Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 287: Chân tướng
Nhìn thấy nụ cười lấy lòng cứng ngắc lạnh như băng kia, mọi người lại nhớ những khi hắn ta điên cuồng giết người. Điều đó làm cho trong lòng mọi người dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ không nói nên lời, kèm theo đó là nỗi sợ hãi tột độ.
Chú Hề Tử Thần đến rồi!
Mọi người đồng thời mặc niệm.
Cả thế giới đều ngừng thở chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một giọng nói vui sướng hớn hở truyền ra từ sau mặt nạ của Chú Hề.
"Chào mọi người, tôi là người phục vụ trung thành của các vị, là người thu gặt sinh mệnh của các vị, là ngọn nguồn của mọi sợ hãi trong lòng các vị. Mọi người có thể gọi tôi là Chú Hề Tử Thần.”
“Hình như tôi đã từng nói, bất kể người nào, chỉ cần tham gia trò chơi Người Bất Tử thì kết cục duy nhất chính là cái chết.”
"Bây giờ, cuộc phán xét sẽ bắt đầu.”
"Liễu Thi Mạn Âu, trong trò chơi Người Bất Tử đã giết hại 17 người vô tội. Tội này không thể tha, phán án tử, lập tức thi hành. ""
Chú Hề Tử Thần nói xong, đưa tay che trước trán, tạo thành tư thế như đang tìm kiếm xung quanh, đồng thời giọng nói vui vẻ của hắn ta cũng đột nhiên chuyển thành giọng khóc nức nở: “Người đâu? Tôi không biết Liễu Thi Mạn đi đâu rồi?”
Chú Hề lo lắng rồi bối rối nhìn về phía màn hình, sau đó hỏi: “Mọi người có nhìn thấy cô ta không? Có nhìn thấy cô ta không? Tôi không tìm thấy cô ta, vậy thì không thể giết cô ta… Phải làm sao đây?”
Hắn ta gấp gáp bay quanh khắp nơi, ngay sau đó đột nhiên hướng mặt vào ngay trước màn ảnh, dọa mọi người bị giật nảy mình.
Chú Hề Tử Thần giơ thẳng ngón tay trỏ lên rồi đặt ở trên môi, suỵt một tiếng nhè nhẹ. Hắn ta nói với vẻ thần bí: “Như vậy thì chúng ta đi tìm Liễu Thi Mạn đi.”
Sau đó, hắn ta hóa thành một vệt sáng lấp lánh bay thẳng xuống một chỗ nào đó ở phía dưới. Tiếng nổ rầm trời vang lên, hình ảnh của Chú Hề hoàn toàn biến mất.
Một giây, hai giây… Hơn mười giây trôi qua, vẫn chẳng thấy Chú Hề xuất hiện trở lại.
Hắn ta đi rồi?
Rốt cuộc bây giờ hắn ta đang làm gì vậy?
Không một ai hiểu nổi hắn ta đang giở trò gì.
Ngay lúc này, màn hình lại chợt lóe sáng lên, Chú Hề Tử Thần cuối cùng cũng xuất hiện lại trước mặt họ. Lần này, trên tay hắn ta còn túm lấy một người đang không ngừng giãy giụa.
Người đó không phải ai khác, chính là Liễu Thi Mạn.
Ánh sáng đỏ tươi như máu bao trùm lấy cô ta, dù cho cô ta sử dụng cách gì cũng không thể vùng vẫy thoát ra ngoài được.
Mọi người đều trông thấy cô ta đang thét gào thật to, trông thấy cô ta giãy giụa kịch liệt, biết rõ cô ta đang phải chịu đựng cơn đau đến nhường nào… Nhưng lại không nghe thấy một âm thanh nào truyền ra ngoài.
Cảnh giết người ghê rợn không tiếng động ấy giống hệt như một bộ phim câm thời xưa rất xưa, khiến ai nấy đều sởn gai ốc.
Trong quầng máu đỏ tươi ấy, Liễu Thi Mạn từ từ hóa thành một đống xương trắng. Tuy rằng cô ta đã chết, nhưng hai bàn tay xương trắng hếu của cô ta vẫn chống lên bức vách của quầng máu ấy, giống như vẫn muốn giãy giụa để thoát ra ngoài.
Hình ảnh như thế, thật sự đã khắc sâu ấn tượng trong lòng tất cả mọi người.
Quán quân bất tử, cuối cùng vẫn bị Chú Hề giết chết...
Mọi người đang yên lặng thở dài chán nản, thì bỗng nhiên trái tim lại thắt lại thật mạnh. Vào giây phút này, loài người trên khắp thế giới đều đang nhìn trừng trừng vào màn hình, không thốt nổi một lời.
Chỉ thấy trên màn hình, một cảnh tượng khiến người ta run rẩy ớn lạnh đang diễn ra.
Bên trong đống xương trắng kia, có một khối thịt màu đen từ nãy đến giờ vẫn không hề biến mất.
Khối thịt ấy đang co bóp nhúc nhích, rất kịch liệt, rất điên cuồng. Nó nhanh chóng lớn lên, biến thành một hình dáng nữ giới cao xấp xỉ người bình thường với gương mặt quỷ hung ác.
Đó là một con quái vật.
Mặc dù trên người quái vật có mang những đặc trưng của nữ giới, thế nhưng trên đầu nó lại mọc hai cái sừng cong vòng, tay chân là móng vuốt dài sắc nhọn, phía sau phần mông là một cái đuôi dài phủ đầy gai nhọn.
Quái vật bị bao vây trong huyết quang, cất tiếng gào thét.
“Grừ!” Vầng sáng đỏ rực lập tức vỡ tan.
Song, cảnh tượng này lại kích phát hung tính của Chú Hề Tử Thần.
“Huyết Cốt Ma Mẫu, ngươi không kịp nói lời trăng trối rồi.”
Hai tay của tên hề hóa thành trường kiếm sắc bén, đâm xuyên qua hai vai của Huyết Cốt Ma Mẫu.
Quái vật bị cố định lại, điên cuồng vật lộn.
Chiến giáp hắc ám sau lưng Chú Hề Tử Thần đột nhiên bắn ra, một đôi cánh gai xương khổng lồ và dữ tợn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.
Đôi cánh gai xương này tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhè nhẹ, hung hăng đập về phía trước, khép sát lại bao quanh người Huyết Cốt Ma Mẫu, những chiếc gai xương sắc nhọn trên đôi cánh đâm sâu vào cơ thể của nó.
“A a a a a a!”
Huyết Cốt Ma Mẫu phát ra tiếng thét chói tai oán giận mà thống khổ: “Không, sao ngươi có thể biết ta?”
“Cái chết của ngươi, là vận may của thế giới.” Chú Hề Tử Thần nói.
Đôi cánh gai xương của Chú Hề Tử Thần tách ra hai bên, con quái vật kia lập tức bị một sức mạnh khổng lồ xé rách.
Nó đã bị đôi cánh trực tiếp xé thành hai nửa!
Thế nhưng thi thể của nó lại không rơi từ trên không trung xuống, mà vẫn bị xuyên vào trên đôi cánh gai xương.
“Ha ha ha ha ha ha ha!” Tên hề điên cuồng cười sằng sặc. Một lớp máu đen đậm đặc tràn ngập trong không trung, bị một cơn gió mạnh thổi qua mà hồi lâu cũng không thấy tiêu tan.
Chú Hề Tử Thần tùy ý giật giật, ánh sáng màu đen lại bao quanh cánh hắn ta lần nữa. Có điều, tuy đã bị đôi cánh gai xương màu đen dữ tợn đó bao phủ hoàn toàn, nhưng thi thể và đầu của Huyết Cốt Ma Mẫu vẫn nhô ra khỏi vầng sáng đen ấy.
Chỉ thấy bên phần nửa thi thể gắn với cái đầu kia, trên khuôn mặt quỷ quái vẫn hiện ra thần sắc kinh hoàng. Cảnh tượng này khiến cho người xem cảm thấy toàn thân tê dại, trong lòng dâng lên sự ớn lạnh không thể ngăn được.
“Ha ha ha ha ha! Thật là vui quá đi!”
Chú Hề Tử Thần lớn tiếng cười nói the thé, rồi đột nhiên hắn ta trở nên nghiêm túc, làm ra dáng vẻ như đang diễn thuyết những lời thâm tình trào dâng từ tận đáy lòng.
“Tuyên bố của ta là, tất cả những người tham gia trò chơi Người Bất Tử, đều sẽ có kết cục là cái chết, hy vọng lý tưởng của ta sẽ nhận được sự tán đồng của mọi người.”
Trên mặt mang theo nụ cười cứng đờ lạnh như băng, phía sau lưng là thi thể của quái vật bị đôi cánh đâm xuyên, Chú Hề Tử Thần nghiêm trang nhìn về phía màn hình.
Trước màn hình, rất nhiều người bất giác cử động cơ thể, không cầm lòng nổi mà trốn tránh ánh mắt của tên hề.
“Cho dù là ma quỷ.” Chú Hề Tử Thần ngẩng đầu nhìn về phía hai đoạn thi thể trên đôi cánh phía sau lưng: “Cũng không có cách nào thông qua trò chơi Người Bất Tử, tiến vào thế giới của chúng ta.”
“Ồ? Hình như ta đã nói một chân tướng vô cùng khủng khiếp.” Tên hề đặt hai tay lên trên miệng, làm ra dáng điệu sợ hãi: “Ả ta đã ăn đan Trường Sinh mà, tại sao trong cơ thể lại xuất hiện một con quái vật? Xem ra, trò chơi Người Bất Tử đang thực hiện một đợt khuyến mãi lớn, mua đan Trường Sinh tặng quái vật ký sinh."
Chú Hề Tử Thần đến rồi!
Mọi người đồng thời mặc niệm.
Cả thế giới đều ngừng thở chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một giọng nói vui sướng hớn hở truyền ra từ sau mặt nạ của Chú Hề.
"Chào mọi người, tôi là người phục vụ trung thành của các vị, là người thu gặt sinh mệnh của các vị, là ngọn nguồn của mọi sợ hãi trong lòng các vị. Mọi người có thể gọi tôi là Chú Hề Tử Thần.”
“Hình như tôi đã từng nói, bất kể người nào, chỉ cần tham gia trò chơi Người Bất Tử thì kết cục duy nhất chính là cái chết.”
"Bây giờ, cuộc phán xét sẽ bắt đầu.”
"Liễu Thi Mạn Âu, trong trò chơi Người Bất Tử đã giết hại 17 người vô tội. Tội này không thể tha, phán án tử, lập tức thi hành. ""
Chú Hề Tử Thần nói xong, đưa tay che trước trán, tạo thành tư thế như đang tìm kiếm xung quanh, đồng thời giọng nói vui vẻ của hắn ta cũng đột nhiên chuyển thành giọng khóc nức nở: “Người đâu? Tôi không biết Liễu Thi Mạn đi đâu rồi?”
Chú Hề lo lắng rồi bối rối nhìn về phía màn hình, sau đó hỏi: “Mọi người có nhìn thấy cô ta không? Có nhìn thấy cô ta không? Tôi không tìm thấy cô ta, vậy thì không thể giết cô ta… Phải làm sao đây?”
Hắn ta gấp gáp bay quanh khắp nơi, ngay sau đó đột nhiên hướng mặt vào ngay trước màn ảnh, dọa mọi người bị giật nảy mình.
Chú Hề Tử Thần giơ thẳng ngón tay trỏ lên rồi đặt ở trên môi, suỵt một tiếng nhè nhẹ. Hắn ta nói với vẻ thần bí: “Như vậy thì chúng ta đi tìm Liễu Thi Mạn đi.”
Sau đó, hắn ta hóa thành một vệt sáng lấp lánh bay thẳng xuống một chỗ nào đó ở phía dưới. Tiếng nổ rầm trời vang lên, hình ảnh của Chú Hề hoàn toàn biến mất.
Một giây, hai giây… Hơn mười giây trôi qua, vẫn chẳng thấy Chú Hề xuất hiện trở lại.
Hắn ta đi rồi?
Rốt cuộc bây giờ hắn ta đang làm gì vậy?
Không một ai hiểu nổi hắn ta đang giở trò gì.
Ngay lúc này, màn hình lại chợt lóe sáng lên, Chú Hề Tử Thần cuối cùng cũng xuất hiện lại trước mặt họ. Lần này, trên tay hắn ta còn túm lấy một người đang không ngừng giãy giụa.
Người đó không phải ai khác, chính là Liễu Thi Mạn.
Ánh sáng đỏ tươi như máu bao trùm lấy cô ta, dù cho cô ta sử dụng cách gì cũng không thể vùng vẫy thoát ra ngoài được.
Mọi người đều trông thấy cô ta đang thét gào thật to, trông thấy cô ta giãy giụa kịch liệt, biết rõ cô ta đang phải chịu đựng cơn đau đến nhường nào… Nhưng lại không nghe thấy một âm thanh nào truyền ra ngoài.
Cảnh giết người ghê rợn không tiếng động ấy giống hệt như một bộ phim câm thời xưa rất xưa, khiến ai nấy đều sởn gai ốc.
Trong quầng máu đỏ tươi ấy, Liễu Thi Mạn từ từ hóa thành một đống xương trắng. Tuy rằng cô ta đã chết, nhưng hai bàn tay xương trắng hếu của cô ta vẫn chống lên bức vách của quầng máu ấy, giống như vẫn muốn giãy giụa để thoát ra ngoài.
Hình ảnh như thế, thật sự đã khắc sâu ấn tượng trong lòng tất cả mọi người.
Quán quân bất tử, cuối cùng vẫn bị Chú Hề giết chết...
Mọi người đang yên lặng thở dài chán nản, thì bỗng nhiên trái tim lại thắt lại thật mạnh. Vào giây phút này, loài người trên khắp thế giới đều đang nhìn trừng trừng vào màn hình, không thốt nổi một lời.
Chỉ thấy trên màn hình, một cảnh tượng khiến người ta run rẩy ớn lạnh đang diễn ra.
Bên trong đống xương trắng kia, có một khối thịt màu đen từ nãy đến giờ vẫn không hề biến mất.
Khối thịt ấy đang co bóp nhúc nhích, rất kịch liệt, rất điên cuồng. Nó nhanh chóng lớn lên, biến thành một hình dáng nữ giới cao xấp xỉ người bình thường với gương mặt quỷ hung ác.
Đó là một con quái vật.
Mặc dù trên người quái vật có mang những đặc trưng của nữ giới, thế nhưng trên đầu nó lại mọc hai cái sừng cong vòng, tay chân là móng vuốt dài sắc nhọn, phía sau phần mông là một cái đuôi dài phủ đầy gai nhọn.
Quái vật bị bao vây trong huyết quang, cất tiếng gào thét.
“Grừ!” Vầng sáng đỏ rực lập tức vỡ tan.
Song, cảnh tượng này lại kích phát hung tính của Chú Hề Tử Thần.
“Huyết Cốt Ma Mẫu, ngươi không kịp nói lời trăng trối rồi.”
Hai tay của tên hề hóa thành trường kiếm sắc bén, đâm xuyên qua hai vai của Huyết Cốt Ma Mẫu.
Quái vật bị cố định lại, điên cuồng vật lộn.
Chiến giáp hắc ám sau lưng Chú Hề Tử Thần đột nhiên bắn ra, một đôi cánh gai xương khổng lồ và dữ tợn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.
Đôi cánh gai xương này tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhè nhẹ, hung hăng đập về phía trước, khép sát lại bao quanh người Huyết Cốt Ma Mẫu, những chiếc gai xương sắc nhọn trên đôi cánh đâm sâu vào cơ thể của nó.
“A a a a a a!”
Huyết Cốt Ma Mẫu phát ra tiếng thét chói tai oán giận mà thống khổ: “Không, sao ngươi có thể biết ta?”
“Cái chết của ngươi, là vận may của thế giới.” Chú Hề Tử Thần nói.
Đôi cánh gai xương của Chú Hề Tử Thần tách ra hai bên, con quái vật kia lập tức bị một sức mạnh khổng lồ xé rách.
Nó đã bị đôi cánh trực tiếp xé thành hai nửa!
Thế nhưng thi thể của nó lại không rơi từ trên không trung xuống, mà vẫn bị xuyên vào trên đôi cánh gai xương.
“Ha ha ha ha ha ha ha!” Tên hề điên cuồng cười sằng sặc. Một lớp máu đen đậm đặc tràn ngập trong không trung, bị một cơn gió mạnh thổi qua mà hồi lâu cũng không thấy tiêu tan.
Chú Hề Tử Thần tùy ý giật giật, ánh sáng màu đen lại bao quanh cánh hắn ta lần nữa. Có điều, tuy đã bị đôi cánh gai xương màu đen dữ tợn đó bao phủ hoàn toàn, nhưng thi thể và đầu của Huyết Cốt Ma Mẫu vẫn nhô ra khỏi vầng sáng đen ấy.
Chỉ thấy bên phần nửa thi thể gắn với cái đầu kia, trên khuôn mặt quỷ quái vẫn hiện ra thần sắc kinh hoàng. Cảnh tượng này khiến cho người xem cảm thấy toàn thân tê dại, trong lòng dâng lên sự ớn lạnh không thể ngăn được.
“Ha ha ha ha ha! Thật là vui quá đi!”
Chú Hề Tử Thần lớn tiếng cười nói the thé, rồi đột nhiên hắn ta trở nên nghiêm túc, làm ra dáng vẻ như đang diễn thuyết những lời thâm tình trào dâng từ tận đáy lòng.
“Tuyên bố của ta là, tất cả những người tham gia trò chơi Người Bất Tử, đều sẽ có kết cục là cái chết, hy vọng lý tưởng của ta sẽ nhận được sự tán đồng của mọi người.”
Trên mặt mang theo nụ cười cứng đờ lạnh như băng, phía sau lưng là thi thể của quái vật bị đôi cánh đâm xuyên, Chú Hề Tử Thần nghiêm trang nhìn về phía màn hình.
Trước màn hình, rất nhiều người bất giác cử động cơ thể, không cầm lòng nổi mà trốn tránh ánh mắt của tên hề.
“Cho dù là ma quỷ.” Chú Hề Tử Thần ngẩng đầu nhìn về phía hai đoạn thi thể trên đôi cánh phía sau lưng: “Cũng không có cách nào thông qua trò chơi Người Bất Tử, tiến vào thế giới của chúng ta.”
“Ồ? Hình như ta đã nói một chân tướng vô cùng khủng khiếp.” Tên hề đặt hai tay lên trên miệng, làm ra dáng điệu sợ hãi: “Ả ta đã ăn đan Trường Sinh mà, tại sao trong cơ thể lại xuất hiện một con quái vật? Xem ra, trò chơi Người Bất Tử đang thực hiện một đợt khuyến mãi lớn, mua đan Trường Sinh tặng quái vật ký sinh."
Bình luận truyện