Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 346: Dụ sói đi nuốt hổ



Tu sĩ trước mắt này không hề ngu xuẩn, cũng không giống mấy kẻ có chút thông minh rồi tự cho mình là đúng. Xem ra hắn dường như là người rất thiết thực.

Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói: “Đằng sau tu sĩ Thái Hư cảnh kia còn có một thế giới, một thế giới mà Thiên Ma chưa từng đi tới. Ngươi hãy tưởng tượng mà xem, từ trước đến nay, tu sĩ nơi đó chưa từng gặp các ngươi. Bọn họ không biết các ngươi là gì, cũng không biết cách đối phó với các ngươi ra sao. Đối với các ngươi bây giờ mà nói, nơi đó sẽ là một nơi cung cấp thức ăn lý tưởng cho tất cả các ngươi.”

Lần này, không chỉ là thiếu nữ mặc áo đen, mà tất cả Thiên Ma nữ đều nhìn hắn chằm chằm không dời mắt, gương mặt lộ vẻ gấp gáp muốn có được.

Thiếu nữ mặc áo đen nghiêm nghị nói: “Ngươi không nói láo chứ?”

Cố Thanh Sơn nói: “Ta nói cái gì cũng vô dụng, các ngươi có thể tự đi xem.”

Thiếu nữ mặc áo đen hỏi: “Là ý gì?”

Cố Thanh Sơn vươn tay, chỉ về phía đỉnh núi, nở một nụ cười thật tươi: “Đáp án ở phía trên.”

Thiếu nữ mặc áo đen nhìn hắn rồi lại ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, ở nơi đó thoang thoảng có khí tức của những người tu hành thuộc Nhân tộc.

“Ta đi xem một chút.” Thiếu nữ mặc áo đen nói.

“Khoan đã!” Cố Thanh Sơn nói: “Ta đề nghị các ngươi cùng đi đến đó đi, dù sao đó cũng là một bữa ăn thịnh soạn hiếm có.”

Thiếu nữ mặc áo đen nhìn hắn chăm chú, trên gương mặt vẫn là nụ cười đầy ẩn ý: “Nếu những lời ngươi nói là thật, vậy thì cuộc giao dịch của chúng ta có thể tiến thêm một bước.” Nói xong, nàng ta dẫn theo mười hai Thiên Ma nữ, thân hình chợt lóe rồi biến mất trong hư không.

Cố Thanh Sơn thả lỏng người, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Địa kiếm nhắc nhở: “Ở trên đó có cường giả Thần Chiếu cảnh.”

“Dụ sói đi nuốt hổ mà thôi, chúng ta cũng chẳng tổn thất gì.” Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn vẫn rất điềm tĩnh, không hề thay đổi: “Huống chi, có cường giả Thần Chiếu cảnh ở đây thì mới có thể biết rõ liệu bọn họ có thể đối phó Thiên Ma hay không. Tiếp đó, nếu như đám Thiên Ma kia có tiến triển thuận lợi, chúng ta cũng dễ dàng tiến hành bước kế tiếp.”

“Chẳng may Thiên Ma thất bại thì sao?” Địa kiếm hỏi.

“Vậy sẽ phải tranh thủ thời gian nghĩ những biện pháp khác.”

Cố Thanh Sơn lại lấy một viên Tụ Linh đan ném vào trong miệng, vừa nhai linh đan vừa ậm ờ nói.

Trên đỉnh núi, trong doanh trại của tu sĩ dị giới, tu sĩ Thần Chiếu cảnh đang điều tức chữa thương. Gã vừa vận chuyển linh lực, hòa tan dược lực để bồi dưỡng toàn thân, vừa nhớ lại trận chiến ban sáng.

Sóng linh lực trên người cô gái kia lúc cao lúc thấp, tán loạn không chịu nổi, xem ra là mới vừa thăng cấp lên Thần Chiếu cảnh. Nhưng vì sao nàng ta còn chưa củng cố cảnh giới mà đã có thể đánh được như vậy? Ta đây chính là Đại tu sĩ tu hành cảnh giới Thần Chiếu đã được hai trăm năm rồi!

Vì sao nàng ta lại mạnh như vậy?

Gã đột nhiên cảm thấy buồn bực.

Lúc này, một tu sĩ tiến đến, lớn tiếng hỏi: “Vì sao hai ngày rồi còn chưa phát đan dược tiếp tế?”

“Chờ một chút đi!” Tu sĩ Thần Chiếu cảnh nói.

“Mấy cấp dưới đều đang nghi ngờ.” Tu sĩ kia nói.

“Nghi ngờ? Kẻ nào dám?” Tu sĩ Thần Chiếu cảnh phẫn nộ quát.

Tu sĩ kia giật mình, lại thấy sắc mặt gã không tốt, trong lòng biết gã đang nổi nóng.

“Ta đi xuống trước.” Tu sĩ nói xong, xoay người rời đi.

Sau khi hắn ta đi khỏi, tu sĩ Thần Chiếu cảnh nhíu nhíu mày.

Người này lại dám nói chuyện lớn tiếng như thế trước mặt mình, không có chút lễ phép gì cả. Có phải từ trước đến nay hắn ta cũng không để mình vào mắt hay không?

Nếu hắn ta thật sự nghĩ như vậy, thì hắn ta cũng không còn xa cái chết là bao.

Nên làm như thế nào mới có thể xử lý thằng ngu này một cách danh chính ngôn thuận đây nhỉ?

Không đúng…

Hôm nay mình làm sao vậy? Tự dưng lại có chút tàn bạo như thế...

Vì sau khi đánh nhau cùng cô gái kia, bị tài năng của đối phương dọa cho sợ sao?

Tu sĩ Thần Chiếu cảnh bực bội một hồi. Gã còn chưa kịp nghĩ tiếp thì đã ngửi thấy một mùi thơm theo gió bay tới. Hai cô gái xinh đẹp vô ngần đứng ở cửa ra vào, nhún gối hành lễ với gã.

“Ơ! Các ngươi có giấy ra vào không?” Tu sĩ Thần Chiếu cảnh đánh giá hai cô gái, hỏi.

Chất lượng lần này coi như không tệ, tâm tình của gã tốt hơn một chút.

Thực ra, hai cô gái này có thể tiến vào nơi này mà không làm kinh động đến tầng tầng pháp trận, chứng tỏ trên người họ có giấy ra vào. Đây có lẽ là thị nữ do tông môn sắp xếp, thông thường sau mỗi trận đại chiến, tông môn đều đưa người đến cho bọn họ thư giãn một chút.

Những người này vốn là ở trong thế giới bị cắn nuốt, tu vi đã bị phong bế lại. Cho dù ngày xưa thân phận cao quý như thế nào, bây giờ các nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ chết mà thôi.

“Tới đây tới đây, để bản tôn ngắm các nàng một chút!” Gã cười ha ha, nói. Chuyện giấy thông hành đã bị gã ném qua một bên.

Hai cô gái đi tới, mỗi người ngồi ở một bên. Bọn họ xinh đẹp không gì sánh được, thậm chí còn không thua kém hai cô gái bên cạnh công tử nhà mình.

“Ngài muốn đi tắm trước không?” Một cô gái khẽ nói.

“Sao hả? Chê ta bẩn à?”

“Không phải, chúng tôi muốn hầu hạ ngài thật tốt.” Một cô gái khác nói.

“Ha ha, được!” Tu sĩ Thần Chiếu cười to nói, tâm tình của gã thoải mái hơn rất nhiều.

Hai cô gái một trái một phải dìu gã đi về con suối phía sau phòng nghỉ.

Cũng được, trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt đã. Đến khi công tử đến đây, dù cô gái kia mạnh như thế nào thì cũng chỉ là cá nằm trên thớt. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, mỹ nhân tuyệt thế như vậy chỉ có thể thuộc về công tử, còn gã ta không thể xơ múi được gì.

Tu sĩ Thần Chiếu lắc đầu tiếc nuối.

Nhưng mà, hai cô gái bên cạnh đây lại nhu thuận biết điều, thân mật săn sóc, vì thế đã bù đắp được tiếc nuối trong lòng gã.

Gã ung dung bước xuống suối, hai cô gái cũng đi theo.

“Đến đây!” Gã cười nói.

Hai cô gái kia làm bộ giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn chủ động lao đến ôm ấp gã.

“Ha ha ha…”



Nhưng mà tất cả những điều trên đều không xảy ra. Trên thực tế, tu sĩ Thần Chiếu cảnh vẫn ngồi xếp bằng như cũ, đang điều tức chữa thương.

Thiếu nữ mặc áo đen đứng ở cửa ra vào, nghiêng đầu đánh giá gã, chỉ thấy trên mặt gã từ từ lộ ra nụ cười mơ màng.

Thiếu nữ mặc áo đen phủi tay, sương mù mịt mờ hóa thành hai Thiên Ma nữ, hiện ra sau lưng tu sĩ Thần Chiếu cảnh.

“Không gặp bất kỳ sự kháng cự nào.” Hai Thiên Ma nữ kia vừa cười vừa nói.

“Đã là Thần Chiếu cảnh mà vẫn còn ngu xuẩn như thế sao? Xem ra quả nhiên là không biết đến chúng ta.” Thiếu nữ mặc áo đen nói.

Trên mặt nàng ta lộ ra ý cười rồi đột nhiên phóng lên cao. Hai cô gái kia thấy vậy, nhanh chóng nhường vị trí cho nàng ta.

Thiếu nữ mặc áo đen hóa thành một làn khói giữa không trung rồi hạ xuống, bao trùm lên tu sĩ Thần Chiếu cảnh. Làn khói bắt đầu di chuyển, chui vào tai mắt mũi miệng của gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện