Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 217: Toàn lực
Nhưng mà không có một âm thanh nào khi lưỡi kiếm nổ tung cả. Kiếm khí chỉ ngưng tụ thành hình tròn, bị Cố Thanh Sơn giữ lại ở trên thân kiếm.
Ngay sau đó, hắn đâm xuống khối thịt.
Dường như khối thịt kia cảm nhận thấy gì đó, cố nén đau đớn khi bị thuật pháp cắn trả, từng cái gai thịt lít nhít nhô ra từ trong thân thể rồi đâm vào người Cố Thanh Sơn.
Keng keng keng keng keng keng!
Những gai thịt sắc bén như đao này đâm vào trên chiến giáp của Du Kích tướng quân nhưng không để lại vết tích gì.
Cố Thanh Sơn căn bản không thèm ngăn cản, xách kiếm lên bổ nhào về phía trước.
Bí kiếm bị giữ đến tận giờ đã bị hắn ngưng kết lại thành một đợt công kích, đột nhiên bộc phát. Ánh kiếm óng ánh biến ảo thành một thanh kiếm lớn, chém ầm ầm vào khối thịt.
Nhưng chưa ngừng ở đó, đằng sau vẫn còn "Kiếm Khí Tung Hoành" đang chờ đợi. Kiếm khí sương mù ngưng tụ thành hình trên thân kiếm, bộc phát ra một cái bóng trường kiếm mờ mờ, chém lên cục thịt.
Hai bí kiếm phát động cùng một lúc!
Đây là một kích toàn lực của Cố Thanh Sơn.
Tiếng rú thảm thiết chói tai lập tức biến mất sau chiêu thứ hai này. Mưa máu hóa thành những dòng nước xiết, chảy dọc theo đường kiếm, bay ra như rồng đang bay lượn. Khối thịt nứt ra một sợi tơ máu nhỏ, sau đó chia ra làm hai nửa trơn như đổ mỡ, rơi xuống hai bên xe ngựa.
Cố Thanh Sơn rút kiếm về.
Keng!
Trên Giao diện Chiến Thần đột nhiên bắn ra hai hàng chữ thông báo.
[Bởi vì ngài đã chiến thắng đối thủ mạnh, thời gian hồi chiêu của công pháp sử dụng hồn lực để lĩnh ngộ tu vi sẽ ngắn hơn.]
[Bắt đầu từ bây giờ, ngài có thể tiếp tục sử dụng hồn lực, dùng công pháp để lĩnh ngộ tu vi.]
Cố Thanh Sơn đọc hết mấy hàng này, không nói gì.
Quả thực hắn đang dự tính tăng tu vi lên tới Trúc Cơ đỉnh phong trong thời gian sắp tới đây. Cứ như vậy, chờ lần sau tiến vào thế giới tu hành là có thể bắt đầu đột phá Kim Đan cảnh.
Nhưng mục đích lần này tới là vì muốn giúp lỗ tai của Diệp Phi Ly tiến hóa, không ngờ rằng Diệp Phi Ly bị quái vật khống chế, nên hắn không thể không ra tay toàn lực, thế mà lại đạt được điều kiện để tăng cấp sớm.
"Cũng coi như là của thiên trả địa." Cố Thanh Sơn lắc đầu thu kiếm.
Một giọt máu rơi xuống đất.
Diệp Phi Ly tỏ rõ vẻ xấu hổ, nói: "Thật không ngờ đòn công kích tinh thần của nó mạnh như vậy, sớm biết thế ban đầu tôi nên xử lý nó toàn lực."
"Không sai, loại công kích thần hồn là khó đối phó nhất." Cố Thanh Sơn nói: "Đây là con quái vật tôi lo lắng nhất, chỉ cần nó chết rồi, không có bất kỳ quỷ giết người nào có thể phân cao thấp cùng ậu nữa."
Nói xong, hắn vẫy tay một cái. Phi toa nhanh chóng từ bầu trời phía xa bay tới, chậm rãi đáp xuống.
"Chúng ta trở về thôi! Lại bảo Nữ Thần Công Chính tìm một số quái vật có sức uy hiếp lớn nhất, để cho cậu giết." Cố Thanh Sơn đi về phía phi toa.
"Cũng chỉ có thể như thế thôi." Diệp Phi Ly nhìn thi thể của khối thịt, nói: "Đáng tiếc anh không phải là quỷ giết người!"
"Hả?" Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn hắn ta.
Diệp Phi Ly chỉ vào thi thể khối thịt vĩ đại kia, tiếc nuối nói: "Nếu anh là quỷ giết người, thì khi giết chết quái vật đặc thù cao cấp thế này, nhất định có thể tiến hóa thêm một cấp.”
Cố Thanh Sơn chỉ cười cười chứ không nói gì.
Khi bọn họ trở lại biệt thự trên núi, Trương Anh Hào lập tức vung tay lên, thức ăn nóng hổi được mang lên bàn.
Mười mấy đầu bếp lui ra, lúc này Diệp Phi Ly mới tháo kính râm xuống.
Bốn người bận bịu cả ngày, đến bây giờ cũng thấy đói rồi.
Trương Anh Hào mở một chai rượu mạnh, cầm rượu ra hiệu với đám người.
Liêu Hành chỉ ly trà sữa ngọt đến phát ngán trước mặt mình, khoát tay áo.
Diệp Phi Ly cẩn thận nhìn nhìn chai rượu trong tay Trương Anh Hào, hỏi: "Rượu này bao nhiêu tiền?"
"Chắc là tám mươi nghìn điểm tín dụng, nhưng mà tôi nói nè, người anh em cậu uống rượu không thể chỉ xem giá tiền." Trương Anh Hào thẳng thắn nói.
"Rượu tám mươi điểm tín dụng và rượu tám mươi nghìn điểm tín dụng, anh sẽ chọn cái nào?" Diệp Phi Ly nói, ngoắc ngón tay ra hiệu đối phương đưa chai rượu cho mình.
Trương Anh Hào không còn lời nào để nói, hậm hực đưa rượu cho hắn ta.
Diệp Phi Ly rót rượu đưa cho Cố Thanh Sơn, hắn đưa lên miệng, một hớp uống cạn hơn phân nửa chén rượu mạnh.
"Tám mươi nghìn điểm tín dụng, chỉ một hớp là hết." Diệp Phi Ly cảm khái nói.
Liêu Hành buông ly trà sữa xuống, đề nghị với Cố Thanh Sơn: "Khi áp lực quá lớn, cậu cần một ít đồ ngọt."
"Không phải áp lực, chỉ là tôi thích rượu thôi." Cố Thanh Sơn cười nói.
Trương Anh Hào xách bình rượu hoàn toàn mới từ thùng đá, mở nút ra, sau đó rót đầy ly của mình rồi đưa cho Cố Thanh Sơn.
"Thêm một chai nữa nhé?" Anh ta hỏi.
"Thôi thôi, từ từ uống tiếp, ăn cơm đi!"
Cố Thanh Sơn rót đầy cho mình rồi trả rượu lại.
Bốn người ăn uống tiệc tùng, thỉnh thoảng nói chút chuyện, ăn xong bữa cơm là hết trọn nửa tiếng.
Nguyên liệu nấu bữa cơm này đều là tốt nhất, đầu bếp cũng là đứng đầu, rượu cũng là do Trương Anh Hào cất giấu kỹ, bốn người ăn cũng rất ngon miệng.
Cả một ngày mệt nhọc và căng thẳng đã dịu bớt sau bữa cơm này.
Đúng lúc ấy, quang não của Cố Thanh Sơn đột nhiên phát sáng.
[Xét thấy ngài chú ý tới một số nhân vật đặc biệt nên cung cấp cho ngài một tin.] Nữ Thần Công Chính nói.
"Nói đi." Cố Thanh Sơn nói.
[Công chúa Thánh quốc là Anna đi theo Hoàng đế và Hoàng hậu của Đế quốc Phục Hi, cùng đến Liên Bang tham gia Hội nghị Quốc tế lần này.]
"Biết rồi." Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc, nói.
"Công chúa?" Liêu Hành mơ màng nhìn về phía Diệp Phi Ly, Diệp Phi Ly lắc đầu, lại nhìn sang Trương Anh Hào.
Trương Anh Hào không để ý tới hai kẻ chuyện hóng chuyện này, bật dậy nói: "Các cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi ra ngoài làm vài chuyện."
"Giết người à?" Diệp Phi Ly thuận miệng hỏi.
"Không phải, là chỉ đạo giết người." Trương Anh Hào nói rồi đi ra khỏi phòng.
"Sao nghe lại "kêu" thế nhỉ? Hình như cao cấp hơn mình?" Diệp Phi Ly đăm chiêu suy nghĩ, lẩm bẩm nói.
Cố Thanh Sơn đang uống canh, không thèm ngẩng đầu, nói: "Hình như tôi trông thấy anh ta dùng quang não để mua không ít thứ."
Nữ Thần Công Chính xen vào: [Trương Anh Hào tiên sinh đã mua chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, địa chỉ giao hàng là phòng 310, tòa nhà 21, ký túc xá nữ của Đại học Thủ Đô. Người nhận là Thẩm Vũ, Thẩm Vũ là con gái ngài Tổng thống.]
[Máy bay của Trương Anh Hào tiên sinh đã lên đường, hướng đi chính là Đại học Thủ Đô.]
[Báo cáo xong!]
Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly nhìn nhau.
Sau đó, người uống canh lại tiếp tục uống canh, người đăm chiêu lại tiếp tục đăm chiêu.
Còn Liêu Hành, ông ta lại đứng dậy đi về một phòng khác.
"Ông lại đi đâu đấy?" Diệp Phi Ly hỏi.
"Nhóc con, nhớ kỹ một điều, tôi không giống các cậu, tôi là người bình thường."
Liêu Hành quay đầu nhìn hắn ta chằm chằm, nói: "Bận rộn cả ngày rồi, mỗi người bình thường đều cần nghỉ ngơi, cần ngủ ngon giấc." Nói xong, ông ta vào trong phòng đóng cửa lại.
Chỉ chốc lát, sau cánh cửa có tiếng gì đó rất nhỏ truyền đến. Người bình thường gần như không thể nhận ra âm thanh này, nhưng đối với Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly mà nói thì căn bản không phải vấn đề gì.
Ngay sau đó, hắn đâm xuống khối thịt.
Dường như khối thịt kia cảm nhận thấy gì đó, cố nén đau đớn khi bị thuật pháp cắn trả, từng cái gai thịt lít nhít nhô ra từ trong thân thể rồi đâm vào người Cố Thanh Sơn.
Keng keng keng keng keng keng!
Những gai thịt sắc bén như đao này đâm vào trên chiến giáp của Du Kích tướng quân nhưng không để lại vết tích gì.
Cố Thanh Sơn căn bản không thèm ngăn cản, xách kiếm lên bổ nhào về phía trước.
Bí kiếm bị giữ đến tận giờ đã bị hắn ngưng kết lại thành một đợt công kích, đột nhiên bộc phát. Ánh kiếm óng ánh biến ảo thành một thanh kiếm lớn, chém ầm ầm vào khối thịt.
Nhưng chưa ngừng ở đó, đằng sau vẫn còn "Kiếm Khí Tung Hoành" đang chờ đợi. Kiếm khí sương mù ngưng tụ thành hình trên thân kiếm, bộc phát ra một cái bóng trường kiếm mờ mờ, chém lên cục thịt.
Hai bí kiếm phát động cùng một lúc!
Đây là một kích toàn lực của Cố Thanh Sơn.
Tiếng rú thảm thiết chói tai lập tức biến mất sau chiêu thứ hai này. Mưa máu hóa thành những dòng nước xiết, chảy dọc theo đường kiếm, bay ra như rồng đang bay lượn. Khối thịt nứt ra một sợi tơ máu nhỏ, sau đó chia ra làm hai nửa trơn như đổ mỡ, rơi xuống hai bên xe ngựa.
Cố Thanh Sơn rút kiếm về.
Keng!
Trên Giao diện Chiến Thần đột nhiên bắn ra hai hàng chữ thông báo.
[Bởi vì ngài đã chiến thắng đối thủ mạnh, thời gian hồi chiêu của công pháp sử dụng hồn lực để lĩnh ngộ tu vi sẽ ngắn hơn.]
[Bắt đầu từ bây giờ, ngài có thể tiếp tục sử dụng hồn lực, dùng công pháp để lĩnh ngộ tu vi.]
Cố Thanh Sơn đọc hết mấy hàng này, không nói gì.
Quả thực hắn đang dự tính tăng tu vi lên tới Trúc Cơ đỉnh phong trong thời gian sắp tới đây. Cứ như vậy, chờ lần sau tiến vào thế giới tu hành là có thể bắt đầu đột phá Kim Đan cảnh.
Nhưng mục đích lần này tới là vì muốn giúp lỗ tai của Diệp Phi Ly tiến hóa, không ngờ rằng Diệp Phi Ly bị quái vật khống chế, nên hắn không thể không ra tay toàn lực, thế mà lại đạt được điều kiện để tăng cấp sớm.
"Cũng coi như là của thiên trả địa." Cố Thanh Sơn lắc đầu thu kiếm.
Một giọt máu rơi xuống đất.
Diệp Phi Ly tỏ rõ vẻ xấu hổ, nói: "Thật không ngờ đòn công kích tinh thần của nó mạnh như vậy, sớm biết thế ban đầu tôi nên xử lý nó toàn lực."
"Không sai, loại công kích thần hồn là khó đối phó nhất." Cố Thanh Sơn nói: "Đây là con quái vật tôi lo lắng nhất, chỉ cần nó chết rồi, không có bất kỳ quỷ giết người nào có thể phân cao thấp cùng ậu nữa."
Nói xong, hắn vẫy tay một cái. Phi toa nhanh chóng từ bầu trời phía xa bay tới, chậm rãi đáp xuống.
"Chúng ta trở về thôi! Lại bảo Nữ Thần Công Chính tìm một số quái vật có sức uy hiếp lớn nhất, để cho cậu giết." Cố Thanh Sơn đi về phía phi toa.
"Cũng chỉ có thể như thế thôi." Diệp Phi Ly nhìn thi thể của khối thịt, nói: "Đáng tiếc anh không phải là quỷ giết người!"
"Hả?" Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn hắn ta.
Diệp Phi Ly chỉ vào thi thể khối thịt vĩ đại kia, tiếc nuối nói: "Nếu anh là quỷ giết người, thì khi giết chết quái vật đặc thù cao cấp thế này, nhất định có thể tiến hóa thêm một cấp.”
Cố Thanh Sơn chỉ cười cười chứ không nói gì.
Khi bọn họ trở lại biệt thự trên núi, Trương Anh Hào lập tức vung tay lên, thức ăn nóng hổi được mang lên bàn.
Mười mấy đầu bếp lui ra, lúc này Diệp Phi Ly mới tháo kính râm xuống.
Bốn người bận bịu cả ngày, đến bây giờ cũng thấy đói rồi.
Trương Anh Hào mở một chai rượu mạnh, cầm rượu ra hiệu với đám người.
Liêu Hành chỉ ly trà sữa ngọt đến phát ngán trước mặt mình, khoát tay áo.
Diệp Phi Ly cẩn thận nhìn nhìn chai rượu trong tay Trương Anh Hào, hỏi: "Rượu này bao nhiêu tiền?"
"Chắc là tám mươi nghìn điểm tín dụng, nhưng mà tôi nói nè, người anh em cậu uống rượu không thể chỉ xem giá tiền." Trương Anh Hào thẳng thắn nói.
"Rượu tám mươi điểm tín dụng và rượu tám mươi nghìn điểm tín dụng, anh sẽ chọn cái nào?" Diệp Phi Ly nói, ngoắc ngón tay ra hiệu đối phương đưa chai rượu cho mình.
Trương Anh Hào không còn lời nào để nói, hậm hực đưa rượu cho hắn ta.
Diệp Phi Ly rót rượu đưa cho Cố Thanh Sơn, hắn đưa lên miệng, một hớp uống cạn hơn phân nửa chén rượu mạnh.
"Tám mươi nghìn điểm tín dụng, chỉ một hớp là hết." Diệp Phi Ly cảm khái nói.
Liêu Hành buông ly trà sữa xuống, đề nghị với Cố Thanh Sơn: "Khi áp lực quá lớn, cậu cần một ít đồ ngọt."
"Không phải áp lực, chỉ là tôi thích rượu thôi." Cố Thanh Sơn cười nói.
Trương Anh Hào xách bình rượu hoàn toàn mới từ thùng đá, mở nút ra, sau đó rót đầy ly của mình rồi đưa cho Cố Thanh Sơn.
"Thêm một chai nữa nhé?" Anh ta hỏi.
"Thôi thôi, từ từ uống tiếp, ăn cơm đi!"
Cố Thanh Sơn rót đầy cho mình rồi trả rượu lại.
Bốn người ăn uống tiệc tùng, thỉnh thoảng nói chút chuyện, ăn xong bữa cơm là hết trọn nửa tiếng.
Nguyên liệu nấu bữa cơm này đều là tốt nhất, đầu bếp cũng là đứng đầu, rượu cũng là do Trương Anh Hào cất giấu kỹ, bốn người ăn cũng rất ngon miệng.
Cả một ngày mệt nhọc và căng thẳng đã dịu bớt sau bữa cơm này.
Đúng lúc ấy, quang não của Cố Thanh Sơn đột nhiên phát sáng.
[Xét thấy ngài chú ý tới một số nhân vật đặc biệt nên cung cấp cho ngài một tin.] Nữ Thần Công Chính nói.
"Nói đi." Cố Thanh Sơn nói.
[Công chúa Thánh quốc là Anna đi theo Hoàng đế và Hoàng hậu của Đế quốc Phục Hi, cùng đến Liên Bang tham gia Hội nghị Quốc tế lần này.]
"Biết rồi." Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc, nói.
"Công chúa?" Liêu Hành mơ màng nhìn về phía Diệp Phi Ly, Diệp Phi Ly lắc đầu, lại nhìn sang Trương Anh Hào.
Trương Anh Hào không để ý tới hai kẻ chuyện hóng chuyện này, bật dậy nói: "Các cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi ra ngoài làm vài chuyện."
"Giết người à?" Diệp Phi Ly thuận miệng hỏi.
"Không phải, là chỉ đạo giết người." Trương Anh Hào nói rồi đi ra khỏi phòng.
"Sao nghe lại "kêu" thế nhỉ? Hình như cao cấp hơn mình?" Diệp Phi Ly đăm chiêu suy nghĩ, lẩm bẩm nói.
Cố Thanh Sơn đang uống canh, không thèm ngẩng đầu, nói: "Hình như tôi trông thấy anh ta dùng quang não để mua không ít thứ."
Nữ Thần Công Chính xen vào: [Trương Anh Hào tiên sinh đã mua chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, địa chỉ giao hàng là phòng 310, tòa nhà 21, ký túc xá nữ của Đại học Thủ Đô. Người nhận là Thẩm Vũ, Thẩm Vũ là con gái ngài Tổng thống.]
[Máy bay của Trương Anh Hào tiên sinh đã lên đường, hướng đi chính là Đại học Thủ Đô.]
[Báo cáo xong!]
Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly nhìn nhau.
Sau đó, người uống canh lại tiếp tục uống canh, người đăm chiêu lại tiếp tục đăm chiêu.
Còn Liêu Hành, ông ta lại đứng dậy đi về một phòng khác.
"Ông lại đi đâu đấy?" Diệp Phi Ly hỏi.
"Nhóc con, nhớ kỹ một điều, tôi không giống các cậu, tôi là người bình thường."
Liêu Hành quay đầu nhìn hắn ta chằm chằm, nói: "Bận rộn cả ngày rồi, mỗi người bình thường đều cần nghỉ ngơi, cần ngủ ngon giấc." Nói xong, ông ta vào trong phòng đóng cửa lại.
Chỉ chốc lát, sau cánh cửa có tiếng gì đó rất nhỏ truyền đến. Người bình thường gần như không thể nhận ra âm thanh này, nhưng đối với Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly mà nói thì căn bản không phải vấn đề gì.
Bình luận truyện