Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 235: Xin cho chúng tôi một chút ánh sáng



"Thưa không, là quý tộc của Cửu phủ Liên Bang, tên là Trương Anh Hào." Thị vệ nói.

"Cửu phủ..." Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Kẻ đó do Cửu phủ đặc biệt phái tới để lôi kéo Cố Thanh Sơn sao?"

"Không phải, đây là tài liệu cá nhân của Trương Anh Hào, mời bệ hạ xem qua."

Hoàng đế nhận lấy quang não từ tay thị vệ, lướt qua một lượt.

Ông ta bất ngờ nhướn mi, nói: "Phản bội Cửu phủ? Tập đoàn sát thủ? Không ngờ thế hệ sau của những người đó còn có thể sinh ra một nhân tài như vậy." Sau đó đưa quang não cho đại thần.

Đại thần nhanh chóng xem xong, nhận xét: "Hai người bọn họ hợp lại với nhau, càng nói rõ Cố Thanh Sơn không có hứng thú đối với Cửu phủ."

"Nữ Thần Công Chính đã là hạt minh châu dính bụi rồi." Hoàng đế gật gật đầu nói: "Bây giờ, kỹ thuật chiến giáp cơ động tân tiến hẳn do Đế quốc nắm giữ, mà không phải là đám Cửu phủ ngu xuẩn kia."

Lúc này ông đã mặc xong lễ phục, hai tên thị nữ khẽ thi lễ rồi lui xuống.

"Ông đi chuẩn bị đi." Hoàng đế nói với đại thần: "Sau dạ tiệc, chúng ta trở về nước."

Đại thần giật mình, hỏi: "Chúng ta không tham gia buổi Hội nghị tiếp theo sao?"

"Không, ta chỉ ra ngoài đi đây đó, nếu bây giờ đã có thu hoạch rồi, vậy thì có thể trở về." Hoàng đế thuận miệng bổ sung: "Còn về chuyện thuốc biến đổi gien, Đế quốc muốn làm thế nào, không cần thương lượng cùng người khác."

"Vâng." Đại thần lui xuống.

Lúc này bốn bề vắng lặng, Hoàng đế chăm chú nhìn mình ở trong gương, lẩm bẩm nói: "Chỉ cần là người hữu dụng thì phải dốc sức vì Đế quốc, đây mới là số mệnh của bọn họ."

Ông ta hơi sửa sang lại cổ áo rồi sải bước đi ra ngoài.

- --------

Sau dạ tiệc.

Hoàng đế của Đế quốc Phục Hi không tiếp tục tham gia hội nghị, trái lại rời khỏi Liên Bang.

Chiến hạm vũ trụ chở theo ông bay vút từ Trung tâm Hội nghị Quốc tế thẳng lên trời, không hề để ý đến những tiếng hô hào kêu gọi cùng những lời thỉnh cầu liên tiếp của Liên Bang, trực tiếp nghênh ngang mà đi.

Trước sự việc này, Tổng thống Liên Bang bèn liên lạc với Cố Thanh Sơn, giọng hơi bất lực.

"Có lẽ ông ấy đến để tìm thanh danh và lợi ích, một khi làm xong chuyện của mình, ông ta sẽ đi." Tổng thống nói.

"Đúng rồi, công chúa Anna thật sự ở lại vì cậu?"

Cố Thanh Sơn nhìn Anna một cái, nói: "Đây là quyết định của công chúa điện hạ, tôi không thể nhúng tay vào được."

Tổng thống nói: "Hoàng đế Phục Hy không ở đây nữa, cho nên không có cách nào để đạt được công ước mang tính thế giới, hội nghị lần này e là không thể tiếp tục được nữa.”

"Tôi tán thành với cách nghĩ của ngài." Cố Thanh Sơn nói.

Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Cố Thanh Sơn tắt máy truyền tin, ngẩng đầu nhìn Anna.

"Gia tộc Medici chỉ còn lại một mình cô thôi ư?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy." Anna nói: "Cho nên về mặt danh nghĩa thì tôi chính là Thánh quốc."

Cố Thanh Sơn hỏi: “Viên thuốc Thiên Tuyển Thức Tỉnh có độ thuần chất cao nhất, Thánh quốc còn hàng dự trữ không?"

"Không có, để chế tạo ra một viên này phải tốn mất gần phân nửa kho bạc Quốc gia, cho nên sau lần tôi dùng, cũng chưa chế tạo tiếp." Anna thản nhiên nói.

Cũng không có thuốc dự trữ hệt như Liên Bang. Nhiệm vụ tiến cấp cho “Tru Tà” sao mà khó khăn đến vậy.

Cố Thanh Sơn khá là nhức đầu. Hắn suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Vậy cách điều chế của thuốc Thiên Tuyển Thức Tỉnh thì sao? Bị Thánh giáo lấy mất rồi à?"

Nói đến chuyện này, trên mặt Anna rốt cuộc cũng tươi sáng hơn một chút: “Bọn họ cùng lắm cũng chỉ tìm được một nửa.”

"Tại sao?"

"Bởi vì một nửa kia, cha tôi đã đưa cho tôi... Trên khắp thế giới này, chỉ có một mình tôi là có một nửa cách điều chế đó."

"Khó trách Hoàng đế Phục Hy hy vọng cô mau chóng trở về."

"Sao thế? Anh cần thứ này à?"

"Đúng vậy."

"... Sau đó, anh sẽ giúp tôi thật chứ?"

Nhìn dáng vẻ bối rối lo được lo mất của Anna, Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy như mình đã làm sai điều gì.

Đây có lẽ là chút vốn liếng cuối cùng của cô, vậy mà ngay khi cô quyết tâm muốn ở lại, hắn đã lập tức muốn lấy.

Ngu ngốc! Cố Thanh Sơn thầm mắng mình một câu.

"Đi theo tôi." Hắn đi đến trước tấm cửa sổ kiếng.

Anna nghe lời yên lặng đi theo hắn, đứng sóng vai cùng hắn.

"Thật xin lỗi, tôi đã không quan tâm đến cảm nhận của cô." Cố Thanh Sơn nói.

Anna nhìn chằm chằm vào hắn, không đáp lại.

"Có lẽ cô cảm thấy bản thân mình đã dốc hết sức lực. Trong khi cô đã quyết định lựa chọn rồi mà tôi vẫn còn khiến cô tiếp tục lo lắng sợ hãi, đây là lỗi của tôi. Đáng ra tôi nên để cho cô biết về chuyện của tôi trước mới phải."

Cố Thanh Sơn vừa nói vừa chỉ chỉ cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ. Vị trí của Trung tâm Hội nghị Quốc tế này rất tốt, đứng từ đây nhìn xuống, tầm mắt vô cùng rộng rãi, có thể nhìn được rất xa, ngắm được rất nhiều phong cảnh.

Anna nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng hắn chỉ, có chút khó hiểu.

"Trời sắp tối rồi, tôi không nhìn rõ nơi anh chỉ là chỗ nào." Anna nói, ánh mắt vẫn cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn tìm ra nơi mà Cố Thanh Sơn đang chỉ.

"Thứ tôi muốn cho cô xem, không phải là nơi nào cả." Cố Thanh Sơn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: "Xin cho chúng tôi một chút ánh sáng."

Đi đôi với những lời của hắn, từ cửa sổ Trung tâm Hội nghị Quốc tế trước mặt hai người, xuyên qua trường học, công xưởng, cao ốc chính phủ, bệnh viện Thủ Đô, siêu thị lớn, rạp chiếu phim, cung văn hóa thể thao, khách sạn, công viên, quảng trường, cầu cống, ngay đến cả trong ánh chiều tà mập mờ mà mắt thường không thể thấy… Phàm là thứ có thể phát ra ánh sáng, bất kể là đèn đường, quang não, đèn xe, đèn phi toa, màn hình lớn trên tường bên ngoài cao ốc, đèn đuốc của mọi nhà, thậm chí còn có chiến giáp cơ động đi ngang qua, chiến hạm vũ trụ nặng nề bay trên bầu trời… Tất cả thiết bị chiếu sáng của mọi người trong nháy mắt đồng loạt sáng lên.

Đây là một vùng biển ánh sáng rộng bát ngát, mênh mông vô bờ.

Đây là chứng cứ rõ ràng cho việc nhân loại văn minh đang tồn tại trên địa cầu này.

Anna nhìn ra biển ánh sáng bao la bên ngoài cửa sổ, không kìm được đưa tay lên che miệng.

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ bằng thuỷ tinh, chiếu rọi lên cả người cô, khiến cho vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt cô càng trở nên rõ nét.

"Sao có thể làm được chuyện này..." Cô lầm bầm, không nhịn được nhìn sang Cố Thanh Sơn.

"Có thể tắt rồi." Cố Thanh Sơn nói lần nữa.

Chỉ một thoáng, tất cả ánh sáng cứ như đã hẹn nhau từ trước, toàn bộ đều dập tắt.

Trời chiều xẩm tối thoa lên thành phố một lớp mờ nhạt ảm đạm, cả thế giới lại trở về với an tĩnh im lặng.

Cả biển ánh sáng biến mất nhanh như vậy, khiến cho người ta ngỡ cảnh tượng tráng lệ này chỉ như một bông phù dung sớm nở tối tàn, hoặc giả chỉ là ảo giác trong suy nghĩ chủ quan của cá nhân.

Trương Anh Hào đụng đụng vào Cố Thanh Sơn, lặng lẽ hỏi: "Hình như màn vừa rồi hơi bị lớn quá rồi thì phải."

Nữ Thần Công Chính xen vào nói: [Trương Anh Hào tiên sinh, đây chỉ là cuộc kiểm tra tuyến thiết bị phòng cháy chữa cháy theo thông lệ hằng năm mà thôi, xin đừng ngạc nhiên đến vậy.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện