Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)
Chương 320: Bên trong bình bát
Cái bát này chỉ có một màu đen tuyền, trên bề mặt đầy những vết trầy xước, vừa nhìn đã biết đây là một món đồ có từ rất lâu rồi.
Đã cất công lặn lội đến đây mà chỉ tìm thấy một cái bình bát bình thường khiến cho mọi người không khỏi thất vọng.
Lúc này, đĩa bát quái dẫn đường khi nãy bay đến trước mặt bình bát, dựng thẳng người lên, hơi nghiêng về phía trước, động tác này thoạt nhìn giống như đang cung kính hành lễ vậy.
Sau khi hành lễ xong, đĩa bát quái liền bay ra đằng sau bình bát, không hề động đậy mà cứ lơ lửng trên không.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Ninh Nguyệt Thiền thấp giọng hỏi.
"Ta đoán là chúng ta nên làm theo nó." Cố Thanh Sơn trả lời.
Hắn quay mặt về phía bình bát, sau đó cung kính hành lễ rồi mới đi vào phía bên trong Phật đường.
Bình bát đột nhiên phát ra một vầng sáng vàng rực, rơi xuống trước người Cố Thanh Sơn, sau đó liền cuốn hắn vào phía bên trong bình bát.
"Pháp môn Không Gian Nhiếp Thủ! Đây là một đồ vật không gian mạnh mẽ bất phàm!" Một tu sĩ Luyện Khí kích động nói.
"Cố Thanh Sơn đã đi đâu rồi?" Ninh Nguyệt Thiền trầm giọng hỏi.
"Bên trong bình bát này chắc là có một không gian nhỏ, có lẽ bây giờ hắn đang ở trong đấy." Vị tu sĩ kia nói.
"Có thể gặp nguy hiểm không?"
"Không đâu, thường thì Phật tông không sát sinh, hơn nữa những món đồ thế này hầu như chỉ dùng để truyền tin tức mà thôi."
"Ở đây chính là thế giới Thần Võ, kỹ thuật luyện khí của bọn họ cách chúng ta rất xa." Ninh Nguyệt Thiền nhìn đối phương, thấy hắn ta á khẩu không đáp lại được, bèn lập tức đến trước bình bát hành lễ rồi đi vào bên trong Phật đường.
Bình bát lại tỏa ra vầng sáng vàng rực rỡ, dạo qua một vòng xung quanh Phật đường, sau đó hút Ninh Nguyệt Thiền vào bên trong.
Lãnh Thiên Tinh thấy vậy, cũng theo sát phía sau.
Sau khi ba người tiến vào trong bình bát, các tu sĩ khác đều nháo nhác theo sau. Bình bát lại tỏa ra vầng sáng vàng, bay một vòng quanh Phật đường, rồi cuốn hết mấy vị tu sĩ vào bên trong.
Bên ngoài Phật đường lúc này chỉ còn lại một vị tu sĩ, gã cố ý chờ đến khi toàn bộ mọi người đều đi vào bình bát rồi, còn bản thân gã thì vẫn không hề nhúc nhích. Trên gương mặt của gã lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, suốt cả một chặng đường vừa nãy, gã đã hy vọng có được đĩa bát quái này.
Vì biết rằng món đồ này có linh tính, nên gã đã chuẩn bị biện pháp phòng ngừa thật tốt rồi, do đó gã cũng không sợ bị nó làm tổn thương thần hồn nữa.
Gã là Trận pháp sư ở Hóa Thần cảnh, cho nên gã biết rõ một đĩa bát quái có linh tính thì sẽ có uy lực cỡ nào. Có được đĩa bát quái này thì ngay cả Công Tôn Trí cũng không phải là đối thủ của gã.
Bây giờ tất cả mọi người đã vào trong bình bát rồi, đây chính là thời cơ tốt để ra tay đoạt lấy đĩa bát quái. Chờ đến khi mọi người đi ra, không tìm thấy đĩa bát quái đâu nữa, gã cũng chỉ cần giả vờ như thể không biết chuyện gì là được rồi.
"Ha ha, ngươi là của ta, là của ta!" Gã kích động lẩm bẩm.
Tên tu sĩ nọ bay đến bên cạnh đĩa bát quái, vươn tay ra, khó khăn lắm mới với tới nó. Chỉ một giây nữa thôi là đĩa bát quái sẽ nằm gọn trong tay gã.
Ngay lúc đó, bình bát đột nhiên bắn ra một vệt sáng màu đen, sau đó bay lượn xung quanh người gã. Chỉ một thoáng sau, tên tu sĩ nọ chỉ còn lại một bộ xương khô không da không thịt, sau đó hài cốt rơi tán toạn trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, một đại tu sĩ Hóa Thần cảnh đã hoàn toàn mất mạng.
Đĩa bát quái đáp lên bộ xương khô ấy, nhẹ nhàng gõ vào đầu lâu giống như đang cười nhạo. Nó lơ lửng ở đó một lúc rồi dường như cảm nhận được cái gì đó, chầm chậm bay lên, sau đó rơi vào bên trong bình bát.
Mặt khác, ở bên trong bình bát, hai chân của Cố Thanh Sơn vừa chạm xuống mặt đất, theo sát sau hắn chính là Ninh Nguyệt Thiền. Một lúc sau, Lãnh Thiên Tinh cùng với những tu sĩ khác cũng rơi xuống theo.
Giữa không gian tối đen như mực, một giọng nói nặng nề khắc khổ vang lên: "A di đà Phật, Ma quân hùng mạnh, khí thế hừng hực, bọn ta không đủ khả năng để bảo vệ thế giới. Giữa ngõ cụt không lối thoát ấy, các vị đại năng quyết định góp sức cùng nhau, tạo ra một bộ pháp Thiên Địa xưa nay chưa từng có, bởi vậy ta đã ghi lại toàn bộ hành trình để bảo tồn cho thế hệ sau."
Giọng nói kia dần dần biến mất, cảnh tượng xung quanh dần dần hiện ra.
"Đây là... Hình ảnh lưu giữ ư?" Lãnh Thiên Tinh lưỡng lự nói.
Mọi người nhìn khắp xung quanh, bọn họ thấy bản thân mình đang đứng trên một tế đàn rất cao. Bên dưới tế đàn vô cùng nhộn nhịp, cả một biển người đang chuyển động, vô số tu sĩ đang đứng ở đó. Trong đó có rất nhiều tu sĩ bị thương, có người thì ngồi trên mặt đất, lại có người chỉ có thể nằm im bất động, chiến giáp trên người bọn họ đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau.
Điều khiến người ta kinh ngạc chính là số binh khí nhiều không đếm xuể đang lơ lửng giữa không trung. Những binh khí này nếu không đứng im một chỗ thì cũng đuổi theo nô đùa, chỉ đến khi tu sĩ triệu hồi thì binh khí mới vội vàng bay về, đáp xuống bên cạnh tu sĩ.
Bên phía Cố Thanh Sơn, những tu sĩ đi vào bình bát đều đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hoặc Hóa Thần. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng nhận ra được mình đã bị kéo vào trong một ảo ảnh của quá khứ.
"Toàn bộ những binh khí này đều có khí linh cả." Ninh Nguyệt Thiền quan sát một lúc rồi nói.
Cố Thanh Sơn tiếp lời: "Cô nhìn chiến giáp của bọn họ đi."
Mọi người lập tức nhìn qua chiến giáp trên người của những tu sĩ kia, chỉ thấy trên đó phủ đầy những lớp linh quang dày đặc, những hoa văn huyền ảo thỉnh thoảng lại hiện ra trên bề mặt của chiến giáp, thậm chí là cả hư ảnh của thần thú.
Ninh Nguyệt Thiền than thở: "Kỹ thuật luyện khí của bọn họ cực kỳ cao siêu, vượt xa thế giới của chúng ta."
"E rằng không chỉ có mỗi luyện khí, mọi người nhín sang phía bên cạnh này đi." Lãnh Thiên Tinh nói.
Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn về phía những tu sĩ đang đứng trên tế đàn kia. Bọn họ tổng cộng có mười hai người, khí tức trên cơ thể những người này thâm trầm như biển cả, tuy linh áp đã được thu lại rồi nhưng vẫn tản ra lực uy áp kinh khủng khiến người ta e sợ.
"Không sai, cảm giác này giống hệt với lúc đối mặt với ba vị Thánh nhân." Một tu sĩ thấp giọng kêu lên.
"Trời ơi, bọn họ có đến mười hai tu sĩ như vậy, chẳng lẽ là mười hai vị cường giả Phong Thánh cảnh ư?" Một người khác nghẹn ngào nói.
Cố Thanh Sơn yên lặng cảm nhận một lúc, phát hiện ra rằng quả đúng là như vậy.
Mà ảo ảnh này được tạo ra cũng rất tài tình, nó có thể khiến cho những người lạc vào đây cảm nhận được khí tức chân thật.
Trong thế giới Thần Võ từng có mười hai vị cường giả Phong Thánh cảnh, có thể thấy được lực chiến đấu của thế giới này mạnh mẽ đến nhường nào.
Một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong lòng mọi người.
... Sức mạnh kinh khủng như vậy mà cũng không có cách nào để chống lại bọn yêu ma ư?
Đã cất công lặn lội đến đây mà chỉ tìm thấy một cái bình bát bình thường khiến cho mọi người không khỏi thất vọng.
Lúc này, đĩa bát quái dẫn đường khi nãy bay đến trước mặt bình bát, dựng thẳng người lên, hơi nghiêng về phía trước, động tác này thoạt nhìn giống như đang cung kính hành lễ vậy.
Sau khi hành lễ xong, đĩa bát quái liền bay ra đằng sau bình bát, không hề động đậy mà cứ lơ lửng trên không.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Ninh Nguyệt Thiền thấp giọng hỏi.
"Ta đoán là chúng ta nên làm theo nó." Cố Thanh Sơn trả lời.
Hắn quay mặt về phía bình bát, sau đó cung kính hành lễ rồi mới đi vào phía bên trong Phật đường.
Bình bát đột nhiên phát ra một vầng sáng vàng rực, rơi xuống trước người Cố Thanh Sơn, sau đó liền cuốn hắn vào phía bên trong bình bát.
"Pháp môn Không Gian Nhiếp Thủ! Đây là một đồ vật không gian mạnh mẽ bất phàm!" Một tu sĩ Luyện Khí kích động nói.
"Cố Thanh Sơn đã đi đâu rồi?" Ninh Nguyệt Thiền trầm giọng hỏi.
"Bên trong bình bát này chắc là có một không gian nhỏ, có lẽ bây giờ hắn đang ở trong đấy." Vị tu sĩ kia nói.
"Có thể gặp nguy hiểm không?"
"Không đâu, thường thì Phật tông không sát sinh, hơn nữa những món đồ thế này hầu như chỉ dùng để truyền tin tức mà thôi."
"Ở đây chính là thế giới Thần Võ, kỹ thuật luyện khí của bọn họ cách chúng ta rất xa." Ninh Nguyệt Thiền nhìn đối phương, thấy hắn ta á khẩu không đáp lại được, bèn lập tức đến trước bình bát hành lễ rồi đi vào bên trong Phật đường.
Bình bát lại tỏa ra vầng sáng vàng rực rỡ, dạo qua một vòng xung quanh Phật đường, sau đó hút Ninh Nguyệt Thiền vào bên trong.
Lãnh Thiên Tinh thấy vậy, cũng theo sát phía sau.
Sau khi ba người tiến vào trong bình bát, các tu sĩ khác đều nháo nhác theo sau. Bình bát lại tỏa ra vầng sáng vàng, bay một vòng quanh Phật đường, rồi cuốn hết mấy vị tu sĩ vào bên trong.
Bên ngoài Phật đường lúc này chỉ còn lại một vị tu sĩ, gã cố ý chờ đến khi toàn bộ mọi người đều đi vào bình bát rồi, còn bản thân gã thì vẫn không hề nhúc nhích. Trên gương mặt của gã lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, suốt cả một chặng đường vừa nãy, gã đã hy vọng có được đĩa bát quái này.
Vì biết rằng món đồ này có linh tính, nên gã đã chuẩn bị biện pháp phòng ngừa thật tốt rồi, do đó gã cũng không sợ bị nó làm tổn thương thần hồn nữa.
Gã là Trận pháp sư ở Hóa Thần cảnh, cho nên gã biết rõ một đĩa bát quái có linh tính thì sẽ có uy lực cỡ nào. Có được đĩa bát quái này thì ngay cả Công Tôn Trí cũng không phải là đối thủ của gã.
Bây giờ tất cả mọi người đã vào trong bình bát rồi, đây chính là thời cơ tốt để ra tay đoạt lấy đĩa bát quái. Chờ đến khi mọi người đi ra, không tìm thấy đĩa bát quái đâu nữa, gã cũng chỉ cần giả vờ như thể không biết chuyện gì là được rồi.
"Ha ha, ngươi là của ta, là của ta!" Gã kích động lẩm bẩm.
Tên tu sĩ nọ bay đến bên cạnh đĩa bát quái, vươn tay ra, khó khăn lắm mới với tới nó. Chỉ một giây nữa thôi là đĩa bát quái sẽ nằm gọn trong tay gã.
Ngay lúc đó, bình bát đột nhiên bắn ra một vệt sáng màu đen, sau đó bay lượn xung quanh người gã. Chỉ một thoáng sau, tên tu sĩ nọ chỉ còn lại một bộ xương khô không da không thịt, sau đó hài cốt rơi tán toạn trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, một đại tu sĩ Hóa Thần cảnh đã hoàn toàn mất mạng.
Đĩa bát quái đáp lên bộ xương khô ấy, nhẹ nhàng gõ vào đầu lâu giống như đang cười nhạo. Nó lơ lửng ở đó một lúc rồi dường như cảm nhận được cái gì đó, chầm chậm bay lên, sau đó rơi vào bên trong bình bát.
Mặt khác, ở bên trong bình bát, hai chân của Cố Thanh Sơn vừa chạm xuống mặt đất, theo sát sau hắn chính là Ninh Nguyệt Thiền. Một lúc sau, Lãnh Thiên Tinh cùng với những tu sĩ khác cũng rơi xuống theo.
Giữa không gian tối đen như mực, một giọng nói nặng nề khắc khổ vang lên: "A di đà Phật, Ma quân hùng mạnh, khí thế hừng hực, bọn ta không đủ khả năng để bảo vệ thế giới. Giữa ngõ cụt không lối thoát ấy, các vị đại năng quyết định góp sức cùng nhau, tạo ra một bộ pháp Thiên Địa xưa nay chưa từng có, bởi vậy ta đã ghi lại toàn bộ hành trình để bảo tồn cho thế hệ sau."
Giọng nói kia dần dần biến mất, cảnh tượng xung quanh dần dần hiện ra.
"Đây là... Hình ảnh lưu giữ ư?" Lãnh Thiên Tinh lưỡng lự nói.
Mọi người nhìn khắp xung quanh, bọn họ thấy bản thân mình đang đứng trên một tế đàn rất cao. Bên dưới tế đàn vô cùng nhộn nhịp, cả một biển người đang chuyển động, vô số tu sĩ đang đứng ở đó. Trong đó có rất nhiều tu sĩ bị thương, có người thì ngồi trên mặt đất, lại có người chỉ có thể nằm im bất động, chiến giáp trên người bọn họ đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau.
Điều khiến người ta kinh ngạc chính là số binh khí nhiều không đếm xuể đang lơ lửng giữa không trung. Những binh khí này nếu không đứng im một chỗ thì cũng đuổi theo nô đùa, chỉ đến khi tu sĩ triệu hồi thì binh khí mới vội vàng bay về, đáp xuống bên cạnh tu sĩ.
Bên phía Cố Thanh Sơn, những tu sĩ đi vào bình bát đều đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hoặc Hóa Thần. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng nhận ra được mình đã bị kéo vào trong một ảo ảnh của quá khứ.
"Toàn bộ những binh khí này đều có khí linh cả." Ninh Nguyệt Thiền quan sát một lúc rồi nói.
Cố Thanh Sơn tiếp lời: "Cô nhìn chiến giáp của bọn họ đi."
Mọi người lập tức nhìn qua chiến giáp trên người của những tu sĩ kia, chỉ thấy trên đó phủ đầy những lớp linh quang dày đặc, những hoa văn huyền ảo thỉnh thoảng lại hiện ra trên bề mặt của chiến giáp, thậm chí là cả hư ảnh của thần thú.
Ninh Nguyệt Thiền than thở: "Kỹ thuật luyện khí của bọn họ cực kỳ cao siêu, vượt xa thế giới của chúng ta."
"E rằng không chỉ có mỗi luyện khí, mọi người nhín sang phía bên cạnh này đi." Lãnh Thiên Tinh nói.
Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn về phía những tu sĩ đang đứng trên tế đàn kia. Bọn họ tổng cộng có mười hai người, khí tức trên cơ thể những người này thâm trầm như biển cả, tuy linh áp đã được thu lại rồi nhưng vẫn tản ra lực uy áp kinh khủng khiến người ta e sợ.
"Không sai, cảm giác này giống hệt với lúc đối mặt với ba vị Thánh nhân." Một tu sĩ thấp giọng kêu lên.
"Trời ơi, bọn họ có đến mười hai tu sĩ như vậy, chẳng lẽ là mười hai vị cường giả Phong Thánh cảnh ư?" Một người khác nghẹn ngào nói.
Cố Thanh Sơn yên lặng cảm nhận một lúc, phát hiện ra rằng quả đúng là như vậy.
Mà ảo ảnh này được tạo ra cũng rất tài tình, nó có thể khiến cho những người lạc vào đây cảm nhận được khí tức chân thật.
Trong thế giới Thần Võ từng có mười hai vị cường giả Phong Thánh cảnh, có thể thấy được lực chiến đấu của thế giới này mạnh mẽ đến nhường nào.
Một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong lòng mọi người.
... Sức mạnh kinh khủng như vậy mà cũng không có cách nào để chống lại bọn yêu ma ư?
Bình luận truyện