Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 154: Danh hiệu chiến thần
“Tam thánh chắc chắn sẽ không tạo phản, cho nên, đây là phương pháp an toàn nhất.”
“Sao hả?” Ngỗng trắng kiêu ngạo nói: “Tam sư đệ, sư phụ là chỉ huy cao nhất, có phải có tư cách trực tiếp phong cho đệ chức tướng quân không?”
“Có.” Cố Thanh Sơn đáp.
Bách Hoa Tiên Tử ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Thanh Sơn, sư phụ thấy con còn quá trẻ, vẫn nên rèn luyện thêm, về chức tướng quân, đợi sau này lập công rồi đề bạt lên cũng không muộn.”
“Vâng.” Cố Thanh Sơn trả lời.
“Trước tiên cứ làm Giáo úy đã, gặp nhiều trận chiến, biết chỉ huy chiến đấu rồi hẳn nói.”
“Vâng.”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dựa vào tài năng của con, muốn lập công thăng quan chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay sao?” Bách Hoa Tiên Tử nhếch cằm lên nói một cách tự nhiên.
“...” Cố Thanh Sơn không tiếp lời.
Cái này thật sự không phải rồi, lập công cần phải tích lũy, vốn không hề dễ dàng, Có Thanh Sơn thầm nói trong lòng.
Hắn thậm chí cảm thấy, bản thân còn hiểu rõ chế độ thăng cấp và tích lũy quân công của Nhân tộc hơn Bách Hoa Tiên Tử.
Bởi vì lúc còn ở kiếp trước, đây đều là mấy thứ do người chơi nghiên cứu ra, ai cũng đều quen thuộc cả rồi.
Còn về phần Thánh nhân như Bách Hoa Tiên Tử, đứng trên đỉnh tu hành của Nhân tộc, những việc người suy nghĩ đều là chuyện lớn của Nhân Tộc, chưa chắc đã đi tìm hiểu những chuyện vụn vặt như chế độ thăng quan tích lũy chiến công này.
“Tam sư đệ không tệ, chỉ thấp hơn ta một cấp.” Tần Tiểu Lâu đắc ý lắc lắc miếng lệnh bài của mình.
Trên miếng lệnh bài của hắn có khắc hai chữ “Chấn uy”
Kiêu kỵ, Chấn uy, Chiêu vũ, là ba cấp cao nhất của giáo úy.
Cố Thành Sơn cười nói: “Xem ra lần này sư huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau ra trận rồi.”
Tần Tiểu Lâu nghe vậy, liền thu lại miếng lệnh bài, lung túng nói:
“À… ừm… ta là ở hậu phương.”
Ngỗng trắng hừ một tiếng, nói: “Tên này đâu có hiểu cái gì gọi là đánh trận, chỉ nhờ cậy vào lục nghệ mà lăn lộn ở hậu phương thôi.”
Cố Thanh Sơn bừng tỉnh.
Quẻ, Trận, Khí, Đan, Phù, Thực, người tu hành không thể rời khỏi những thứ này, còn ở phương diện Lục nghệ này thì Tần Tiểu Lâu có thành tựu vô cùng nổi bật.
Cho nên hắn vốn không cần phải ra tiền tuyến, ở hậu phương phát huy Lục nghệ của mình là đã có thể tăng thêm sức mạnh cho liên quân Nhân tộc rồi.
Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói: “Cũng không dễ dàng gì, yêu ma hung hãn lại không sợ chết, nếu như không có Lục nghệ, Nhân tộc đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.”
Lục nghệ là kết tinh văn minh của thế giới tu hành này, Nhân tộc có thể đối kháng với yêu ma, đa số đều là dựa vào những thứ này.
“Quả thực là như thế, đệ nói không sai chút nào.”
Ngỗng trắng hiếm khi không dìm Tần Tiểu Lâu, đồng ý nói.
Bách Hoa Tiên Tử nói: “Bạch Ánh Thiên là yêu, thân phận hơi lúng túng, Tú Tú còn nhỏ, càng không thể nào đi.”
“Sư huynh đệ các con đại diện cho Bách Hoa Tông, sau khi ra trận, phải thể hiện thật tốt, đừng làm giảm uy phong của tông môn chúng ta.”
“Vâng.” Hai người đồng thanh nói.
“Được rồi.” Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười: “Thanh Sơn là Giáo úy Kiêu kỵ, nhưng ngay cả một linh thú để cưỡi cũng không có, lát nữa Tiểu Lâu dẫn sư đệ con đi chọn linh thú để cưỡi đi.”
“Cứ giao cho con.”
Tần Tiểu Lâu cảm kích lúc nãy Cố Thanh Sơn giải vây cho hắn, vỗ ngực đáp ứng ngay.
Bách Hoa Tiên Tử gật đầu, bay đi.
Sau khi Bách Hoa tiên tử đi, ngỗng trắng cũng dẫn Tú Tú đi tu luyện, bên trong đại điện chỉ còn lại hai người Cố Thanh Sơn và Tần Tiểu Lâu.
“Đi thôi, sư đệ!” Tần Tiểu Lâu bật dậy, gọi Cố Thanh Sơn.
“Được rồi.”
Cố Thanh Sơn mỉm cười, đưa tay đi lấy lệnh bài, chuẩn bị đi cùng hắn ta.
Ai ngờ khi tay hắn tiếp xúc với lệnh bài, vẻ mặt đột nhiên biến đổi.
Chỉ thấy một luồng sáng lung linh xẹt qua Giao diện Chiến Thần, hóa thành mấy hàng chữ lớn màu đỏ quạch ở chính giữa.
[Kiểm tra thấy người chơi đã kích phát kịch bản đặc thù.]
[Điều kiện hiện tại phù hợp để khởi động nguyên tắc.]
[Khởi động nhiệm vụ vận mệnh.]
Nhiệm vụ vận mệnh!
Lại gặp nhiệm vụ vận mệnh!
Lần trước, nhiệm vụ vận mệnh xuất hiện lúc hắn và Công Tôn Trí, Ninh Nguyệt Thiền bị vây trong đám yêu ma.
Lần đó trải qua gian nguy, gần như mất mạng, cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ một cách hú vía, mở ra nút bấm “Thần Thông Chiến Thần”.
Lần này thì sao?
Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian nhìn xuống.
[Nhiệm vụ vận mệnh: Quyết chiến.]
[Đánh nát gồng xiềng của vận mệnh, thay đổi hướng đi của thế giới, người chơi Cố Thanh Sơn tiến vào nhiệm vụ vận mệnh!]
[Mô tả nhiệm vụ: Thế giới tu hành đã chuẩn bị tốt để quyết chiến với yêu ma, thành bại chỉ trong lần này, nếu thành công, thế giới Tu Hành có hi vọng đưa quân vào thế giới Thần Võ; nếu thất bại, những ma vật đang lạc hướng sẽ lại tiến đến lần nữa, Nhân tộc ở thế giới này sẽ tiếp tục đi về hướng diệt vong.]
[Mục tiêu nhiệm vụ: Chỉ khi đứng đủ cao mới có đủ sức ảnh hưởng để thao túng trận quyết chiến này. Ở nửa trước của ‘Quyết Chiến’, quân hàm của ngươi nhất định phải tăng đến chức Giáo úy Chiêu Vũ!]
[Đây là một trận chiến vô cùng hung hiểm khó mà lường trước, để đảm bảo người chơi không bị chết nên hệ thống tiến hành phát phần thưởng trước]
[Nếu như nhiệm vụ thất bại thì thu lại phần thưởng, người chơi sẽ không được tăng tu vi trong ba năm.]
Cố Thanh Sơn xem hết một hơi, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nặng nề.
Nhiệm vụ mang tên “Quyết Chiến” này chỉ là một nửa của nhiệm vụ mà thôi.
Nói cách khác, hoàn thànhphần này mới có tư cách tiến vào nửa sau của nhiệm vụ.
Hơn nữa lần này còn phát thưởng trước.
Cố Thanh Sơn không hề cảm thấy vui mừng mà ngược lại trong lòng còn thấy trĩu nặng.
… Lúc trước khi cứu Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền, dưới tình huống hung hiểm như vậy mà cũng không hề nhắc tới phát thưởng trước.
Mà lần này, hệ thống nói thẳng luôn đây là một trận chiến vô cùng hung hiểm khó mà lường trước, cho nên mới phát thưởng sớm.
Đây là sự tình chưa từng có.
Trong lịch sử trò chơi, không có bất kỳ nhiệm vụ nào được nhận thưởng trước cả.
Có thể thấy được hệ thống cũng đoán rằng rất có thể người chơi sẽ bị chết trong trận chiến này.
Đó là chưa nhắc đến việc “nếu như nhiệm vụ thất bại thì không thể tăng tu vi trong ba năm”.
Như vậy, có sống sót thì cũng chẳng khác gì ngồi chờ chết.
Có lẽ chết còn tốt hơn một chút, ít nhất không cần trơ mắt nhìn rất nhiều chuyện xảy ra mà mình không có biện pháp ứng phó.
Cố Thanh Sơn xem hết mô tả nhiệm vụ, lặng lẽ thở dài.
Hắn cảm thấy mình đứng ở trên vách đá cao vạn trượng, bước sai một bước thì vạn kiếp bất phục.
Hắn chạm vào ô biểu tượng ban thưởng trên giao diện thao tác.
“Keng!”
“Đã mở phần thưởng ‘Cuộc Chiến Vận Mệnh’.”
Bên trên Giao diện Chiến Thần, một ô biểu tượng màu vàng kim hoàn toàn mới rơi xuống phía dưới, nằm song song với “Kỹ Nghệ Chiến Thần” và “Thần Thông Chiến Thần”.
Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi nhảy lên một cái, thầm nghĩ “Quả là thế! Nhiệm vụ vận mệnh là chìa khoá mở ra ô biểu tượng Giao diện Chiến Thần.
Hắn vội vàng xem biểu tượng kia.
Một khung chữ thuyết minh nhỏ xuất hiện bên trên biểu tượng.
[Danh Hiệu Chiến Thần.]
[Danh Hiệu Chiến Thần vang vọng đất trời, truyền khắp mười phương thế giới, danh hiệu của ngươi chính là ý chí của ngươi.]
[Người chơi Cố Thanh Sơn, số danh hiệu nắm giữ hiện tại là: 2.]
[Chú ý, mỗi lần chỉ có thể trang bị một danh hiệu.]
Ta đã có danh hiệu?
Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn xuống.
“Danh hiệu 1: Kiếm Thập Ngũ. “
[Thuyết minh: Ngày Tuế thí, một kiếm đánh bay mười lăm tu sĩ đứng đầu, bởi vậy, cái tên ‘Kiếm Thập Ngũ’ lưu truyền bên trong rất nhiều môn phái.]
[Trang bị danh hiệu này, nhận được kỹ năng chuyên môn: Âm Chấn.]
[Âm Chấn: Trong quá trình công kích sẽ tạo thành đôi chút tổn thương về thần hồn cho kẻ địch.]
[Danh hiệu 2: Giáo úy Kiêu Kỵ.]
[Thuyết minh: Đây là quân hàm Giáo úy xếp hàng thứ ba trong liên quân Nhân tộc.]
[Trang bị danh hiệu này, nhận được kỹ năng chuyên môn: Khoái Công.]
[Khoái Công: Tăng 10% tốc độ đánh của người chơi.]
Cố Thanh Sơn thở dài, Giao diện Chiến Thần quả nhiên không thẹn với cái tên “Chiến Thần”, mọi biểu tượng đều vô cùng mạnh mẽ.
“Sao hả?” Ngỗng trắng kiêu ngạo nói: “Tam sư đệ, sư phụ là chỉ huy cao nhất, có phải có tư cách trực tiếp phong cho đệ chức tướng quân không?”
“Có.” Cố Thanh Sơn đáp.
Bách Hoa Tiên Tử ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Thanh Sơn, sư phụ thấy con còn quá trẻ, vẫn nên rèn luyện thêm, về chức tướng quân, đợi sau này lập công rồi đề bạt lên cũng không muộn.”
“Vâng.” Cố Thanh Sơn trả lời.
“Trước tiên cứ làm Giáo úy đã, gặp nhiều trận chiến, biết chỉ huy chiến đấu rồi hẳn nói.”
“Vâng.”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dựa vào tài năng của con, muốn lập công thăng quan chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay sao?” Bách Hoa Tiên Tử nhếch cằm lên nói một cách tự nhiên.
“...” Cố Thanh Sơn không tiếp lời.
Cái này thật sự không phải rồi, lập công cần phải tích lũy, vốn không hề dễ dàng, Có Thanh Sơn thầm nói trong lòng.
Hắn thậm chí cảm thấy, bản thân còn hiểu rõ chế độ thăng cấp và tích lũy quân công của Nhân tộc hơn Bách Hoa Tiên Tử.
Bởi vì lúc còn ở kiếp trước, đây đều là mấy thứ do người chơi nghiên cứu ra, ai cũng đều quen thuộc cả rồi.
Còn về phần Thánh nhân như Bách Hoa Tiên Tử, đứng trên đỉnh tu hành của Nhân tộc, những việc người suy nghĩ đều là chuyện lớn của Nhân Tộc, chưa chắc đã đi tìm hiểu những chuyện vụn vặt như chế độ thăng quan tích lũy chiến công này.
“Tam sư đệ không tệ, chỉ thấp hơn ta một cấp.” Tần Tiểu Lâu đắc ý lắc lắc miếng lệnh bài của mình.
Trên miếng lệnh bài của hắn có khắc hai chữ “Chấn uy”
Kiêu kỵ, Chấn uy, Chiêu vũ, là ba cấp cao nhất của giáo úy.
Cố Thành Sơn cười nói: “Xem ra lần này sư huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau ra trận rồi.”
Tần Tiểu Lâu nghe vậy, liền thu lại miếng lệnh bài, lung túng nói:
“À… ừm… ta là ở hậu phương.”
Ngỗng trắng hừ một tiếng, nói: “Tên này đâu có hiểu cái gì gọi là đánh trận, chỉ nhờ cậy vào lục nghệ mà lăn lộn ở hậu phương thôi.”
Cố Thanh Sơn bừng tỉnh.
Quẻ, Trận, Khí, Đan, Phù, Thực, người tu hành không thể rời khỏi những thứ này, còn ở phương diện Lục nghệ này thì Tần Tiểu Lâu có thành tựu vô cùng nổi bật.
Cho nên hắn vốn không cần phải ra tiền tuyến, ở hậu phương phát huy Lục nghệ của mình là đã có thể tăng thêm sức mạnh cho liên quân Nhân tộc rồi.
Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói: “Cũng không dễ dàng gì, yêu ma hung hãn lại không sợ chết, nếu như không có Lục nghệ, Nhân tộc đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.”
Lục nghệ là kết tinh văn minh của thế giới tu hành này, Nhân tộc có thể đối kháng với yêu ma, đa số đều là dựa vào những thứ này.
“Quả thực là như thế, đệ nói không sai chút nào.”
Ngỗng trắng hiếm khi không dìm Tần Tiểu Lâu, đồng ý nói.
Bách Hoa Tiên Tử nói: “Bạch Ánh Thiên là yêu, thân phận hơi lúng túng, Tú Tú còn nhỏ, càng không thể nào đi.”
“Sư huynh đệ các con đại diện cho Bách Hoa Tông, sau khi ra trận, phải thể hiện thật tốt, đừng làm giảm uy phong của tông môn chúng ta.”
“Vâng.” Hai người đồng thanh nói.
“Được rồi.” Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười: “Thanh Sơn là Giáo úy Kiêu kỵ, nhưng ngay cả một linh thú để cưỡi cũng không có, lát nữa Tiểu Lâu dẫn sư đệ con đi chọn linh thú để cưỡi đi.”
“Cứ giao cho con.”
Tần Tiểu Lâu cảm kích lúc nãy Cố Thanh Sơn giải vây cho hắn, vỗ ngực đáp ứng ngay.
Bách Hoa Tiên Tử gật đầu, bay đi.
Sau khi Bách Hoa tiên tử đi, ngỗng trắng cũng dẫn Tú Tú đi tu luyện, bên trong đại điện chỉ còn lại hai người Cố Thanh Sơn và Tần Tiểu Lâu.
“Đi thôi, sư đệ!” Tần Tiểu Lâu bật dậy, gọi Cố Thanh Sơn.
“Được rồi.”
Cố Thanh Sơn mỉm cười, đưa tay đi lấy lệnh bài, chuẩn bị đi cùng hắn ta.
Ai ngờ khi tay hắn tiếp xúc với lệnh bài, vẻ mặt đột nhiên biến đổi.
Chỉ thấy một luồng sáng lung linh xẹt qua Giao diện Chiến Thần, hóa thành mấy hàng chữ lớn màu đỏ quạch ở chính giữa.
[Kiểm tra thấy người chơi đã kích phát kịch bản đặc thù.]
[Điều kiện hiện tại phù hợp để khởi động nguyên tắc.]
[Khởi động nhiệm vụ vận mệnh.]
Nhiệm vụ vận mệnh!
Lại gặp nhiệm vụ vận mệnh!
Lần trước, nhiệm vụ vận mệnh xuất hiện lúc hắn và Công Tôn Trí, Ninh Nguyệt Thiền bị vây trong đám yêu ma.
Lần đó trải qua gian nguy, gần như mất mạng, cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ một cách hú vía, mở ra nút bấm “Thần Thông Chiến Thần”.
Lần này thì sao?
Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian nhìn xuống.
[Nhiệm vụ vận mệnh: Quyết chiến.]
[Đánh nát gồng xiềng của vận mệnh, thay đổi hướng đi của thế giới, người chơi Cố Thanh Sơn tiến vào nhiệm vụ vận mệnh!]
[Mô tả nhiệm vụ: Thế giới tu hành đã chuẩn bị tốt để quyết chiến với yêu ma, thành bại chỉ trong lần này, nếu thành công, thế giới Tu Hành có hi vọng đưa quân vào thế giới Thần Võ; nếu thất bại, những ma vật đang lạc hướng sẽ lại tiến đến lần nữa, Nhân tộc ở thế giới này sẽ tiếp tục đi về hướng diệt vong.]
[Mục tiêu nhiệm vụ: Chỉ khi đứng đủ cao mới có đủ sức ảnh hưởng để thao túng trận quyết chiến này. Ở nửa trước của ‘Quyết Chiến’, quân hàm của ngươi nhất định phải tăng đến chức Giáo úy Chiêu Vũ!]
[Đây là một trận chiến vô cùng hung hiểm khó mà lường trước, để đảm bảo người chơi không bị chết nên hệ thống tiến hành phát phần thưởng trước]
[Nếu như nhiệm vụ thất bại thì thu lại phần thưởng, người chơi sẽ không được tăng tu vi trong ba năm.]
Cố Thanh Sơn xem hết một hơi, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nặng nề.
Nhiệm vụ mang tên “Quyết Chiến” này chỉ là một nửa của nhiệm vụ mà thôi.
Nói cách khác, hoàn thànhphần này mới có tư cách tiến vào nửa sau của nhiệm vụ.
Hơn nữa lần này còn phát thưởng trước.
Cố Thanh Sơn không hề cảm thấy vui mừng mà ngược lại trong lòng còn thấy trĩu nặng.
… Lúc trước khi cứu Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền, dưới tình huống hung hiểm như vậy mà cũng không hề nhắc tới phát thưởng trước.
Mà lần này, hệ thống nói thẳng luôn đây là một trận chiến vô cùng hung hiểm khó mà lường trước, cho nên mới phát thưởng sớm.
Đây là sự tình chưa từng có.
Trong lịch sử trò chơi, không có bất kỳ nhiệm vụ nào được nhận thưởng trước cả.
Có thể thấy được hệ thống cũng đoán rằng rất có thể người chơi sẽ bị chết trong trận chiến này.
Đó là chưa nhắc đến việc “nếu như nhiệm vụ thất bại thì không thể tăng tu vi trong ba năm”.
Như vậy, có sống sót thì cũng chẳng khác gì ngồi chờ chết.
Có lẽ chết còn tốt hơn một chút, ít nhất không cần trơ mắt nhìn rất nhiều chuyện xảy ra mà mình không có biện pháp ứng phó.
Cố Thanh Sơn xem hết mô tả nhiệm vụ, lặng lẽ thở dài.
Hắn cảm thấy mình đứng ở trên vách đá cao vạn trượng, bước sai một bước thì vạn kiếp bất phục.
Hắn chạm vào ô biểu tượng ban thưởng trên giao diện thao tác.
“Keng!”
“Đã mở phần thưởng ‘Cuộc Chiến Vận Mệnh’.”
Bên trên Giao diện Chiến Thần, một ô biểu tượng màu vàng kim hoàn toàn mới rơi xuống phía dưới, nằm song song với “Kỹ Nghệ Chiến Thần” và “Thần Thông Chiến Thần”.
Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi nhảy lên một cái, thầm nghĩ “Quả là thế! Nhiệm vụ vận mệnh là chìa khoá mở ra ô biểu tượng Giao diện Chiến Thần.
Hắn vội vàng xem biểu tượng kia.
Một khung chữ thuyết minh nhỏ xuất hiện bên trên biểu tượng.
[Danh Hiệu Chiến Thần.]
[Danh Hiệu Chiến Thần vang vọng đất trời, truyền khắp mười phương thế giới, danh hiệu của ngươi chính là ý chí của ngươi.]
[Người chơi Cố Thanh Sơn, số danh hiệu nắm giữ hiện tại là: 2.]
[Chú ý, mỗi lần chỉ có thể trang bị một danh hiệu.]
Ta đã có danh hiệu?
Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn xuống.
“Danh hiệu 1: Kiếm Thập Ngũ. “
[Thuyết minh: Ngày Tuế thí, một kiếm đánh bay mười lăm tu sĩ đứng đầu, bởi vậy, cái tên ‘Kiếm Thập Ngũ’ lưu truyền bên trong rất nhiều môn phái.]
[Trang bị danh hiệu này, nhận được kỹ năng chuyên môn: Âm Chấn.]
[Âm Chấn: Trong quá trình công kích sẽ tạo thành đôi chút tổn thương về thần hồn cho kẻ địch.]
[Danh hiệu 2: Giáo úy Kiêu Kỵ.]
[Thuyết minh: Đây là quân hàm Giáo úy xếp hàng thứ ba trong liên quân Nhân tộc.]
[Trang bị danh hiệu này, nhận được kỹ năng chuyên môn: Khoái Công.]
[Khoái Công: Tăng 10% tốc độ đánh của người chơi.]
Cố Thanh Sơn thở dài, Giao diện Chiến Thần quả nhiên không thẹn với cái tên “Chiến Thần”, mọi biểu tượng đều vô cùng mạnh mẽ.
Bình luận truyện