Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 247: Bức tranh
Cố Thanh Sơn tò mò hỏi: "Đó là cái gì vậy?"
"Máy do thám siêu nhỏ, là phát minh đáng tự hào nhất cả đời tôi đó." Liêu Hành kiêu hãnh giải thích.
"Ông định dùng thứ này để theo dõi Giáo hoàng?"
"Đương nhiên, tôi sẽ đặt nó khắp nơi trong tòa thánh của Thánh giáo, đảm bảo không ai có thể phát hiện được."
"Cái thứ này… Sao tôi cứ cảm thấy nó không chỉ có một công dụng đơn giản như thế…" Diệp Phi Ly đăm chiêu nói.
Liêu Hành quay đầu liếc hắn ta một cái, nhếch khóe môi, ánh mắt ông ta như thể đang nói: "Cậu vẫn còn non và xanh lắm."
"Chỉ cần dùng vật này là chúng ta có thể biết được nhất cử nhất động của Giáo hoàng, nhờ đó kịp thông báo cho anh biết." Anna cao hứng vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, nỗi lo lắng đang treo lơ lửng trong lòng cô cuối cùng cũng được hạ xuống.
"Tốt lắm, chúng ta sẽ giữ liên lạc." Cố Thanh Sơn nói.
Có điều, tuy miệng thì nói chuyện cùng mọi người nhưng trong tâm trí, hắn lại thầm suy nghĩ về một vấn đề rất kỳ quái. Kiếp trước, trong tất cả những người ở thế giới hiện thực, người có lai lịch thần bí nhất chính là Giáo hoàng.
Trong một quãng thời gian rất dài, từng có vô số chức nghiệp giả nổi tiếng đã giao đấu với bà ta, nhưng rốt cuộc chỉ có duy nhất Hoàng đế của Đế quốc Phục Hy là sống sót trở về. Tuy nhiên, ông ấy phải tĩnh dưỡng khoảng hơn nửa năm trời mới có thể hồi phục, về sau mỗi lần gặp bà ta đều phải thận trọng, dè chừng. Chính vì vậy mà chẳng có ai biết thực lực thật sự của Giáo hoàng ra sao, hay còn có con bài nào chưa lật.
Trên thực tế, bên dưới Giáo hoàng còn có bảy tên Thánh đồ, vậy nên trong những tình huống bình thường bà ta cũng không cần phải ra tay. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là, vào năm tận thế cuối cùng, bà ta lại đột nhiên biến mất không chút dấu vết.
Không một ai biết bà ta đang ở đâu, còn sống, hay đã chết.
Có điều vào thời điểm đó, số người còn sống càng ngày càng ít, lo cho bản thân còn chưa xong nên đâu ai quan tâm chuyện của người khác, vì vậy cuộc điều tra được mở ra để làm rõ vụ mất tích của Giáo hoàng nhanh chóng bị gác lại.
Đúng lúc này, giọng của Nữ Thần Công Chính vang lên.
[Thưa ngài, kế hạch bay đã được sắp xếp sẵn sàng, ngài có thể khởi hành bất kỳ lúc nào.]
"Được, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ."
Cố Thanh Sơn đứng lên, đưa tay ra hiệu. Một bộ chiến giáp cơ động dâng lên từ dưới đất, từng lớp từng lớp cố định vừa vặn trên người hắn.
Đây là bộ chiến giáp bình thường được Nữ Thần Công Chính dự trữ trong khi. Vì thời gian gấp rút nên Cố Thanh Sơn cũng không kịp chế tạo riêng cho mình một bộ chiến giáp cơ động.
[Thưa ngài, bởi vì không kịp chế tác bộ mới nên chỉ còn lại bộ chiến giáp này, bên trong được trang bị hệ thống tàng hình mini, thời gian hiệu nghiệm là 1 phút.] Nữ Thần Công Chính giải thích.
"Là kỹ thuật tàng hình được tạo ra dựa theo những phép tính mới nhất của tôi đấy à?"
[Đúng vậy.]
"Một phút, đủ để tiếp đất rồi, mà không đủ cũng không sao." Cố Thanh Sơn nói xong, liền bước lên một phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ, sau đó xoay lại vẫy vẫy tay với những người còn lại.
"Tôi sẽ về sớm thôi." Hắn nói.
Cửa phi thuyền đóng lại, động cơ nổ vang, dần dần khởi động. Phi thuyền cỡ nhỏ nhằm thẳng về hướng địa cầu ở bên dưới phi thuyền Thần Điện.
Chẳng bao lâu sau, phi thuyền chở Cố Thanh Sơn tiến vào tầng khí quyển, dừng lại tại một độ cao nhất định, bắt đầu thám thính.
[Thưa ngài, chúng ta đang đứng gần khu vực thuộc quyền kiểm soát của Thánh giáo, nếu tiến thêm một trăm mét nữa sẽ bị hệ thống giám sát của họ phát hiện.]
"Mở cửa khoang đi, tôi sẽ dùng chiến giáp tàng hình lẻn vào đó."
Cánh cửa lập tức mở ra theo lời Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn xuống tầng mây cao vút ở bên dưới, nhảy xuống không chút do dự.
- --------
Trong khi đó, tại nhà thờ lớn thuộc thủ đô Thánh quốc, một người phụ nữ mặc trường bào màu trắng ngồi trên ngai vàng, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh đầu bà ta là một vòng tròn ánh sáng, không ngừng phát ra những tia sáng lúc tỏ lúc mờ, đem lại cảm giác uy nghi và thiêng liêng, giúp bà ta trông càng giống thiên sứ hạ phàm hơn.
Vị này không ai khác, chính là Giáo hoàng đứng đầu Thánh giáo.
Trong tay bà đang cầm một tấm bảng vẽ, dường như đang vẽ gì đó.
Những khi rảnh rỗi, Giáo hoàng sẽ vẽ một vài thứ linh tinh, đây cũng là thói quen giải trí của bà ta.
"Quốc vương bệ hạ cầu kiến." Hai tên giáo sĩ nhanh chân bước vào bẩm báo.
"Cứ để ngài ấy vào, còn tất cả mọi người lui ra ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với quốc vương." Giáo Hoàng không ngẩng đầu lên, nói.
"Vâng." Hai gã giáo sĩ đồng thời lui ra.
Chỉ chốc lát sau, quốc vương tiến vào, lớn giọng khóc nói: "Mẹ, thật sự con sắp cô đơn đến chết đi được, tại sao Anna còn chưa đến!"
Giáo hoàng thở dài, trả lời: "Gần đây, biểu hiện của con khiến ta cảm thấy thất vọng vô cùng, với tình trạng hiện tại thì bất kì ai cũng có thể nhận ra con chỉ là quốc vương giả." Bà lại tiếp tục: "Chính vì vậy mà Thánh quốc ngày càng bị chia rẽ, tất cả đều là lỗi của con."
Quốc vương khản giọng quát lớn: "Con không quan tâm, mẹ mà không đem Anna về cho con thì con sẽ làm loạn tiếp!"
Gương mặt Giáo hoàng đột nhiên đanh lại, lời nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Chúng ta đã thương lượng rõ ràng với nhau, nếu con làm tốt chức vụ này thì phần thưởng của con sẽ là con bé Anna kia, để con có thể hấp thu nguyên liệu nuôi dưỡng linh hồn của mình. Nhưng rốt cuộc, con chẳng thể làm được việc gì cho ra hồn, thế mà bây giờ còn dám ồn ào trước mặt ta."
"Con trai à, như vậy thực sự không ngoan chút nào." Giáo hoàng vươn tay ra, vung nhẹ giữa không trung.
Quốc vương vẫn chưa kịp phản ứng lại, há miệng tiếp tục lớn tiếng quát, nhưng lại không phát ra âm thanh gì.
"Con cần nghỉ ngơi một thời gian, để có thể tự kiểm điểm những sai lầm đã phạm của mình." Giáo hoàng nói.
Quốc vương mới nghe đến hai chữ "nghỉ ngơi" đã lộ ra vẻ sợ hãi, miệng không ngừng nói nói gì đó nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể phát ra được một tiếng nào. Thấy vậy, Quốc vương vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.
Giáo hoàng lắc đầu, tiện tay rút ra một cây bút, bắt đầu vẽ lên giấy. Tay bà ta lướt nhanh trên mặt giấy, miệng thì thào nói: "Ta ban cho con một không gian tĩnh lặng, vào đó rồi nhớ tự kiểm điểm lại xem rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì. Chờ qua khoảng thời gian này rồi, nếu ta còn nhớ thì con sẽ được trở lại."
Quốc vương nghe xong lời này, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh hoàng.
Đột nhiên, bụng của quốc vương bị mở ra, một tên người lùn với khuôn mặt đáng sợ từ bên trong nhảy ra, sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn ta hét lớn: "Không! Con không muốn trở về! Con muốn ở lại thế giới này!"
Đúng lúc này, Giáo hoàng cũng hoàn thành bức tranh, chỉ thấy trên mặt giấy là một nhà giam trống rỗng màu đen. Bà ta cất bút, gỡ tờ giấy từ trên khung vẽ xuống, sau đó ném vào khoảng không trước mặt. Bức tranh nhà giam chợt lóe rồi biến mất, một khắc sau lại xuất hiện ngay trên đỉnh đầu người lùn nọ. Thoáng chốc bức tranh đã phóng lớn gấp nhiều lần, trông giống như một khuông miệng quái vật đang há to, nuốt người lùn vào trong.
"Máy do thám siêu nhỏ, là phát minh đáng tự hào nhất cả đời tôi đó." Liêu Hành kiêu hãnh giải thích.
"Ông định dùng thứ này để theo dõi Giáo hoàng?"
"Đương nhiên, tôi sẽ đặt nó khắp nơi trong tòa thánh của Thánh giáo, đảm bảo không ai có thể phát hiện được."
"Cái thứ này… Sao tôi cứ cảm thấy nó không chỉ có một công dụng đơn giản như thế…" Diệp Phi Ly đăm chiêu nói.
Liêu Hành quay đầu liếc hắn ta một cái, nhếch khóe môi, ánh mắt ông ta như thể đang nói: "Cậu vẫn còn non và xanh lắm."
"Chỉ cần dùng vật này là chúng ta có thể biết được nhất cử nhất động của Giáo hoàng, nhờ đó kịp thông báo cho anh biết." Anna cao hứng vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, nỗi lo lắng đang treo lơ lửng trong lòng cô cuối cùng cũng được hạ xuống.
"Tốt lắm, chúng ta sẽ giữ liên lạc." Cố Thanh Sơn nói.
Có điều, tuy miệng thì nói chuyện cùng mọi người nhưng trong tâm trí, hắn lại thầm suy nghĩ về một vấn đề rất kỳ quái. Kiếp trước, trong tất cả những người ở thế giới hiện thực, người có lai lịch thần bí nhất chính là Giáo hoàng.
Trong một quãng thời gian rất dài, từng có vô số chức nghiệp giả nổi tiếng đã giao đấu với bà ta, nhưng rốt cuộc chỉ có duy nhất Hoàng đế của Đế quốc Phục Hy là sống sót trở về. Tuy nhiên, ông ấy phải tĩnh dưỡng khoảng hơn nửa năm trời mới có thể hồi phục, về sau mỗi lần gặp bà ta đều phải thận trọng, dè chừng. Chính vì vậy mà chẳng có ai biết thực lực thật sự của Giáo hoàng ra sao, hay còn có con bài nào chưa lật.
Trên thực tế, bên dưới Giáo hoàng còn có bảy tên Thánh đồ, vậy nên trong những tình huống bình thường bà ta cũng không cần phải ra tay. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là, vào năm tận thế cuối cùng, bà ta lại đột nhiên biến mất không chút dấu vết.
Không một ai biết bà ta đang ở đâu, còn sống, hay đã chết.
Có điều vào thời điểm đó, số người còn sống càng ngày càng ít, lo cho bản thân còn chưa xong nên đâu ai quan tâm chuyện của người khác, vì vậy cuộc điều tra được mở ra để làm rõ vụ mất tích của Giáo hoàng nhanh chóng bị gác lại.
Đúng lúc này, giọng của Nữ Thần Công Chính vang lên.
[Thưa ngài, kế hạch bay đã được sắp xếp sẵn sàng, ngài có thể khởi hành bất kỳ lúc nào.]
"Được, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ."
Cố Thanh Sơn đứng lên, đưa tay ra hiệu. Một bộ chiến giáp cơ động dâng lên từ dưới đất, từng lớp từng lớp cố định vừa vặn trên người hắn.
Đây là bộ chiến giáp bình thường được Nữ Thần Công Chính dự trữ trong khi. Vì thời gian gấp rút nên Cố Thanh Sơn cũng không kịp chế tạo riêng cho mình một bộ chiến giáp cơ động.
[Thưa ngài, bởi vì không kịp chế tác bộ mới nên chỉ còn lại bộ chiến giáp này, bên trong được trang bị hệ thống tàng hình mini, thời gian hiệu nghiệm là 1 phút.] Nữ Thần Công Chính giải thích.
"Là kỹ thuật tàng hình được tạo ra dựa theo những phép tính mới nhất của tôi đấy à?"
[Đúng vậy.]
"Một phút, đủ để tiếp đất rồi, mà không đủ cũng không sao." Cố Thanh Sơn nói xong, liền bước lên một phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ, sau đó xoay lại vẫy vẫy tay với những người còn lại.
"Tôi sẽ về sớm thôi." Hắn nói.
Cửa phi thuyền đóng lại, động cơ nổ vang, dần dần khởi động. Phi thuyền cỡ nhỏ nhằm thẳng về hướng địa cầu ở bên dưới phi thuyền Thần Điện.
Chẳng bao lâu sau, phi thuyền chở Cố Thanh Sơn tiến vào tầng khí quyển, dừng lại tại một độ cao nhất định, bắt đầu thám thính.
[Thưa ngài, chúng ta đang đứng gần khu vực thuộc quyền kiểm soát của Thánh giáo, nếu tiến thêm một trăm mét nữa sẽ bị hệ thống giám sát của họ phát hiện.]
"Mở cửa khoang đi, tôi sẽ dùng chiến giáp tàng hình lẻn vào đó."
Cánh cửa lập tức mở ra theo lời Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn xuống tầng mây cao vút ở bên dưới, nhảy xuống không chút do dự.
- --------
Trong khi đó, tại nhà thờ lớn thuộc thủ đô Thánh quốc, một người phụ nữ mặc trường bào màu trắng ngồi trên ngai vàng, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh đầu bà ta là một vòng tròn ánh sáng, không ngừng phát ra những tia sáng lúc tỏ lúc mờ, đem lại cảm giác uy nghi và thiêng liêng, giúp bà ta trông càng giống thiên sứ hạ phàm hơn.
Vị này không ai khác, chính là Giáo hoàng đứng đầu Thánh giáo.
Trong tay bà đang cầm một tấm bảng vẽ, dường như đang vẽ gì đó.
Những khi rảnh rỗi, Giáo hoàng sẽ vẽ một vài thứ linh tinh, đây cũng là thói quen giải trí của bà ta.
"Quốc vương bệ hạ cầu kiến." Hai tên giáo sĩ nhanh chân bước vào bẩm báo.
"Cứ để ngài ấy vào, còn tất cả mọi người lui ra ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với quốc vương." Giáo Hoàng không ngẩng đầu lên, nói.
"Vâng." Hai gã giáo sĩ đồng thời lui ra.
Chỉ chốc lát sau, quốc vương tiến vào, lớn giọng khóc nói: "Mẹ, thật sự con sắp cô đơn đến chết đi được, tại sao Anna còn chưa đến!"
Giáo hoàng thở dài, trả lời: "Gần đây, biểu hiện của con khiến ta cảm thấy thất vọng vô cùng, với tình trạng hiện tại thì bất kì ai cũng có thể nhận ra con chỉ là quốc vương giả." Bà lại tiếp tục: "Chính vì vậy mà Thánh quốc ngày càng bị chia rẽ, tất cả đều là lỗi của con."
Quốc vương khản giọng quát lớn: "Con không quan tâm, mẹ mà không đem Anna về cho con thì con sẽ làm loạn tiếp!"
Gương mặt Giáo hoàng đột nhiên đanh lại, lời nói cũng trở nên lạnh lẽo: "Chúng ta đã thương lượng rõ ràng với nhau, nếu con làm tốt chức vụ này thì phần thưởng của con sẽ là con bé Anna kia, để con có thể hấp thu nguyên liệu nuôi dưỡng linh hồn của mình. Nhưng rốt cuộc, con chẳng thể làm được việc gì cho ra hồn, thế mà bây giờ còn dám ồn ào trước mặt ta."
"Con trai à, như vậy thực sự không ngoan chút nào." Giáo hoàng vươn tay ra, vung nhẹ giữa không trung.
Quốc vương vẫn chưa kịp phản ứng lại, há miệng tiếp tục lớn tiếng quát, nhưng lại không phát ra âm thanh gì.
"Con cần nghỉ ngơi một thời gian, để có thể tự kiểm điểm những sai lầm đã phạm của mình." Giáo hoàng nói.
Quốc vương mới nghe đến hai chữ "nghỉ ngơi" đã lộ ra vẻ sợ hãi, miệng không ngừng nói nói gì đó nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể phát ra được một tiếng nào. Thấy vậy, Quốc vương vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.
Giáo hoàng lắc đầu, tiện tay rút ra một cây bút, bắt đầu vẽ lên giấy. Tay bà ta lướt nhanh trên mặt giấy, miệng thì thào nói: "Ta ban cho con một không gian tĩnh lặng, vào đó rồi nhớ tự kiểm điểm lại xem rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì. Chờ qua khoảng thời gian này rồi, nếu ta còn nhớ thì con sẽ được trở lại."
Quốc vương nghe xong lời này, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh hoàng.
Đột nhiên, bụng của quốc vương bị mở ra, một tên người lùn với khuôn mặt đáng sợ từ bên trong nhảy ra, sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn ta hét lớn: "Không! Con không muốn trở về! Con muốn ở lại thế giới này!"
Đúng lúc này, Giáo hoàng cũng hoàn thành bức tranh, chỉ thấy trên mặt giấy là một nhà giam trống rỗng màu đen. Bà ta cất bút, gỡ tờ giấy từ trên khung vẽ xuống, sau đó ném vào khoảng không trước mặt. Bức tranh nhà giam chợt lóe rồi biến mất, một khắc sau lại xuất hiện ngay trên đỉnh đầu người lùn nọ. Thoáng chốc bức tranh đã phóng lớn gấp nhiều lần, trông giống như một khuông miệng quái vật đang há to, nuốt người lùn vào trong.
Bình luận truyện