Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 259: Thiên quốc phán quyết
“A, thật ngu ngốc.” Giáo hoàng nói: “Tiếp theo, vẫn còn hai sợi xích phong ấn vận mệnh nữa… Người đâu!”
Lại có một nữ tu sĩ thành kính đi vào.
“Nếu ta nhớ không nhầm, cô là cô nhi mà Thần linh trên thế gian nuôi dưỡng.” Giáo hoàng lặp lại câu hỏi hệt như lúc nãy.
“Đúng vậy, tất cả của tôi đều thuộc về Thánh giáo.” Nữ tu sĩ trả lời.
“Giây phút thần thánh tới rồi, cô có bằng lòng hy sinh cho Thánh giáo không?”
…
Sau một tiếng kêu thảm, Giáo hoàng lại giải trừ thêm một phong ấn vận mệnh.
“Sắp rồi…” Giáo hoàng cảm nhận được sự nhẹ nhõm sau khi giải trừ gông xiềng, lo lắng trong lòng dần dần tiêu tan.
Đột nhiên, bà ta hơi ngẩn ra, giống như nhìn thấy chuyện kỳ lạ gì đó.
“…A, Yvan đi đâu rồi?” Giáo hoàng ngạc nhiên nói, vươn tay kéo không khí trước mặt, nhưng không rút ra được thứ gì.
“Khoảng cách quá xa ư? Tại sao lại như vậy!” Giọng của Giáo hoàng có chút kinh ngạc.
Tuy trang viên của Đỗ phu nhân nằm ở ngoại ô thủ đô, nhưng cũng không tính là xa lắm. Lúc đầu Giáo hoàng không quá để ý đến chuyện này nhưng lần này lại không thể tiếp tục bỏ lơ nữa. Bà ta nhớ lại một chút, tự nhủ: “Yvan đi tham gia bữa tiệc… Đúng vậy, là ta để hắn qua đó thay ta…”
“Lúc ấy… Ta đang bận nhìn trộm quỹ đạo của vận mệnh.”
Giáo hoàng im lặng.
“Hart!” Bà ta bỗng đứng lên, gọi lớn.
“Tôi đây!” Hart sải bước đi vào, quỳ một chân xuống đất.
- --------------
Bên kia.
Cố Thanh Sơn nhanh chóng bay trên đường nhỏ về phía thủ đô. Trong lúc ấy, cả người hắn bỗng rung lên, tháo chiến giáp vàng kim xuống, thu vào túi trữ vật. Làm xong những việc này, hắn lại nhân tiện bấm quyết một cái. Liễm Tức quyết siêu cấp bản cải tiến khởi động, khí tức trên người hắn hoàn toàn biến mất.
Cố Thanh Sơn hành động vừa bí ẩn vừa nhanh chóng, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã tới được một chỗ bên hồ.
Ở đây có một tảng đá lớn cao tầm ba người, hắn liếc mắt nhìn tảng đá, bỗng dừng chân lại.
Hắn tới trước tảng đá, vung Địa kiếm lên, cắt ra một cửa hang trên tảng đá, vết cắt ngọt ngào giống như cắt đậu hũ.
Nhìn cửa hang này, Cố Thanh Sơn rất hài lòng, bởi độ lớn bên trong đó vừa đủ chứa được một người. Hơn nữa, vì hắn cực kỳ cẩn thận nên tảng đá bị cắt không có một vết nứt nào, cũng không có đá vụn rơi xuống, chỉ cần gọt sạch một phần bên trong là hoàn toàn có thể lắp lại được.
Thế là, một chỗ ẩn nấp tuyệt vời đã ra đời.
Nói là làm, Cố Thanh Sơn nhanh chóng xử lý mặt trong của tảng đá, chui vào rồi lấy mảnh đá bên ngoài lắp kín lại.
Thời gian dần dần trôi qua...
Một giọng nói uy nghiêm bất chợt vang lên trong bầu trời đêm.
Đây là giọng nói của Thánh đồ.
“Chặn hết mọi con đường, bao vây hồ nước, không được để bất cứ kẻ nào ra vào. Kẻ nào vi phạm giết ngay không cần hỏi tội!”
Sau giọng nói này, ánh sáng mênh mông bao trùm bầu trời.
Một chùm sáng bay từ xa tới, rơi trên mặt hồ, khẽ trôi nổi không tiếng động.
Khi ánh sáng biến mất, một người đàn ông anh tuấn uy vũ mặc trường bào màu đen hiện ra.
Đây là Thánh đồ mạnh nhất của Thánh quốc. Trong Thánh giáo, ngoài Giáo hoàng đứng đầu ra, thì người đứng thứ hai chính là Đại Thánh đồ Hart.
Cuối cùng hắn ta cũng đã tới.
Trong bảy vị Thánh đồ, chỉ có hắn ta mới có thể di chuyển trong không trung nhờ sức mạnh thánh khiết cuồn cuộn.
Khi vừa biết được tình hình, Hart lập tức chạy về hướng này. Tiếc rằng khoảng cách quá xa, nên giờ mới tới được.
Thánh quang trắng tinh quay xung quanh hắn ta, hình thành một đôi cánh chim sau lưng giữ hắn ta lơ lửng giữa không trung, lượn vòng khắp nơi tìm kiếm.
Khi biết được Yvan bị đánh bay, hắn ta cảm thấy máu trong người đều sôi trào lên.
Có người lại dám mạo phạm Thánh đồ ở vùng đất này như thế!
Em trai bị đánh không thấy tăm hơi đâu, mà hắn ta thì lại không tìm được kẻ thù, còn tên Kid ngu xuẩn kia cũng không giữ đối phương lại được.
Thậm chí, Kid còn không biết đối phương muốn bức tranh kia làm gì!
Đây thật sự là nhục nhã trước nay chưa từng có của Thánh đồ.
Tuyệt đối không thể để người đó chạy mất, nhất định phải bắt hắn lại, trả nỗi nhục nhã này lại cho hắn gấp trăm ngàn lần!
Hai cánh của Đại Thánh đồ rung lên, bực bội bay loạn khắp nơi.
Theo như tình báo của quân đội, những nơi khác đều không tìm thấy người kia, vì vậy rất có thể hắn đang trốn ở gần đây. Nhưng người này rất xảo quyệt, Hart phải tìm rất lâu mới có thể tìm được chỗ này.
Khả năng đặc biệt của Hart không phải là theo dõi, mà là chiến đấu. Kiểu kiên nhẫn tìm kiếm dấu vết của đối phương từng chút một, khiến lửa giận trong lòng hắn ta càng ngày càng khó kìm chế.
“Chết tiệt! Khốn kiếp! Chờ ta tìm được ngươi, ta muốn để ngươi nếm thử tất cả hình phạt của thế gian!” Hart không nhịn được gào lên một tiếng.
Bỗng nhiên, Hart dừng trên không trung, ánh mắt dính chặt lên một nơi.
Hắn ta từ từ im lặng đi tới trước tảng đá lớn.
Không sai... là cảm giác này.
Đây là dấu hiệu thánh khiết của Yvan, mặc dù rất yếu ớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn tỏa ra dao động như có như không.
Làm tốt lắm, Yvan!
Hart ngừng thở, cố gắng kiểm tra dấu vết trên tảng đá lớn.
Quả nhiên là vậy!
Nếu không phải có ký hiệu chỉ dẫn, hắn ta thật sự không thể nào phát hiện ra nơi này.
Hắn ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm khối đá lớn kia.
Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng cuối cùng vết cắt nhỏ xíu ấy vẫn bị Hart tìm ra.
Hart nhìn dấu vết tinh tế kia, không khỏi khen ngợi. Có thể cắt tảng đá thành như vậy, phải có một thanh kiếm vô cùng sắt bén, hơn nữa phải có kỹ xảo kiếm thuật tuyệt diệu.
Yvan bị đánh bay ra ngoài, tới giờ vẫn không tìm được, xem ra không phải chủ quan, mà vì đối phương thật sự rất mạnh.
Kẻ thù như vậy, không nên sống trên đời này.
Xác định ở gần đây không còn khí tức đáng nghi nào khác, Đại Thánh đồ Hart hít sâu một hơi.
“Được lắm, ta sẽ để ngươi phải hối hận vì đã tới thế giới này.” Hart âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Một hình vẽ uy nghiêm tuyệt đẹp hiện ra dưới chân hắn ta. Đây là Thiên Tuyển kỹ hệ Thần Bí của Thánh giáo, là một Thiên Tuyển kỹ có lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, là vua của tất cả các loại Thiên Tuyển kỹ - Thiên Quốc Phán Quyết.
Không có bất kỳ lời cầu xin hay quanh co nào, không có gì phải thương lượng suy nghĩ, Hart đã quyết tâm ứng phó toàn lực, chỉ cần một lần là có thể trục xuất đối phương tới vực sâu đau khổ ngay lập tức.
Khi đồ án thánh khiết xuất hiện, không gian bốn phía xung quanh Hart bỗng xuất hiện mấy lỗ thủng màu đen. Hắn ta tùy ý chọn một cái, đưa cánh tay vào, kéo ra một người sắp tắt thở.
Hart nhìn người nọ, quanh người bỗng bùng lên ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa lan sang cơ thể của người nọ, chỉ trong nháy mắt đã thiêu người nọ thành bộ xương khô. Cùng lúc đó, ngọn lửa trắng trên người hắn ta bỗng bùng lên dữ dội.
Hart lẩm bẩm với bộ xương khô: “Mừng lắm phải không? Vì lúc này đang trong tình huống gấp rút, nên ta không có thời gian từ từ tra tấn ngươi.”
Hắn ta nhét bộ xương khô kia vào lại trong lỗ thủng, cười dữ tợn đi tới trước tảng đá, đứng lại.
“Bắt đầu phán quyết.”
Lại có một nữ tu sĩ thành kính đi vào.
“Nếu ta nhớ không nhầm, cô là cô nhi mà Thần linh trên thế gian nuôi dưỡng.” Giáo hoàng lặp lại câu hỏi hệt như lúc nãy.
“Đúng vậy, tất cả của tôi đều thuộc về Thánh giáo.” Nữ tu sĩ trả lời.
“Giây phút thần thánh tới rồi, cô có bằng lòng hy sinh cho Thánh giáo không?”
…
Sau một tiếng kêu thảm, Giáo hoàng lại giải trừ thêm một phong ấn vận mệnh.
“Sắp rồi…” Giáo hoàng cảm nhận được sự nhẹ nhõm sau khi giải trừ gông xiềng, lo lắng trong lòng dần dần tiêu tan.
Đột nhiên, bà ta hơi ngẩn ra, giống như nhìn thấy chuyện kỳ lạ gì đó.
“…A, Yvan đi đâu rồi?” Giáo hoàng ngạc nhiên nói, vươn tay kéo không khí trước mặt, nhưng không rút ra được thứ gì.
“Khoảng cách quá xa ư? Tại sao lại như vậy!” Giọng của Giáo hoàng có chút kinh ngạc.
Tuy trang viên của Đỗ phu nhân nằm ở ngoại ô thủ đô, nhưng cũng không tính là xa lắm. Lúc đầu Giáo hoàng không quá để ý đến chuyện này nhưng lần này lại không thể tiếp tục bỏ lơ nữa. Bà ta nhớ lại một chút, tự nhủ: “Yvan đi tham gia bữa tiệc… Đúng vậy, là ta để hắn qua đó thay ta…”
“Lúc ấy… Ta đang bận nhìn trộm quỹ đạo của vận mệnh.”
Giáo hoàng im lặng.
“Hart!” Bà ta bỗng đứng lên, gọi lớn.
“Tôi đây!” Hart sải bước đi vào, quỳ một chân xuống đất.
- --------------
Bên kia.
Cố Thanh Sơn nhanh chóng bay trên đường nhỏ về phía thủ đô. Trong lúc ấy, cả người hắn bỗng rung lên, tháo chiến giáp vàng kim xuống, thu vào túi trữ vật. Làm xong những việc này, hắn lại nhân tiện bấm quyết một cái. Liễm Tức quyết siêu cấp bản cải tiến khởi động, khí tức trên người hắn hoàn toàn biến mất.
Cố Thanh Sơn hành động vừa bí ẩn vừa nhanh chóng, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã tới được một chỗ bên hồ.
Ở đây có một tảng đá lớn cao tầm ba người, hắn liếc mắt nhìn tảng đá, bỗng dừng chân lại.
Hắn tới trước tảng đá, vung Địa kiếm lên, cắt ra một cửa hang trên tảng đá, vết cắt ngọt ngào giống như cắt đậu hũ.
Nhìn cửa hang này, Cố Thanh Sơn rất hài lòng, bởi độ lớn bên trong đó vừa đủ chứa được một người. Hơn nữa, vì hắn cực kỳ cẩn thận nên tảng đá bị cắt không có một vết nứt nào, cũng không có đá vụn rơi xuống, chỉ cần gọt sạch một phần bên trong là hoàn toàn có thể lắp lại được.
Thế là, một chỗ ẩn nấp tuyệt vời đã ra đời.
Nói là làm, Cố Thanh Sơn nhanh chóng xử lý mặt trong của tảng đá, chui vào rồi lấy mảnh đá bên ngoài lắp kín lại.
Thời gian dần dần trôi qua...
Một giọng nói uy nghiêm bất chợt vang lên trong bầu trời đêm.
Đây là giọng nói của Thánh đồ.
“Chặn hết mọi con đường, bao vây hồ nước, không được để bất cứ kẻ nào ra vào. Kẻ nào vi phạm giết ngay không cần hỏi tội!”
Sau giọng nói này, ánh sáng mênh mông bao trùm bầu trời.
Một chùm sáng bay từ xa tới, rơi trên mặt hồ, khẽ trôi nổi không tiếng động.
Khi ánh sáng biến mất, một người đàn ông anh tuấn uy vũ mặc trường bào màu đen hiện ra.
Đây là Thánh đồ mạnh nhất của Thánh quốc. Trong Thánh giáo, ngoài Giáo hoàng đứng đầu ra, thì người đứng thứ hai chính là Đại Thánh đồ Hart.
Cuối cùng hắn ta cũng đã tới.
Trong bảy vị Thánh đồ, chỉ có hắn ta mới có thể di chuyển trong không trung nhờ sức mạnh thánh khiết cuồn cuộn.
Khi vừa biết được tình hình, Hart lập tức chạy về hướng này. Tiếc rằng khoảng cách quá xa, nên giờ mới tới được.
Thánh quang trắng tinh quay xung quanh hắn ta, hình thành một đôi cánh chim sau lưng giữ hắn ta lơ lửng giữa không trung, lượn vòng khắp nơi tìm kiếm.
Khi biết được Yvan bị đánh bay, hắn ta cảm thấy máu trong người đều sôi trào lên.
Có người lại dám mạo phạm Thánh đồ ở vùng đất này như thế!
Em trai bị đánh không thấy tăm hơi đâu, mà hắn ta thì lại không tìm được kẻ thù, còn tên Kid ngu xuẩn kia cũng không giữ đối phương lại được.
Thậm chí, Kid còn không biết đối phương muốn bức tranh kia làm gì!
Đây thật sự là nhục nhã trước nay chưa từng có của Thánh đồ.
Tuyệt đối không thể để người đó chạy mất, nhất định phải bắt hắn lại, trả nỗi nhục nhã này lại cho hắn gấp trăm ngàn lần!
Hai cánh của Đại Thánh đồ rung lên, bực bội bay loạn khắp nơi.
Theo như tình báo của quân đội, những nơi khác đều không tìm thấy người kia, vì vậy rất có thể hắn đang trốn ở gần đây. Nhưng người này rất xảo quyệt, Hart phải tìm rất lâu mới có thể tìm được chỗ này.
Khả năng đặc biệt của Hart không phải là theo dõi, mà là chiến đấu. Kiểu kiên nhẫn tìm kiếm dấu vết của đối phương từng chút một, khiến lửa giận trong lòng hắn ta càng ngày càng khó kìm chế.
“Chết tiệt! Khốn kiếp! Chờ ta tìm được ngươi, ta muốn để ngươi nếm thử tất cả hình phạt của thế gian!” Hart không nhịn được gào lên một tiếng.
Bỗng nhiên, Hart dừng trên không trung, ánh mắt dính chặt lên một nơi.
Hắn ta từ từ im lặng đi tới trước tảng đá lớn.
Không sai... là cảm giác này.
Đây là dấu hiệu thánh khiết của Yvan, mặc dù rất yếu ớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn tỏa ra dao động như có như không.
Làm tốt lắm, Yvan!
Hart ngừng thở, cố gắng kiểm tra dấu vết trên tảng đá lớn.
Quả nhiên là vậy!
Nếu không phải có ký hiệu chỉ dẫn, hắn ta thật sự không thể nào phát hiện ra nơi này.
Hắn ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm khối đá lớn kia.
Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng cuối cùng vết cắt nhỏ xíu ấy vẫn bị Hart tìm ra.
Hart nhìn dấu vết tinh tế kia, không khỏi khen ngợi. Có thể cắt tảng đá thành như vậy, phải có một thanh kiếm vô cùng sắt bén, hơn nữa phải có kỹ xảo kiếm thuật tuyệt diệu.
Yvan bị đánh bay ra ngoài, tới giờ vẫn không tìm được, xem ra không phải chủ quan, mà vì đối phương thật sự rất mạnh.
Kẻ thù như vậy, không nên sống trên đời này.
Xác định ở gần đây không còn khí tức đáng nghi nào khác, Đại Thánh đồ Hart hít sâu một hơi.
“Được lắm, ta sẽ để ngươi phải hối hận vì đã tới thế giới này.” Hart âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Một hình vẽ uy nghiêm tuyệt đẹp hiện ra dưới chân hắn ta. Đây là Thiên Tuyển kỹ hệ Thần Bí của Thánh giáo, là một Thiên Tuyển kỹ có lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, là vua của tất cả các loại Thiên Tuyển kỹ - Thiên Quốc Phán Quyết.
Không có bất kỳ lời cầu xin hay quanh co nào, không có gì phải thương lượng suy nghĩ, Hart đã quyết tâm ứng phó toàn lực, chỉ cần một lần là có thể trục xuất đối phương tới vực sâu đau khổ ngay lập tức.
Khi đồ án thánh khiết xuất hiện, không gian bốn phía xung quanh Hart bỗng xuất hiện mấy lỗ thủng màu đen. Hắn ta tùy ý chọn một cái, đưa cánh tay vào, kéo ra một người sắp tắt thở.
Hart nhìn người nọ, quanh người bỗng bùng lên ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa lan sang cơ thể của người nọ, chỉ trong nháy mắt đã thiêu người nọ thành bộ xương khô. Cùng lúc đó, ngọn lửa trắng trên người hắn ta bỗng bùng lên dữ dội.
Hart lẩm bẩm với bộ xương khô: “Mừng lắm phải không? Vì lúc này đang trong tình huống gấp rút, nên ta không có thời gian từ từ tra tấn ngươi.”
Hắn ta nhét bộ xương khô kia vào lại trong lỗ thủng, cười dữ tợn đi tới trước tảng đá, đứng lại.
“Bắt đầu phán quyết.”
Bình luận truyện