
“Chính là, thầy đuổi em đi.” Thần sắc Chu Niệm hề hề thương cảm.
“Cậu không quay về, chẳng lẽ còn muốn chờ tôi giữ cậu qua đêm sao?” Sở Mộ nhíu mày, trừng mắt thì thầm.
Chu Niệm tiếp tục làm bộ thương cảm, trong lòng nghĩ, nếu như thầy chịu lưu em lại, em sẽ hảo hảo biểu hiện, nhưng ngoài miệng lại rất đáng thương mà nói, “A, em đây đi về, ngày mai em lại đến gặp thầy.”
“Cút đi!” Sở Mộ nhìn thấy người này trước mặt hắn giả bộ đáng thương, kỳ thực trong lòng rất xúc động hơn nữa còn rất cảm động, nhưng mà, ngữ khí ngoài miệng lại hung ác độc địa.
Chu Niệm đi tới cửa, phát hiện túi đựng khăn quàng cổ vẫn còn trên tay mình, nên chạy nhanh lại đem túi để trên tay Sở Mộ, “Thầy, đây là khăn quàng cổ của thầy.”
Sở Mộ lặng lẽ cầm túi trong tay, Chu Niệm nhìn anh một cái rồi lại hỏi dò, “Thầy, hay là, em giúp thầy buộc thử, xem có đẹp hay không, được không?”
Sở Mộ ngẩng đầu liếc hắn một cái, nghĩ dù sao cũng là hắn mua, phỏng chừng hắn dành không ít tâm tư, buộc cho cho hắn xem một chút cũng được, bèn đem khăn quàng cổ từ túi ra, khăn quàng cổ này và cái bao tay là cùng một bộ, được che kín bằng những bông hoa màu xanh da trời đậm, ở giữa có màu đỏ sậm, cảm giác đặc biệt mềm mại, anh buộc ở trên cổ một vòng, nhìn Chu Niệm nói, “Nhìn xem!”
Chu Niệm nghĩ khăn quàng cổ này đúng thật phù hợp với thầy, chủ yếu là do làn da thầy rất trắng rất non, gương mặt cũng là gương mặt búp bê, chắc chắn là buộc loại khăn quàng nào cũng đều rất xứng, hắn cười, đưa tay đem khăn chỉnh sửa lại một chút, sau đó, phía trước ngực buộc thành kiểu dáng nam đơn giản cho anh, khen ngợi, “Đẹp lắm, rất hợp với thầy.”
Sở Mộ xấu hổ cúi đầu, Chu Niệm nhìn thấy lỗ tai anh đều đỏ ửng, bèn lớn mật cúi xuống, hôn một cái lên đó, ở khi Sở Mộ giơ tay lên đầu muốn mắng hắn, hắn liền chạy nhanh, đến cửa mới quay đầu lại nói một câu với Sở Mộ, “Thầy, em thích thầy!”
Rồi nhanh mở cửa đi ra, vui sướng, thùng thùng chạy xuống lầu.
Sở Mộ sửng sốt đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào để bình ổn lại những âm thanh đang nhảy lộn xộn trong lòng ngực.
Trên tay là cái bao tay mà hắn giúp anh mang, khăn quàng trên cổ như còn lưu lại cảm giác lúc hắn giúp anh chỉnh sửa….
Anh nghĩ, tâm của anh đã hoàn toàn bị nam hài tử này làm cho không thể tĩnh lặng lại được.
Chu Niệm chạy xuống lầu, những cơn gió lạnh bên ngoài cũng thổi không được sự kích động cùng niềm vui sướng trong lòng hắn, giống như lúc này đã không phải là mùa đông, mà là xuân về hoa nở, trên thế giới này, tất cả đều là nhịp điệu vui tươi ấm áp.
Ở dưới lầu Sở Mộ, hắn lại nhìn lên ban công bên ngoài phòng khách, nơi đó không có ai, hắn lại nhìn chăm chú vào cửa sổ phòng ngủ một hồi, không có nhìn thấy bóng người, hắn phát hiện thầy vẫn chưa đi vào phòng ngủ.
Tuy vậy, những điều này…một chút cũng không làm giảm sự vui vẻ trong lòng hắn, trên mặt là một nụ cười thật tươi, bắt đầu đi về phòng ngủ, bước từng bước trong niềm hạnh phúc.
Bởi vì trong lòng rất vui, nên trên đường trở về, đi vào trong tiệm bánh ngọt mua một vài chiếc bánh nhỏ, dự định quay về sẽ khao người đã giúp hắn đi mua lễ vật hôm nay, Hoàng Thao.
Trở lại phòng ngủ, trong phòng chỉ có một mình Hoàng Thao ở, hắn đang đọc sách trên giường, Chu Niệm thoáng đem hộp bánh ngọt đặt trước mặt hắn, nói “Muốn ăn không?”
Hoàng Thao đang xem sách Anh văn, đem ánh mắt chuyển từ quyển sách đến cái hộp nằm trong tay Chu Niệm, sau đó lại chuyển đến trên mặt hắn, thấy trên mặt Chu Niệm toàn bộ đều nở ra nụ cười, ánh mắt thâm thúy sáng long lanh, khóe miệng cũng nhếch về phía trước, với một người ngàn năm băng sơn như Chu Niệm mà nói, lại có thể có vẻ mặt này, Hoàng Thao thực bị dọa một cái, không tự giác mở miệng đụng chạm “Cậu phát xuân hả? Xuân tình nhộn nhạo thế!”
Hắn vừa nói xong, cái hộp Chu Niệm đang cầm trong tay đã đập lên mặt hắn, cau mày mắng “Cậu có vả vào miệng mình cũng sẽ không sạch được một chút nào đâu.”
Hoàng Thao ném quyển sách, lúng túng cầm cái hộp, mở ra xem, bên trong có bánh ngọt, còn có bánh nương tử, cũng không có rửa tay, liền cầm bánh ngọt để vào trong miệng, đến khi miệng đều chứa đầy bánh mới mập mờ nói “Cái gì a! Nhìn cậu vui vẻ như vậy, chắc là lấy được lợi gì từ chỗ thầy rồi!”
Khóe miệng Chu Niệm lại nhếch lên, nhưng là, chuyện của hắn và thầy, hắn sẽ không chia sẻ cho người nào khác, đi chuẩn bị đồ dùng cùng quần áo tắm rửa, sau đó đi tắm trong phòng tắm.
Tiếng nước nóng bên trong vang lên, hơi nước dần bốc đầy toàn bộ gian phòng.
Chu Niệm nhắm mắt lại, ngửa đầu để nước từ trên đầu chảy xuống, hơi nước hỗn độn tràn ngập trong không gian, trong đầu tất cả đều là hình ảnh lúc đó của Sở Mộ : gương mặt ửng đỏ của anh, đôi mắt nhắm chặt, mi run run, môi đặc biệt đỏ hồng, phía trên còn sáng bóng trơn nước, thực sự làm cho nhịp tim đập nhanh hơn, thân thể nóng lên, sống lưng như có dòng điện đi qua, bên dưới rất nhanh đã cứng lên, giải quyết ngay trong phòng tắm xong, hắn ngây ngẩn nhìn dòng dịch trắng dưới mặt đất một hồi lâu, mới cắn môi dưới, mở nước xóa đi chứng cứ.
Đi ra từ trong phòng tắm, Hoàng Thao đã đem bánh hắn mang về ăn xong, còn ở trên giường sai khiến “Chu Niệm, rót ly nước cho tớ!”
Chu Niệm lau tóc nhìn hắn, mặt không chút thay đổi hói, “Cậu ăn xong rồi?”
“Ăn rất ngon, dĩ nhiên là ăn xong rồi.” Hoàng Thao đem hộp bánh trống không đưa cho Chu Niệm.
Chu Niệm không tiếp “Sao cậu ăn mà không biết chừa chút cho tớ hả?”
“Ai biểu cậu tắm chặm như vậy chứ! Đọc sách rất phí calo, nên không tự giác ăn xong rồi!” Vẻ mặt Hoàng Thao một bộ rất vô tội.
Một tay Chu Niệm cầm cái hộp, nhìn hắn một cái, tiếp tục lau tóc, nói, “Tự cậu đi mà rót nước, rửa rửa tay của cậu luôn đi, không thì chăn đều bị dơ hết.”
–
Bánh nương tử
“Buông ra!” Trong giọng nói của Sở Mộ mang theo tiếng khóc, hướng Chu Niệm quát.
“Không, em không buông thầy ra đâu, thầy đừng nói ép như vậy.” Chu Niệm càng ôm chặt Sở Mộ hơn, đến nỗi lưng và xương bả vai của Sở Mộ đều bị ghì phát đau.
Kỳ thật, nếu Sở Mộ thực sự phản kháng, cũng không phải không động đậy được, có lẽ, kỳ thực trong lòng anh cũng không muốn phản kháng!
Sở Mộ cũng không cự tuyệt, dựa ở trên vai Chu Niệm, thanh âm vừa ủy khuất lại vừa sốt ruột, “Bị thầy Lý thấy rồi, sau này tôi làm sao sống được ở chỗ này nữa!”
Chu Niệm nghe Sở Mộ nói như vậy, ngây ngẩn cả người, hắn vốn nghĩ anh khó chịu là vì hắn hôn anh, không nghĩ tới là do bị người khác nhìn thấy, nên anh mới dỗi.
“Thầy, em dám cam đoan, người kia không có nhìn thấy thầy.” Chu Niệm nói, rồi nâng gương mặt Sở Mộ lên, một đôi mắt tràn ngập sự chân thành và tình yêu vọng vào trong mắt Sở Mộ, kiên định nói “Em bảo đảm, người kia không có nhìn thấy thầy, chúng ta đứng ở trong nơi tối, với lại lúc đó thầy bị em chặn, thực sự, thầy ấy không có nhìn thấy thầy, thầy đừng vì chuyện này mà từ chối em có được không?”
Giữa đôi lông mày của Sở Mộ nhăn lại, cúi đầu hảo hảo suy nghĩ một lát, ánh sáng hành lang lầu một vốn tối đến mức không nhìn rõ bậc thang, có khi, xe đạp để phía sau hành lang cũng không thấy rõ, như vậy, lúc đó thầy Lý ở bên ngoài, phỏng chừng thật không có thấy rõ bên trong, hơn nữa, nếu như thầy ấy nhìn thấy hai người đàn ông đang hôn nhau, mà một người trong đó còn là mình, thì thầy ấy nhất định sẽ không chỉ trích nhẹ như vậy…
Sở Mộ suy nghĩ thông suốt những…điều này, thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng trầm tĩnh lại.
Chu Niệm cảm nhận được thân thể vốn đang sít chặt của Sở Mộ dần buông lỏng, cho rằng anh không tự trách mình nữa rồi, mới nói, “Thầy, đúng là như vậy, thầy ấy không có thấy thầy, thầy đừng lo lắng.”
Lời nói của Chu Niệm lập tức nhắc nhở Sở Mộ, anh đẩy Chu Niệm ra, đứng cách xa ba bước, chỉ vào hắn nói, “Tiểu tử cậu quá lắm, tùy tiện làm như vậy, ngay tại nơi công cộng…”
Chu Niệm nhìn Sở Mộ trợn mắt, vùng xung quanh lông mày anh xoắn quýt, thật sự phi thường đáng yêu, hắn một bên vui vẻ trong lòng, một bên làm ra thần sắc đáng thương mà lại hề hề chần chừ, nhỏ giọng nói, “Nhưng thầy khóc mà, em cũng không biết dỗ dành thầy thế nào, cho nên, cho nên…”
Sở Mộ trừng mắt nhìn Chu Niệm, trong lòng nghĩ tiểu tử này cũng sẽ trốn tránh trách nhiệm, không nghĩ tới trí thông minh của hắn đều đặt trên những việc này, có điều nghĩ lại, lúc đó chính mình cũng không có phản kháng đẩy hắn ra, bây giờ lại đem trách nhiệm đổ lên người Chu Niệm thì ra cái gì, hơn nữa, chính mình một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi, cũng là một người thầy, người kia tuy rằng cao to, nhưng cũng chỉ là một hài tử mười bảy tuổi mà thôi, còn là học sinh của mình nữa.
Sở Mộ có chút thất vọng mà hạ vai xuống, nhắm mắt lại thở dài, rồi lại mở mắt ra nói với Chu Niệm, “Quên đi, thầy cũng có sai. Ngày hôm nay cứ như vậy! Cậu mau trở về đi!”
“Thầy, thầy đây là không chịu tha thứ cho em sao?” Vẻ mặt Chu Niệm thương tâm, đem Sở Mộ nhìn chằm chằm.
“Không có, tôi không có ý trách cậu.” Sở Mộ không dám nhìn hắn, đem ánh chuyển tới một bên, nói.
“Chính là, thầy đuổi em đi.” Thần sắc Chu Niệm hề hề thương cảm.
“Cậu không quay về, chẳng lẽ còn muốn chờ tôi giữ cậu qua đêm sao?” Sở Mộ nhíu mày, trừng mắt thì thầm.
Chu Niệm tiếp tục làm bộ thương cảm, trong lòng nghĩ, nếu như thầy chịu lưu em lại, em sẽ hảo hảo biểu hiện, nhưng ngoài miệng lại rất đáng thương mà nói, “A, em đây đi về, ngày mai em lại đến gặp thầy.”
“Cút đi!” Sở Mộ nhìn thấy người này trước mặt hắn giả bộ đáng thương, kỳ thực trong lòng rất xúc động hơn nữa còn rất cảm động, nhưng mà, ngữ khí ngoài miệng lại hung ác độc địa.
Chu Niệm đi tới cửa, phát hiện túi đựng khăn quàng cổ vẫn còn trên tay mình, nên chạy nhanh lại đem túi để trên tay Sở Mộ, “Thầy, đây là khăn quàng cổ của thầy.”
Sở Mộ lặng lẽ cầm túi trong tay, Chu Niệm nhìn anh một cái rồi lại hỏi dò, “Thầy, hay là, em giúp thầy buộc thử, xem có đẹp hay không, được không?”
Sở Mộ ngẩng đầu liếc hắn một cái, nghĩ dù sao cũng là hắn mua, phỏng chừng hắn dành không ít tâm tư, buộc cho cho hắn xem một chút cũng được, bèn đem khăn quàng cổ từ túi ra, khăn quàng cổ này và cái bao tay là cùng một bộ, được che kín bằng những bông hoa màu xanh da trời đậm, ở giữa có màu đỏ sậm, cảm giác đặc biệt mềm mại, anh buộc ở trên cổ một vòng, nhìn Chu Niệm nói, “Nhìn xem!”
Chu Niệm nghĩ khăn quàng cổ này đúng thật phù hợp với thầy, chủ yếu là do làn da thầy rất trắng rất non, gương mặt cũng là gương mặt búp bê, chắc chắn là buộc loại khăn quàng nào cũng đều rất xứng, hắn cười, đưa tay đem khăn chỉnh sửa lại một chút, sau đó, phía trước ngực buộc thành kiểu dáng nam đơn giản cho anh, khen ngợi, “Đẹp lắm, rất hợp với thầy.”
Sở Mộ xấu hổ cúi đầu, Chu Niệm nhìn thấy lỗ tai anh đều đỏ ửng, bèn lớn mật cúi xuống, hôn một cái lên đó, ở khi Sở Mộ giơ tay lên đầu muốn mắng hắn, hắn liền chạy nhanh, đến cửa mới quay đầu lại nói một câu với Sở Mộ, “Thầy, em thích thầy!”
Rồi nhanh mở cửa đi ra, vui sướng, thùng thùng chạy xuống lầu.
Sở Mộ sửng sốt đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào để bình ổn lại những âm thanh đang nhảy lộn xộn trong lòng ngực.
Trên tay là cái bao tay mà hắn giúp anh mang, khăn quàng trên cổ như còn lưu lại cảm giác lúc hắn giúp anh chỉnh sửa….
Anh nghĩ, tâm của anh đã hoàn toàn bị nam hài tử này làm cho không thể tĩnh lặng lại được.
Chu Niệm chạy xuống lầu, những cơn gió lạnh bên ngoài cũng thổi không được sự kích động cùng niềm vui sướng trong lòng hắn, giống như lúc này đã không phải là mùa đông, mà là xuân về hoa nở, trên thế giới này, tất cả đều là nhịp điệu vui tươi ấm áp.
Ở dưới lầu Sở Mộ, hắn lại nhìn lên ban công bên ngoài phòng khách, nơi đó không có ai, hắn lại nhìn chăm chú vào cửa sổ phòng ngủ một hồi, không có nhìn thấy bóng người, hắn phát hiện thầy vẫn chưa đi vào phòng ngủ.
Tuy vậy, những điều này…một chút cũng không làm giảm sự vui vẻ trong lòng hắn, trên mặt là một nụ cười thật tươi, bắt đầu đi về phòng ngủ, bước từng bước trong niềm hạnh phúc.
Bởi vì trong lòng rất vui, nên trên đường trở về, đi vào trong tiệm bánh ngọt mua một vài chiếc bánh nhỏ, dự định quay về sẽ khao người đã giúp hắn đi mua lễ vật hôm nay, Hoàng Thao.
Trở lại phòng ngủ, trong phòng chỉ có một mình Hoàng Thao ở, hắn đang đọc sách trên giường, Chu Niệm thoáng đem hộp bánh ngọt đặt trước mặt hắn, nói “Muốn ăn không?”
Hoàng Thao đang xem sách Anh văn, đem ánh mắt chuyển từ quyển sách đến cái hộp nằm trong tay Chu Niệm, sau đó lại chuyển đến trên mặt hắn, thấy trên mặt Chu Niệm toàn bộ đều nở ra nụ cười, ánh mắt thâm thúy sáng long lanh, khóe miệng cũng nhếch về phía trước, với một người ngàn năm băng sơn như Chu Niệm mà nói, lại có thể có vẻ mặt này, Hoàng Thao thực bị dọa một cái, không tự giác mở miệng đụng chạm “Cậu phát xuân hả? Xuân tình nhộn nhạo thế!”
Hắn vừa nói xong, cái hộp Chu Niệm đang cầm trong tay đã đập lên mặt hắn, cau mày mắng “Cậu có vả vào miệng mình cũng sẽ không sạch được một chút nào đâu.”
Hoàng Thao ném quyển sách, lúng túng cầm cái hộp, mở ra xem, bên trong có bánh ngọt, còn có bánh nương tử, cũng không có rửa tay, liền cầm bánh ngọt để vào trong miệng, đến khi miệng đều chứa đầy bánh mới mập mờ nói “Cái gì a! Nhìn cậu vui vẻ như vậy, chắc là lấy được lợi gì từ chỗ thầy rồi!”
Khóe miệng Chu Niệm lại nhếch lên, nhưng là, chuyện của hắn và thầy, hắn sẽ không chia sẻ cho người nào khác, đi chuẩn bị đồ dùng cùng quần áo tắm rửa, sau đó đi tắm trong phòng tắm.
Tiếng nước nóng bên trong vang lên, hơi nước dần bốc đầy toàn bộ gian phòng.
Chu Niệm nhắm mắt lại, ngửa đầu để nước từ trên đầu chảy xuống, hơi nước hỗn độn tràn ngập trong không gian, trong đầu tất cả đều là hình ảnh lúc đó của Sở Mộ : gương mặt ửng đỏ của anh, đôi mắt nhắm chặt, mi run run, môi đặc biệt đỏ hồng, phía trên còn sáng bóng trơn nước, thực sự làm cho nhịp tim đập nhanh hơn, thân thể nóng lên, sống lưng như có dòng điện đi qua, bên dưới rất nhanh đã cứng lên, giải quyết ngay trong phòng tắm xong, hắn ngây ngẩn nhìn dòng dịch trắng dưới mặt đất một hồi lâu, mới cắn môi dưới, mở nước xóa đi chứng cứ.
Đi ra từ trong phòng tắm, Hoàng Thao đã đem bánh hắn mang về ăn xong, còn ở trên giường sai khiến “Chu Niệm, rót ly nước cho tớ!”
Chu Niệm lau tóc nhìn hắn, mặt không chút thay đổi hói, “Cậu ăn xong rồi?”
“Ăn rất ngon, dĩ nhiên là ăn xong rồi.” Hoàng Thao đem hộp bánh trống không đưa cho Chu Niệm.
Chu Niệm không tiếp “Sao cậu ăn mà không biết chừa chút cho tớ hả?”
“Ai biểu cậu tắm chặm như vậy chứ! Đọc sách rất phí calo, nên không tự giác ăn xong rồi!” Vẻ mặt Hoàng Thao một bộ rất vô tội.
Một tay Chu Niệm cầm cái hộp, nhìn hắn một cái, tiếp tục lau tóc, nói, “Tự cậu đi mà rót nước, rửa rửa tay của cậu luôn đi, không thì chăn đều bị dơ hết.”
–
Bánh nương tử
Bình luận truyện